Chap 24 : Ngày tháng hạnh phúc cứ thế trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần nên Engfa quyết định sẽ dẫn Charlotte đi công viên giải trí để thư giãn sau một tuần làm việc cực nhọc. Ngoài hai người họ ra thì còn có sự góp mặt của Heidi, Nudee cùng những người khác. Ai nấy đều đang thấy rất phấn khích và nóng lòng muốn chơi thử tất cả trò chơi ở đây.

" Char ! Em muốn chơi trò gì trước ? " - Engfa cất giọng hỏi Charlotte

" Hmm..để em nghĩ xem.. "

Charlotte đáp rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy trò tàu lượn siêu tốc.

" P'Fa ! Chúng ta chơi trò tàu lượn siêu tốc trước đi, em muốn thử cảm giác mạnh khi ngồi trên đó và cả việc được la hét thoả thích trên không nữa. Chắc sẽ thú vị lắm đó ! " - Charlotte tiếp tục nói, ánh mắt long lanh nhìn Engfa

" Em thật sự muốn chơi trò đó hả ? " - Engfa e dè hỏi lại, sắc mặt có chút biến đổi

" Đúng đó, em muốn thử chơi nó "

Charlotte phấn khích đáp rồi nhìn sang thấy Engfa có vẻ hơi lo lắng tiếp tục cất lời.

" Chị sao vậy, trông chị có vẻ lo lắng. Nè, đừng nói với em là chị thấy sợ nha " - Charlotte cau mày nhìn Engfa rồi nở nụ cười tinh nghịch

" Ai...ai nói chị sợ chứ. Chơi thì chơi ! "

Engfa vội chống chế nhưng trong lòng đã bắt đầu dậy sóng. Thật ra cô rất sợ độ cao, lại càng sợ các trò chơi cảm giác mạnh nhưng vì Charlotte muốn chơi thử nên cô sẽ chiều theo cô ấy. Cô không thể để mất mặt với Charlotte được.

" P'Fa ! Nếu chị không muốn chơi trò này thì đừng gượng ép bản thân, cứ ngồi dưới này đợi bọn em là được " - Nudee cắt ngang

" Nudee nói phải đó. Chị không cần phải lo lắng, bọn em sẽ canh chừng Char, không để cậu ấy bị gì đâu " - Heidi hưởng ứng

Hơn ai hết, Nudee và Heidi đều biết rõ chứng sợ độ cao của Engfa nên đều tỏ ra quan ngại và lo lắng khi Engfa đồng ý chơi trò này.

" Chị ổn mà, chỉ là một trò chơi thôi hai đứa không cần phải lo lắng vậy đâu " - Engfa xua tay

" Chị chắc chắn chứ ? "

Charlotte nghi ngờ hỏi lại khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Engfa dường như không được thoải mái cho lắm.

" Chắc mà. Nào chúng ta đi mua vé thôi ! "

Engfa khẳng định chắc nịch rồi kéo tay Charlotte đến chỗ mua vé, những người còn lại bèn nối gót theo sau. Sau khi đã ổn định vị trí và thắt chặt dây an toàn, trò chơi nhanh chóng được bắt đầu.

Khi tàu lượn chầm chậm lăn bánh thì cũng là lúc Engfa bắt đầu run sợ, tim đập mạnh, đầu óc mơ hồ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Tay cô nắm chặt lấy tay Charlotte, cả người gồng lại cứng đờ.

" P'Fa à ! Chị vẫn ổn chứ ? "

Charlotte lo lắng quay sang hỏi Engfa khi cảm thấy tay mình bị tay Engfa siết chặt, có vẻ như chị ấy đang rất sợ.

" Chị không sao mà, em đừng lo ! "

Engfa mặc dù đang rất sợ nhưng vẫn cố trấn an Charlotte. Cô không muốn để em ấy lo lắng và mất vui vì mình.

" Em biết rồi. Nếu chị thấy sợ thì hãy nắm tay em và nhắm mắt lại nhé " - Charlotte dịu dàng nói

" Chị biết rồi nè " - Engfa liền đáp rồi nở nụ cười ấm áp

Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh nhanh hơn rồi lao vùn vụt liên tục qua các khúc cua lên xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít bên tai khiến Engfa hoảng sợ tột độ ngay lập tức nhắm tịt hai mắt, tay siết chặt lấy tay Charlotte. Thật không ngờ trò chơi này lại đáng sợ như vậy khiến Engfa bắt đầu thấy hối hận khi đồng ý chơi trò này.

Ngược lại với Engfa, Charlotte lại đang vô cùng phấn khích khi chơi trò tàu lượn này. Cô không ngừng la hét một cách thích thú, cảm nhận từng đợt gió mát lạnh thổi xộc vào mặt. Bình thường Charlotte dịu dàng, trầm tính là thế nhưng không ai nghĩ cô lại là người thích thử thách mạo hiểm và thích cả những trò tạo cảm giác mạnh như thế này.

" Aaaaaa thoải mái quá đi ! "

Charlotte phấn khích hét lớn rồi chợt nhớ tới người đang ngồi bên cạnh mình mới vội quay sang nhìn. Engfa lúc này đã không còn giữ được nét mặt bình thản như ban đầu, cả người tháo mồ hôi hột thấm ướt tấm lưng. Đoàn tàu chạy thêm 10p nữa thì ngừng hẳn, Charlotte nhanh chóng tháo dây an toàn bước ra ngoài rồi vòng qua đỡ Engfa đứng dậy.

" P'Fa à ! Chị không sao chứ ? "

Charlotte lo lắng hỏi khi thấy Engfa toàn thân chao đảo, hai chân đứng không vững, bước đi khó nhọc, mặt mày đỏ bừng.

" Nếu chị không chơi được trò này thì mình có thể chơi trò khác cũng được mà. Sao chị lại gượng ép bản thân đến mức này chứ ! "

Charlotte tiếp tục buông lời trách cứ, rõ là Engfa rất sợ nhưng sao lại vẫn quyết định chơi cùng cô chứ.

" Bởi vì em muốn chơi trò này nên chị sẽ chơi cùng em. Không sao mà, chị vẫn ổn đấy thôi. Em không cần phải lo lắng quá đâu, Char " - Engfa trấn an

" Chị đã thành ra bộ dạng như vậy rồi còn luôn miệng bảo không sao nữa ! " - Charlotte bĩu môi đáp

" Chị không sao thật mà ! Chị ngồi nghỉ một tí là bình thường lại ngay thôi "

Engfa nở nụ cười hiền từ rồi dùng tay vuốt nhẹ vào má Charlotte để cô ấy biết rằng mình hoàn toàn ổn. Engfa không muốn để Charlotte cảm thấy vì cô ấy mà mình mới ra nông nỗi này. Charlotte thật sự không ngờ Engfa lại ngốc ngếch đến vậy. Chỉ vì muốn chiều theo sở thích của cô mà không màng đến nỗi sợ của bản thân mình.

" Sao Fa lại ngốc ngếch như vậy chứ, có biết là em lo lắng lắm không hả ? " - Charlotte nói giọng hờn dỗi

" Vì chị yêu em nên chị sẽ không bao giờ từ chối bất cứ điều gì từ em cả " - Engfa vui vẻ trả lời rồi dịu dàng nhìn Charlotte nở nụ cười ấm áp

" P'Fa là đồ ngốc ! " - Charlotte ngại ngùng đáp

" Ngốc nhưng khiến em yêu là được hihi "

Engfa vừa dứt lời thì liền nhận được cái đánh yêu vào cánh tay từ Charlotte. Engfa giả bộ nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn khiến Charlotte lo lắng đưa mặt lại gần kiểm tra chỗ mới vừa bị mình đánh thì ngay lập tức nhận được cái hôn chớp nhoáng vào má. Charlotte liền hiểu ra Engfa chỉ đang giả vờ để trêu chọc cô bỗng đỏ mặt xấu hổ rồi tặng thêm cho Engfa một cái đánh yêu vào ngực.

" Chị đang làm gì vậy chứ ! Đây là chỗ đông người đó, để ai nhìn thấy thì sẽ phiền phức lắm đó "

Charlotte e dè nói với Engfa rồi đưa mắt quan sát xung quanh, cũng may tất cả mọi người đều đã xuống dưới hết rồi nên không ai nhìn thấy hành động vừa rồi giữa bọn họ, Charlotte liền thở phào nhẹ nhõm. Engfa thấy bộ dạng xấu hổ trông vô cùng đáng yêu đó của Charlotte thì liền lấy lại tinh thần, không còn thấy sợ sêt hay chóng mặt như lúc nãy nữa.

" Không ai nhìn thấy đâu, em đừng lo. Nhưng em đúng là thuốc tốt của chị nha, hôn một cái liền thấy khoẻ hẳn, sau này chắc phải thường xuyên làm vậy mới được "

Engfa tinh nghịch nói với Charlotte, còn tính đưa mặt lại gần mặt cô hôn thêm một cái thì liền bị Charlotte đẩy nhẹ ra rồi đánh thêm một cái vào ngực.

" Đáng ghét ! Em không thèm nói chuyện với chị nữa, em qua chỗ Heidi đây "

Charlotte xấu hổ nói rồi lập tức chạy lại chỗ Heidi và Nudee đang đứng gần đó, để mặc Engfa tiếc nuối vì nụ hôn không thành. Engfa thấy vậy bèn nhanh chóng đuổi theo Charlotte, miệng không ngừng nở nụ cười khoái chí vì chọc được Charlotte.

Bên này đám Nudee, Chompu cùng Heidi, Tina, Marima cũng đang ngồi nghỉ để lấy lại tinh thần sau trò tàu lượn vừa rồi. Ngoài Engfa ra thì Chompu cũng là người rất sợ độ cao, lúc này đang ngồi cúi mặt thở dốc. Chompu cũng vì ham vui nên dù sợ vẫn muốn chơi thử, rốt cuộc vẫn không khác với Engfa khi nãy là bao.

" P'Chom ! Chị không sao chứ ? " - Nudee cau mày hỏi

" Chị...không..sao... " - Chompu hụt hơi đáp lại

" Thiệt tình ! Chị đã sợ độ cao sao còn chơi trò này chứ "

Nudee buộc miệng trách cứ, nét mặt thoáng lo lắng nhìn Chompu. Khi nãy Nudee đã ra sức ngăn cản không cho Chompu chơi trò này , nhưng nói đi nói lại một hồi vẫn phải chịu thua sự kiên quyết của chị ấy. Bây giờ thì hay rồi, đến cả thở thôi cũng khó khăn đến thế kia.

" Để chị ngồi một chút sẽ đỡ thôi, không sao. Nhưng sao em biết chị sợ độ cao vậy ? "

Chompu mặc dù đang rất mệt, nói không ra hơi nhưng vẫn nhận ra sự kì lạ trong câu nói vừa rồi của Nudee bèn ngạc nhiên hỏi lại. Người biết rõ chứng sợ độ cao của cô chỉ có mỗi Engfa, chẳng lẽ là Engfa nói với Nudee sao ?

" À em đoán thôi ! Lúc nãy chị cứ chần chừ khi mọi người chọn chơi trò này, rồi lúc tàu đang di chuyển chị cũng không dám mở mắt nên em nghĩ là chị sợ độ cao " - Nudee lập tức giải thích

Thật ra đó chỉ là một phần câu chuyện, lý do thật sự chính là Nudee đã vô tình biết được từ chỗ Tina trong một lần hai người trò chuyện cùng nhau. Nudee biết rõ Tina và Chompu là bạn thân của nhau, nên nếu muốn tìm hiểu kĩ hơn về Chompu thì hỏi Tina là chắc chắn nhất.

" Em thông minh vậy sao ? " - Chompu nhíu mày nghi ngờ

" Chị có ý gì chứ, không tin em sao ? " - Nudee phụng phịu đáp

" Haha chị đùa thôi ! Sao chị có thể không tin em được chứ " - Chompu đáp

" Hứ ! Chị bữa nay cũng giống mọi người bắt nạt em "
Nudee làm bộ khoanh tay, hất mặt sang một bên ra vẻ hờn dỗi khiến Chompu phì cười vì sự trẻ con của Nudee. Đúng là ở gần Nudee không thể nào buồn nỗi mà, cứ như đứa trẻ lên ba vậy.

" Thôi đừng dỗi nữa, Nudee đối với chị là người xinh đẹp và thông minh nhất nhất luôn "

Chompu dùng giọng ngọt lịm dỗ dành Nudee, xong bèn kéo nhẹ tay áo Nudee mấy cái để Nudee quay lại nhìn mình. Điều này khiến Nudee ngay lập tức vui vẻ trở lại, quay sang kiểm tra tình trạng của Chompu.

" Chị đã thấy đỡ hơn chưa ? " - Nudee cất giọng quan tâm

" Chị ổn hơn nhiều rồi, em đừng lo " - Chompu đáp

" Vậy chị ngồi ở đây đợi em, em đi mua nước cho chị và mọi người rồi quay lại ngay "

Nudee nói rồi nhờ Heidi trông chừng Chompu, còn mình thì nhanh chân chạy đi mua nước. Nudee vừa rời đi thì cũng là lúc Charlotte và Engfa vừa đến.

" Heidi ! Bên cậu ổn cả chứ ? "

Charlotte vội hỏi khi vừa giáp mặt Heidi. Trò tàu lượn này nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại mang tính thử thách rất cao. Ngay cả người mạnh mẽ như Engfa cũng dễ dàng bị đánh gục nên Charlotte đang e ngại cho những người bạn khác của cô.

" Bọn mình vẫn ổn, cậu đừng lo Char " - Heidi lập tức đáp lời

" Vậy thì tốt. Nhưng Nudee đâu rồi, mình không nhìn thấy em ấy ở đây ?" - Charlotte thắc mắc

" À, Nudee đi mua nước cho bọn mình rồi chắc cũng sắp quay lại rồi đó " - Heidi trả lời

Charlotte nghe xong bèn gật gù ra chiều đã hiểu, không nói thêm gì nữa. Lúc này Nudee đã quay trở lại với lỉnh kỉnh các chai nước khoáng mát lạnh cầm trên tay. Nudee nhanh chóng đưa nước cho từng người rồi tiến lại chỗ Chompu cất giọng :

" Nước của chị đây ! Chị mau uống đi cho đỡ, em đã vặn sẵn nắp chai rồi đó "

" Cảm ơn em Nudee, em chu đáo quá " - Chompu cười tươi đáp lại

" Có gì đâu mà, chị đừng khách sáo " - Nudee xua xua tay

" Ayda ! Cơm chó xuất hiện ở mọi nơi ha "

Heidi cất giọng trêu chọc khi chứng kiến một màn tình cảm ngọt ngào giữa Nudee và Chompu. Bình thường Heidi đã phải liên tục ăn cơm chó từ bạn thân của mình là Charlotte, bây giờ lại tới hai người trước mặt khiến cô không khỏi thấy uất ức trong lòng.

" P'Heidi nói gì vậy chứ, em và P'Chom có gì đâu " - Nudee chống chế

" Có hay không tự hai người biết chớ sao chị biết "

Heidi thản nhiên đáp khiến Nudee cứng họng, không biết phải nói thêm gì nữa. Nếu nói về mưu lược và cách đối đáp, Nudee tuyệt nhiên không bằng được Heidi.

" Nếu mọi người đều đã ổn rồi thì chúng ta tiếp tục với những trò khác nhé ? "

Engfa im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng đề nghị khi thấy thần thái của mọi người đã tươi tỉnh hơn. Bản thân Engfa cũng không còn thấy khó thở hay chóng mặt vì dư chấn của trò tàu lượn vừa rồi nên hiện tại đang rất háo hức muốn thử các trò chơi khác.

" Được ! Chúng ta mau đi thôi, còn rất nhiều trò hấp dẫn đang đợi chúng ta đó " - Marima hưởng ứng

Chỉ đợi có vậy, cả đám liền lục đục di chuyển đến các khu vực khác rồi lần lượt chơi hết mọi trò ở đây một cách vô cùng phấn khích. Đến khi cảm thấy mệt lả và đói bụng đến hoa mắt mới chịu ngừng lại rồi kéo nhau đến một quán ăn gần đó để nghỉ ngơi, lấp đầy chiếc bụng đói của cả bọn.

---

Tại một căn hộ ở ngoại ô thành phố, một người phụ nữ tuổi ngoài tứ tuần nhưng vẫn còn giữ được vẻ đẹp mặn mà đang cùng một người đàn ông khác trao đổi điều gì đó với nhau ở phòng khách.

" Đã lâu không gặp, ông Meta. Ông vẫn khỏe chứ ? "

Giọng người phụ nữ trung niên cất lên, đó chính là bà Austin - mẹ của Charlotte. Từ lúc bà và bố của Charlotte ly hôn, bà đã mua lại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Bangkok rồi dọn về đây sinh sống. Lúc trước bà kinh doanh quán cafe và shop quần áo nhỏ, doanh thu khá tốt. Nhưng sau một thời gian ngắn, bà quyết định bàn giao lại shop quần áo đó và cả quán cafe cho Charlotte còn bản thân mình thì lui về ở ẩn, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Từ lúc đó bà cũng không còn giữ liên lạc với bất kì ai, kể cả hai người con gái yêu quý của mình. Dù sao hai đứa con gái của bà cũng đã trưởng thành và đều có cuộc sống khá tốt nên bây giờ bà muốn sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ của chính mình. Số vốn liếng thu được từ việc kinh doanh mà bà dành dụm từ trước tới giờ đủ để bà không phải lo cái ăn cái mặc trong nhiều năm liền, có thể tự do ở đây làm điều mình muốn. Hàng ngày bà đều thức dậy rất sớm để chăm sóc cây cảnh, trồng rau, nuôi cá và có cả một khu vườn trồng đầy những loại hoa đủ sắc màu. Đây chính là cuộc sống mà bà luôn ao ước và bây giờ đã thành hiện thực.

" Tôi vẫn khỏe, cảm ơn bà đã quan tâm, bà Austin " - ông Meta lịch sự đáp

Ông Meta chính là bố của Win, một người đàn ông vô cùng giàu có và đầy quyền lực. Ông kinh doanh rất nhiều bất động sản và nhà hàng, cả cửa hàng ô tô, lĩnh vực nào cũng đều rất thành công và phát triển vượt bậc. Ông và bố của Charlotte lúc trước là bạn thân chí cốt, rất thường xuyên gặp mặt nên hai nhà luôn có giao tình tốt đẹp. Vợ ông mất sớm, ông không có con gái, chỉ có duy nhất một đứa con trai là Win. Vậy nên khi vừa nhìn thấy Charlotte, ông liền có cảm tình và quyết định lập nên một lời hứa với nhà Austin. Khi đó ông đã bàn với ông bà Austin rằng đợi hai đứa trưởng thành, sẽ cho bọn trẻ lấy nhau và hai nhà sẽ trở thành thông gia. Đề nghị lúc đó nhanh chóng được tán thành vì hai gia đình thật sự rất thương bọn trẻ, từ lâu đã xem chúng như con cái trong nhà nên nếu thành đôi sẽ là chuyện hết sức tốt đẹp, không việc gì phải phản đối cả.

Tuy nhiên đến khi Charlotte bước vào năm ba Đại học thì ông Austin vì công việc phải đưa cả nhà ra nước ngoài sinh sống, Charlotte cũng bắt buộc phải chuyển trường theo gia đình sang Anh tiếp tục việc họ. Kể từ lúc đó, hai nhà gần như mất liên lạc cho đến mãi gần đây, ông Meta thông qua một người họ hàng xa vô tình biết được chỗ ở của bà Austin nên đã tìm đến để thăm hỏi và mong muốn có thể thực hiện lời hứa năm xưa.

" Hôm nay ông đến đây không phải chỉ để hỏi thăm tôi thôi đâu phải không ?"

Bà Austin ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề. Ngay khi vừa nhìn thấy ông Meta xuất hiện ở đây, bà đã dễ dàng đoán ra được mục đích mà ông ấy đến tìm mình. Cách nói chuyện thẳng thắn của bà Austin khiến ông Meta có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi vội đáp :

" Đúng là như vậy ! Hôm nay tôi đến đây ngoài chuyện hỏi thăm ra thì đúng là vẫn còn một chuyện khác muốn bàn bạc với bà "

" Ông cứ việc nói, tôi đang nghe đây " - bà Austin bình thản đáp

" Chắc có lẽ bà Austin đây vẫn còn nhớ lời hứa của hai nhà chúng ta khi trước chứ ? " - ông Meta điềm đạm nói, gương mặt nghiêm nghị nhìn bà Austin

" Tôi vẫn còn nhớ " - bà Austin khẳng định

" Vậy tôi không vòng vo nữa. Hôm nay tôi đến đây chính là muốn hai nhà chúng ta thực hiện lời hứa năm đó. Win và Charlotte bây giờ đều đã trưởng thành, còn có sự nghiệp ổn định lại làm cùng ngành. Tôi nghĩ đây chính là lúc thích hợp nhất để tính chuyện hôn sự cho hai đứa nó rồi, bà thấy thế nào, bà Austin ? " - ông Meta nghiêm túc nói rồi nhìn qua bà Austin đợi câu trả lời

" Tôi hiểu ý ông, nhưng chuyện này vẫn nên xem xét lại. Dù sao đó chỉ là lời hứa giữa người lớn chúng ta, thêm cả thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, tình cảm của bọn trẻ ít nhiều sẽ có sự thay đổi. Tôi thấy chuyện này chúng ta vẫn nên nói với bọn trẻ và để chúng tự quyết định sẽ tốt hơn " - bà Austin đáp

" Bà nói đúng, là do tôi quá đường đột rồi. Vậy tôi sẽ sắp xếp thời giạn rồi hẹn hai nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm, gọi cả bọn trẻ đến sẵn hỏi ý kiến của chúng xem sao. Bà thấy như vậy có được không ?" - ông Meta đề nghị

" Tôi thấy vậy cũng được ! Nhưng..." - bà Austin đáp một cách dè đặt

" Tôi hiểu ý bà, nhưng xin bà yên tâm. Trước khi tìm đến đây, tôi đã cho người liên hệ với ông Austin đang ở bên Anh và ông ấy bảo cứ để bà quyết định là được, ông ấy không có ý kiến gì cả " - ông Meta lập tức cắt lời

" Ông ấy thật sự đã nói như vậy sao ? " - bà Austin ngạc nhiên hỏi lại

" Đúng vậy ! Nghe giọng điệu của ông ấy thì có vẻ như rất tán thành với chuyện này, việc còn lại chỉ là ở bà Austin đây mà thôi " - ông Meta vui vẻ nói

" Nếu ông ấy đã nói vậy thì phiền ông Meta sắp xếp mọi việc nhé, đến lúc đó tôi sẽ cùng Charlotte đến gặp ông " - bà Austin từ tốn đáp

" Được, chuyện này cứ giao cho tôi. Vậy tôi xin phép về trước, đợi tôi sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ liên lạc lại với bà nhé "

Ông Meta nở nụ cười lịch sự rồi xoay người rời khỏi căn nhà của bà Austin cùng với người trợ lý của mình. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại mỗi bà Austin đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Đã rất lâu rồi bà không liên lạc với chồng cũ của mình và Charlotte nhưng bây giờ ông Meta lại tìm đến gặp bà bàn chuyện hôn nhân của hai đứa trẻ nên bắt buộc bà phải chủ động tìm họ. Mặc dù nói lời hứa khi đó có thể không cần phải quá để tâm vì đã qua lâu rồi, nhưng dù sao cũng là vợ chồng bà đồng ý với nhà họ nên dù muốn dù không cũng phải đưa ra câu trả lời thoả đáng. Bà từng là người trong giới kinh doanh nên càng không muốn để người khác nghĩ mình bội tín. Sau một lúc lâu suy nghĩ, bà đã quyết định ngày mai sẽ đến công ty tìm Charlotte.

---

Lại nói về đám người Engfa, sau khi chọn được một nhà hàng món Trung gần khu vui chơi thì hiện tại tất cả đang ngồi thong thả thưởng thức các món ăn đã order trước đó trong căn phòng VIP sang trọng và kín đáo của nhà hàng.

Engfa ngồi cạnh Charlotte, kế đến là Tina và ngoài cùng là Marima. Phía đối diện là Chompu ngồi trong cùng, kế đến là Nudee và Heidi ngồi ở ngoài cùng. Nudee và Heidi đang tranh nhau món vịt nướng Bắc Kinh nên không ngừng chí choé làm rộn ràng cả căn phòng. Gương mặt ai nấy trông vô cùng phấn khởi, tràn ngập ý cười vì bây giờ họ đã có thể thoải mái trò chuyện, đùa giỡn hay thể hiện tình cảm với nhau mà không sợ bị ai dòm ngó.

Charlotte đang ngồi tựa đầu vào vai Engfa, phía dưới hai bàn tay cũng đang đan chặt vào nhau. Tay còn lại của Engfa choàng qua ôm eo Charlotte , kéo sát Charlotte vào lòng mình. Cả buổi sáng ở khu vui chơi khá đông người nên hai người họ đã phải luôn giữ khoảng cách chừng mực, không thể làm những hành động thân mật của những cặp đôi bình thường khác. Bây giờ mới được khoảng không gian riêng tư hiếm hoi nên càng phải tranh thủ tận hưởng, không hề thấy ngại ngùng khi ánh mắt của những người chị em khác đang dán lên mình.

" Nè ! Hai người có cần phải ngồi sát rạt với nhau như vậy không, gì mà không nhìn thấy kẻ hỡ nào luôn vậy " - Marima nhịn không được bèn cất lời

" P'Fa ! Ở đây chỉ có tụi em thôi, không còn ai khác để tranh P'Char với chị nên không cần phải giữ chị ấy khư khư như sợ ai cướp mất vậy đâu " - Nudee nhanh chóng hưởng ứng

" Ở đây toàn người độc thân không đó, hai người có thôi đi không " - Heidi bĩu môi nói

" Mấy cái đứa này, không có người yêu nên ganh tị với chị hả ? " - Engfa đắc chí nói

" Hứ ai thèm " - Heidi trề môi khẳng định

" P'Fa cứ ở đó mà đắc ý đi, để em coi được bao lâu " - Nudee hếch mặt khiêu khích

" Này Nudee ! Em đang trù ẻo chị đó hả, có muốn bị trừ lương không "

Engfa đanh mặt đe doạ, Nudee nghe vậy liền làm động tác kéo khoá miệng khiến Charlotte chứng kiến phải phì cười. Cô đã quá quen với sự chí choé của Engfa và Nudee. Một người thì hay chọc, còn một người sơ hở là đòi trừ lương. Nhưng hai người họ lại vô cùng ăn ý với nhau trong mọi việc, cũng thân thiết hơn những người chị em khác. Nếu Charlotte là người con gái mà Engfa yêu nhất thì Nudee chính là đứa em gái mà Engfa thương yêu và cưng chiều nhất.

" Được rồi, hai người đừng có đôi co với nhau nữa. Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa "

Charlotte lên tiếng can ngắn rồi gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Engfa. Engfa thấy vậy liền ngoan ngoãn nghe lời rồi tập trung ăn phần thức ăn vừa được Charlotte gắp cho.

" Món này ngon thật đó ! "

Engfa tấm tắc khen, vẻ mặt tươi rói nhìn Charlotte.

" Nếu ngon thì P'Fa ăn nhiều vào nhé, để em gắp thêm cho chị "

Charlotte vui vẻ trả lời rồi tiếp tục gắp thêm đồ ăn cho Engfa.

" Chị cũng sẽ gắp đồ ăn cho em "

Engfa nhanh nhảu nói rồi nhanh tay gắp thức ăn trên bàn bỏ đầy vào chén Charlotte, không quên gắp nhiều cà rốt cho cô. Hai người cứ như vậy mà chìm vào thế giới riêng của mình, trông vô cùng hạnh phúc.

" P'Chom ! Để em gắp đồ ăn cho chị "

Nudee chứng kiến màn " cơm chó " của hai người trước mặt nhịn không được bèn quay sang nói với Chompu. Miệng thì nói tay liền gắp, không sót bất cứ món nào trên bàn.

" Nè Nudee ! Em gắp cho chị nhiều quá rồi đó, chị không thể ăn hết được đâu "

Chonpu nhìn chén thức ăn chất như núi vừa được Nudee gắp cho, tá hoả cất lời. Em ấy nghĩ cô là heo hay sao vậy chứ ?

" Em thấy dạo này chị hơi ốm nên chị ăn nhiều vào nhé " - Nudee tỉnh bơ nói

" Nhưng mà như này là quá nhiều rồi đó Nudee " - Chompu e dè đáp

" Không sao , chị ăn không hết thì em sẽ ăn phụ chị. Bụng em khoẻ lắm , chị yên tâm "

Nudee nhướng mày đáp rồi nở nụ cười tươi rói với Chompu. Nudee đúng là muốn mượn việc này để trả đũa Engfa, nhưng đâu đó cũng là muốn bày tỏ sự quan tâm của mình với Chompu. Nudee biết bình thường Chompu rất kén ăn, lại còn khó ngủ nên thường xuyên mệt mỏi và đã gầy đi trông thấy. Hôm nay Nudee đành mượn cơ hội này ép chị ấy ăn nhiều một chút vậy.

" Được rồi, chị sẽ ăn hết vậy "

Chompu cuối cùng đành phải chịu thua trước sự kiên quyết của Nudee. Ngoài Engfa ra thì Nudee chính là người thứ hai khiến Chompu phải khuất phục vì sự cứng đầu.

" P'Chom giỏi lắm nha ! Cho chị 10 điểm "

Nudee hồ hởi nói đồng thời đưa hai bàn tay lên, duỗi thẳng các ngón tay tạo thành điểm 10 đưa ra trước mặt Chompu khiến cô bật cười thành tiếng. Đôi lúc Chompu tự hỏi sao cô có thể làm bạn được với Nudee vậy chứ. Người gì vừa trẻ con lại rất hay bày trò, khác hẳn với người khá trầm tính và trưởng thành như cô. Nhưng ở bên cạnh Nudee lại khiến cô luôn cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái, có lẽ vì vậy mà cô và Nudee dễ dàng thân thiết với nhau.

" Nè Chompu ! Cậu có cảm thấy Nudee rất phiền không ? " - Tina lúc này mới lên tiếng sau khi đã ăn uống no nê

" Không có, mình thấy Nudee khá dễ thương mà " - Chompu vội đáp

" Đúng là P'Chom của em mà ! P'Tina đừng có ở đó mà ăn hiếp em nha " - Nudee được Chompu khen ngợi thì không ngừng đắc ý đáp lại Tina

" Từ khi nào mà Chompu biến thành của em vậy Nudee ? " - Heidi ngạc nhiên hỏi

" Kể từ giây phút vừa rồi đó, phải không P'Chom ? "

Nudee cười nham nhở đáp rồi quay sang nháy mắt tình tứ với Chompu khiến Chompu chỉ biết nở nụ cười bất lực. Nudee mở miệng nói câu nào là cô đỡ không nổi câu đó mà.

" P'Chom im lặng là đồng ý rồi đó nha. Mọi người đừng ai ăn hiếp em nữa, nếu không em sẽ méc P'Chom đó " - Nudee tiếp tục đắc ý nói

" Ù uôi !!! Nghe sợ quá cơ " - Marima bĩu môi nhìn Nudee

" Coi bộ Nudee của chúng ta bây giờ có chỗ dựa rồi ha " - Tina thích thú nói

" Được rồi, mọi người đừng chọc em ấy nữa "

Chompu đành phải lên tiếng can ngăn, nếu không thì mấy người họ một khi xáp lại châm chọc nhau chắc phải tới tối muộn cũng chưa ngã ngũ mất. Chỉ có vậy, cả bọn mới thôi bắt chẹt Nudee mà quay ra xử lý nốt phần thức ăn còn lại, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

Sau khi ăn xong vẫn còn khá sớm nên cả bọn quyết định kéo nhau đi karaoke. Đã lâu lắm rồi không được ca hát cũng như nghe thấy giọng hát của nhau nên ai nấy đều nhanh chóng hưởng ứng. Nói về đặt nhà hàng ăn uống hay phòng hát Karaoke thì không ai qua được Heidi, vì mối quan hệ của cô rất rộng. Chỉ cần nằm ở Bangkok, Heidi sẽ dễ dàng tìm được nơi phù hợp với yêu cầu đưa ra. Heidi nhanh chóng gọi điện đến một quán Karaoke đẳng cấp 5 sao gần đó đặt phòng rồi lái con xe Mec yêu thích của mình đưa cả bọn hướng thẳng đến đó.

---
Tại Karaoke Legend,

Vì đã gọi điện đặt phòng trước đó, lại còn là khách quen ở đây nên vừa thấy xe Heidi đổ xịch trước cổng , người quản lý cùng một vài nhân viên trong quán đã lập tức ra cửa tiếp đón. Đây là vị khách rất quan trọng đối với họ nên nhất định phải chu toàn mọi thứ, tuyệt đối không thể qua loa.

" Xin chào K'Heidi, rất hân hạnh được tiếp đón cô hôm nay. Phòng cô đặt đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ, xin mời cô đi lối này "

Người quản lý cung kính chắp tay chào Heidi và những người khác rồi lập tức xoay người dẫn đường đi vào trong. Heidi gật đầu chào lại một cách lịch sự rồi cùng cả bọn nhanh chóng nối gót theo sau. Quán karaoke này được đích thân Heidi nâng đỡ, chủ quán cũng là bạn khá thân của cô nên sự có mặt của Heidi hôm nay ít nhiều cũng không tránh được sự bàn tán sôi nổi của nhân viên ở đây. Chưa kể đi cùng Heidi còn có Engfa, người được cả đất nước Thái Lan từ già đến trẻ mến mộ và dõi theo mọi lúc nên càng tăng thêm phần ồn ào.

" Đây là phòng mà P'Lux đã sắp xếp riêng cho K'Heidi. Mọi người cứ tự nhiên nhé, nếu cần gì cứ nhấn vào chiếc chuông ở cửa, sẽ có người đến ngay " - Người quản lý cung kính nói

" Tôi biết rồi, cảm ơn anh " - Heidi lịch sự đáp

" Vâng ạ ! Vậy tôi xin phép "

Sau khi người quản lý rời đi, đám Heidi liền đi vào trong phòng. Căn phòng này được thiết kế theo dạng 3D với nhiều hiệu ứng cầu kỳ, tạo không gian lung linh và ảo diệu. Sự kết hợp ăn ý giữa ánh sáng, chất liệu và các công nghệ hiện đại tạo nên sự khác biệt nhưng cũng không kém phần sang trọng. Ngoài hai màn hình rộng được gắn trên tường để tiện thấy được lời bài hát thì còn có cả một góc sân khấu nhỏ với chiếc micro đặt sẵn trên đó. Đứng tại căn phòng này hát hò thì quả thực không khác với đang đứng trên sân khấu biển diễn là mấy. Đúng là phòng VIP có khác, mọi thứ đều rất trang trọng và hiện đại nhưng cũng không quá chói mắt và vẫn đảm bảo được sư riêng tư cần thiết.

" Cậu có vẻ thân thuộc với nơi này nhỉ ? " - Charlotte lên tiếng hỏi khi tất cả đã ổn định vị trí

" À chủ quán Karaoke này là bạn cũ của mình nên mỗi khi có dịp mình đều dẫn mọi người đến đây ủng hộ thành ra thân thuộc là vậy " - Heidi liền giải thích

" Ra vậy ! Cậu đúng là có mối quan hệ rộng thật nha, nơi nào cũng có người quen hết " - Charlotte nói bằng giọng ngưỡng mộ

" Có gì đâu mà. Trước khi bước chân vào giới giải trí thì mình đã làm qua rất nhiều công việc khác nhau, cũng rất hay đi đây đi đó để khám phá mọi thứ và gặp gỡ đủ loại người. Vậy nên mỗi nơi mình đi qua đều cố gắng giữ mối quan hệ tốt với một vài người để có lúc cần cho công việc, nhờ đó mà mối quan hệ của mình cũng rộng ra theo " - Heidi nói một cách tường tận

" Mình hiểu rồi, như vậy cũng tốt. Mình cũng muốn được như cậu, được gặp gỡ nhiều người hơn như vậy mình cũng sẽ học hỏi được rất nhiều thứ hay ho " - Charlotte gật gù đáp

" Cậu yên tâm, thời gian còn dài mà. Cậu chỉ vừa mới bắt đầu thôi, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội cho cậu gặp gỡ và giao lưu với những người khác, sẽ có lợi cho con đường sự nghiệp của cậu. Với lại... "

Heidi cố tình bỏ dở câu nói rồi nhìn chằm chằm vào Charlotte để tăng sự tò mò khiến Charlotte phải cau mày, nôn nóng thúc giục.

" Với lại gì cơ ? "

" Với lại bây giờ cậu đã có P'Fa bên cạnh rồi, việc gặp được chị ấy còn tốt hơn hẳn việc gặp gỡ cả khối người ấy chứ "

Heidi phán câu xanh rờn khiến Charlotte vừa nghe xong liền xấu hổ, hai má đỏ ửng. Cũng may là đang ở trong phòng tối nên không ai có thể nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cô.

" Cậu đang nói gì vậy Heidi, sao lại có P'Fa ở đây chứ " - Charlotte bối rối nói, mắt nhìn sang nơi khác tránh ánh mắt của Heidi

" Mình chỉ nói sự thật thôi, cậu cứ từ từ mà cảm nhận "

Heidi nháy mắt với Charlotte tỏ vẻ bí ẩn, sau đó cả hai không nói thêm gì nữa liền quay lại nhập cuộc với mọi người.

" Em với Heidi đã nói gì với nhau vậy ? "

Nãy giờ Engfa ra ngoài để nghe điện thoại, vừa trở vô phòng thì đúng lúc nhìn thấy Charlotte và Heidi đang nói chuyện gì đó với nhau nên vội cất giọng hỏi Charlotte.

" Em với Heidi chỉ nói mấy chuyện vặt vãnh thôi " - Charlotte trả lời rồi mỉm cười với Engfa

" Không phải hai người đang nói xấu chị đó chứ " - Engfa làm bộ nghi ngờ

" P'Fa cũng có cái xấu để mang ra nói sao ? " - Charlotte nhíu mày nhìn Engfa

" Em nghĩ có hay không ? " - Engfa thản nhiên hỏi lại

" Hmm...em nghĩ là...có đó "

Charlotte khẳng định chắc nịch khiến Engfa nghe xong liền xụ mặt xuống, chu môi làm bộ hờn dỗi.

" Em trêu P'Fa tí thôi. P'Fa của em là người hoàn hảo nhất , không có gì để nói xấu được cả "

Charlotte dỗ dành , tiện tay véo nhẹ chiếc má phúng phính của Engfa. Không hiểu sao từ lúc Engfa trở thành người yêu của cô thì lại trở nên dễ dỗi hờn như thế, cũng rất trẻ con nhưng lại đáng yêu vô cùng. Ở bên cạnh Engfa luôn khiến Charlotte cảm thấy thoải mái và vui vẻ, cũng rất đỗi hạnh phúc.

" Em thật đáng ghét mà " - Engfa phụng phịu

" Vậy P'Fa sẽ ghét em sao ? " - Charlotte nhướng mày hỏi

" Không thể ! P'Fa chỉ yêu em thôi, không ghét được " - Engfa căng thẳng hạ giọng đính chính, cô sợ Charlotte hiểu lầm ý mình

" Người yêu của em thật đáng yêu mà "

Charlotte nói rồi choàng tay qua ôm lấy eo Engfa, khoé môi bất giác cong lên hạnh phúc.

" Đáng yêu như vậy thì em có yêu không ? " - Engfa chớp lấy cơ hội để được nghe Charlotte nói câu mà mình muốn

" P'Fa đoán xem " - Charlotte cố tình dây dưa để trêu chọc Engfa

" Chị không muốn đoán, chị muốn nghe chính miệng em nói cơ " - Engfa nũng nịu

" Em yêu lắm, yêu rất nhiều "

Charlotte nỉ non đáp rồi cả hai liền nở nụ cười hạnh phúc. Engfa cũng đã vòng tay qua người Charlotte, kéo cô ngã hẳn vào lòng mình siết chặt thêm cái ôm. Chỉ cần hai người họ ở cạnh nhau, mọi thứ xung quanh trong phút chốc đều trở nên vô hình.

" Nè hai người vào đây để hát hay để ôm ấp nhau vậy hả ? Có chọn bài để hát hay không đây " - Heidi nhăn mặt hỏi Engfa và Charlotte

" Có chứ, mình chọn ngay đây "

Charlotte bối rối rời khỏi cái ôm của Engfa, lập tức với tay lấy chiếc Ipad để gần đó để chọn bài hát. Sau một lúc lướt lên lướt xuống, Charlotte cũng đã chọn được bài hát cho mình và cả Engfa. Thật may mắn là cô và Engfa thích rất nhiều bài hát giống nhau, Engfa lại là ca sĩ đa tài có thể cân được tất cả thể loại nhạc nên không mất quá nhiều thời gian để đưa ra lựa chọn thích hợp.

" Hát kara không như thế này thì có hơi chán nhỉ ! Mọi người có muốn uống chút gì đó để tăng thêm không khí không ? " - Nudee bỗng đứng giữa phòng dùng micro đề nghị

" Ý kiến hay đó, Nudee. Mọi người cứ gọi thoải mái đi, hôm nay em mời "

Heidi nhanh chóng hưởng ứng rồi bấm chuông gọi phục vụ mang bia vào phòng, không quên dặn thêm một vài món ăn nhẹ để nhấm nháp. Yêu cầu của Heidi ngay lập tức được thực hiện, chưa đến 10p bia và thức ăn đã được đem đến đầy đủ, đặt kín hết cả chiếc bàn tròn. Heidi liền khui bia đưa cho từng người rồi dõng dạc nói :

" Nào mọi người hãy cùng uống cạn lon này nhé "

" Được ! Cạn nào "

Cả đám đồng thanh rồi nhanh chóng uống cạn lon bia đầu tiên. Không khí trong phòng lúc này bắt đầu nóng dần lên, ai nấy đều hết sức ca hát nhảy múa điên cuồng. Bây giờ họ chính là những con người bình thường như bao người khác, không phải là ngôi sao hay người mẫu nổi tiếng nào cả nên tha hồ mà cháy hết mình, không cần phải dè dặt. Những vỏ lon bia đã bắt đầu nằm lăn lóc nhiều hơn trên mặt sàn, ai nấy đều đã thấm hơi men. Trong cả bọn thì Charlotte là người có tửu lượng kém nhất nên chỉ uống được một hai lon đã liền quay về chỗ ghế sofa ngồi nghỉ. Thêm vào đó, cô nghĩ phải có một người còn đủ tỉnh táo để lái xe đưa cả bọn về nên không thể uống nhiều.

" Char ~ Sao em không uống nữa mà ngồi đây ? "

Engfa sau một lúc hát hò nhún nhảy hết mình thì đã tìm đến chỗ Charlotte. Engfa bây giờ đã không còn tỉnh táo như lúc đầu, đầu óc đang quay cuồng, đến cả đi cũng không vững nhưng vẫn còn có thể nhìn ra Charlotte đang ngồi ở trước mặt.

" P'Fa say rồi đó, đừng uống nữa "

Charlotte nhanh chóng đỡ lấy Engfa tựa vào người mình.

" Chị chưa có say đâu. Chị vẫn còn có thể nhìn thấy sự xinh đẹp của em đó "

Engfa ghé sát tai Charlotte thều thào, phả từng đợt hơi nóng vào tai khiến Charlotte nổi cả da gà. Sau đó Engfa lại chui mặt vào hóc cổ Charlotte cựa quậy, hai tay ôm Charlotte chặt cứng đến mức khiến cô ngộp thở đành phải từ tốn đẩy Engfa ra rồi nhẹ nhàng cất giọng :

" P'Fa đến ngồi còn ngồi không vững, vậy mà còn bảo chưa say nữa. Cũng muộn rồi, để em đưa P'Fa và mọi người về nhé "

" Được, nghe theo em hết " - Engfa vội đáp

" Vậy P'Fa ngồi đây đợi em một lát nhé, em gọi thanh toán rồi chúng ta về "

Charlotte nói với Engfa rồi đỡ Engfa ngã đầu ra sau ghế nằm nghỉ, còn mình thì đứng dậy gọi thanh toán đồng thời cũng bảo những người còn lại chuẩn bị ra về. Cũng may không phải ai nấy cũng đều say đến mức mất nhận thức, không bước đi nổi nên sau một hồi cật lực và được sự trợ giúp của Tina cùng Heidi, Charlotte cũng đã lần lượt đưa mọi người về đến nhà an toàn.

Bây giờ cô và Tina cùng Engfa đang trên đường trở về căn hộ của mình và tất nhiên xe cô đang lái là của Heidi. Heidi sau khi được Charlotte hộ tống về nhà thì đã bảo Charlotte cứ lấy xe của mình mà về rồi sáng mai đến đón cô đi làm là được. Heidi đối với Charlotte là sự tin tưởng tuyệt đối, càng có sự yêu thương, cưng chiều vô bờ bến nên chuyện giao xe đắt tiền cho Charlotte thì không cần phải suy nghĩ. Nếu Charlotte muốn, Heidi còn sẵn sàng tặng luôn chiếc xe này cho Charlotte.

Sau một lúc chật vật, Tina và Charlotte cũng đã dìu Engfa về tới căn hộ của mình. Charlotte để Engfa nằm nghỉ ở sofa, còn mình thì nhanh chóng vào bếp pha một ly trà gừng để giúp Engfa giải rượu.

" Tina em cũng mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây cứ giao cho chị là được "

Charlotte cất giọng nói với Tina. Cũng may hôm nay có Tina đi cùng cô, nếu không cô thật không biết xoay sở thế nào.

" Một mình chị chăm P'Fa ổn chứ ? " - Tina nghi ngờ hỏi lại

" Được mà, em đừng lo. Mau đi ngủ đi, mai còn đi làm " - Charlotte khẳng định chắc nịch

" Vậy em đi ngủ trước đây, chị cũng tranh thủ ngủ sớm đi nhé. Chúc chị ngủ ngon ! " - Tina nói

" Chị biết rồi, em ngủ ngon nhé "

Sau khi Tina về phòng, Charlotte liền đem cốc trà gừng còn nóng hổi vừa pha xong mang đến chỗ Engfa. Cô nhẹ nhàng đỡ Engfa ngồi dậy, tựa lưng vào thành ghế rồi dịu dàng nói :

" P'Fa à ! Chị chịu khó ngồi dậy uống chút trà gừng em pha rồi hãy ngủ tiếp nhé "

" Ưm...chị đau đầu quá " - Engfa khó khăn nói, hai mắt vẫn nhắm nghiền

" P'Fa ngoan, uống hết cốc này rồi đi ngủ sẽ đỡ đau đầu hơn nha "

Charlotte ra sức dỗ dành rồi tiến lại nâng cốc trà gừng lên, thổi nhẹ rồi đút từng muỗng nhỏ vào miệng Engfa, hành động hết sức cẩn thận vì sợ Engfa bị bỏng. Engfa cũng ngoan ngoãn hết sức phối hợp, chẳng mấy chốc cốc trà gừng đã cạn thấy đáy.

" Bây giờ P'Fa thấy đỡ hơn chút nào chưa ? " - Charlotte ân cần hỏi

" Chị thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn em nhé Char "

Engfa dịu dàng đáp, sau khi uống trà gừng mà Charlotte pha cho đã cảm thấy tỉnh táo hơn một chút nhưng đầu thì vẫn đau như búa bổ. Engfa khi say lại trở nên nhõng nhẽo hết sức, cứ dụi mặt vào người Charlotte cọ cọ như chú cún con, hai tay ôm chặt lấy Charlotte không rời.

" Để em đỡ P'Fa về phòng ngủ nhé, nằm đây lạnh lắm " - Charlotte cất giọng, tay vuốt nhẹ tấm lưng Engfa

" Được "

Engfa đáp gọn, chỉ đợi có vậy Charlotte liền choàng tay Engfa qa vai mình rồi từng bước một đưa Engfa về phòng ngủ của mình. Sau khi đỡ Engfa nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế thoải mái hơn cho Engfa dễ ngủ, Charlotte liền cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Engfa thay cho lời chúc ngủ ngon. Cô toan đứng dậy để qua ngủ với Tina thì liền bị cánh tay của ai kia kéo mạnh , khiến cô mất đà ngã nhào vào người đang nằm trên giường.

" P'Fa à! Chị đang làm gì vậy ? "

Charlotte bối rối nói, hiện tại tư thế của hai người họ có chút ám muội khi cả người Charlotte đang nằm đè lên Engfa.

" Em đừng đi "

Engfa đáp vỏn vẹn ba chữ phà từng làn hơi nóng vào tai Charlotte khiến cô rợn gáy. Tiếp đó Engfa lại tìm đến môi Charlotte, mạnh dạn dán xuống nụ hôn nhẹ khiến Charlotte bất ngờ mở to hai mắt, toàn thân không tự chủ được mà rùng mình một cái. Thấy Charlotte không có vẻ gì là chống cự, Engfa được đà tiến tới tiếp tục hôn lên cánh môi ngọt ngào kia, đầu lưỡi cô quét qua hàm răng trắng nõn, tìm đến đầu lưỡi mềm mại, có chút e sợ mà quấn lấy. Nụ hôn ôn nhu dần dần trở nên mãnh liệt, khiến hô hấp của Charlotte trở nên đứt quãng, tim đập mạnh hơn bao giờ hết.

Âm thanh cắn mút hoà tan theo không khí, từng hơi thở mang mùi bạc hà không ngừng lan toả khiến tâm tư của Charlotte bắt đầu dậy sóng. Charlotte ban đầu có chút muốn kháng cự nhưng bây giờ lại dần dần phối hợp, cô bắt đầu đáp lại cái hôn của Engfa. Môi lưỡi cứ thế cuốn lấy nhau triền miên không ngừng, hơi thở của cả hai cũng trở nên đứt quãng. Thấy Charlotte phối hợp với mình một cách trơn tru như vậy, dục vọng của Engfa lại lớn dần. Engfa liền trở mình đặt Charlotte ở dưới thân, bắt đầu rải nụ hôn của mình từ môi chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của Charlotte, tiếp đó là xương quai xanh gợi cảm. Từng nụ hôn chậm rãi, mang theo rất nhiều yêu thương được Engfa nhẹ nhàng đặt xuống khiến Charlotte không kiềm được mà bất giác rên nhẹ.

" Ưm~...Fa à.... "

Engfa nghe được tiếng rên của Charlotte lại càng thêm phấn khích liền mút mạnh hơn, đồng thời đưa tay cởi hàng nút áo của chiếc sơ mi trắng mà Charlotte đang mặc nhưng lúc này lại bị Charlotte đột ngột ngăn lại.

" P'Fa à ! Em vẫn chưa sẵn sàng...em..." - Charlotte e ngại nói

Engfa lúc này mới như bừng tỉnh, chợt nhận ra mình đã để dục vọng xâm chiếm tâm trí liền cảm thấy bản thân thật tệ hại. Sao cô có thể làm vậy với Charlotte chứ ?

" Chị xin lỗi, Char. Chị uống say đến mất lí trí rồi, sao có thể có những hành động tồi tệ như thế này với em chứ "

Engfa nói bằng giọng hối lỗi xong lập tức rời khỏi người Charlotte, nằm xuống bên cạnh. Bình thường cô luôn miệng nói sẽ tôn trọng và bảo vệ Charlotte, sẽ không ép cô ấy làm bất cứ điều gì. Vậy mà bây giờ cô lại đang làm gì thế này, chỉ vài hơi men đã khiến cô đánh mất bản thân mình rồi. Charlotte sẽ nghĩ cô là người như thế nào chứ, chắc chắn sẽ rất thất vọng cho xem.

" P'Fa à ! Đây không phải lỗi của chị, là do bản thân em chưa sẵn sàng thôi. Em xin lỗi, P'Fa "

Charlotte khẽ xoay người qua ôm eo Engfa dỗ dành, tự hỏi bản thân tại sao lại cự tuyệt Engfa mặc dù cô rất yêu chị ấy. Cô với Engfa dù sao cũng là người yêu của nhau, không sớm thì muộn cũng sẽ phát sinh những chuyện như vừa rồi nhưng thật sự bây giờ Charlotte vẫn chưa sẵn sàng. Cô không thể ép bản thân làm điều mình không muốn, như vậy sẽ khiến cho cả cô và Engfa đều đau khổ.

" Không đâu, đều là lỗi của chị. Chị đã không kiềm chế được bản thân mình mà làm chuyện có lỗi với em. Chị thật tệ mà "

Engfa vẫn không ngừng trách móc bản thân, gương mặt phảng phất sự u uất. Cô biết Charlotte đang cố gắng trấn an cô, không muốn cô tự trách mình nhưng rõ ràng là cô đã làm điều không đứng đắn với Charlotte, cô thật hận bản thân mình mà.

" Em không trách P'Fa đâu nên P'Fa cũng đừng tự trách mình nữa. Chúng ta là người yêu của nhau nên không có gì phải cảm thấy sai trái cả, chỉ là bản thân em chưa thật sự sẵn sàng mà thôi. Vậy nên P'Fa cho em thêm chút thời gian nhé ? "

Charlotte dịu dàng nói rồi nở nụ cười thật ấm áp nhìn Engfa. Hơn ai hết, cô hiểu rõ Engfa yêu và tôn trọng cô như thế nào, vậy nên cô không muốn người yêu cô cảm thấy dằn vặt vì có những suy nghĩ và hành động thân mật với cô.

" Cảm ơn em, Char ! Chị sẽ luôn đợi đến khi em thật sự sẵn sàng, còn từ giờ đến lúc đó chị bảo đảm sẽ không bao giờ có những hành động đi quá giới hạn như vừa rồi nữa. Chị yêu em nhiều lắm " - Engfa dịu dàng đáp rồi kéo Charlotte sát vào người mình, siết chặt cái ôm

" Cảm ơn P'Fa đã hiểu cho em. Em cũng yêu P'Fa rất nhiều "

Charlotte thỏ thẻ rồi đột ngột đặt lên môi Engfa một nụ hôn nhẹ, sau đó nép sát hơn nữa vào ngực Engfa để tìm hơi ấm.

" Ngủ ngon nhé, Char~ "

Engfa gối đầu Charlotte lên cánh tay mình, đáp lại Charlotte bằng nụ hôn nhẹ trên trán rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp, gương mặt vô cùng hạnh phúc. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm ngon giấc đối với hai người họ.

----

Au đã trở lại rồi đây, thật xin lỗi mọi người vì vắng bóng lâu như vậy. Do sau Tết vô công việc dồn dập nhiều quá nên thật sự là không có được nhiều thời gian rảnh để ra Chap liên tục như trước, nhưng Au chắc chắn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ra Chap mới cho đến khi Fic này hoàn thành. Đây là tâm huyết đầu tay của Au về Englot nên sẽ không có chuyện drop fic đâu, mọi người yên tâm nha.
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và góp ý cho Au để fic hoàn thiện hơn nha. Yêu mọi người, năm mới vui vẻ 💋💋
#NganVirgo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro