Chap 36 : Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h00 sáng,

Sau cả tối nằm mê man bất động trên giường vì uống quá nhiều rượu cộng thêm cơn sốt hành hạ, cuối cùng Engfa cũng đã có dấu hiệu thức giấc. Engfa hơi cựa mình, lim dim mở hé hai mắt thì liền cảm nhận được cơn đau buốt ở vùng đầu ập tới. Vốn định đưa tay lên day day hai bên thái dương nhằm làm giảm bớt cơn đau thì Engfa lại nhận thấy nơi cánh tay trái của mình như có vật gì đó đè nặng nên vội quay qua nhìn. Khi đã có thể nhìn rõ người con gái đang ôm lấy cánh tay mình ngủ say chính là Charlotte thì Engfa vô cùng sửng sốt.

" Char...Charlotte ? " - Engfa khẽ gọi

Charlotte nghe loáng thoáng có người gọi tên mình nên dụi mắt rồi dần dần tỉnh giấc. Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy Engfa đã tỉnh lại, còn đang nhìn chằm chằm vào mình thì run run cất lời :

" P'Fa tỉnh rồi sao ? Thật tốt quá ! "

" Sao...em lại ở đây ?"

Engfa hờ hững nói, cả người dường như không có chút sức sống.

" Tối qua em đã đi tìm P'Fa ở khắp nơi và vô tình tìm thấy chị ở nơi này trong tình trạng say khướt, còn phát sốt đến bất tỉnh nên đã dìu chị vào trong phòng nằm nghỉ. Em đã rất lo lắng vì không thể liên lạc được với P'Fa, thật may vì cuối cùng P'Fa cũng tỉnh lại rồi " - Charlotte mừng rỡ đáp rồi đưa đôi mắt ươn ướt nhìn Engfa

Engfa nghe xong lập tức nhớ đến chuyện tối qua, mặt không chút biểu cảm nhìn Charlotte. Lúc này đây, người Engfa không muốn gặp nhất chính là Charlotte vì không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào cả. Cô biết Charlotte không có tình cảm với Win, cũng biết rõ những chuyện xảy ra tối qua chỉ xuất phát từ cá nhân Win nhưng nhất thời vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật.

Đêm qua sau khi bỏ đi, cô đã tìm đến căn nhà cũ này như một thói quen rồi đắm chìm trong men rượu để có thể khỏa lấp nỗi đau đớn tột cùng đang ăn mòn cơ thể. Cô đã rất buồn và thất vọng, người cô yêu ở ngay trước mắt nhưng lại thấy sao quá xa vời. Trái tim Engfa đau đến rỉ máu, đầu óc trở nên mơ hồ, nnước mắt không tự chủ được từ trong hốc mắt tuôn trào như suối. Cô không cho phép bản thân trở nên yếu đuối nhưng vẫn không cách nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Sau đó không biết đã chìm vào giấc ngủ hay là ngất đi, hai mắt Engfa lặng lẽ nhắm lại. Xung quanh là bóng đêm trải dài mênh mông vô tận, đến khi mở mắt ra đã nhìn thấy Charlotte ở bên cạnh mình.

Thấy Engfa trầm mặc không đáp, mặt không chút cảm xúc nhìn mình Charlotte liền thấy bất an. Có lẽ Engfa đang nhớ đến chuyện tối qua và cảm thấy rất thất vọng về cô. Charlotte chủ động nắm lấy tay Engfa, đưa ánh mắt ảo não sầu thảm nhìn Engfa rồi dùng giọng áy náy nói :

" P'Fa ! Chuyện tối qua... em thật sự không biết gì cả, em cũng đã rất sốc khi Win hành động như vậy. Em ..."

" Em không cần phải nói gì cả, chị hiểu rồi "

Engfa lạnh lùng cắt ngang lời Charlotte, thậm chí còn không thèm nhìn cô. Tâm trạng của Engfa bây giờ đang rất tệ, cô không muốn nghe gì cả.

" P'Fa đừng như vậy ! Có thể nghe em giải thích được không ? " - Charlotte buồn bã nói

" Chị mệt rồi, chị muốn nghỉ ngơi. Em ra ngoài đi ! " - Engfa lãnh đạm đáp

" Nhưng mà..."

" Chị nói là chị muốn nghỉ ngơi, em không nghe thấy sao ? "

Engfa đột nhiên quát lớn khiến Charlotte giật nảy mình rồi nhìn Engfa bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Engfa tức giận đến vậy, thật sự rất đáng sợ. Charlotte nhất thời không biết nên ứng xử như thế nào, chỉ có thể cúi gầm mặt, ngực lại bắt đầu quặng đau. Dường như có hàng trăm dây thép gai quấn lấy trái tim, khiến trái tim đầm đìa máu tươi, đau đến không hô hấp được.

" Charlotte ! Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? "

Heidi ở bên ngoài nghe thấy trong này có tiếng quát lớn liền hớt hãi chạy vào để xem xét tình hình. Engfa và Charlotte đang ngồi ở đó nhưng không ai nói với ai câu nào, không khí thật sự rất ngột ngạt. Engfa nhìn thấy Heidi xuất hiện thì thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thu hồi biểu cảm trên gương mặt, chắc hẳn Heidi đã đến cùng Charlotte.

Với sự nhạy bén vốn có của mình, Heidi ngay lập tức nhìn ra được vấn đề. Cô thoáng nghĩ một chút rồi bèn lên tiếng để phá tan sự căng thẳng đang bao trùm lấy họ.

" Em đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, chúng ta cùng ra ngoài ăn nhé ! "

Đáp lại Heidi vẫn là sự im lặng từ Engfa và Charlotte, dường như cả hai không thèm quan tâm đến lời Heidi nói nhưng cô không thể chịu thua dễ dàng như vậy. Cô nhất định phải kéo hai người họ ra ngoài để bình tĩnh nói chuyện với nhau và tháo gỡ khúc mắc đang tồn tại trong lòng mỗi người.

" Em đã cất công đi mua đồ về nấu cả buổi sáng vì lo cho sức khỏe của hai người. Hai người thật sự nhẫn tâm rủ bỏ công sức của em như vậy sao ? "

Heidi giọng trách cứ , xong cố nặn ra vẻ mặt sầu thảm nhìn Engfa và Charlotte. Engfa tuy lạnh lùng là thế nhưng nhìn thấy Heidi vì mình mà nhọc công như vậy, tâm đã bắt đầu dao động. Chuyện của cô và Charlotte không liên quan đến Heidi cũng không thể trút giận lên em ấy.

" Được rồi ! Hai người ra ngoài trước đi, chị vào nhà tắm vệ sinh một lúc sẽ ra ngay "

Engfa trầm mặc đáp rồi cố lê tấm thân rã rời của mình đi vào nhà tắm. Lúc ngang qua chỗ Charlotte có khẽ liếc mắt nhìn liền thấy hốc mắt Charlotte hơi đỏ, vẻ mặt cũng rất tiều tụy. Có lẽ đêm qua Charlotte đã thức cả đêm để chăm sóc cho cô nên mới thành ra bộ dạng như vậy, Engfa bỗng thấy chua xót nhưng vẫn cố đè nèn cảm xúc.

" Char ! Chúng ta ra ngoài đợi P'Fa đi "

Heidi thúc giục Charlotte nhưng Charlotte cứ ngồi im bất động ở đó như người mất hồn, không nói không rằng. Heidi không nhịn được nữa bèn mạnh dạn nắm lấy cánh tay của Charlotte kéo ra ngoài, mặc cho Charlotte ra sức vùng vẫy.

" Heidi ! Cậu làm gì vậy, mau bỏ mình ra đi "

" Nè Heidi..."

Heidi mặc kệ Charlotte đang la lối om sòm kia, nhất quyết đem cô ngồi vào bàn ăn rồi tranh thủ hâm nóng lại thức ăn đã nấu lúc sáng trong khi đợi Engfa. Chưa đến 15p, Engfa đã ra ngoài này đến ngồi ở vị trí đối diện với Charlotte. Nếu là lúc bình thường, Engfa chắc chắn sẽ ngồi bên cạnh Charlotte rồi cả hai sẽ vui vẻ đút nhau ăn nhưng bây giờ thì không thể. Charlotte thấy Engfa phân định rạch ròi với mình như vậy thì trong lòng vô cùng buồn bã. Có lẽ lần này chị ấy giận cô thật rồi, cô phải làm gì mới có thể dỗ dành chị ấy đây ?

Engfa ở bên này chốc chốc cũng lén quan sát Charlotte, tuy trong lòng vẫn còn rất khó chịu nhưng song song đó chính là sự nhớ nhung khôn nguôi. Chỉ mới một đêm mà mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy, cô và Charlotte đang ở ngay bên cạnh nhau nhưng lại chẳng thể mở miệng nói với nhau một lời. Engfa biết mình không nên trách Charlotte, cũng không nên giận em ấy nhưng lý trí của cô bây giờ không cho phép điều đó. Có thể là cô ích kỉ nhưng cũng chẳng phải vì cô quá yêu Charlotte nên mới như vậy sao. Liệu có mấy ai đối mặt với chuyện như vậy mà có thể giữ được bình tĩnh và xem như không có chuyện gì ? Cô cần thêm thời gian để có thể đối mặt với Charlotte một cách bình thường nhất. Cô cho rằng lúc này không nên nói chuyện với Charlotte vì cô sợ nếu không may nóng giận mà lỡ lời sẽ làm tổn thương đến em ấy.

" Đây là cháo yến mạch em nấu riêng cho P'Fa, còn đây là Pad Thai mình làm cho cậu. Hai người mau ăn đi, ngon lắm đó "

Heidi miệng thì nói, tay thì đặt đồ ăn xuống trước mặt Engfa và Charlotte theo sự sắp xếp của mình.

" Em có mua thuốc cảm cho P'Fa đặt ở đằng kia. Một lát chị ăn cháo xong thì uống ngay nhé để mau khỏi bệnh, nếu không sẽ có người lo lắng đó "

Heidi tinh nghịch nói, hết nhìn Engfa rồi lại quay qua nhìn Charlotte để quan sát biểu hiện của hai người. Engfa không biểu đạt gì còn Charlotte thì có chút xấu hổ.

" Cảm ơn em Heidi, vất vả cho em rồi " - Engfa đáp

" Em không thấy vất vả gì đâu, nhưng ngược lại người vất vả là Charlotte đó. Cậu ấy đã rất lo lắng khi không thể tìm được chị, còn không ăn không uống rồi thức cả đêm chăm sóc cho chị khi chị bị sốt mặc dù bản thân cậu ấy cũng đang rất mệt đó "

Heidi cố tình nói ra sự việc để Engfa biết nỗi khổ tâm và tấm lòng của Charlotte, nhằm giúp hai người họ có thể nhanh chóng giải hòa với nhau.

" Heidi ! Cậu đừng nói nữa "

Charlotte nói với Heidi rồi đưa ánh mắt e dè nhìn Engfa.

" P'Fa đừng để ý lời cậu ấy nói, em không sao cả "

" Mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi "

Engfa vẫn giữ chất giọng lạnh lùng nói với Heidi và Charlotte nhưng thực ra trong thâm tâm đã sớm bị câu nói của Heidi làm ảnh hưởng. Charlotte vì cô mà hao tâm tổn sức nhiều như vậy nhưng không hề than trách câu nào. Lúc nãy Charlotte muốn nói với cô điều gì đó nhưng cô đã gạt phăng đi, còn lớn tiếng quát em ấy. Có phải cô đã quá vô tình rồi không ?

Không khí sau đó lại chìm vào im lặng, mạnh người nào người nấy tập trung ăn phần của mình. Ăn xong Charlotte giành rửa bát nhưng đã bị Heidi ngăn lại. Heidi lấy bị thuốc đã được chia sẵn cùng viên kẹo ngọt nhét vào tay Charlotte rồi hất mặt về phía Engfa ra hiệu. Charlotte ngay lập tức hiểu được ý đồ của Heidi nhưng cô vẫn đang do dự, sợ lại khiến Engfa nổi giận. Heidi khoanh tay trước ngực, thở dài ngao ngán nhìn bạn mình sau đó ghé sát tai Charlotte thì thầm :

" Nếu cậu xác định bản thân có thể chịu được sự lạnh lùng, thờ ơ của chị ấy như vậy đến hết đời thì cứ việc đứng đây đi. Mình sẽ không cản cậu đâu ! "

Nói xong Heidi liền bỏ đi một mạch lên phòng khách xem TV, dưới này chỉ còn mỗi Charlotte đứng tần ngần ở bếp còn Engfa thì vẫn đang ngồi chỗ bàn ăn. Charlotte nghĩ thấy lời Heidi nói cũng có lý, cô với Engfa không thể cứ tiếp tục như vậy. Cho dù bây giờ Engfa có giận cô đến mấy thì cô cũng phải can đảm đối diện, không thể trốn tránh mãi được. Cô phải nhân cơ hội này đem mọi chuyện nói rõ một lần với Engfa, cô tin Engfa nhất định sẽ hiểu và cảm thông cho nỗi khổ tâm của mình.

Charlotte hít một hơi thật sâu để tiếp thêm tự tin rồi rót một cốc nước ấm, chầm chậm đi đến chỗ Engfa đang ngồi. Cô đặt cốc nước ở trên bàn, kéo ghế ngồi cạnh Engfa rồi khẽ cất giọng :

" P'Fa ! Đây là thuốc của chị, chị chịu khó uống thuốc để mau khỏi bệnh nhé "

" Em để đó đi, lát nữa chị uống " - Engfa lạnh nhạt đáp

Cô ghét nhất là uống thuốc bởi vì nó rất đắng, cũng rất khó nuốt. Charlotte đoán được Engfa đang nghĩ gì trong đầu bèn tiếp tục nói :

" Em có mang kẹo cho chị nữa nè, chị uống xong rồi ngậm kẹo này vào sẽ không thấy đắng đâu "

Charlotte chìa viên kẹo ra trước mặt Engfa với vẻ mặt đầy mong đợi. Engfa thấy Charlotte tận tình như vậy, cho dù có đang khó chịu cũng không nỡ từ chối. Cô đưa tay nhận lấy thuốc từ trong tay Charlotte bỏ vào miệng rồi nhanh chóng lấy cốc nước trên bàn uống cạn. Charlotte nhận thấy Engfa không còn bài xích mình nữa liền bóc vỏ viên kẹo rồi chủ động đưa đến trước miệng Engfa, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô. Ngay giây phút đó trái tim của Engfa xao xuyến đến kì lạ, cảm giác khó chịu từ nãy tới giờ bỗng chốc như tan biến đi hết. Engfa bất giác hé miệng để Charlotte đút kẹo cho mình liền sau đó đã cảm nhận được sự ngọt ngào dần tan chảy trong khoang miệng.

" P'Fa không còn thấy đắng nữa rồi phải không ? " - Charlotte hào hứng nói

" Ừm " - Engfa ậm ừ

Thấy Engfa vẫn lạnh nhạt với mình như vậy, lồng ngực của Charlotte giống như đột nhiên bị đào mất một khoảng lớn, hụt hẫng và mất mát. Gương mặt đang hào hứng bỗng trở nên sầu não ảm đạm, bây giờ trong cô chỉ có sự bất lực đến cùng kiệt. Bình thường Engfa và cô nói với nhau không biết bao nhiêu chuyện, không cần chủ đề cũng không màng thời gian nhưng giờ đây chỉ có việc mở miệng thôi đã thấy khó khăn đến thế này. Engfa thật sự không muốn cùng cô nói chuyện đến vậy sao ?

Charlotte càng nghĩ càng thấy đau nhói ở tim, cổ họng uất nghẹn. Hai trái tim đang ở gần nhau nhưng lại không thể hòa chung nhịp đập vô tình tạo nên khoảng cách vô hình. Cô cố ngăn không cho mình bật khóc nhưng hai mắt đã dần nhòe đi. Charlotte đang khóc, chỉ là khóc trong im lặng không ra tiếng. Cô trách sao bản thân mình quá yếu đuối, trước mặt Engfa luôn không thể giữ được vẻ cao ngạo và mạnh mẽ thường ngày.

Engfa ngồi ở bên cạnh thấy Charlotte đã im lặng một lúc lâu mà không nói gì cả, đôi vai còn run bần bật . Hình như Charlotte đang khóc, lồng ngực Engfa liền nhói lên một cái. Với tình huống như hiện tại Engfa thật không biết nên đối mặt với Charlotte như thế nào. Lúc này cô thật lòng rất muốn nói gì đó để an ủi Charlotte , nhưng lời nói cứ mấp máy ở khóe môi rồi ngừng hẳn lại. Dường như giữa hai người đang có sợi dây vô hình ngăn cách, những lời muốn nói từ tận đáy lòng không có cách nào giãi bày.

Sự im lặng cùng cực cứ thế bao trùm lấy cả hai khiến cho không khí ngột ngạt đến khó thở. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng xem có nên mở miệng bắt chuyện trước hay không, Engfa cuối cùng vẫn là không nỡ để Charlotte buồn bã vì mình nên đành dẹp cái tôi qua một bên mà hạ mình cất lời.

" Thức cả đêm chắc cũng mệt rồi, mau đi ngủ một giấc đi "

Giọng Engfa nhàn nhạt, không đầu không đuôi khiến Charlotte phải ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng có thêm tầng nước cùng gương mặt khó hiểu.

" P'Fa đang nói em sao ? " - Charlotte âm vực mềm yếu hỏi lại

" Ở đây có hai người, không nói em thì nói ai ?" - Engfa mặt lạnh đáp

" Em không có mệt, em lo cho P'Fa hơn " - Charlotte khẽ nói

" Chẳng phải chị vẫn khỏe mạnh ngồi đây sao, em không cần phải lo "

Engfa giọng không chút cảm xúc trả lời Charlotte, rõ là cô rất thích việc Charlotte quan tâm cô nhưng bản thân lại nói ra những lời vô tình đến vậy. Lời nói của Engfa như mũi dao nhọn xuyên thẳng vào trái tim Charlotte, nghe một tiếng đứt phựt ở tim.

" P'Fa chán ghét việc nói chuyện với em đến vậy sao ? "

Giọng Charlotte run run, ánh mắt đầy bi thương nhìn sâu vào mắt Engfa. Cô đang cố gắng tìm cách để giải thích rõ ràng mọi chuyện với Engfa nhưng chị ấy lại không hề muốn nghe, cũng không cho cô cơ hội. Cô hiểu tâm trạng của Engfa đang không tốt nhưng nhất định phải đối với cô vô tình đến vậy thì chị ấy mới thấy dễ chịu sao. Gần như hô hấp của Charlotte lúc này không còn đúng nhịp nữa, như đang nghẹn thở, tim đau thắt lại.

" Không phải chị có ý đó...." - Engfa lúng túng nói

" P'Fa chính là có ý đó ! P'Fa không cho em quan tâm, cũng không chịu nói chuyện với em. P'Fa hết yêu em rồi phải không ? "

Charlotte đau lòng nói ra những cảm xúc đang ngự trị trong lòng mình, xong không nhịn được nữa liền bật khóc nức nở khiến Engfa sững sốt. Engfa lập tức ôm Charlotte vào lòng rồi ra sức dỗ dành.

" Char ! Đừng khóc, chị xin lỗi. Chỉ tại chị đang tức giận nên mới như vậy, chị sao có thể hết yêu em được chứ "

" Hức hức... P'Fa không thương em ! P'Fa ghét em rồi "

Charlotte vừa khóc vừa nói, nước mắt rơi một nhiều hơn ướt đẫm cả một mảng áo của Engfa. Engfa thấy Charlotte khóc đau lòng đến vậy thì trong lòng liền dấy lên cảm giác áy náy, gương mặt vô cùng lo lắng. Chính cô đã luôn miệng nói sẽ không bao giờ làm cho Charlotte phải rơi nước mắt nhưng bây giờ nhìn xem cô đã làm gì thế này. Rõ là cô biết trong chuyện này Charlotte là người bị hại, em ấy cũng không làm điều gì có lỗi với cô nhưng cô lại đối với em ấy vô tình đến vậy.

Có người từng nói, trong cuộc đời luôn sẽ có một người làm cho bạn sẵn sàng từ bỏ tự tôn và cố chấp, dũng cảm đi yêu dù người đó có là một hón đá vô cảm hay là một con nhím đầy gai. Và Charlotte chính là người con gái khiến cho Engfa tự nguyện từ bỏ lòng tự tôn ấy. Cô chợt nhận ra lần này mình có hơi quá đáng thật rồi, cô đã để ghen tuông làm mờ đi lý trí. Chẳng phải tình yêu muốn bền vững là phải có sự sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau sao. Nếu bây giờ cô cứ ôm nỗi tức giận trong lòng, không cùng Charlotte thẳng thắn nói chuyện một lần thì có lẽ về sau khi đối mặt với những chuyện nghiêm trọng hơn, tình cảm của cả hai không sớm thì muộn cũng sẽ rạn nứt.

" Chị không bao giờ hết thương em được đâu Char, đừng nghĩ như vậy mà "

Engfa chậm rãi mở lời, tay xoa xoa tấm lưng của Charlotte dỗ dành. Điều mà Engfa sợ nhất ngoài việc đánh mất Charlotte thì chính là phải nhìn thấy Charlotte khóc.

" Vậy tại sao P'Fa không chịu nghe em giải thích, cũng không thèm nhìn em. P'Fa có biết em đau lòng lắm không ? " - Charlotte tủi thân nói

" Là chị không đúng, chị không nên lạnh nhạt với em. Char ngoan đừng khóc, bây giờ em nói gì chị cũng sẽ lắng nghe hết có được không ?" - Engfa đau lòng nói

" Thật không ? " - Charlotte đẩy nhẹ Engfa ra dò xét

" Thật mà ! Vậy nên em đừng khóc nữa nhé, chị không muốn nhìn thấy em khóc đâu "

Engfa nhanh chóng trả lời rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lấm lem trên gương mặt xinh đẹp của Charlotte. Cô đã để Charlotte phải chịu ủy khuất rồi, thật đáng trách mà.

Charlotte cảm nhận được trong lời nói của Engfa không còn sự lạnh lùng nữa, ánh mắt nhìn cô cũng đã dịu dàng hơn nên mới chịu ngừng khóc. Cô biết Engfa của cô sẽ không nhẫn tâm đến mức muốn bỏ mặc cô một mình. Thấy Charlotte đã không còn khóc nữa, nét mặt đã có chút khởi sắc hơn Engfa bèn đề nghị :

" Chúng ta ra ngoài vườn, vừa tản bộ vừa nói chuyện có được không ? "

Charlotte không đáp lại chỉ lặng lẽ gật đầu, trong lòng như đã trút được phần nào gánh nặng. Engfa chủ động nắm lấy tay Charlotte rồi cả hai sánh bước đảo ra khu vườn nhỏ ở phía sau nhà.

Nơi này đã được Engfa trồng rất nhiều loại hoa đủ màu sắc cùng với đó còn có một chiếc xích đu nhỏ, đặt ở góc vườn để có thể thư thái ngắm cảnh hòa mình vào thiên nhiên. Đây là nơi mà Engfa yêu thích nhất khi cùng sống với gia đình mình trước đây.

Khu vườn này do chính tay Engfa và ba của mình dày công chăm sóc từ nhánh cây đến ngọn cỏ, mỗi loại hoa ở đây cũng là do hai bố con đích thân vun trồng. Chỉ tiếc là đến khi chúng thi nhau khoe sắc thì bố của cô đã không còn cơ hội được nhìn thấy nữa. Thời gian sau đó, cô cùng mẹ và các chị của mình cũng dọn về quê sinh sống. Nơi này chẳng bao lâu đã được người khác thuê lại, mảnh vườn năm đó chỉ còn là kỉ niệm. Cho đến khi cô có thể tự kiếm được tiền và trở nên khá giả hơn liền quyết định quay lại đây hỏi mua căn nhà này với bất kì giá nào để lưu giữ lại những kỉ niệm tốt đẹp đó. Cô không ở ngôi nhà này thường xuyên vì không tiện cho công việc nhưng vẫn luôn thuê người đến dọn dẹp và chăm sóc khu vườn này để chúng luôn tươi tốt. Khi có dịp rảnh rỗi hoặc những lúc cần một nơi yên tĩnh để thả lỏng cơ thể thì nơi này luôn là lựa chọn hàng đầu của Engfa.

" Chúng ta lại xích đu ngồi đi "

Engfa sau khi cùng Charlotte dạo một vòng khu vườn bèn lên tiếng đề nghị rồi tự mình tiến đến ngồi chỗ xích đu, Charlotte cũng nối gót theo sau nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Nơi này quả thật yên tĩnh, không khí cũng rất trong lành khiến cho tâm tình con người ta cũng tốt hơn hẳn.

" P'Fa này ! " - Charlotte khẽ lên tiếng

" Hửm? " - Engfa nhướng mày nhìn Charlotte

" Về chuyện tối qua giữa em và Win...."

Charlotte khó khăn mở lời, trong lòng dấy lên chút bất an vì sợ nhắc đến chuyện này sẽ lại khiến Engfa tức giận. Dường như đoán được dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu Charlotte, Engfa nhanh chóng lên tiếng.

" Em muốn nói gì thì cứ nói hết ra đi, chị đang nghe đây "

Thấy Engfa bật đèn xanh, Charlotte liền có thể thoải mái hơn một chút rồi chậm rãi nói :

" Em thật sự không biết Win sẽ làm như vậy, lúc đó em cũng rất bất ngờ. Nơi đó rất đông người, còn cả fans và truyền thông liên tục chụp ảnh tạo sức ép nên nhất thời em không biết phải phản ứng như thế nào. Sau đó em đã ngay lập tức từ chối lời tỏ tình của Win và đồng thời nhìn thấy P'Fa đang quay lưng bỏ đi. Em đã mặc kệ mọi thứ và cố gắng đuổi theo P'Fa nhưng không thể đuổi kịp. Lúc em ở trên xe taxi để tìm P'Fa thì Heidi gọi đến. Cậu ấy sợ em đi một mình giữa đêm khuya sẽ gặp nguy hiểm nên đã đến tìm em. Đó là lý do tại sao em và Heidi đều có mặt tại nơi này, còn mọi chuyện sau đó thì P'Fa đã biết rồi "

" Ra vậy "

Engfa gật gù ra chiều đã hiểu, nút thắt trong lòng cũng đã cởi bỏ đi ít nhiều.

" Nhưng giữa em và Win thật sự không có gì cả, em đối với Win chỉ đơn giản là sự mến mộ thông thường thôi. Xin P'Fa đừng hiểu lầm và nghi ngờ tình cảm của em, trong lòng em chỉ có mỗi chị thôi "

Charlotte thành khẩn nói, ánh mắt nhìn Enhfa như đang van nài. Charlotte là sợ Engfa sẽ hiểu lầm mình và không quan tâm đến cô nữa.

" Chị không nghi ngờ tình cảm của em, chị cũng biết rõ em tuyệt đối không có tình cảm nào khác với Win. Nhưng lúc đó mọi chuyện xảy ra khiến chị rất đau lòng và thất vọng. Chị không thể chấp nhận được việc người con gái mình yêu đang được người khác công khai tỏ tình trước mặt mình, trong khi bản thân lại không thể làm được gì ngoài trơ mắt đứng nhìn "

Engfa ngừng một chút để điều chỉnh nhịp thở rồi tiếp tục nói :

" Lúc đó chị đã rất tuyệt vọng, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ trước mặt chị vậy. Chị bất lực đứng đó nhìn em cùng với Win cười nói vui vẻ. Bản thân không thể mạnh dạn chạy đến cướp lấy em khỏi tay Win và tuyên bố với tất cả mọi người rằng, em là người con gái của chị vì trách nhiệm đang gánh trên vai và vì sợ điều tiếng của dư luận sẽ làm ảnh hưởng đến em. "

Nghe đến đây, tim Charlotte bỗng hẫng đi một nhịp. Engfa từ đầu đến cuối đều luôn nghĩ cho cô, cho dù đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó.

" Lúc đó điều duy nhất chị có thể làm là lập tức rời khỏi nơi ấy để không phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó nữa và chị đã chạy đến đây. Chị không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết là rất nhiều rồi lăn ra bất tỉnh lúc nào không biết. Đến lúc mở mắt ra đã thấy em ngồi ở bên cạnh rồi " - Engfa tiếp lời

" P'Fa ! Em xin lỗi, nếu không phải tại em nhận lời đến đó thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy " - Charlotte áy náy nói

" Chuyện này không thể trách em được, em cũng là người bị đưa vào tình thế nan giải. Có trách thì trách tên Win đó hành động quá lỗ mãn, chuyện lần này e là sẽ phiền phức đây "

Mặt Engfa liền trở nên nghiêm nghị, mắt nhìn xa xăm. Cô là người từng trải nên biết rất rõ cảm giác đang yên đang lành bỗng nhiên lại trở thành chủ đề để dư luận mang ra bàn tán và công kích. Lần này Charlotte thật sự phải đối mặt với phiền toái lớn rồi.

" P'Fa không trách em thật sao ?" - Charlotte lo lắng hỏi lại

" Ừm không phải lỗi của em, em không cần tự trách đâu " - Engfa đáp

" Vậy P'Fa cũng không giận em nữa phải không ? " - Charlotte cẩn thận thăm dò

Engfa hơi nghiêng người nhìn Charlotte khiến cô có chút hoảng nhưng rất nhanh đã nghe được đáp án từ Engfa.

" Nếu chị giận thì sẽ không ngồi đây nói chuyện với em như thế này đâu " - Engfa khẳng định bằng giọng chắc nịch

Charlotte nghe xong mặt mày rạng rỡ lên hẳn, tảng đá đang đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được phá vỡ. Cô đã sợ Engfa sẽ giận mình thật lâu nhưng không ngờ rất nhanh, chị ấy đã có thể nghĩ thông suốt.

" Nhưng làm sao em và Heidi tìm được chỗ này ? " - Engfa cau mày nhìn Charlotte

" Vì tìm P'Fa ở khắp nơi không được nên em đã gọi cho P'Sun để hỏi và chị ấy gửi cho em địa chỉ chỗ này " - Charlotte nhanh chóng giải thích

" Vất vả cho em rồi, chị cũng xin lỗi vì đã làm em lo lắng " - Engfa nhẹ giọng nói

" Không sao mà, em chỉ sợ P'Fa xảy ra chuyện thôi. Thật may vì P'Fa không sao cả !"

Charlotte nheo mắt đáp, còn nhoẻn miệng cười tươi với Engfa. Mỗi lần nhìn thấy Charlotte cười hạnh phúc như vậy, nhịp tim của Engfa luôn đập nhanh hơn vài nhịp. Charlotte thật sự rất xinh đẹp và thu hút, là cô gái ưu tú nhất mà Engfa từng gặp khiến Engfa cứ ngây ngốc ngắm nhìn.

" P'Fa làm sao vậy ? Khó chịu ở đâu sao ? "

Thấy Engfa cứ nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, Charlotte có chút khó hiểu bèn lên tiếng hỏi.

" À không có gì " - Engfa lấp liếm

" Chúng ta như vậy cũng xem như là làm hoà rồi phải không P'Fa... ? "

Charlotte chậm rãi cất lời, cảm giác hồi hộp bắt đầu xâm chiếm cơ thể.

" Ừm " - Engfa ậm ừ

" Vậy P'Fa có thể ôm em không , em thật sự rất nhớ P'Fa "

Charlotte bỗng đề nghị khiến Engfa thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, lập tức trả lời :

" Không được "

Engfa lén quan sát thấy nét mặt của Charlotte tràn ngập sự thất vọng thì vội bổ sung thêm câu sau.

" Chị đang bị bệnh, sợ sẽ lây cho em "

Tâm tình Charlotte lúc này mới có thể vui vẻ trở lại, quả nhiên lời nói vừa rồi đã ảnh hưởng đến cô.

" Vậy P'Fa phải chịu khó uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều vào để mau hết bệnh nhé " - Charlotte dịu dàng nói

" Ừm chị biết rồi "

Mặc dù Engfa vẫn còn chút xa cách với Charlotte nhưng cho đến hiện tại, mọi việc cũng xem như đã phát triển theo chiều hướng tích cực. Ít ra Engfa không còn né tránh nữa mà đã chịu ngồi lắng nghe cô nói.

" Hai người đều ở ngoài này à, làm em đi kiếm nãy giờ "

Heidi từ trong nhà đi ra, bước chân có hơi vội vã hướng đến chỗ Engfa và Charlotte.

" Heidi ! Cậu tìm bọn mình có chuyện gì sao ? " - Charlotte liền hỏi

" Hai người đã làm lành với nhau rồi à ? "

Heidi không trả lời Charlotte mà hỏi ngược lại khi thấy Engfa và Charlotte đang ngồi cùng nhau trên chiếc xích đu, vẻ mặt của Charlotte cũng khởi sắc hơn trước.

" Ừm mình và P'Fa đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi " - Charlotte đáp

" Vậy thì tốt rồi ! Nếu hai người còn không chịu làm lành với nhau thì mình sẽ thấy buồn lắm đó " - Heidi chân thành nói

" Bây giờ không sao rồi Heidi, nhưng cậu có việc gì thế ? " - Charlotte nói

" Chuyện của cậu và Win đã rùm beng lên hết và gây ảnh hưởng khá lớn đến công ty. Chủ tịch vừa mới gọi cho tớ để hỏi thăm tình hình vì không liên lạc được với cậu, có vẻ như ông ấy đang rất tức giận. Có lẽ bây giờ chúng ta phải quay về công ty gấp để giải quyết việc này thôi Charlotte " - Heidi gấp gáp nói

Charlotte nghe xong bèn thở dài ra chiều lo âu, đúng là hoạ từ trên trời rơi xuống. Cô còn chưa kịp biến ước mơ của mình trở thành sự thật thì đã gặp phải drama nghiêm trọng rồi. Dù muốn dù không, cô vẫn phải đối diện với chuyện này và cố gắng giảm mức độ nghiêm trọng của sự việc xuống mức thấp nhất có thể.

" Mình biết rồi, chúng ta quay về thôi "

Charlotte nghiêm túc nói rồi nhìn sang Engfa, thấy Engfa mặt mày không chút cảm xúc cô liền mở lời :

" P'Fa về cùng em chứ ? "

Engfa thoáng nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu đồng ý. Những lúc như thế này cô nên ở bên cạnh làm chỗ dựa cho Charlotte để em ấy vững tâm hơn. Charlotte bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu trong thâm tâm lại vô cùng mềm yếu, chuyện lần này chắc chắn sẽ gây ra đả kích lớn đối với em ấy.

" Vậy chúng ta mau đi thôi "

Heidi nhanh chóng đề nghị, sau đó cả ba người quay vào nhà thu xếp một chút rồi lên xe của Heidi trở về công ty.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro