Chap 35 : Engfa ! Chị ở đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã quá nửa đêm nhưng cho dù Charlotte đã lục tung hết mọi ngóc ngách của thành phố vẫn không cách nào tìm được Engfa khiến tâm trạng cô như ngồi trên đống lửa. Mọi chuyện xảy ra một cách đột ngột như vậy ngay cả bản thân Charlotte cũng lúng túng, không biết phải đối mặt như thế nào. Đêm hôm khuya khoát như thế này Engfa có thể đi đâu được chứ, chị ấy lại còn tắt điện thoại khiến cô không liên lạc được càng thêm sốt ruột và lo lắng. Lúc này đây, cô càng tự trách bản thân mình hơn. Nếu không phải cô đồng ý tham gia sự kiện mặc dù biết rõ sẽ làm Engfa không vui và cứ nhất quyết muốn Engfa đến đây, để chị ấy chứng kiến hết thảy sự việc vừa rồi thì mọi chuyện sẽ không thành ra như bây giờ.

" Engfa ! Chị đang ở đâu vậy ? Chị nhất định không được có chuyện gì đâu... "

Charlotte ngồi trên xe taxi luôn nghĩ đến Engfa, không kiềm được những giọt nước mắt bất giác rơi xuống. Cô cứ vậy lao mình trong đêm chạy hết chỗ này đến chỗ kia để tìm Engfa trong vô vọng. Do đi giày cao gót từ nãy đến giờ khiến chân cô phồng rộp cả lên, rướm cả máu nhưng Charlotte không hề thấy đau một chút nào vì sự lo lắng cho Engfa đã chiếm trọn hết tâm trí. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được Engfa và ôm chặt lấy chị ấy mà thôi.

" Cô à ! Rốt cuộc là cô muốn đi đâu vậy ? "

Người tài xế taxi còn khá trẻ lên tiếng hỏi Charlotte khi đã chở cô đi rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa có điểm dừng. Charlotte từ lúc bước lên xe đã khiến anh ta cảm thấy ấn tượng vì diện mạo xinh đẹp, thu hút nhưng thần sắc lại có vẻ không được tốt cho lắm. Cộng thêm việc Charlotte cứ bảo anh ta cho xe chạy đi chạy lại nhiều nơi, mặc kệ xa gần để tìm kiếm ai đó lại càng khiến anh ta thấy kì lạ.

" Anh cứ cho xe chạy đi, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả đủ cho anh không thiếu một đồng nào đâu " - Charlotte đáp một cách hờ hững

" Vâng tôi biết rồi "

Không khí trong xe lại trở về trạng thái im lặng như lúc đầu, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc phía bên ngoài. Đêm tối tĩnh mịch được điểm tô bằng những tia sáng vàng từ cột đèn đường làm cho tâm trạng Charlotte thêm khó chịu. Đầu óc Charlotte ngay lúc này như muốn nổ tung ra, hai bên thái dương căng như dây đàn, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm. Chuyện lần này không hề đơn giản, Engfa của cô chắc hẳn đã bị đả kích và tổn thương rất nhiều. Nghĩ đến khả năng Engfa có thể gặp chuyện không may hoặc làm điều gì đó tổn hại bản thân, lòng cô đau như cắt, nước mắt cứ không ngừng chảy dài.

Ở bên nhau bao lâu, đây là lần đầu tiên cô và Engfa xảy ra vấn đề ngoài tầm kiểm soát như thế này và còn vì người ngoài tác động. Nếu như cô và Engfa chỉ là những người bình thường, có thể tự do yêu đương và làm điều mình muốn, có thể mạnh dạn công khai tình cảm của mình với tất cả mọi người, không cần phải che đậy vì sợ ảnh hưởng đến công việc thì có phải mọi chuyện đã không trở nên tệ hại như bây giờ không. Đây chính là cái giá phải đánh đổi để được trở thành người nổi tiếng với ánh hào quang rực rỡ sao ? Nếu là như vậy thì Charlotte có chút hối hận rồi, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, bên cạnh người cô yêu mà thôi.

Dòng suy nghĩ của Charlotte bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi, đinh ninh là Engfa gọi lại cô đưa tay quẹt nước mắt rồi nhanh chóng bắt máy mà không thèm nhìn tên người gọi.

" P'Fa ! Chị đang ở đâu vậy, có biết là em lo cho chị lắm không...? "

" Char ! Là mình, Heidi đây !

Charlotte tuôn một tràn dài nhưng giọng nói bên kia vừa cất lên đã khiến cô lập tức hụt hẫng.

" Heidi...là cậu sao ? " - Charlotte giọng nghẹn ngào hỏi lại

" Mình đã biết chuyện của cậu và Win rồi, cậu không sao chứ ? " - Heidi lo lắng hỏi

" Mình không sao nhưng P'Fa thì...hức hức"

Charlotte nói đến đó thì uất nghẹn rồi liền bật khóc khiến Heidi vô cùng lo lắng.

" Sao cậu lại khóc, đã có chuyện gì với P'Fa sao ?"- Heidi sốt sắng hỏi

" P'Fa...chị ấy...hức..đã đến chỗ của mình và tận mắt chứng kiến hết mọi chuyện giữa mình và Win rồi bỏ đi mất. Mình không tìm được chị ấy cũng không liên lạc được, mình lo lắm Heidi. Lỡ P'Fa có chuyện gì thì mình sẽ...hức..hức..."

Charlotte càng nói càng khóc dữ hơn, mặc kệ người tài xế taxi đang nhìn chằm chằm vào cô.

" Char ! Cậu bình tĩnh lại đã, đừng khóc nữa. P'Fa là người tốt sẽ không có chuyện gì đâu " - Heidi cố gắng trấn an Charlotte

" Nhưng mình sợ lắm Heidi..." - Charlotte nghẹn ngào đáp

" Char đừng sợ ! Cậu mau nhắn địa chỉ cho mình, mình sẽ lập tức tới tìm cậu " - Heidi liền đề nghị

" Mình...mình biết rồi, mình sẽ gởi cho cậu " - Charlotte e dè đáp

" Được ! Vậy mình cúp máy trước nhé "

Heidi nói xong không đợi Charlotte trả lời đã ngắt máy trước. Charlotte sau khi nói chuyện với Heidi đã có thể bình tĩnh hơn một chút. Cô liền bảo tài xế cho xe tấp vào lề đường gần đó, thanh toán tiền taxi rồi nhắn địa chỉ cho Heidi.

" Cô à ! Cô có chắc là muốn đứng đợi ở đây không ? "

Người tài xế taxi quan sát xung quanh rồi e dè cất tiếng hỏi Charlotte, dù sao cũng đã đi chung với Charlotte một quãng đường dài nên quan tâm cô một chút cũng là lẽ thường tình.

" Tôi không sao, bạn tôi sẽ đến đón tôi ngay bây giờ thôi. Cảm ơn anh nhé ! " - Charlotte lịch sự đáp rồi nở nụ cười gượng gạo với người lái taxi

" Vậy được, tôi đi đây. Cô nhớ cẩn thận, tạm biệt ! "

Anh ta nói xong liền cho xe chạy mất, chỉ còn lại Charlotte đứng trơ trọi bên vệ đường. Không gian xung quanh bao trùm bởi màn đêm yên tĩnh, không một bóng người khiến Charlotte phập phồng lo sợ. Cô ngồi bó gối co ro vì cơn gió lạnh thổi qua, toàn thân run lẩy bẩy. Cô thật sự rất nhớ Engfa, rất muốn ở bên cạnh chị ấy ngay lúc này nhưng lại không thể. Trong cô bây giờ chỉ có sự lo lắng và tuyệt vọng vì không có cách nào tìm được Engfa. Mỗi giây trôi qua, cô càng cảm thấy nặng nề hơn khi sự bất lực dần xâm chiếm nhưng lại không biết làm sao để giải quyết được vấn đề.

" Charlotte ! "

Tiếng gọi dõng dạc của ai đó khiến Charlotte ngay lập tức ngước mắt lên nhìn, là Heidi. Cuối cùng cậu ấy cũng đã tới, Charlotte mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Heidi.

" Char ! Cậu không sao chứ, xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu nhé " - Heidi nói xong liền vòng tay ôm lại Charlotte

" Heidi ! Cuối cùng cậu cũng đến rồi... hức...hức...."

Charlotte òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ khiến Heidi lúng túng, có lẽ Charlotte đã rất sợ hãi và thấy bất an lắm nên mới trở thành bộ dạng thế này.

" Char đừng khóc, có mình ở đây với cậu rồi. Đừng khóc nữa nhé ! "

Heidi dịu dàng nói, tay xoa xoa tấm lưng của Charlotte để dỗ dành. Nhìn Charlotte khóc như thế này, trái tim Heidi bỗng đau nhói. Charlotte là một cô gái rất mỏng manh và nhạy cảm nhưng mọi chuyện xảy đến với Charlotte từ trước đến nay lại không hề dễ dàng một chút nào cả. Từ gia đình, công việc cho đến chuyện tình cảm đều vô cùng trắc trở, cuộc sống này thật sự quá bất công với Charlotte. Heidi nghĩ đến đó lại thấy thương bạn mình nhiều hơn, cô thật muốn dùng cả đời này để bảo vệ và chăm sóc cho Charlotte.

" Hức...hức.." - Charlotte vẫn nức nở

" Cậu đừng khóc nữa, mình đau lòng lắm "

Heidi bối rối nói, gương mặt không giấu được sự lo lắng.

" Hức...mình phải làm sao đây Heidi...mình rất muốn gặp P'Fa. Mình nhớ chị ấy hức ! " - Charlotte nghẹn ngào nói với Heidi

" Mình biết rồi, cậu hãy bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng tìm cách nhé. Ngoan, đừng khóc nữa ! "

Heidi cố gắng thuyết phục Charlotte và dường như nó đã bắt đầu có tác dụng. Charlotte không còn khóc nhiều như khi nãy nữa, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ dần rồi nín bặt. Heidi nhận thấy Charlotte đã ổn hơn mới nhẹ đẩy Charlotte ra, đưa tay lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của cô rồi nhẹ giọng hỏi :

" Cậu đã thấy đỡ hơn chưa ? "

" Mình ổn hơn rồi, cảm ơn cậu Heidi. Nhưng làm sao cậu biết chuyện của mình và Win vậy ...? "

Charlotte lúc này đã có thể lấy lại được sự bình tĩnh liền nhanh chóng hỏi chuyện, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt xinh đẹp.

" Chuyện chấn động như vậy đã rất nhanh trở thành chủ đề hot nhất trên các MXH, gây ra những màn tranh cãi nảy lửa. Chỉ cần mình cầm điện thoại vào TW xem là thấy ngay tin tức của cậu và Win trên đó. Ccậu nghĩ mình có thể không biết được sao ? " - Heidi nhanh chóng giải thích

Charlotte nghe xong cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, cô chưa từng muốn nổi tiếng theo cách như thế này nhưng giờ đây mọi chuyện đã không còn trong tầm kiểm soát của cô nữa rồi.

" Cậu không sao chứ ? " - Heidi cau mày hỏi khi thấy Charlotte trầm ngâm không đáp

" Mình không sao nhưng P'Fa...Bây giờ mình không biết phải tìm P'Fa ở đâu cả, phải làm sao đây Heidi ? " - Charlotte buồn bã nói

Chuyện mà bây giờ Charlotte quan tâm nhất chỉ có tung tích của Engfa, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

" Cậu đã thử liên lạc với những người khác để hỏi thử chưa ? " - Heidi tiếp tục hỏi

Lời Heidi vừa nói khiến Charlotte như bừng tỉnh, đúng là từ tối tới giờ mãi lo tìm kiếm Engfa mà cô vẫn chưa gọi cho bất kì ai để hỏi thăm tình hình của Engfa. Sao cô lại quên béng đi mất chuyện quan trọng này chứ, cũng may còn có Heidi nhắc nhở.

" Cậu nhắc mình mới nhớ, mình vẫn chưa gọi cho ai cả " - Charlotte trả lời

" Vậy bây giờ cậu mau gọi hỏi xem, có lẽ sẽ giúp ích được cho chúng ta đó " - Heidi thúc giục

" Nhưng mà....mình nên gọi cho ai bây giờ đây ? " - Charlotte bối rối nói

" Cậu nói P'Fa đã đến chỗ của cậu sau khi làm việc xong phải không ? Nếu vậy cậu hãy gọi cho P'Sun trước đi, chị ấy là người gặp P'Fa sau cùng mà " - Heidi nhanh nhảu gợi ý

" Cậu nói phải, để mình gọi liền "

Charlotte nói xong liền cầm điện thoại lên, tính ấn số gọi đi nhưng chưa được mấy giây đã lại hạ xuống khiến Heidi ngạc nhiên phải cất tiếng hỏi :

" Sao câu không gọi mà lại cất đi? "

" Bây giờ đã là 1h sáng, nếu gọi giờ này mình sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của chị ấy " - Charlotte e dè nói

" Cậu cứ thử gọi xem sao, biết đâu P'Sun vẫn chưa ngủ thì sao " - Heidi đáp

Nghe Heidi nói cũng có lý, Charlotte chần chừ một lúc rồi quyết định nhấn nút gọi đi. Mặc dù P'Sun là quản lý riêng của Engfa, chỉ những lúc cô và Engfa có sự kiện chung mới có cơ hội gặp gỡ nhau nhưng mối quan hệ của hai người lại vô cùng tốt, nói chuyện cũng rất ăn ý. P'Sun còn thường xuyên mua thức ăn và xách đồ giúp cô, đối tốt với cô không khác gì Engfa nên cô rất quý chị ấy.

" Halo Charlotte ! Đã khuya vậy rồi em còn gọi cho chị, có chuyện gì sao ? " - P'Sun vừa nhấc máy đã liền sốt sắng hỏi

" P'Sun vẫn chưa ngủ sao ? "- Charlotte mừng rỡ nói

" Chị chuẩn bị đi ngủ thì thấy em gọi đến nên nghe thử xem sao. Nhưng đã có chuyện gì sao, Charlotte ? " - P'Sun hỏi lại

" P'Sun ! P'Fa tối giờ có liên lạc với chị không ? " - Charlotte liền hỏi

" Không có, nhưng sao em lại hỏi vậy ? Chẳng phải Engfa đến chỗ em sao, hai người vẫn chưa gặp nhau à ? " - P'Sun ngạc nhiên nói

" Dạ ! Bọn em vẫn chưa gặp nhau...bọn em..." - Charlotte ngập ngừng

P'Sun nghe đến đây liền hiểu ra ngay vấn đề, chắc chắn là vì sự việc kia nên hai người họ vẫn chưa thể gặp nhau.

" Chị đã xem tin tức rồi, có lẽ Engfa đang thấy thấy buồn lắm. Em không liên lạc được với Engfa sao ? " - P'Sun nói

" Em đã thử gọi nhiều lần nhưng điện thoại chị ấy đã tắt máy, không liên lạc được. Những nơi có thể đến em cũng đã đến nhưng đều không tìm được. P'Sun có biết nơi nào khác mà P'Fa có thể đến không ạ ? "- Charlotte vội hỏi

" Nếu ngay cả em cũng không biết thì thật sự nan giải đây nhưng để chị nghĩ kĩ xem...."

Đầu dây bên kia bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng khiến Charlotte sốt ruột vô cùng, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại không dám nới lỏng một giây nào để đợi tín hiệu từ P'Sun. Heidi đứng bên cạnh quan sát cũng bồn chồn không kém, nét mặt cả hai đều đang căng như dây đàn chỉ cần chạm nhẹ liền đứt ngay được.

" À chị nhớ ra rồi ! Có một căn nhà nhỏ ở cách trung tâm thành phố không xa lắm, đó là nơi mà trước kia gia đình Engfa từng thuê. Bây giờ em ấy đã mua lại nó vì muốn giữ lại những kí ức khi ba em ấy còn sống. Lúc trước mỗi lần Engfa cảm thấy stress đều đến ở căn nhà đó, em có thể đến đó tìm thử xem sao "
Lời P'Sun vừa thốt ra đã thắp lên ngọn lửa hi vong trong lòng Charlotte, cô nhìn qua Heidi bằng ánh mắt sáng lấp lánh như ngôi sao đêm rồi nhanh chóng trả lời điện thoại của P'Sun.

" P'Sun có địa chỉ chỗ đó không ạ ? "

" Chị có cùng Engfa đến đó vài lần nên có lưu lại địa chỉ để tiện đưa đón, để chị nhắn qua cho em nhé " - P'Sun đáp

" Tốt quá rồi, cảm ơn P'Sun nhiều lắm ạ " - Charlotte mừng rỡ nói

" Đừng khách sáo ! Chị gởi liền đây, hi vọng em có thể tìm được Engfa ở đó. Tạm biệt Charlotte " -P'Sun nói

" Em cũng hi vọng vậy. Tạm biệt P'Sun, chúc chị ngủ ngon ạ ! "

Charlotte nhẹ giọng đáp xong liền nghe tiếng tút tút ở bên kia, tiếp sau đó là tin nhắn từ P'Sun gởi đến kèm địa chỉ của căn nhà đã nhắc đến trong cuộc gọi. Charlotte nhắn tin cảm ơn P'Sun rồi lập tức bảo Heidi lái xe đưa mình đến đó, trong lòng thấp thỏm cầu mong có thể gặp được Engfa.

---

Sau hơn 20p đồng hồ lần mò theo địa chỉ mà P'Sun gởi qua tin nhắn, xe của Heidi cuối cùng đã dừng bánh trước một ngôi nhà nhỏ trong hẻm sâu, bao xung quanh là lớp hàng rào gỗ màu trắng.

" Chúng ta đến nơi rồi Char ! "

Heidi nói xong, cả hai liền xuống xe đứng quan sát một lượt ngôi nhà. Ngôi nhà này nhìn qua có hơi cũ kĩ nhưng không hề mang lại cảm giác đáng sợ mà thay vào đó là cảm giác khá ấm cúng vì khoảng sân trước nhà được trồng rất nhiều loại hoa và cây cảnh. Do cổng không khóa nên Charlotte và Heidi bèn chầm chậm đi vào bên trong, vừa đi vừa khẽ đưa mắt quan sát xung quanh.

" P'Fa ! Em là Charlotte đây, chị có ở trong đó không ? "

" P'Fa ! Nếu P'Fa đang ở trong đó thì mau trả lời em đi, em có chuyện muốn nói với P'Fa ! "

Khi cả hai đã đến trước cửa chính của căn nhà, Charlotte bèn gõ cửa rồi thử gọi vọng vào trong nhưng đợi mãi không thấy có tiếng trả lời liền khiến cô hụt hẫng. Chẳng lẽ P'Fa cũng không ở đây sao, nếu vậy cô phải đi đâu mới tìm được chị ấy đây.

" Choang "

Charlotte càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, nước mắt sắp trực trào đến nơi thì bỗng bên trong phát ra tiếng động lớn lập tức gây sự chú ý của Charlotte và Heidi. Đoán chừng Engfa đang ở trong đó, tia hi vọng nhỏ nhoi lại một lần nữa bừng lên trong lòng Charlotte. Cô hốt hoảng đập cửa, miệng không ngừng gọi tên Engfa.

" P'Fa ! Là chị đúng không, chị mau mở cửa đi "

" P'Fa chị mở cửa cho em đi "

Lực tay của Charlotte ngày càng mạnh hơn, cô gọi đến khàn cả cổ nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng đáng sợ.

" Charlotte ! Mình nghĩ chúng ta cứ đứng đây gọi như vầy cũng không phải là cách hay để mình thử phá cửa vào xem sao ? " - Heidi bỗng đề nghị

" Như vậy có được không Heidi...đây là nhà của P'Fa đó " - Charlotte e dè đáp

" Ngoài cách đó ra thì cậu còn nghĩ được cách nào khác nữa không ? Bất quá mình đền cho chị ấy một bộ cửa mới là được chứ gì ! "

Heidi nói xong không đợi sự đồng ý của Charlotte, dứt khoát dùng chân đạp một cú thật mạnh khiến cánh cửa gỗ đã lâu ngày không được tân trang nhanh chóng bung ra rồi nằm hẳn sang một bên. Mặc dù tâm trạng của Charlotte đang không được tốt lắm nhưng cũng bị một phen bất ngờ vì hành động vừa rồi của Heidi.

" Đừng nhìn nữa, chúng ta mau vào trong đi "

Heidi nói rồi kéo tay Charlotte mò mẫm đi vào bên trong, cả hai cẩn thận từng bước chân một vì không gian xung quanh tối om như mực không thể nhìn thấy được gì cả.

" Để tớ tìm chỗ bật đèn, cậu ở yên đây đợi tớ nhé Char ! "

Heidi cẩn thận dặn dò rồi liền men theo bức tường gần đó để tìm công tắc đèn, còn lại mỗi Charlotte đứng giữa nhà cố căng mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình của Engfa nhưng hoàn toàn vô ích vì quá tối. Tâm trạng của Charlotte mỗi lúc một tệ, bây giờ cô mới cảm nhận được toàn thân mình mệt rã rời vì từ lúc ở sự kiện về chưa hề có gì bỏ bụng và phải di chuyển liên tục để tìm Engfa.

Charlotte còn đang loay hoay thì cả ngôi nhà bỗng được thắp sáng, có vẻ như Heidi đã tìm được nơi bật đèn. Khi đã có thể nhìn rõ được xung quanh, Charlotte lập tức dõi mắt tìm kiếm Engfa liền bắt gặp Engfa đang nằm bất động trên ghế sofa của phòng khách cùng những vỏ chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà.

" P'Fa "

Charlotte hai mắt sáng rỡ thốt lên, thật may vì cuối cùng cũng tìm được Engfa ở nơi này. Cô lập tức đến chỗ Engfa đang nằm, thử lây người để đánh thức Engfa nhưng Engfa hiện tại đã say đến không biết trời chăng hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng cô gọi.

" P'Fa ! Chị mau tỉnh lại đi, chị có nghe em nói không ? "

Charlotte đưa tay kiểm tra trán cùng một số chỗ khác thì liền cảm nhận được toàn thân Engfa nóng hừng hực, cả người đổ mồ hôi như tắm hòa chung với mùi rượu nồng nặc xộc lên tới mũi khiến Charlotte có chút choáng váng.

" Sao lại nóng thế này, không lẽ chị ấy bị sốt sao ? "

Charlotte hốt hoảng cố gắng đỡ Engfa ngồi dậy để dìu chị ấy vào phòng nằm nghỉ nhưng thân thể của người say cứ như tảng đá đè nặng lên người, loay hoay mãi Charlotte vẫn chưa thể thực hiện ý định của mình.

" Để mình giúp cậu "

Heidi vừa quay trở lại chỗ của Charlotte sau khi đã tìm được nơi bật đèn, nhìn thấy Charlotte đang khệ nệ đỡ Engfa nên lập tức chạy lại giúp cô ấy một tay dìu Engfa về phòng. Sau khi đã đặt Engfa nằm ngay ngắn ở trên giường, Charlotte liền tháo giày cho Engfa rồi cởi bớt 2 cút áo sơ mi trên cùng để Engfa thấy dễ chịu hơn, sau đó cẩn thận đắp chăn lại cho chị ấy để tránh bị nhiễm lạnh.

" Char ! P'Fa không sao chứ ? "- Heidi lo lắng hỏi thăm

" Lúc nãy mình có kiểm tra thân thiệt của P'Fa, hình như chị ấy phát sốt rồi. Cậu thử giúp mình tìm xem trong nhà có thuốc dự phòng hay miếng dán hạ sốt không nhé Heidi ! "

Charlotte nói với Heidi nhưng mắt vẫn dán chặt trên người Engfa cùng gương mặt lo lắng lộ rõ.

" Được để mình thử tìm xem , cậu ở đây chăm sóc cho P'Fa nhé "

Heidi nói xong liền xoay người rời đi, Charlotte bèn đến ngồi ở mép giường để trông chừng Engfa. Nhìn Engfa ngủ mê man như thế này thật khiến Charlotte thấy chua xót, sóng mũi cay cay như muốn khóc. Engfa vì chuyện của cô nên đã uống rất nhiều rượu, cộng thêm trước đó luôn phải làm việc với cường độ cao liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi nên mới phát sốt như thế này. Mọi chuyện xảy ra cho đến hiện tại cứ như là một giấc mơ vậy, Charlotte vẫn chưa thể nào chấp nhận được.

" Charlotte ! Mình tìm được miếng dán hạ sốt rồi này, cậu mau dán lên cho P'Fa đi "

Heidi lục tìm bên ngoài phòng khách một hồi, rốt cuộc cũng tìm được miếng dán hạ sốt trong tủ thuốc dự phòng nên lập tức quay lại đưa cho Charlotte.

" Tốt quá rồi ! Cảm ơn cậu Heidi "

Charlotte cảm kích nói rồi đón lấy miếng dán từ tay Heidi, nhanh chóng tháo lớp bọc bên ngoài nhẹ nhàng từng chút một dán lên trán cho Engfa.

" Charlotte ! Cậu đừng lo lắng quá, P'Fa sẽ mau khỏe lại thôi "

Heidi đến đứng bên cạnh Charlotte, đặt tay lên vai cô rồi nhẹ giọng an ủi. Nhìn Charlotte thất thần như vậy, Heidi xót xa vô cùng. Kể từ sau khi chia tay với người bạn trai cũ, Heidi mới nhìn thấy Charlotte bày ra bộ dạng yếu đuối như thế này. Mỗi lần Charlotte như thế, Heidi luôn rất đau lòng nhưng chỉ có thể ở bên cạnh nói những lời động viên, an ủi với tư cách một người bạn thân chứ không thể làm gì hơn được nữa.

" Để mình đi nấu gì đó cho cậu lót dạ nhé ! "

Heidi dịu dàng nói, làm gì làm sức khỏe vẫn là trên hết. Nếu Charlotte vì lo cho Engfa mà không màng ăn uống rồi đổ bệnh, Heidi thật không muốn chút nào.

" Cảm ơn cậu nhưng mình không thấy đói " - Charlotte trầm giọng đáp

" Nếu vậy cậu mau đi chợp mắt một lúc đi, cả tối cậu cũng mệt rồi. Để P'Fa mình chăm cho, khi nào chị ấy tỉnh lại mình sẽ gọi cậu " - Heidi nói, giọng lộ rõ sự quan tâm

" Mình không mệt, mình muốn ở đây để chăm sóc cho P'Fa. Mình muốn khi chị ấy thức dậy sẽ nhìn thấy mình đầu tiên Heidi à " - Charlotte nỉ non

" Nhưng mà..."

" Xin cậu đấy Heidi ! "

Lời Heidi chưa kịp nói đã bị Charlotte cắt ngang, cô còn nhìn Heidi bằng ánh mắt như van nài. Trước thái độ kiên quyết đó của Charlotte, Heidi chỉ đành thở dài thỏa hiệp.

" Được rồi ! Vậy mình ra ngoài trước, nếu cậu cần gì thì hãy gọi mình nhé " - Heidi bất lực nói

" Mình biết rồi, cảm ơn cậu Heidi "

Sau khi Heidi rời đi, Charlotte cầm tay Engfa áp vào má mình tiếp tục quan sát thần sắc  của Engfa. Tất cả đều là lỗi của cô, chính cô đã khiến Engfa ra nông nỗi này. Nội tâm Charlotte như có hàng ngàn con giun đang dằn xéo khiến cô cảm thấy lòng đau như cắt.

" P'Fa ! Em xin lỗi, đều tại em cả "

Charotte thủ thỉ với Engfa, cố ngăn những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Từ lúc cô và Engfa ở bên cạnh nhau, hai người chưa từng xảy ra xung đột quá lớn vì Engfa luôn nhường nhịn và yêu thương cô hết mực. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều không ngại hỏi ý kiến của cô, chỉ cần cô không thích Engfa nhất định sẽ không làm. Mỗi ngày cho dù Engfa có bận đến mấy cũng đều sẽ dành thời gian để gọi điện hỏi thăm cô, quan tâm cô từng chút một. Engfa không muốn để cô sẽ cảm thấy tủi thân hay bất an vì không có chị ấy bên cạnh, cũng không làm điều gì khiến cô phải lo lắng. Charlotte tự hỏi bản thân đã làm gì mà có thể may mắn gặp được một người hoàn hảo như Engfa, một người luôn đặt cảm nhận của cô lên trên tất cả và không bao giờ áp đặt cô phải làm bất cứ điều gì. Một người yêu cô hơn cả bản thân mình và luôn sợ mất cô, nhưng chính cô lại là người khiến cho chị ấy tổn thương và thất vọng đến độ tự hành hạ bản thân như hiện tại.

Charlotte bị trói buộc bởi suy nghĩ chính cô là người gây ra chuyện này rồi tự dằn vặt bản thân, thất vọng tột cùng, không biết phải làm gì để xóa bỏ cảm giác này. Những giọt nước mắt không thể kiềm chế được nữa cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Charlotte,  mang theo những cảm xúc tràn đầy đau buồn và tuyệt vọng. Cô nắm chặt tay, bặm môi lại cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng không thể, nước mắt ngày một nhiều hơn chẳng mấy chốc đã thấm đẫm cả một mảng giường. Charlotte khóc đến độ mệt lã người rồi ngủ thiếp đi trên cánh tay Engfa. Mọi thứ trong phòng đều trở nên lạnh lẽo và vô hồn, chỉ còn lại Charlotte với nỗi thương tâm của mình.

---

Ngoài này Heidi vì lo lắng cho Charlotte cũng không tài nào chợp mắt được, cứ chốc chốc lại hướng mắt về cánh cửa phòng để thăm dò tình hình. Là bạn thân cũng là chị em tốt , Heidi nhìn thấy Engfa và Charlotte gặp chuyện như vậy cũng thấy buồn theo. Tình yêu của họ đẹp đến mức ngay cả cô cũng phải thấy cảm động và không có cách nào chen vào được, mặc dù tình cảm của cô dành cho Charlotte chưa từng mất đi. Nhìn thấy Charlotte buồn bã và đau lòng vì Engfa như vậy, trái tim của Heidi cũng đau đớn không kém là bao.

Cô đã yêu thầm Charlotte rất rất lâu nhưng chưa một lần thể hiện điều đó ra bên ngoài, hoặc nếu có cũng sẽ luôn viện lý do là bạn thân nên quan tâm nhau là chuyện bình thường. Tình yêu mà cô đối với Charlotte chính là kiểu tình yêu thầm lặng và không mang tính chiếm hữu. Nếu có thể may mắn có được thì tốt, còn không cũng không sao. Đối với Heidi, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu được vui vẻ và hạnh phúc thì cô cũng thấy vui theo , mặc dù người đó không phải cô. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Charlotte như bây giờ cũng là quá đủ với cô rồi, không còn mong gì hơn nữa. So với việc muốn có được tình cảm của Charlotte, cô lại muốn trân trọng tình bạn quý giá này hơn. Vì từ tình bạn trở thành tình yêu thì dễ nhưng để quay ngược trở lại thì rất khó, chẳng mấy ai làm được cả. Nói Heidi ngu ngốc cũng được, nhưng vì Charlotte cô có thể chấp nhận tất cả.

" Ting ting "

Tiếng chuông thông báo tin nhắn đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Heidi. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình, bây giờ đã gần 6h sáng. Thấy người gửi tin nhắn đến là Tina, Heidi liền mở ra xem.

[ P'Heidi ! Chị có đang đi cùng với chị của em không ? Em gọi cho chị ấy từ tối qua đến giờ mãi mà không được nên thấy rất lo lắng ]

Heidi đọc xong tin nhắn liền cau mày, có lẽ Charlotte mãi lo lắng chuyện của Engfa nên không để ý điện thoại. Heidi nghĩ rồi liền soạn tin trả lời Tina.

[ Charlotte đang ở cùng với chị, có lẽ điện thoại cậu ấy hết pin nên em không gọi được. Để một lát chị nói Charlotte gọi lại cho em, đừng lo nữa nhé Tina ] - Heidi

[ Dạ vậy em yên tâm rồi, em chỉ sợ vì việc tối qua mà làm ảnh hưởng đến chị ấy ] - Tina

[ Chị sẽ để ý đến Charlotte, em yên tâm nhé ] - Heidi

[ Cảm ơn P'Heidi nhé ! Chúc chị ngày mới tốt lành ! ] - Tina

[ Em cũng vậy nhé, Tina ]

Đợi thêm một lúc không thấy Tina nhắn lại gì nữa nên Heidi liền vào TW kiểm tra một chút. Đập vào mắt Heidi là một loạt tin tức với tiêu đề " Meta Win - Nam ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Thái Lan bị Charlotte Austin công khai từ chối " cùng rất nhiều hình ảnh của Charlotte và Win khi tối. Những bình luận về hai người họ nhiều đến mức không đếm xuể, đa số đều là bình luận công kích Charlotte. Họ mắng mỏ Charlotte không thương tiếc và trách cô hành xử không biết phép tắc vì từ chối Win trước mặt bao nhiêu người, sau đó đùng đùng bỏ đi không có lời giải thích nào. Họ không quan tâm ai là người bắt đầu trước, chỉ nhìn vào kết cục và người phải gánh chịu mọi hậu quả là bạn thân của cô cho dù cô ấy không làm gì sai cả. Họ làm vậy là vì Charlotte chưa có mấy tiếng tăm và chỗ đứng trong giới giải trí, khác hẳn với người lão luyện như Win.

" Tên Win chết tiệt này ! Không biết nghĩ gì mà lại hành động lỗ mãn như thế, lần này anh ta hại Charlotte thê thảm rồi "

Heidi tức giận siết tay thành nắm đấm, ánh mắt sắc lẹm nhìn hình của Win trên màn hình điện thoại. Người khiến cho mọi chuyện rối tung rối mù lên hết là Win nhưng người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của dư luận lại là Charlotte. Heidi thật không cam tâm, cô nhất định phải nghĩ ra cách gì đó để giải quyết chuyện này, không thể để tên Win đó nhởn nhơ như vậy được.

Sự kiện lần này là do công ty ThaiIdol tổ chức, họ mời Win thì cũng là chuyện dễ hiểu vì anh ta là ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng tại sao lại còn mời cả Charlotte, trong khi Charlotte không phải là ca sĩ và cũng không quá nổi tiếng. Không lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi sao, chắc chắn phải có gì đó không đúng ở đây. Heidi phải điều tra kĩ chuyện này mới được, nhất định không thể để Charlotte chịu ủy khuất. Heidi chợt nhớ ra một người mà có lẽ sẽ giúp ích được cho cô nên liền lấy điện thoại gọi cho người đó.

" P'Ja ! Đã lâu không gặp, chị có khỏe không ? Em có chuyện này muốn nhờ chị giúp đỡ...."

Không biết Heidi và người đó đã nói gì với nhau, chỉ thấy sau khi cúp máy thì mặt mày của Heidi vô cùng rạng rỡ, dường như đã tìm được đúng người để giúp mình. Heidi bây giờ lại nhớ tới Charlotte và Engfa đang ở trong kia, đoán chừng lát nữa thức dậy Engfa và Charlotte sẽ thấy đói bụng và bản thân Engfa cũng cần phải uống thuốc để mau khỏe lại nên cô muốn ra ngoài mua chút gì đó làm bữa sáng cho họ. Nghĩ là làm, Heidi mặc vội áo khoác rồi liền lái xe thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần đây. Vòng tới vòng lui một hồi cũng đã mua được những thứ cần thiết nhất rồi nhanh chóng quay về vì sợ Charlotte đột ngột ra ngoài không nhìn thấy cô sẽ lo lắng.

Lúc Heidi quay lại, trong nhà hiện tại vẫn rất yên ắng. Biết chắc Charlotte vẫn đang ở trong phòng cùng Engfa nên Heidi tranh thủ bày biện mọi thứ ra nấu nướng cho kịp trước khi họ thức giấc. Heidi không giỏi nấu ăn nhưng vẫn có thể nấu được những món đơn giản. Cô nấu một nồi cháo yến mạch để Engfa tẩm bổ rồi làm thêm hai phần Pad Thai cho mình và Charlotte. Sau khi nấu xong, Heidi cẩn thận nêm nếm lại thấy đã vừa miệng liền nhoẻn miệng cười thích thú. Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất , chỉ còn đợi Engfa và Charlotte ra ngoài là có thể thưởng thức ngay. Heidi hi vọng rằng chút sức mọn này của cô có thể giúp ích được gì đó cho Charlotte và khiến cô ấy khá hơn một chút.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro