Chap 25 : Lời hứa khi xưa có thành sự thật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới dần lên cao cũng là lúc Engfa nheo mắt thức dậy. Engfa định xoay người ngồi dậy liền cảm giác được cánh tay bên trái của mình đang bị đè nặng, khẽ đưa mắt nhìn sang thì thấy Charlotte vẫn đang ngủ say trong vòng tay mình. Engfa bèn nở nụ cười hạnh phúc rồi say sưa ngắm nhìn người con gái đang nằm bên cạnh mình. Ngay cả lúc Charlotte đang ngủ, gương mặt không chút son phấn cũng thật khiến người khác say đắm. Chiếc cằm đầy đặn, chiếc mũi cao thẳng, hàng mi dài cong vút , khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn khiến Engfa không kiềm lòng được bèn rướn người đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Hành động này của Engfa đã đánh động đến Charlotte khiến cô lim dim mở mắt.

" Ưm...sao P'Fa dậy sớm vậy ?" - Charlotte mè nheo, cố mở to mắt nhìn Engfa

" Không phải sáng nay chúng ta có cuộc họp với Ngài Nawat rồi còn vòng sang đón Heidi cùng đi làm sao nên chị muốn dậy sớm một chút để chuẩn bị " - Engfa chậm rãi đáp rồi nở nụ cười với Charlotte

" P'Fa không nhắc thì em cũng quên béng mất. Vậy chúng ta mau thức dậy chuẩn bị thôi "

Charlotte lập tức bừng tỉnh, toan rời khỏi giường thì liền bị Engfa kéo tay lại khiến cô cau mày khó hiểu.

" Có phải em đã quên gì rồi không ? " -Engfa vội lên tiếng

" Có sao ? Em quên gì nhỉ ? " - Charlotte ngây ngô hỏi lại, tay vuốt vuốt cằm suy nghĩ

" Em không biết thật hay là đang giả vờ đó " - Engfa bĩu môi nói

" Em không biết thật mà, P'Fa mau nói em nghe đi " - Charlotte đáp rồi nhìn Engfa chờ đợi

" Được vậy để chị nói cho em biết "

Engfa cười nham nhở xong liền hôn chụt một phát rõ to lên môi Charlotte khiến Charlotte ngây người.

" Là nụ hôn chào buổi sáng đó, vậy mà em cũng không biết " - Engfa phụng phịu giải thích

Đến đây thì Charlotte đã hiểu ra được vấn đề, Engfa của cô cũng thật lắm trò nhưng cô lại thấy hết sức đáng yêu. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi nhanh chóng chồm tới hôn lại Engfa, còn tiện tay véo nhẹ hai chiếc má bánh bao khiến Engfa nhăn mặt nhưng trong lòng thì vô cùng thích thú.

" Chào buổi sáng, người yêu của em " - Charlotte dịu dàng nói

" Chào buổi sáng, honey "- Engfa nhanh chóng đáp lại

" Hi bây giờ P'Fa mau đi tắm thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi làm nào " - Charlotte đề nghị

" Ừm nhưng mà.... "

Engfa hơi e dè khi nghe Charlotte nhắc tới việc thay đồ, cũng bởi vì hôm qua uống say quá cô phải ngủ lại nhà Charlotte nên không mang theo bộ đồ nào khác để thay cả. Nhìn vẻ mặt đang lo lắng của Engfa, Charlotte ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cô đi tới chỗ tủ quần áo của mình, nhìn qua một lượt rồi quyết định chọn một chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng với quần jean xanh đưa đến trước mặt Engfa, nhẹ nhàng cất lời :

" P'Fa mặc bộ này đi, em nghĩ sẽ hợp với chị đó "

Engfa nghe thấy thế bèn khẽ đưa mắt nhìn bộ đồ mà Charlotte vừa chọn cho mình, xong liền mỉm cười hài lòng. Cũng may kích cỡ ngoại hình của Charlotte và cô không chênh lệch nhau là mấy nên cô có thể mặc tạm đồ của Charlotte mà không cần phải đắn đo.

" Cảm ơn em, Char. Vậy bây giờ chị đi tắm trước, em đợi chị một lát nhé "

Engfa mỉm cười đáp rồi nhanh chân lấy đồ hướng về phía nhà tắm. Charlotte thấy vậy cũng sửa soạn cho mình thật chỉnh chu rồi ra ngoài đợi Engfa. Một lúc lâu sau cả hai cũng đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Engfa đang mặc trên người bộ đồ mà Charlotte đích thân chọn cho cô, trông vô cùng cá tính và phong độ, thần thái không thể chê vào đâu được, cứ như bộ đồ này may riêng cho Engfa vậy. Charlotte cũng không kém cạnh, cô cũng diện outfit hệt như Engfa nhưng thay bằng chiếc sơ mi ngắn tay, tô nhẹ chút son môi trông rất xinh đẹp và quyến rũ. Nhìn họ bây giờ không khác gì một cặp vợ chồng mới cưới cả. Engfa tính nấu bữa sáng cho Charlotte nhưng nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, sợ là không kịp nên khi cảm thấy mọi thứ đã ổn thỏa cả hai nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà. Charlotte là người cầm lái, còn Engfa ngồi ở ghế bên cạnh. Bây giờ họ sẽ vòng sang đón Heidi rồi cùng nhau đến công ty. Charlotte một tay lái xe, tay còn lại thì luôn đan chặt lấy tay Engfa suốt cả đoạn đường không buông.

Từ nhà Charlotte đến chỗ Heidi cũng không xa mấy nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Charlotte liền gọi điện cho Heidi rồi cùng Engfa kiên nhẫn chờ đợi. Chưa đến 10p, Heidi đã xuất hiện trong xe, trên tay xách theo lỉnh kỉnh các hộp nhựa lớn nhỏ, có vẻ là hộp đựng thức ăn.

" Cậu mang theo gì mà nhiều vậy, Heidi ? " - Charlotte lập tức cất giọng hỏi

" À đây là bữa sáng của tụi mình, tớ đã mất cả buổi sáng để chuẩn bị đó. Chắc hai người vẫn chưa ăn gì đâu phải không ? " - Heidi nhanh nhảu nói

" Uhm bọn mình vẫn chưa ăn, cậu thật chu đáo đó. Nhưng cậu biết nấu ăn sao, mình quen cậu lâu như vậy nhưng không hề biết chuyện này đó "

Charlotte nhướng mày nhìn qua kính chiếu hậu, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên hỏi Heidi.

" Tất nhiên rồi, mình nấu ăn hơi bị đỉnh đó nha. Không thua P'Fa của cậu là mấy đâu à "

Heidi tự tin nói rồi đánh mắt sang dò xét phản ứng của Engfa nhưng chỉ thấy Engfa khẽ cười mà không nói năng gì.

" Cậu lấy đâu ra tự tin đó vậy ? " - Charlotte tiếp tục chất vấn

" Mình là ai chứ, Heidi Amanda Jensen - người mẫu nổi tiếng xinh đẹp tài hoa, không có chuyện gì mà mình không làm được hết nha " - Heidi khịt mũi tuyên bố

" Nhưng vẫn thua P'Fa của mình "

Charlotte cao hứng khen ngợi rồi quay sang cười tươi với Engfa khiến Engfa có hơi bối rối nhưng ánh mắt thì tràn ý cười. Heidi ngồi ở băng ghế sau , đang ưỡn ngực tự hào cùng với vẻ mặt tràn đầy tự tin nhưng vừa nghe xong câu nói của Charlotte đã lập tức rớt thẳng từ trên cao xuống tận đáy. Bạn thân gì mà sơ hở một xíu là P'Fa, P'Fa , không xem cô ra gì hết. Heidi đang bắt đầu tự hỏi bản thân, liệu có phải cô đã chọn lầm bạn để chơi thân hay không đây.

" Hứ cậu suốt ngày mở miệng ra là P'Fa P'Fa, chẳng thèm để ý đến ai nữa hết trơn. Ờ mình biết P'Fa của cậu giỏi rồi, không ai dám giành đâu " - Heidi bĩu môi, vẻ mặt hơi trách cứ

" Haha cậu đang ganh tị đấy hả, Heidi ? " - Charlotte cười đắc ý

" Ai thèm ganh tị chứ. Mình biết rõ mình không bằng được P'Fa rồi, trái tim mình đau quá mà "

Heidi vừa nói vừa lấy tay ôm ngực làm ra bộ dạng đau khổ khiến Engfa và Charlotte phải phì cười lắc đầu bất lực. Không biết ngoài kia Heidi xinh đẹp kiêu sa đến đâu nhưng cũng sẽ có lúc trẻ con như thế này đấy.

" Haha được rồi đó Heidi, cậu có thôi làm bộ dạng đó đi không. Mình cười đến chảy nước mắt luôn rồi này " - Charlotte vui vẻ nói, miệng cười rộng đến mang tai

" Chị không quen với người này đâu nha, ai hỏi thì đừng nói là đàn em của chị nha "

Engfa lúc này cũng hùa theo Charlotte trêu ghẹo Heidi rồi phá lên cười khiến Heidi tức đến đen mặt nhưng không có cách nào ứng phó với hai người ngồi ở phía trước. Ai bảo cô số khổ , đi làm bạn với cặp đôi định mệnh này chứ.

" Hai người được lắm, dám hùa nhau chọc em. Đã vậy bữa sáng này hai người đừng mơ đến nữa " - Heidi khoanh tay trước ngực buông lời đe dọa, vẻ mặt cáu kỉnh tỏ rõ

" Thôi cho mình xin lỗi, cậu đừng giận. Heidi của mình là tốt nhất đó " - Charlotte lập tức thay đổi thái độ, dỗ dành bạn mình

" Char nói phải đó,bọn chị chỉ đùa chút thôi. Bữa sáng nhiều như vậy mình em không thể ăn hết đâu nên để bọn chị ăn phụ cho nhé " - Engfa bắt đầu ra sức thuyết phục

" Hứ em ghét hai người " - Heidi hất mặt nói, giọng điệu vẫn còn giận dỗi

" Thôi mà, cậu ăn một mình sẽ buồn lắm đó nên có nhiều người ăn cùng sẽ vui hơn. Heidi bạn tớ là người vô cùng rộng lượng, phóng khoáng chắc chắn sẽ không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt như vừa rồi đâu ha "

Charlotte thật giỏi nịnh nọt và điều đó ngay lập tức có tác dụng với Heidi. Ai mà không thích được khen ngợi cơ chứ với cả Charlotte nói cũng rất có lý, thôi thì xí xóa cho họ vậy.

" Cậu thật đáng ghét nhưng thôi mình sẽ bỏ qua cho cậu lần này " - Heidi nhàn nhạt nói

" Đúng là bạn thân của mình, cảm ơn cậu nhé Heidi. Cậu thật tuyệt vời ! " - Charlotte khoái chí đáp

" Được rồi được rồi, không cần phải nịnh nọt mình đâu. Câu lo mà tập trung lái xe đi, cũng gần đến nơi rồi đó "

Heidi xua tay đáp rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ quan sát. Quang cảnh đường phố tấp nập vô cùng nhưng thời tiết thì phải nói là rất chiều lòng người. Không khí trong xe bây giờ đã trở nên im lặng hẳn, Charlotte vẫn đang tập trung lái xe còn Engfa ngồi bên cạnh thì say sưa ngắm nhìn người yêu của mình. Engfa ước rằng mỗi ngày đều có thể cùng Charlotte đi làm như thế này, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Đi thêm một quãng đường ngắn nữa thì xe của bọn họ cũng đã đến tầng hầm để xe của công ty. Cả ba nhanh chóng xuống xe rồi đến chỗ thang máy nhấn nút chọn tầng để đi lên trên. Vừa lên đến nơi, Heidi bèn mang phần ăn sáng đã chuẩn bị sẵn chia cho Engfa và Charlotte, xong rồi ai nấy liền quay trở về chỗ làm việc của mình để nạp năng lượng chuẩn bị cho một ngày làm việc cật lực.

---

Pichy vừa trở về sau chuyến lưu diễn ở Cambodia, tâm trạng vô cùng phấn khởi vì sự thành công vang dội của chuyến đi lần này mang lại. Thời gian này do bận rộn chuẩn bị cho chuyến lưu diễn nên Pichy hầu như không có thời gian nghĩ đến Engfa, vì vậy lần này vừa trở về đã vội chạy đến công ty tìm Engfa để thỏa nỗi lòng. Thời gian Pichy ở nước ngoài vẫn luôn cho người theo dõi mọi hoạt động của Engfa dù là nhỏ nhất và khi biết tin sắp tới Engfa và Charlotte sẽ có buổi Fan Meeting chung thì cảm thấy vô cùng tức tối trong lòng. Hình ảnh ngọt ngào của Engfa và Charlotte tràn ngập khắp các mạng xã hội, lượng fan hâm mộ ủng hộ cho họ cũng tăng lên rất nhiều. Độ hot của họ ngày càng lan rộng và thu hút vô số sự chú ý từ các công ty lớn nhỏ, cũng như những người có tiếng tăm trong giới muốn mời họ hợp tác cùng. Điều này khiến Pichy không được hài lòng và càng ngày càng nảy sinh oán hận, nhất là với Charlotte.

Rõ là Pichy và Engfa quen biết nhau trước, độ nổi tiếng và tài năng của Pichy tuy không thể sánh ngang bằng Engfa nhưng cũng có chỗ đứng nhất định, so với Charlotte thì vượt xa về mọi mặt nhưng Engfa lại chưa một lần chọn hợp tác cùng Pichy. Mỗi lần Pichy mở lời muốn Engfa cùng hợp tác thì đều bị Engfa thẳng thừng từ chối. Vậy mà bây giờ Engfa vì một Charlotte không mấy tiếng tăm lại hết mực nâng đỡ, hết mời Charlotte tham gia concert riêng giờ lại đồng ý tổ chức fan meeting đôi. Engfa thậm chí còn không ngại đụng chuyện với Pichy mà ra mặt bảo vệ Charlotte trước mặt mọi người. Sắp tới hai người họ lại đóng cặp cùng nhau trong series Girl Love " Show me love ", Pichy càng đem lòng căm phẫn. Dường như Charlotte đang dần lấy đi mọi thứ của Pichy, đặc biệt là Engfa. Mặc dù Pichy không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Engfa và Charlotte nhưng khi chứng kiến từng cử chỉ, hành động, ánh mắt của hai người họ dành cho nhau trong các buổi ghi hình sự kiện hoặc livestream, Pichy bằng trực giác của mình liền nhìn ra được giữa hai người đó không đơn giản chỉ là tình chị em đồng nghiệp thân thường. Pichy vốn đã không có thiện cảm với Charlotte, bây giờ lại bị Charlotte lấy đi hết mọi cơ hội vốn dĩ nên thuộc về mình nên từ lâu đã hạ quyết tâm nhất định sẽ không để Charlotte toại nguyện. Pichy đã lên sẵn kế hoạch trong đầu và chỉ đợi Charlotte mắc câu. Những gì Pichy không có được thì Charlotte cũng đừng hòng có được.

" P'Fa~"

Engfa đang ngồi trong phòng làm việc, nghe giọng nhão nhoẹt của người nào đó gọi mình liền ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy Pichy đứng đó sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Bấy lâu nay không bị Pichy đến làm phiền, Engfa cảm thấy thoải mái vô cùng đến mức khiến cô quên mất sự tồn tại của Pichy. Bây giờ Pichy đã trở về, ngày tháng trước mắt của Engfa coi bộ sẽ mệt mỏi lắm đây.

" Cô tìm tôi có chuyện gì không ? " - Engfa đáp hờ hững, mặt lại cúi gầm xuống bàn

" P'Fa nhìn thấy em không vui đến vậy sao ? "

Pichy bĩu môi nói khi nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Engfa. Lần nào Pichy tới tìm Engfa cũng vậy, chưa bao giờ thấy Engfa nở nụ cười với mình.

" Tôi đang bận lắm, cô có chuyện gì thì nói nhanh đi " - Engfa tiếp tục giữ giọng điệu lạnh lùng nói với Pichy

" Trưa nay P'Fa có thời gian không, đi ăn trưa với em nhé. Đã lâu rồi chúng ta chưa cùng đi ăn với nhau, P'Fa sẽ không từ chối em chứ ? " - Pichy nhanh chóng phủ đầu, bởi vì cô biết chắc đến chín phần Engfa sẽ tìm cách từ chối

" Trưa nay tôi có hẹn rồi, để bữa khác đi " - Engfa đáp

Câu trả lời của Engfa không nằm ngoài dự đoán của Pichy, nhưng lần này cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Pichy im lặng một lúc rồi nở nụ cười tự tin cất giọng :

" Nếu như em bảo em có chuyện quan trọng muốn nói liên quan đến Charlotte thì P'Fa có hứng thú không ? "

Lần này lời Pichy nói thật sự đã đánh động đến Engfa, cô lập tức ngừng hẳn mọi việc đang làm đưa mắt nhìn Pichy. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Charlotte đều sẽ khiến Engfa để tâm, mặc dù chưa biết chuyện mà Pichy muốn nói là chuyện gì.

" Cô có ý gì, sao lại có Charlotte ở đây ? " - Engfa sốt ruột hỏi

" Charlotte đúng là có chỗ đứng trong lòng P'Fa nhỉ, vừa nhắc tới là P'Fa liền sốt sắng đến vậy "

Pichy mỉm cười đắc ý, nhìn thái độ của Engfa hiện tại thì Pichy càng thêm chắc chắn suy nghĩ trước đó của mình là đúng. Nếu không một người lạnh lùng, kiên định như Engfa sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng như thế.

" Rốt cuộc cô muốn nói gì , Pichy ? " - Engfa bắt đầu mất kiên nhẫn, gương mặt đanh lại nhìn xoáy vào Pichy

" Nếu P'Fa muốn biết thì trưa nay hãy đi ăn cùng em. Địa chỉ nhà hàng em đã gởi qua Line cho P'Fa rồi, nếu P'Fa thay đổi quyết định thì đến đó gặp em. Em sẽ đợi chị ở đó, vậy nhé. Tạm biệt P'Fa "

Pichy cao ngạo đáp rồi xoay nguòi rời đi, trên môi lập tức xuất hiện nụ cười của kẻ chiến thắng. Bởi vì Pichy tin chắc Engfa nhất định sẽ đến gặp mình.

Sau khi Pichy rời khỏi, Engfa liền chau mày nhìn xa xăm suy nghĩ đến những điều Pichy vừa nói. Chuyện mà Pichy muốn nói liên quan đến Charlotte là chuyện gì chứ ? Pichy và Charlotte hầu như chưa từng tiếp xúc riêng với nhau, vậy mà bây giờ Pichy lại nói thế thật khiến Engfa bất an. Engfa thừa biết Pichy luôn có ác cảm với Charlotte, chắc chắn sẽ không có ý gì tốt đẹp. Nhưng trưa nay cô đã có hẹn với Charlotte nên không thể đến gặp Pichy được , cũng có thể Pichy chỉ nói vậy để gạt cô chứ thực chất chẳng có chuyện gì cả. Engfa nghĩ đến đó bèn quay lại với công việc dang dở của mình, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

Cả buổi sáng làm việc vất vả cuối cùng cũng đã trôi qua, bây giờ Engfa đang vô cùng hào hứng vì sắp được gặp Charlotte yêu dấu của mình. Sáng nay, ngay sau cuộc họp với Ngài Nawat về các vấn đế liên quan đến buổi Fan Meeting Englot sắp tới thì Charlotte đã phải di chuyển tới một địa điểm khác để quay MV ca nhạc nên từ lúc đó Engfa vẫn chưa được gặp lại Charlotte. Chờ đợi cả buổi trời cuối cùng cũng đã đến thời điểm Engfa cảm thấy háo hức nhất nên tâm trạng vô cùng khẩn trương, ba chân bốn cẳng thu dọn mọi thứ rồi rời khỏi phòng làm việc để gặp Charlotte đang đứng đợi bên dưới. Giờ này mọi người đều đã tan tầm nên sẽ không phải lo sợ bị người khác nhìn thấy hai người họ đi riêng với nhau.

Nói về Charlotte, cô đang đứng trước cổng công ty để đợi Engfa thì đột nhiên một chiếc ô tô màu đen bí ẩn đỗ xịch trước mặt cô. Charlotte nhìn chằm chằm vào chiếc xe trước mặt, còn đang tự hỏi chiếc xe này từ đâu xuất hiện thì liền thấy cửa kính xe ở phía trước đột ngột hạ xuống. Charlotte đang từ tò mò liền chuyển sang ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi trên xe.

" Mẹ ! Sao Mẹ lại tới đây ? " - Charlotte ngạc nhiên thốt lên

" Mau lên xe, mẹ có chuyện muốn nói với con "

Bà Austin lập tức ra lệnh rồi nâng cửa kính xe lên. Charlotte mặc dù đang không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mẹ của mình. Khi Charlotte đã ngồi yên vị bên trong chiếc xe của mình, bà Austin liền khởi động xe nhấn ga rời khỏi công ty EL.

Lúc này Engfa xuống tới trước công ty nhưng lại không nhìn thấy Charlotte ở đó thì lấy làm lạ. Cô đang tính lấy điện thoại gọi cho Charlotte thì đúng lúc nhận được tin nhắn Charlotte gởi đến.

Char ❤️ : [ P'Fa à ! Em có việc đột xuất nên trưa nay không thể đi ăn cùng chị được. Do em vội quá nên không kịp báo với chị, chị chịu khó ăn một mình nhé, không được bỏ bữa đâu vì em sẽ lo lắng đó. Em sẽ nói chuyện với chị sau, yêu chị ]

Engfa đọc xong liền cảm thấy hụt hẫng, gương mặt không giấu được sự thất vọng. Cô đã đợi cả buổi sáng để được gặp Charlotte vậy mà bây giờ em ấy lại báo bận việc. Là chuyện quan trọng gì mà có thể khiến Charlotte huỷ hẹn với cô cơ chứ, nghĩ tới đó Engfa bèn thở dài chán nản. Mặc dù không muốn phải ăn một mình nhưng Charlotte đã dặn cô không được bỏ bữa, như vậy sẽ khiến em ấy lo lắng nên Engfa đành cố gắng giấu đi tâm trạng buồn bã, đảo mắt tìm một quán ăn nào đó gần công ty để ăn cho xong bữa trưa. Ngay khi vừa phát hiện thấy một quán ăn nhỏ bên kia đường, cô liền rảo bước đi tới nhưng chưa được mấy bước chân đã khựng lại. Dường như Engfa đã nhớ ra điều gì đó, chính xác là Engfa đang nghĩ đến cuộc hẹn mà Pichy đã đề cập với mình lúc sáng. Cô vội lấy điện thoại ra kiểm tra, đúng là Pichy đã để lại địa điểm gặp mặt cho cô qua LINE.

" Mình có nên đến đó gặp Pichy không ? "

Engfa đang tự nhủ với bản thân, trong lòng có chút do dự nửa muốn đi nửa không. Cô thật sự khá tò mò về việc Pichy đã nói nên muốn đến đó xem sao, nhưng đồng thời cũng sợ Charlotte không vui nếu biết được cô đi gặp riêng Pichy mà không nói với cô ấy. Engfa đúng là đang trong tình thế vô cùng nan giải, thật khó để mà quyết định.

" Dù sao trưa nay cũng không gặp được Charlotte, cô với Pichy chỉ là đồng nghiệp bình thường ngồi ăn chung một bữa cơm chắc cũng không vấn đề gì. Cô sẽ nói với Charlotte sau vậy "

Sau một hồi đắn đó suy nghĩ, cuối cùng Engfa cũng đã đưa ra quyết định của mình. Cô sẽ đến gặp Pichy để tìm hiểu rõ mọi việc, chuyện này cũng không có gì quá mức cả nên nếu Charlotte biết được chắc cũng sẽ không trách cô. Engfa không chần chừ hơn nữa liền quay lại tầng hầm, lái xe hướng thẳng đến nơi mà Pichy đã hẹn trong tin nhắn.

---

Nhà hàng món Âu - Paradise,

Charlotte cùng mẹ của mình sau khi lên xe thì đã chạy thẳng một mạch đến nhà hàng này, tuyệt nhiên cả đoạn đường cả hai đều luôn giữ im lặng. Charlotte cũng không nhớ rõ mình đã bao lâu rồi không gặp mẹ, chỉ nhớ lần cuối cùng cô giáp mặt bà ấy là ở tiệm cafe vì vấn đề chuyển nhượng từ tên của mẹ đổi thành tên cô. Đối với mẹ mình, Charlotte vẫn luôn lưu giữ những kí ức tốt đẹp và ấm áp nhất.

Từ nhỏ bà đã luôn yêu thương và chăm sóc cho cô, luôn bảo vệ cô trước những trận đòn roi của bố sau mỗi lần cô làm sai chuyện gì đó. Bà luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô mỗi khi vấp ngã, luôn động viên cô cố gắng tiến về phía trước và theo đuổi ước mơ của mình. Cô cứ ngỡ bà sẽ luôn ở mãi bên cạnh cô như vậy cho đến khi bà và bố của cô ly hôn, bà đã cắt đứt mọi liên lạc với người nhà, dọn đi nơi khác sinh sống mà không một ai có thể tìm được. Khi đó Charlotte đã rất suy sụp và thất vọng vì đột nhiên không còn mẹ bên cạnh. Theo dòng thời gian, dần dà cô cũng đã có thể tập quen với điều đó và chấp nhận một cuộc sống tự lập không có bố mẹ bên cạnh. Cô cứ ngỡ cả đời này sẽ không thể gặp lại mẹ mình nữa, mãi cho đến hôm nay. Mặc dù chưa biết chuyện mà mẹ mình sắp nói là chuyện gì nhưng cô tin chắc là chuyện khá quan trọng vậy nên mới khiến bà chủ động đến tìm cô.

" Sao hôm nay mẹ lại đến tìm con vậy ạ ? "

Charlotte sốt ruột hỏi bà Austin ngay khi cả hai vừa chọn được chỗ ngồi thích hợp. Bà Austin không vội trả lời, đưa mắt quét một lượt khắp người Charlotte rồi nở nụ cười hiền hậu. Charlotte đúng là rất giống bà khi sỡ hữu làn da trắng mịn đến phát sáng, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh và đặc biệt càng lớn lại càng xinh đẹp chết người. Nhan sắc hiện tại của Charlotte quả thật khiến cho ngay cả bà cũng phải xuýt xoa khen ngợi.

" Sao mẹ không nói gì hết vậy ? " - Charlotte sốt sắng khi thấy bà Austin mãi giữ im lặng

" Chẳng phải lâu rồi hai mẹ con chúng ta không gặp nhau sao ? Vậy nên hôm nay mẹ chỉ muốn cùng con ăn bữa trưa thôi, sẽ không có vấn đề gì chứ ? " - Bà Austin từ tốn nói

" Được ạ ! Nhưng lát nữa con còn có việc quan trọng cần làm nên không có nhiều thời gian lắm... " - Charlotte e dè đáp rồi khẽ đưa mắt nhìn mẹ mình

" Từ khi nào mà thời gian con dành cho mẹ lại trở nên hiếm hoi đến thế, Charlotte ? " - bà Austin nhanh chóng cắt lời rồi nhướng mày nhìn Charlotte

" Con không có ý đó, chỉ là..." - Charlotte rụt rè

" Thôi được rồi, ta biết con bây giờ rất bận nhưng mẹ con ta hãy vui vẻ ăn xong bữa trưa này đã rồi hãy nói đến chuyện khác, có được không ? " - bà Austin đề nghị

" Dạ được ạ " - Charlotte lễ phép đáp

Bà Austin mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Charlotte rồi lập tức ra hiệu cho phục vụ lại gần để order món.

" Cho tôi hai phần bít tết vừa chín tới và hai ly cam ép nhé, cảm ơn cậu "

Bà Austin nhanh chóng chọn món mà không cần hỏi qua ý Charlotte, bởi vì bà biết rất rõ thói quen ăn uống của cô và nó chưa từng thay đổi. Người phục vụ cẩn thận ghi lại món ăn vừa được order rồi nhanh chân quay vào bên trong để chuẩn bị, trước khi đi không quên chắp tay lại chào một cách cung kính.

Lúc này Charlotte đã có thể bình tâm để nhìn kĩ hình dáng hiện tại của mẹ mình sau một thời gian dài xa cách. Mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng bà không có dấu hiệu nào của tuổi già cả với vóc dáng mảnh mai, thanh thoát. Nước da của bà không còn trắng nhiều như trước do sự mai một của thời gian nhưng vẫn rất mịn màng. Mái tóc của bà suôn thẳng mềm mượt. Bao năm nay, lúc nào bà cũng chỉ giữ một kiểu tóc đen tuyền truyền thống, giống như tính cách của bà vậy. Đặc biệt ánh mắt của bà lúc nào cũng long lanh, chứa chan tình yêu thương, khiến bà lại càng thêm dịu dàng, ấm áp. Charlotte trong lòng cảm thấy rất vui vì mẹ của mình vẫn vậy không hề thay đổi, có chăng thì chỉ là cách nói chuyện đã từ tốn hơn trước, không còn quá dồn dập nữa.

" Công việc của con dạo này sao rồi, vẫn tốt chứ ? " - bà Austin ân cần hỏi Charlotte sau một hồi im lặng

" Công việc của con hiện tại rất tốt, mẹ yên tâm " - Charlotte vội đáp

" Vậy thì tốt, mẹ chỉ sợ con làm việc vất vả quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ " - bà Austin đưa mắt nhìn Charlotte, giọng nói lộ rõ sự quan tâm

" Công việc của con hiện tại đúng là rất nhiều nhưng con sẽ không vì thế mà để ảnh hưởng đến sức khoẻ đâu ạ, mẹ đừng lo quá nhé. Nhưng ngược lại là mẹ nên chú ý sức khoẻ của mình nhiều hơn. Bây giờ trời đã dần trở lạnh rồi, chứng viêm xoang của mẹ sẽ tái phát rất khó chịu đó. Mẹ phải giữ ấm cơ thể và nếu có ra ngoài hãy mặc thật kín vào nhé, đừng để nhiễm lạnh "

Charlotte lo lắng nói rồi cầm tay bà Austin xoa nhẹ. Điều mà Charlotte lo lắng nhất khi bà Austin rời đi ngoài việc cảm thấy trống vắng khi không có mẹ ở bên chia sẻ cùng mình thì còn do chứng bệnh viêm xoang của bà. Còn nhớ lúc trước khi gia đình cô còn sống chung với nhau, cứ mỗi khi thời tiết trở lạnh là mẹ cô liền bị cơn viêm xoang hành hạ, đau nhức dọc hai bên cánh mũi, ngay cả việc thở cũng khó khăn. Mỗi lần như vậy, Charlotte đều đun cho bà một nồi nước ấm pha chút trà thảo mộc để xông mũi mới đỡ bớt. Bây giờ cô không ở bên cạnh bà nữa, không biết mỗi lần bệnh tái phát bà sẽ xoay sở như thế nào đây.

" Mẹ tự biết chăm sóc bản thân, con không cần phải lo lắng cho mẹ đâu " - bà Austin dùng giọng chắc nịch đáp

" Mẹ là mẹ của con, sao con có thể không lo lắng chứ ? "

Charlotte bĩu môi nói, gương mặt phụng phịu như đứa trẻ lên ba khiến bà Austin mỉm cười. Con gái bà đã lớn đến chừng này rồi mà sao vẫn còn bộ dạng như thế kia chứ.

" Được rồi được rồi, mẹ biết con lo lắng cho mẹ rồi. Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn nhõng nhẽo như vậy, thật là. Con cứ như vậy thì sao lấy chồng được đây "

Bà Austin vui vẻ nói rồi xoa đầu Charlotte một cách trìu mến. Bên này Charlotte đang làm bộ dạng con nít nũng nịu nhưng vừa nghe mẹ mình nhắc đến hai chữ lấy chồng thì bỗng xiên say sẩm mặt mày, cả người cứng đờ. Mẹ cô là vô tình nhắc đến hay có ý gì khác đây ?

" Mẹ~~~ ! Con gái vẫn chưa muốn lấy chồng đâu, con chỉ muốn được tự do như bây giờ thôi " - Charlotte phụng phịu đáp

" Đứa con gái ngốc này ! Con gái lớn rồi thì phải lấy chồng rồi sinh con chứ, không lẽ con định cứ như vậy mãi sao ! " - bà Austin mắng yêu

" Nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu mẹ ~ "

Charlotte chu môi một mực khăng khăng giữ vững lập trường của mình khiến bà Austin cảm thấy có chút kì lạ. Rõ là lúc trước Charlotte luôn nói với bà, cô muốn nhanh chóng tìm được một người con trai thích hợp để kết hôn rồi sanh cho bà những đứa cháu đáng yêu bụ bẫm bầu bạn. Khi Charlotte còn quen bạn trai cũ, hai vợ chồng bà nôn nóng muốn Charlotte và người đó kết hôn cô cũng chưa một lần phản đối, thậm chí còn rất vui vẻ chấp thuận. Nếu không phải vì xảy ra sự cố khiến cho Charlotte và bạn trai chia tay thì có lẽ hôn lễ của con gái bà đã sớm được tiến hành. Vậy mà giờ đây khi bà nhắc đến việc này, thái độ của Charlotte thật khiến bà bất ngờ. Thời gian dài không gặp đã khiến con gái bà thay đổi quan điểm nhanh đến vậy sao ?

" Thái độ hiện tại của con thật khiến mẹ ngạc nhiên đó, Char. Có vẻ như con không muốn kết hôn cho lắm thì phải ? " - bà Austin nhướng mày nhìn Charlotte

" Không phải con không muốn kết hôn đâu mẹ, chỉ là bây giờ chưa phải lúc tính đến chuyện đó thôi. Sự nghiệp của con chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn còn rất nhiều thứ mà con cần phải làm. Con không muốn vì chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Mong mẹ hiểu cho ! "

Charlotte thẳng thắn đáp, mặt cúi gầm xuống đất không dám nhìn bà Austin. Thật ra những gì cô vừa nói chỉ là một nửa sự thật, nửa còn lại chính là người cô yêu hiện tại là con gái. Nếu để mẹ cô biết chuyện này chắc chắn bà ấy sẽ rất sốc và ra sức phản đối. Mẹ cô là người phụ nữ truyền thống, mặc dù đã có thời gian dài sống bên Anh nhưng tư tưởng vẫn còn có phần cổ hủ, nhất là đối với những chuyện nhạy cảm như thế này. Bà đúng là rất thương yêu và chiều chuộng cô nhưng riêng đối với chuyện tình cảm, bà là người rất cẩn trọng và khắt khe. Đối với bà, chuyện nữ - nữ hay nam - nam yêu nhau là một loại bệnh và cần phải được chữa trị. Vì vậy Charlotte vẫn chưa đủ can đảm để nói cho bà biết chuyện của cô và Engfa, tốt nhất ở hiện tại vẫn không nên đề cập tới thì hơn.

" Được rồi, con không cần phải căng thẳng như thế đâu. Mẹ chỉ nói vậy thôi chứ không ép buộc con, đừng quá để tâm. Con cứ làm chuyện mà mình muốn, mẹ sẽ luôn ủng hộ con " - bà Austin dịu dàng nói

" Cảm ơn mẹ " - Charlotte mỉm cười đáp

Cuộc nói chuyện giữa hai người đột ngột bị gián đoạn vì đồ ăn mà họ gọi đã được mang ra. Hai dĩa bít tết theo yêu cầu được đặt ngay ngắn trên bàn toả hương nức mũi khiến Charlotte liền thấy đói bụng. Hiểu được tâm trạng của con gái, bà Austin nhanh tay cắt nhỏ từng miếng thịt trong đĩa của mình rồi đổi sang cho Charlotte.

" Con lớn rồi, có thể tự làm được mà mẹ không cần phải nhọc công vậy đâu. Để con cắt lại cho mẹ nhé ! "

Charlotte vội nói rồi định đổi lại đĩa bít tết cho mẹ của mình thì đã bị bà ngăn lại rồi cất giọng :

" Mẹ muốn tự tay cắt thịt cho con gái của mình thì có sao chứ. Con cứ ăn tự nhiên đi, mẹ con ta còn cần phải khách sáo vậy sao "

" Con cảm ơn mẹ ! Mẹ là tuyệt nhất ! " - Charlotte hào hứng nói

" Con thật dẻo miệng đó, thôi mau ăn đi kẻo nguội ! " - bà Austin trìu mến nói

" Tuân lệnh mẹ "

Charlotte làm bộ giơ tay lên chào như trong quân ngũ rồi nhanh chóng thưởng thức phần ăn của mình. Cả buổi sáng làm việc vất vả, bây giờ được ăn ngon quả thật là một sự hạnh phúc đối với cô. Nhìn bộ dạng ăn uống ngon lành hiện tại của Charlotte, bà Austin chỉ biết cười trừ. Trông con gái bà không khác gì với đứa trẻ đang đói mà được mẹ cho ăn cả. Bà Austin ngồi nhìn Charlotte một lúc rồi cũng tập trung vào phần ăn của mình. Mọi thứ đều diễn ra trong sự im lặng khiến cho bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

" Con thấy đồ ăn ở đây thế nào, ngon chứ ? " - bà Austin lên tiếng phá tan sự im lặng khi hai người vừa dùng xong bữa trưa

" Dạ ! Đồ ăn ở đây thật sự rất ngon ạ " - Charlotte lễ phép đáp

" Con thích thì được rồi " - bà Austin thản nhiên nói

" Nhưng hôm nay mẹ đến tìm con chỉ vì bữa ăn này thôi ạ ? " - Charlotte nghi ngờ hỏi lại

Cô biết rõ tính cách của mẹ mình, nếu không phải vì có chuyện quan trọng nào đó bà nhất định sẽ không chủ động đến tìm cô như bây giờ.

" Nếu đúng vậy thì sao ? " - bà Austin điềm đạm nói

" Con không nghĩ chỉ có vậy..." - Charlotte rụt rè đáp

" Vậy theo ý con thì ta đến đây còn có mục đích khác ? " - bà Austin thẳng thắn hỏi

Nhìn nét mặt đăm chiêu của Charlotte, bà thừa hiểu con gái bà đang có suy nghĩ gì. Từ nhỏ bà đã nuôi dạy Charlotte và chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của cô, tính cách của Charlotte như thế nào bà chắc chắn hiểu rõ hơn bất kì ai. Charlotte là một đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện, cũng rất thẳng thắn. Vậy nên không có gì lạ khi Charlotte nhìn ra được ý đồ của bà khi đến tìm Charlotte.

" Con...đúng là đang có suy nghĩ đó..." - Charlotte e dè đáp, ánh mắt hơi dao động

Bà Austin khẽ mỉm cười, đưa tay lấy ly nước cam đặt trước mặt uống một ngụm nhỏ rồi chậm rãi nói :

" Được rồi, con đã nghĩ như vậy thì mẹ cũng nói thật vậy. Hôm nay mẹ đến tìm con đúng là có chuyện quan trọng cần nói và mẹ muốn biết suy nghĩ của con như thế nào ! "

Charlotte vừa nghe xong liền cau mày nhìn mẹ mình, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác bất an. Nghe giọng điệu của mẹ thì chắc hẳn không phải là chuyện đơn giản.

" Có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ, con đang nghe đây " - Charlotte đáp

" Ừm...con còn nhớ Win chứ ? " - bà Austin bắt đầu đổi giọng nghiêm nghị

" Con còn nhớ ạ, nhưng sao đột nhiên mẹ lại nhắc đến P'Win ạ ? Chuyện này có liên quan gì đến P'Win sao ? " - Charlotte ngạc nhiên hỏi

" Đúng là như vậy ! Con biết bố của Win và bố của con là bạn thân đúng chứ ? " - bà Austin dò xét

" Con biết ạ " - Charlotte đáp

" Vậy mẹ nói thẳng luôn nhé ! Thật ra lúc trước gia đình ta và gia đình của Win đã có một lời giao ước, đó là sẽ cho hai đứa kết hôn khi đã trưởng thành. Lúc đó vì mối quan hệ của hai nhà rất tốt, con và Win cũng rất thân thiết với nhau nên bố mẹ đã ngay lập tức đồng ý với bố mẹ Win. Nhưng đến khi hai đứa đã trưởng thành thì công việc của bố con gặp phải khó khăn, bắt buộc phải chuyển ra nước ngoài sinh sống nên mọi liên lạc giữa hai nhà cũng cắt đứt từ đó. Nhiều năm trôi qua, nhà họ Meta không hề liên hệ với nhà chúng ta cũng như nhắc lại chuyện xưa nên mẹ đã đinh ninh mọi thứ đã trôi vào quên lãng. Mãi cho đến hai hôm trước, ông Meta - bố của Win đã đến tìm mẹ để nhắc lại lời hứa năm xưa, lúc đó mẹ thật sự rất bất ngờ "

Sau khi bà Austin chậm rãi tường thuật mọi việc với Charlotte, cô không tránh khỏi sự kinh ngạc đến mức bàng hoàng. Cô không nghe lầm đó chứ, giữa cô và Win đã có hôn ước nhưng cô hoàn toàn không hề hay biết. Tại sao lại có chuyện khó tin đến như vậy chứ ?

" Khi đó ta đã rất bối rối, không biết phải trả lời với ông ấy như thế nào cả. Bởi vì chuyện này đã trôi qua khá lâu, lúc đó con và Win vẫn còn rất nhỏ cơ bản không hề biết đến chuyện này. Ông Meta còn bảo với ta rằng ông ấy đã hỏi qua ý kiến của bố con và bố con không hề phản đối. Vì vậy mẹ đã bảo ông Meta nên để cho con và Win biết chuyện này, xem xem ý kiến của hai đứa như thế nào rồi sau đó hẵn quyết định "

Bà Austin tiếp tục nói, ánh mắt không ngừng dò xét thái độ của Charlotte. Bà hiểu con gái bà , đối với những chuyện đã sắp đặt trước như thế này Charlotte chắc chắn sẽ không đồng tình. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ riêng của bà, tốt nhất vẫn phải xem phản ứng của Charlotte.

" Vậy nên hôm nay mẹ đến tìm con là vì chuyện này ? "

Charlotte hỏi bằng giọng run run, tâm trạng đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Chuyện này quả thật khiến cho Charlotte sốc nặng, cô không ngờ rằng có lúc bản thân lại rơi vào hoàn cảnh bi đát giống các bộ phim truyền hình mình thường xem trên TV như lúc này. Nếu là lúc trước, có lẽ cô sẽ cảm thấy rất vui vì có thể kết hôn với chàng trai ấm áp và lịch thiệp như Win. Nhưng hiện tại cô đã có Engfa, cô không thể dành tình cảm cho ai khác huống hồ chi là kết hôn. Tại sao mọi chuyện lại éo le như vậy chứ, cô nên làm gì đây ?

" Đúng vậy! Ta muốn nghe ý kiến của con về chuyện này , con nghĩ thế nào ? " - bà Austin dò hỏi

" Chuyện này quả thật quá đường đột đối với con, nhất thời con không thể suy nghĩ được gì cả. Chuyện kết hôn là chuyện rất hệ trọng, liên quan đến hạnh phúc cả đời của con nên con không muốn vội vàng đưa ra quyết định " - Charlotte thành thật trả lời

" Mẹ hiểu, trước khi đến gặp con mẹ cũng đã phần nào đoán được câu trả lời của con. Nhưng dù muốn dù không, chúng ta vẫn phải cho nhà Meta một câu trả lời thích đáng. Đây còn là chuyện liên quan đến danh dự và uy tín của nhà chúng ta, vậy nên càng phải thận trọng không thể để người khác xem thường. Mẹ và chú Meta đã hẹn cuối tuần này sẽ cùng ăn bữa tối, đương nhiên có cả Win nên con hãy sắp xếp thời gian cùng tham gia nhé. Nhà Meta và nhà chúng ta dẫu sao cũng có giao tình, chú Meta lúc trước cũng thường xuyên giúp đỡ việc làm ăn của nhà chúng ta nên con không được thất lễ đâu đó "

Bà Austin ra đòn phủ đầu, dùng lý lẽ đanh thép thuyết phục Charlotte khiến cô không có cách nào từ chối, chỉ đành khẽ " Dạ " một tiếng rồi im lặng không nói thêm gì nữa. Charlotte vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện mà bà Austin vừa nói, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chuyện giữa cô và Engfa vẫn chưa tới đâu thì bây giờ lại thêm một vấn đề nan giải khác tìm tới. Mọi thứ trở nên rối tung rối mù khiến Charlotte suy nghĩ mãi vẫn không tìm được lối thoát. Cô không thể nói chuyện của mình với Engfa cho mẹ mình biết nhưng lại không biết phải đối mặt với lời định ước giữa hai nhà như thế nào. Đồng ý thì chắc chắn là không vì người cô yêu là Engfa, cô không thể phản bội chị ấy. Nhưng từ chối thì cần phải có lý do phù hợp và phải đủ sức thuyết phục, như vậy mới không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai bên gia đình. Charlotte thở dài đánh thượt một cái ra chiều bất lực, mọi thứ xảy đến với cô không có gì là êm đềm cả. Trước mắt cô chỉ có thể nghe theo lời mẹ của mình, cùng ăn bữa cơm với gia đình Win rồi mọi chuyện sau đó hãy để sau đó tính tiếp vậy.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro