Chap 17 : Ra mắt phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay trung tâm Bangkok,

Một cô gái dáng người mảnh khảnh, nước da trắng như tuyết, sóng mũi cao, mái tóc dài suôn mượt vừa từ trên máy bay đi xuống và tiến dần đến chỗ cổng ra vào sân bay. Mặc dù đã mang kính râm che đi gần như cả khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một cô gái khá xinh đẹp, khí chất sáng ngời.

" Xin chào K'Sarah ! Tôi là tài xế riêng được công ty nhờ đến đây để đón chị. Mời chị lên xe ạ ! "

Người thanh niên cao ráo, mặc vest đen lịch lãm cúi người cung kính chào Sarah rồi nhanh tay đem vali hành lý của cô cất gọn vào cốp xe, sau đó lại vòng qua mở cửa cho Sarah bước lên xe.

Sarah là diễn viên trẻ nổi tiếng với tài diễn xuất đỉnh cao và vô cùng xinh đẹp, lại có gia thế khủng nhưng cô hoạt động chủ yếu ở thị trường nước ngoài. Lần này cô âm thầm trở về nước vì đã nhận được lời mời đóng phim từ một đạo diễn có tiếng tăm trong nước và muốn tìm gặp lại một người mà cô đã bỏ lỡ từ lúc mới tập tễnh vào nghề. Người mà khiến cô ngày đêm mong nhớ khôn nguôi nhưng lại không thể ở bên vì bận phát triển sự nghiệp. Nếu như không phải vì cô phải chuyển công tác ra nước ngoài để gặt hái thành tựu và tiếng tăm lớn hơn thì cô và người đó đã sớm ở bên nhau. Điều này đã khiến Sarah cảm thấy day dứt suốt và bây giờ cô muốn bù đắp lại những thiếu sót đó.

Sarah mở điện thoại lên rồi dán mắt vào hình nền cô cài trong điện thoại, khoé miệng liền cong lên. Đó là tấm ảnh duy nhất cô và Engfa chụp chung với nhau lúc hai người còn ở quê nhà và cô đã luôn cài nó làm hình nền điện thoại. Khi đó họ chỉ là những cô gái bình thường, vô lo vô nghĩ và có thể thoải mái làm những điều mà mình yêu thích.

Sarah và Engfa là hàng xóm từ thuở nhỏ, gia đình hai bên thường xuyên qua lại với nhau nên cả hai cũng rất thân thiết. Sarah nhỏ hơn Engfa 3 tuổi nhưng tính tình và cách suy nghĩ lại rất trưởng thành. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau vui đùa và cùng nhau lớn lên.

Từ nhỏ, Engfa đã luôn thể hiện mình là một cô gái mạnh mẽ, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cho Sarah. Sarah và Engfa quấn quýt bên nhau suốt ngày, buồn vui gì cũng chia sẻ cùng nhau nên chẳng mấy chốc đã nảy sinh tình cảm vượt qua mức chị em, nhưng vẫn chưa từng chính thức hẹn hò. Cho đến năm vừa tốt nghiệp đại học, khi Engfa định bày tỏ tình cảm của mình với Sarah thì cô lại nhận được thư mời làm việc của một công ty giải trí đình đám ở nước ngoài. Họ hứa hẹn sẽ đào tạo tất cả các kĩ năng chuyên về diễn xuất và miễn phí toàn bộ kinh phí đi lại ăn ở cho cô với điều kiện phải làm việc cho họ 5 năm không được về nước. Khi đó, Sarah rất vui mừng vì vừa ra trường đã có chỗ làm tốt nhận mình nhưng cũng đồng thời thấy buồn vì nếu như cô nhận lời thì sẽ phải rời xa Engfa. Sarah đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định phù hợp và cuối cùng cô chọn ra nước ngoài để sớm hiện thức hóa ước mơ được làm diễn viên của mình. Khi biết tin Engfa đã rất buồn và thất vọng nhưng vẫn ủng hộ Sarah, không hề ngăn cản. Engfa biết rõ đây là cơ hội ngàn năm có một nên không muốn cô bỏ lỡ nó. Ngày chia tay, cô và Engfa đã ôm nhau khóc rất nhiều, cũng hứa hẹn với nhau nhiều thứ và Sarah bảo sẽ sớm quay về.

Thời gian 1,2 năm đầu Engfa và cô còn giữ liên lạc nhưng đến năm thứ ba vì lịch trình làm việc khác nhau, thêm trái múi giờ nên họ ngày càng xa cách và mất liên lạc hẳn. Sarah đã rất buồn và đau lòng nhưng không còn cách nào khác vì đã ký hợp đồng 5 năm với công ty chủ quản, chỉ đành giấu nỗi nhớ vào trong lòng, cố gắng làm việc rồi quay về tìm Engfa.

Bây giờ cả hai đã là người nổi tiếng, có sự nghiệp vững chắc, tiếng tăm lừng lẫy cả trong lẫn ngoài nước. Sarah cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì cả hai đều đã thành công và hiện tại cô đang rất nóng lòng để gặp lại Engfa.

" Em thật sự rất nhớ chị, Fa ! Bây giờ em đã quay về rồi, em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa đâu "

Sarah buông câu bâng quơ rồi nhìn xa xăm ra phía cửa sổ ngắm đường phố nhộn nhịp. Sarah đã mất liên lạc với Engfa từ lâu nên không có cách nào liên lạc hay biết được địa chỉ Engfa đang sống ở Bangkok. Cô định bụng sẽ đến trụ sở công ty chủ quản đặt ở trong nước chào hỏi trước rồi cuối tuần sẽ về thăm nhà và tìm gặp Engfa vậy.

---

Công ty giải trí EL,

Engfa vừa đến sảnh công ty đã liền chạm mặt Charlotte đang đứng đợi thang máy. Engfa lập tức đi lại gần đó rồi chủ động bắt chuyện.

" Chào buổi sáng, Charlotte "

" Chào buổi sáng, P'Fa "

Charlotte vui vẻ đáp lại khi nhìn thấy Engfa. Hôm nay Engfa diện áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean xanh kết hợp cùng giày thể thao năng động , tóc được búi cao gọn gàng làm toát ra khí chất rạng ngời khiến Charlotte ngây ngốc đứng nhìn. Đôi giày mà Engfa đang mang chính là đôi giày hôm trước P'Pang đã tặng và cũng trùng hợp làm sao hôm nay Charlotte cũng đang mang đôi giày này. Phát hiện này khiến Charlotte bắt đầu cảm thấy xấu hổ, hai má đỏ ửng.

Engfa thấy Charlotte nhìn mình thì cũng đưa mắt nhìn lại rồi chẳng mấy chốc đã nhận ra họ đang mang giày đôi với nhau. Engfa giờ đã ngại ngùng không khác gì Charlotte, cô không nhìn Charlotte nữa mà đem ánh mắt chuyển xuống nhìn sàn thang máy.

" Ting "

Tiếng cửa thang máy mở ra, Engfa nhường đường cho Charlotte bước ra trước rồi mình nối gót theo sau. Hai người cứ thế đi bên cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào khiến không khí đột nhiên trở nên yên ắng hẳn. Engfa đột nhiên nhớ ra một chuyện bèn cất giọng phá tan sự im lặng.

" Charlotte này ! Cuối tuần này cô có rảnh không ? "

Engfa miệng thì nói nhưng mắt không thể nhìn thẳng vào Charlotte, hết đưa mắt nhìn xuống sàn nhà rồi lại nhìn ra phía trước đường đi.

" Uhm...cuối tuần này tôi rảnh, có chuyện gì sao P'Fa ? "

Charlotte đáp bằng giọng ngạc nhiên rồi nhướn mày nhìn Engfa đợi câu trả lời từ cô.

" À cuối tuần này tôi sẽ về thăm nhà. Tôi dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc Giáng sinh nho nhỏ nên đã rủ Nudee và mọi người cùng đi. Họ đều đã đồng ý nên bây giờ tôi muốn mời cả cô nữa...Cô có muốn đi cùng chúng tôi không ? " - Engfa chậm rãi nói, giọng nhỏ dần về sau

" Về quê chị tổ chức tiệc Giáng sinh sao ? Uhm...nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng mà tôi cảm thấy hơi ngại " - Charlotte bối rối đáp

" Cô đừng lo, mẹ tôi dễ tính và mến khách lắm, chị hai của tôi cũng vậy. Họ xem bạn bè của tôi như con cái trong nhà vậy. P'Daad thì cô đã quá quen rồi, còn có mọi người cùng đi cùng nữa nên chắc chắn sẽ rất vui và không thấy ngại nữa đâu. Tôi sẽ rất vui nếu có thêm cô cùng đi, Charlotte "

Engfa vuột miệng nói ra suy nghĩ của mình rồi lập tức thấy xấu hổ cúi gằm mặt nhìn sàn nhà. Cô vừa nói gì vậy chứ, thiệt ngại chết đi được mà.

" Vậy cũng được, tôi sẽ đi cùng mọi người vậy "

Charlotte im lặng suy nghĩ một lúc rồi cũng nhanh chóng đồng ý khiến Engfa vui đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên. Dù sao Charlotte cũng không có bạn bè thân thiết ở Bangkok, Tina lại đang đi công tác, cuối tuần chỉ có một mình cô ở nhà cũng buồn nên thôi xem như đi đổi gió vậy.

" Tốt quá ! Vậy chiều thứ bảy 5h tôi đến đón cô nhé " - Engfa hào hứng nói, miệng cười tươi rói

" Tôi biết rồi " - Charlotte đáp

Sau đó họ lại trở nên im lặng, nhưng tâm trạng hiện tại của mỗi người đều đang cảm thấy rất phấn khởi. Công việc thường ngày khá bận rộn nên đã rất lâu rồi Engfa và Charlotte không được ra ngoài thăm thú đây đó, lần này nhất định sẽ rất vui cho mà xem.

Cả hai đã đi đến sảnh chính phòng làm việc, Engfa và Charlotte tính về vị trí của mình thì đã nghe thấy tiếng Nudee lanh lảnh từ phía bàn sau vọng tới.

" Ây cha ! Hôm nay có người hẹn mang giày đôi nha "
Nudee đã nhìn thấy Charlotte và Engfa đi cùng nhau từ lúc ra khỏi thang máy nhưng vì thấy họ mãi mê nói chuyện nên cô không gọi. Lúc đó, Nudee đã quan sát thấy hai người họ đang mang chung một mẫu giày nên bây giờ không nhịn được nữa bèn lên tiếng trêu chọc. Câu nói của Nudee rõ to, gây sự chú ý cho mọi người để rồi tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Engfa và Charlotte, không ngừng bàn tán xôn xao.

" Đôi...đôi gì chứ, cái này là được tặng và hôm nay vô tình mang trùng thôi. Không hề hẹn nhau nhaaaaa "

Engfa lúng túng giải thích, còn Charlotte thì ngại ngùng vô cùng, hai má không khác gì hai trái cà chua cúi đầu im lặng không đáp.

" Phải vậy không đó, em thấy chị và P'Char cố tình hẹn nhau mang chung thì có. Em thấy ganh tị lắm đó nhaaa "

Nudee cố tính kéo dài giọng châm chọc, mặt tinh quái nhìn hai người trước mặt bối rối vì ngại mà thấy hả hê trong lòng. Chẳng mấy khi có dịp chọc được Engfa, khiến Engfa thể hiện ra bộ dạng lúng túng thế kia nên Nudee định sẽ tận dụng việc lần này để gây khó dễ cho Engfa. Nhưng chưa đắc ý được bao lâu, Nudee đã bị câu tiếp theo của Engfa làm cho xanh mặt.

" Em đừng có ở đó mà nói năng lung tung nha Nudee. Lo mà làm việc của em đi, có tin là chị trừ lương em không hả ? "

Engfa đanh mặt buông lời đe dọa, ánh mắt bén như dao nhọn nhìn chằm chằm vào Nudee. Nudee toàn thân đổ mồ hôi hột rồi đưa tay giả làm động tác kéo khóa miệng. Nói gì thì nói, Nudee vẫn cần phải kiếm sống, không thể để bị trừ lương được.

" Em không dám...không dám nữa ! Em lập tức làm việc liền, đừng trừ lương em nha P'Fa~~ "

Nudee dùng giọng nhão nhoẹt nói với Engfa rồi quay về chỗ làm việc của mình, ai bảo Engfa lại nắm được thóp của cô chứ. Engfa nở nụ cười bất lực trước sự tinh nghịch của Nudee rồi cũng lập tức về phòng làm việc của mình.

Từ lúc Engfa rời đi, Charlotte vẫn mãi giữ im lặng như thế. Mỗi lần cô bị mọi người châm chọc với Engfa thì đều khó giữ được bình tĩnh, luôn cảm thấy xấu hổ , mặt nóng bừng bừng.

" Hôm nay lại là một ngày bận rộn đây "

Charlotte vừa đưa mắt xem qua lịch làm việc được dán trên bàn của mình rồi hít sâu một cái để lấy tinh thần bắt đầu làm việc. Cô không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Engfa đối với cô và cả từ khoá " Englot " kia nữa. Từ lúc giới truyền thông và các công ty lớn trong ngành biết tin cô và Engfa là partner của nhau thì cô liên tục nhận được không biết bao nhiêu lời mời quay show, chụp ảnh quảng cáo và cả trình diễn thời trang. Đôi lúc cô đã tự hỏi, liệu bản thân thật sự có năng lực nên được người khác đánh giá cao mời hợp tác làm việc hay chỉ vì cô là partner của Engfa nên mới được ưu ái như thế. Bởi vì cô chỉ là một người mới chân ướt chân ráo vào nghề nhưng những gì mà cô đang có lại là mơ ước của bao nhiêu người có tiếng tăm khác.

Mặc dù mỗi ngày đều phải làm việc rất vất vả, có khi từ sáng sớm tới nửa đêm không được nghỉ ngơi hay chợp mắt một chút nào cả nhưng Charlotte vẫn cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc khi được làm việc. Cô chưa bao giờ tỏ ra chán nản hay tỏ thái độ bi quan khi phải làm việc nhiều như vậy. Cho dù có mệt mỏi hay đang cảm thấy không khoẻ đến đâu, Charlotte cũng đều cố gắng hoàn thành trách nhiệm được giao một cách rất chuyên nghiệp cho đến lúc kết thúc. Chỉ cần cô đã nhận thì nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn, không để ai cảm thấy phiền hà. Cũng vì tính cách này mà cô đã mang về cho mình rất nhiều áp lực nhưng cũng nhờ đó mà hoàn thiện bản thân nhiều hơn, trở nên hoàn hảo hơn trong mắt người khác.

" Charlotte ! Chủ tịch muốn gặp cô, cô vào phòng làm việc của ngài ấy bây giờ nhé "

Tiếng Terasa cất lên khi vừa đi ra từ phòng làm việc của ông Nawat.

" Vâng, tôi tới liền ạ ! "

Charlotte lễ phép đáp rồi lập tức đứng dậy rồi đi vào phòng gặp ông Nawat. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, trong lòng có chút bất an không biết là chuyện gì mà ông Nawat lại muốn gặp riêng cô.

" Cốc cốc "

Charlotte gõ nhẹ cửa phòng làm việc của Chủ tịch, khi được sự cho phép của người bên trong bèn nhanh chóng đi vào.

" Xin chào Ngài Chủ tịch, không biết ngài tìm tôi có việc gì ạ?"

Charlotte lễ phép nói,  không quên chắp tay chào một cách cung kính. Ông Nawat giữ nét mặt nghiêm nghị nhìn Charlotte khiến cô có chút lo lắng rồi chậm rãi nói :

" Tôi gọi cô đến là có việc muốn trao đổi với cô. Tôi đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định này và bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của cô, Charlotte "

Charlotte nghe xong liền cảm thấy tò mò, cảm giác lo lắng cũng lớn dần lên trong cô. Nghe giọng ông Nawat nói thì chắc chắn đây là một việc vô cùng quan trọng.

" Vâng, có chuyện gì ngài Chủ tịch cứ nói đi ạ "

Charlotte cung kính trả lời, mặt vẫn cúi gầm xuống đất, không dám nhìn đối diện với ông Nawat.

" Tôi thấy cô bây giờ làm việc cũng rất vất vả, đặc biệt là phải tự mình sắp xếp mọi thứ từ lịch trình làm việc cho đến việc lựa chọn trang phục và thậm chí phải tự mình lái xe đi làm. Vì vậy, tôi quyết định sẽ sắp xếp cho cô một người quản lý riêng để hỗ trợ cô những công việc này, như vậy cô sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn và hoàn thành công việc tốt hơn. Cô thấy thế nào, Charlotte ? " 

Ông Nawat nói bằng giọng nghiêm túc rồi đưa mắt nhìn qua Charlotte đợi câu trả lời. Ông đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này khi thấy danh tiếng của Charlotte ngày một vang xa và dần có sức ảnh hưởng. Và một lý do nữa khiến ông nhanh chóng đưa ra quyết định này là do Engfa đã đến tìm gặp riêng ông để bàn bạc. Đây là lần đầu tiên Engfa chủ động đến tìm ông để xin hỗ trợ cho một người mới nên khiến ông không khỏi bất ngờ.

Engfa từ lúc vào làm công ty cho đến giờ chưa bao giờ đưa ra yêu cầu hay đòi hỏi ở bản thân ông hay từ công ty bất cứ điều gì. Engfa chỉ tập trung làm công việc mà mình cần làm và nhận mức lương tương xứng với công sức cô đã bỏ ra. Nhưng lần này lại vì Charlotte mà ngoại lệ, đến tìm gặp ông và còn nhờ ông giữ kín điều này vì sợ Charlotte thấy ngại.

Charlotte nghe ông Nawat nói xong thì gương mặt ngạc nhiên vô cùng. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn ông Nawat rồi lập tức hỏi lại :

" Ngài vừa nói là muốn sắp xếp quản lý riêng cho tôi ạ ? "

" Đúng vậy " - ông Nawat khẳng định một lần nữa rồi nhướn mày nhìn Charlotte

" Nhưng sao lại đột ngột thế ạ, trong khi tôi vẫn đang trong thời gian thử việc, phải một tháng nữa mới hết thời gian. Chẳng phải theo quy định của công ty thì khi nào ký hợp đồng trở thành nhân viên chính thức mới được hỗ trợ quản lý riêng sao ạ ?" - Charlotte thắc mắc

" Đúng là như vậy ! Và tôi cũng chính thức tuyên bố, kể từ hôm nay cô sẽ được đặc cách trở thành nhân viên chính thức của công ty sớm hơn so với quy định một tháng, tất nhiên cô cũng sẽ được hưởng mọi đặc quyền mà một nhân viên chính thức nên có. Tôi đã cho người dán thông báo tin tức này xuống toàn thể công ty rồi. Chúc mừng cô, Charlotte ! " - ông Nawat niềm nở nói

Charlotte lại một lần nữa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô không nghe lầm đấy chứ, cô vừa được đặc cách trở thành nhân viên chính thức ư, sao có thể chứ ? Cô đã làm gì mà được ưu ái như vậy, thật không thể tin được mà. Charlotte nhất thời chưa thể phản ứng với câu nói vừa nghe được từ ông Nawat, chỉ có thể trân mắt đứng nhìn.

Nhìn thấy biểu hiện của Charlotte hiện tại, ông Nawat liền nhìn ra được tâm tư của cô, bèn tiếp tục cất giọng :

" Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng đừng lo lắng quá Charlotte. Với những gì cô đã thể hiện trong suốt hai tháng qua thì cô rất xứng đáng để nhận được điều đó. Tôi không phải là đang ưu ái cô, tôi chỉ làm điều tôi hợp tình hợp lý mà thôi nên không cần phải quá bận tâm nhé "

" Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Ngài vì đã coi trọng tôi, tôi thật sự thấy mình rất may mắn và vô cùng biết ơn Ngài ạ. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng kỳ vọng của Ngài Chủ tịch ạ "

Charlotte phải mất một lúc mới có thể lấy lại bình tĩnh trả lời ông Nawat, giọng không giấu được sự vui sướng và xúc động.

" Tốt lắm, tôi  tin sự nghiệp của cô sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu, sẽ còn phát triển hơn thế nữa. Cô đã dùng chính năng lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân để nhận được những lợi ích này nên không cần phải cảm ơn tôi đâu. Cô chỉ đang nhận những gì mà mình xứng đáng được nhận thôi, Charlotte "

Ông Nawat dùng giọng ấm áp nói rồi nở nụ cười tươi với Charlotte. Bình thường ông luôn nổi tiếng là người rất nghiêm khắc, uy quyền và chưa từng nương tay với bất kì ai nếu có sai phạm trong công việc. Nhưng với Charlotte, ông luôn giữ thái độ niềm nở, cách nói chuyện với cô cũng nhẹ nhàng, tình cảm hơn người khác. Ông cảm thấy cô gái này rất có năng lực, rất lễ phép lại vô cùng hiểu chuyện. Charlotte luôn biết vị trí của mình ở đâu và mình cần phải làm gì để hoàn thiện bản thân mà không đợi ai nhắc nhở. Vì vậy, cho dù không có lời đề nghị của Engfa ông vẫn sẽ thực hiện điều này cho cô.

" Cảm ơn Ngài Chủ tịch ạ " - Charlotte cung kính đáp

" Được rồi, cô ra ngoài làm việc tiếp đi. Một lát nữa tôi sẽ bảo Teresa sẽ mang hợp đồng chính thức đến cho cô ký nhé ! " - ông Nawat nói

" Vâng tôi biết rồi ạ,vậy tôi xin phép ra ngoài ạ "

Charlotte nói xong liền cúi người chào ông Nawat rồi ra ngoài, tâm trạng vô cùng hứng khởi. Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn và thử thách, cô cũng đã được công ty công nhận. Cô sẽ ghi nhớ thật kĩ dấu mốc quan trọng ngày hôm nay và sẽ nỗ lực hơn nữa. Cô rất muốn chia sẻ niềm vui này với người nào đó và cái tên đầu tiên cô nghĩ tới chính là Engfa. Trong chuyện này, Engfa đã góp công sức không hề nhỏ, chính Engfa là người đã dìu dắt và chỉ bảo cho Charlotte từng chút một để được như ngày hôm nay. Engfa đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cô được tự do hoạt động, phát triển sự nghiệp của bản thân. Cô nhất định phải cảm ơn cô ấy một cách đàng hoàng mới được.

Charlotte nhoẻn miệng cười rồi bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Engfa, sau đó vui vẻ ngồi xuống bàn làm việc đợi Engfa trả lời.
---
" P'Fa ! Tôi vừa được công ty đặc cách nhận làm nhân viên chính thức trước hạn rồi, còn được Chủ tịch sắp xếp quản lý riêng để hỗ trợ công việc nữa. Tôi vui lắm, P'Fa ! "

Engfa đang ngồi nghỉ trưa trên ghế sofa trong phòng làm việc thì bỗng nhận được tin nhắn từ Charlotte liền mở ra xem rồi cười tươi như hoa. Cô đọc xong liền cảm thấy vui mừng không khác gì Charlotte, cuối cùng tài năng và sự cố gắng của cô ấy cũng đã được đền đáp. Charlotte còn chủ động nhắn tin báo với cô tin vui này nữa.

" Chúc mừng cô Charlotte ! "

Engfa trả lời ngắn gọn, kèm theo sticker mặt cười đáng yêu. Ngay cả lúc nhắn tin, Engfa cũng cảm thấy rất hồi hộp, rất ngại ngùng không khác gì lúc gặp mặt trực tiếp Charlotte. Trong lòng cô luôn cảm thấy xốn xang, tim đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến Charlotte.

" Cảm ơn chị, P'Fa ! Tôi có được như ngày hôm nay cũng đều nhờ P'Fa cả. P'Fa đã luôn ở bên chỉ dẫn và ủng hộ mọi công việc của tôi. Tôi thật sự rất biết ơn chị, cảm ơn chị nhiều nhiều lắm. Tôi cũng cảm thấy rất may mắn vì được gặp và làm việc cùng chị nữa. "

Engfa đọc tin nhắn trả lời của Charlotte cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Trong lòng cô ấy đã dành cho cô một ví trí quan trọng, nhưng cách nói chuyện thì vẫn còn rất khách sáo. Engfa suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn của Charlotte.

" Cô lại khách sáo với tôi rồi, Charlotte. Cô xứng đáng nhận được điều đó vì những gì cô đã làm, tôi thật sự thấy mừng cho cô, cũng rất tự hào nữa. Tôi hi vọng cô sẽ thành công hơn nữa và...cho dù có như thế nào tôi sẽ luôn bên cạnh ủng hộ cô như bây giờ vậy "

" Cảm ơn chị nhiều lắm. P'Fa. Tôi không biết phải nói gì thêm nữa nhưng tôi thật sự rất biết ơn chị và đang thấy hạnh phúc lắm " - Charlotte trả lời tin nhắn

" Được rồi, cô đừng mãi cảm ơn nữa, mũi tôi nở ra rồi đây nè. Thay vào đó, cô hãy cố gắng làm việc thật tốt và phải biết chăm sóc bản thân nữa, đừng vì mải mê làm việc mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi sẽ không vui nếu cô để bản thân mình bị bệnh đâu nhé "

Engfa nhấn nút gởi đi rồi lại tự thấy xấu hổ, sao cô lại đem những lời trong lòng nói với Charlotte vậy chứ. Đúng là mỗi khi nói chuyện với Charlotte đều khiến cô mất kiểm soát mà.

" Tôi biết rồi, cảm ơn chị đã quan tâm P'Fa. Chị cũng vậy nhé, đừng mải lo làm việc quá mà ảnh hưởng sức khỏe. Nếu có thời gian rảnh, phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật nhiều vào nhé ! "

Engfa đọc xong tin nhắn của Charlotte lại mỉm cười, thì ra cô ấy cũng có quan tâm cô. Cô nhanh chóng nhắn tin lại trả lời Charlotte " Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhé ", sau đó không còn thấy người bên kia nhắn thêm gì nữa. Engfa cất điện thoại sang một bên, tranh thủ chợp mắt một chút để chuẩn bị cho lịch trình buổi chiều. Cô đang cảm thấy thoải mái và hạnh phúc vô cùng, tâm trạng cũng dễ chịu hẳn, dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

---
Chiều thứ bảy,

Chiếc xe BMW màu đen sang trọng đã đừng trước căn hộ của Charlotte theo đúng thời gian đã hẹn trước. Engfa lấy điện thoại gọi cho Charlotte rồi kiên nhẫn ngồi đợi. Trên xe lúc này còn có thêm Daaddeaw và Nudee, hai người họ sẽ cùng Engfa và Charlotte đi chung xe để trở về quê. Ngoài xe của Engfa ra thì còn có xe của Heidi chở theo Chompu và Marima cũng đậu cách chỗ họ không xa để đợi đi chung.

" Em rất háo hức với chuyến đi lần này đó, P'Fa. Em đã đếm ngược từng ngày để đợi đến hôm nay đó "

Nudee háo hức bắt chuyện trong khi đợi Charlotte khiến Engfa và Daaddeaw cũng háo hức theo. Lâu lắm rồi mới có một chuyến đi xa đông đủ thế này, còn được về nơi yên tĩnh không bị vây kín bởi fans hay cánh truyền thông khiến Nudee không giấu được sự hào hứng trên gương mặt.

" Con bé này ! Bình thường làm việc không thấy em vui vẻ như vậy nhỉ " - Engfa trêu chọc

" Chị cứ chọc em, đi chơi thì phải vui hơn đi làm chứ vì muốn làm gì cũng được, không cần phải để ý thái độ của ai cả " - Nudee bĩu môi đáp

" Haha nói người ta chứ Fa nó còn háo hức mong chờ hơn em nữa đó, Nudee " - Daaddeaw chen vào

" Đúng ha, có người cả ngày nay cứ hễ làm xong việc là ngồi xem đồng hồ từng giây từng phút để canh giờ đi đón người ta không nha " - Nudee nhanh chóng hùa theo rồi cười ranh mãnh nhìn Engfa

" Hai người đang nói gì vậy, em không hiểu gì hết trơn "

Engfa làm bộ đánh trống lãng nhưng mặt đã dần đỏ lên vì xấu hổ. Nếu không phải cô đang đeo kính râm che bớt gương mặt đỏ ửng kia thì chắc phải kiếm cái lỗ chui xuống vì bị nói trúng tim đen mất.

" Chị không hiểu thật hay là đang giả vờ vậy P'Fa. Ai mà không biết chị thích P'Char, xấu hổ cái gì chứ "

Nudee khẳng định chắc nịch khiến Engfa càng thêm xấu hổ. Cô thật muốn khóa cái miệng trời đánh kia của Nudee lại mà.

" Ai nói chị thích...thích cô ấy. Chị với Charlotte chỉ là chị em thôi nha "  - Engfa lắp bắp chống chế

" Chị còn dám chối ! Làm gì có chị em nào mà hễ cứ nhắc tới tên thôi là đã ngại ngùng vậy ta. Đồ ăn của chị, em xin có một miếng mà đã tỏ thái độ trong khi P'Char không cần mở miệng chị đã dâng hai tay cho chị ấy. Em cũng là em gái mà sao chị lại phân biệt đối xử với em vậy hả " - Nudee làm bộ vuốt cằm ra chiều suy tư rồi bĩu môi nhìn Engfa

" Nudee được cái nói đúng. Chị em nào mà vậy á, chỉ có chị em xã hội thôi à "

Daaddeaw phối hợp với Nudee khiến Engfa cứng họng, không cãi lại được. Cô đối với Charlotte đặc biệt lộ liễu đến vậy sao, để cho hai người họ dễ dàng bắt được nữa.

" Ờ thì...thì..tại vì Charlotte là người mới nên chị đối xử với em ấy đặc biệt hơn một chút thôi, có gì lạ đâu "
Engfa tìm đại một lý do để giải thích cho những hành động được cho là có phần đặc biệt hơn đối với Charlotte. Cô cũng không nhận ra nhiều quy tắc của bản thân lại vì Charlotte mà thay đổi, hay nói đúng hơn Charlotte chính là ngoại lệ của cô.

" Vậy á hả. Rồi để em xem chị chống chế được bao lâu, tới lúc đó chị đừng có lật lọng nha "

Nudee nở nụ cười tinh quái với Engfa rồi im lặng không nói thêm gì nữa, dường như trong lòng đang mưu tính chuyện gì đó, gương mặt có vẻ khoái chí. Engfa nhìn Nudee một cách khó hiểu rồi nhìn thấy Charlotte đã xuất hiện từ phía xa liền mở cửa xuống xe đợi Charlotte, bộ dạng vô cùng khẩn trương.

" Đó, vậy mà nói thích P'Char, trông ngóng P'Char thì đâu có chịu "

Nudee dè bỉu khi thấy hành động của Engfa, rõ là thích người ta mà không chịu thừa nhận.

" Haha em mặc kệ nó đi, Nudee. Tính cách của nó là vậy đó, có gì cũng luôn giữ trong lòng thôi, không chịu chia sẻ với ai đâu "

Daaddeaw đáp rồi cũng mở cửa ra khỏi xe, đổi vị trí tài xế với Engfa. Hôm nay họ phải di chuyển một quãng đường khá xa, chắc phải tầm hai tiếng hơn mới tới nơi. Trời cũng dần nhá nhem tối, với trình lái xe của Engfa thì tốt hơn hết nên để cô lái sẽ yên tâm hơn.

Lúc này Charlotte đã đến chỗ xe Engfa đang đậu, cô mỉm cười chào Engfa. Engfa cũng vui vẻ cười lại với cô rồi vòng ra cửa sau mở cửa cho Charlotte bước lên. Engfa tính quay lại chỗ ghế tài xế nhưng quan sát thấy Daaddeaw đã ngồi sẵn ở đó, cô liền hiểu ý lập tức vòng sang bên ngồi cạnh Charlotte ở băng sau. Sau khi thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Daaddeaw nhanh chóng cho xe rời đi, theo sau họ chính là xe của đám Heidi.

Bầu không khí trên xe lúc này vô cùng im lặng. Daadeaw thì lo tập trung lái xe còn Nudee ngồi bên cạnh hỗ trợ nhìn đường, chốc chốc lại pha trò khiến mọi người phá lên cười. Engfa và Charlotte ngồi cạnh nhau ở băng sau nhưng mỗi người quay về một hướng, không ai nói chuyện với ai. Hai người họ chính là đang cảm thấy ngại ngùng khi ngồi sát nhau như thế. Trong lòng cả hai bắt đầu dấy lên cảm giác kì lạ, nhịp tim đập mạnh hơn bao giờ hết.

Xe đi được một lúc thì Charlotte liền cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới. Do cả ngày nay Charlotte bận rộn làm việc xuyên suốt từ sáng sớm đến tận chiều, vừa về thay đồ ngã lưng một chút thì đã tới giờ hẹn với Engfa nên vẫn chưa ngủ đủ giấc. Đoán chừng đường về quê Engfa vẫn còn khá xa nên Charlotte muốn tranh thủ ngủ một giấc để nạp lại năng lượng. Nói là làm, cô bèn nghiêng đầu tựa vào thành ghế rồi lim dim nhắm mắt. Được một lúc, không biết vì quá mỏi hay vì tác động của xe, đầu của Charlotte lại vô tình ngã lên vai Engfa. Engfa bất ngờ nghiêng đầu qua nhìn thì thấy mặt mình đã gần sát với mặt Charlotte. Điều này khiến trái tim Engfa hẫng đi một nhịp, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Cô tỏ ra căng thẳng khi đang ở khoảng cách gần như này với Charlotte.

Lúc này Engfa mới có dịp ngắm kĩ gương mặt của Charlotte. Lúc ngủ trông cô ấy mới đáng yêu làm sao. Đôi hàng mi cong vút, hai cái má bánh bao ửng hồng, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi trái tim vô cùng gợi cảm thật khiến người khác say đắm. Engfa vô thức đưa mặt mình sát với mặt Charlotte hơn nữa, tính đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ nhưng  lập tức lý trí đã ngăn cô lại. Engfa ngượng chín mặt quay sang chỗ khác, hơi thở càng thêm hỗn loạn. Engfa nhẹ nhàng rướn người chỉnh lại tư thế để không làm Charlotte thức giấc rồi kéo Charlotte tựa hẳn vào mình để cô ấy có thể ngủ thoải mái hơn. Sau đó, cũng vì mệt quá mà cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Hai người họ vô tình tựa đầu lên nhau trông bình yên vô cùng.

Nudee nãy giờ ngồi ở phía trước vô tình nhìn qua gương đã quan sát thấy hết những hành động của Engfa với Charlotte, cũng nhìn thấy tình cảnh hiện tại của hai người họ mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc thay. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi, thật khiến cho cô lấy làm ngưỡng mộ. Nudee thật mong hai người họ mau chóng thành đôi để có thể bên cạnh quan tâm và chăm sóc nhau như vậy cả đời.

Vùng ngoại ô Phetchaburi,

Engfa chợt thức giấc vì bị tác động khi xe của họ đang đi qua một đoạn đường xấu. Lúc này xung qaung đã tốt mịt, không thể nhìn thấy được gì cả. Cô nhìn đồng hồ đã 7h tối và Charlotte vẫn còn đang ngủ. Chắc hẳn là Charlotte đã rất mệt nên mới ngủ say sưa đến thế. Engfa nhoẻn miệng cười với suy nghĩ của mình rồi cất giọng hỏi Daaddeaw

" Chúng ta gần tới nơi chưa P'Daad, tối quá em không thể nhìn được gì cả  "

" Qua đoạn đường này là tới rồi đó. Em gọi Charlotte dậy đi, sắp đến nhà rồi " - Daaddeaw trả lời

Engfa nghe thấy thế bèn khẽ lay người rồi cất giọng đánh thức Charlotte.

" Charlotte, mau dậy đi. Chúng ta sắp đến nhà rồi "

Charlotte nghe có người gọi mình thì từ từ mở mắt ra, nhận thức được mình đã ngủ quên khá lâu thì có hơi bối rối đưa mắt nhìn Engfa.

" Tôi đã ngủ lâu vậy sao, thật ngại quá " - Charlotte bẽn lẽn nói

" Không sao đâu mà "

Engfa dịu dàng nói rồi nở nụ cười hiền với Charlotte khiến tim cô bỗng nhiên đập mạnh. Cứ mỗi lần đối diện với Engfa thì cô đều trở nên như vậy, rất khó kiểm soát.

" Đến nhà rồi ! "

Daaddeaw hào hứng nói, vừa lúc đó một căn nhà cấp bốn hiện ta trước mặt họ. Nhìn bề ngoài có vẻ hơi nhỏ nhưng lại vô cùng rộng rãi, khang trang. Khoảng sân phía trước nhà khá rộng, đủ để đậu được cả mấy chiếc ô tô.

Xe của Daaddeaw và Heidi vừa đổ xịch trước cổng đã nhìn thấy bà Waraha đứng đợi sẵn ở cửa, gương mặt hết sức vui mừng. Khi nghe Engfa báo sẽ cùng mọi người về nhà bà đã rất vui, từ sớm đã đi chợ chuẩn bị một bữa cơm thật ngon để thiết đãi mọi người. Bà còn tranh thủ dọn dẹp , sắp xếp phòng ngủ một cách chu toàn để bọn trẻ có thể yên tâm ở lại.

" Mẹ ~~~ ! Con nhớ mẹ quá đi "

Engfa vừa bước xuống xe đã chạy đến ôm chầm lấy mẹ của mình, giọng như một đứa trẻ mới lớn, không màng đến hiện tại có rất nhiều người đang nhìn mình. Bộ dạng trẻ con này của Engfa khiến Charlotte có hơi bất ngờ nhưng cũng lập tức phì cười. Engfa bình thường nghiêm túc là thế nhưng không ngờ cũng có mặt đáng yêu đến vậy.

" Mẹ cũng rất nhớ con , Fa ! Đi đường có mệt không con ? "

Bà Waraha niềm nở nói, đồng thời đưa tay ôm lại Engfa. Bà cũng như Engfa, đang thấy rất nhớ con gái.

" Không mệt chút nào mẹ ạ. Mà cho dù có mệt thì gặp được mẹ là con hết mệt liềnnn " - Engfa lại tiếp tục dùng giọng nhão nhoẹt

" Fa chỉ có ngồi ngủ bên cạnh người thương, mơ giấc mộng đẹp thì làm gì biết mệt chớ mẹ. Người mệt là con đây nè, con đã lái xe suốt từ Bangkok về đây đó "

Daaddeaw sau một hồi cho xe đậu vào khoảng sân trống trước nhà, loay hoay cùng Nudee đem hành lý trên xe để ra ngoài thì liền cất giọng mỉa mai khiến Engfa tức anh ách, liếc xéo Daaddeaw một cái.

" Haha nào lại đây, Daad ! Mẹ cũng ôm con một cái nào "

Bà Waraha gọi tên Daaddeaw một cách thân mật, không quên nở nụ cười trìu mến với đứa con gái lớn. Daaddeaw nhanh chóng sà vào lòng mẹ, siết chặt cái ôm ấm áp.

" Nhưng con vừa nói Fa nó có người thương gì cơ ? "

Bà Waraha chợt nhớ đến câu nói lúc nãy của Daaddeaw bèn buông cái ôm thắc mắc.

" Mẹ đừng nghe P'Daad nói lung tung, chị ấy ghẹo con thôi. À để mọi người chào hỏi mẹ nha ! "

Engfa lập tức chặn đứng câu hỏi của bà Waraha rồi quay ra giới thiệu mọi người với mẹ mình. Nói là giới thiệu nhưng thực ra tất cả đều đã quen mặt với bà Waraha, chỉ trừ một người.

" Đây là... Charlotte nhỉ ? "

Sau màn chào hỏi của đám trẻ, bà Waraha liền dừng mắt trước Charlotte. Lần trước ở concert của con gái, bà đã từng nhìn thấy Charlotte nhưng chưa có dịp gặp mặt nói chuyện. Không ngờ hôm nay Engfa lại dắt Charlotte về nhà, đã rất lâu rồi mới thấy Engfa dắt thêm người lạ về nhà ngoài đám trẻ kia, lại còn là một cô gái rất xinh đẹp và thanh tú nữa.

" Vâng ạ ! Cháu là Charlotte Austin. Xin chào bác ạ ! "
Charlotte lễ phép đáp, trong giọng nói có phần căng thẳng, bộ dạng vô cùng cung kính khiến bà Waraha vừa nhìn đã có thiện cảm. Người mà Engfa chịu dẫn về nhà để gặp bà cho dù là bạn hay người yêu quả thật không phải người tầm thường.

" Rất vui được gặp cháu, Charlotte ! Cháu đã đến đây thì cứ xem nơi này như nhà mình nhé, cứ tự nhiên không cần phải câu nệ gì cả "

Bà Waraha niềm nở nói rồi nở nụ cười phúc hậu với Charlotte. Cô đã rất lo lắng từ lúc vừa đặt chân vào cửa vì không biết bà Waraha sẽ như thế nào khi gặp cô nhưng hiện tại cô đã thấy đỡ căng thẳng hơn vì sự ấm áp và thân thiện của bà Waraha. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô đến nhà bạn chơi và gặp phụ huynh của họ, nhưng lần này không hiểu sao lại khiến cô lo lắng đến tột độ, cứ như đang ra mắt phụ huynh của người yêu vậy. Charlotte thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng rồi lễ phép đáp :

" Dạ vâng ! Cháu cảm ơn bác ạ "

" Được rồi, chúng ta mau vào nhà thôi, bên ngoài trời lạnh lắm"

Bà Waraha nói xong liền quay bước trở vào trong, cả bọn thấy thế cũng lọt tọt xách đồ theo sau. Bên ngoài sương đêm xuống ngày một dày, gió lạnh thổi rít từng cơn khiến cả đám co ro.

Khi thấy đám trẻ đều đã vào trong nhà và đang tập trung ở phòng khách, bà Waraha liền lấy trong ngăn tủ ra 3 chiếc chìa khoá rồi cất giọng nói :

" Bác đã sắp xếp phòng ngủ cho mấy đứa cả rồi. Nhà bác hiện tại còn trống một phòng lớn và một phòng nhỏ. Phòng lớn có thể ngủ 3 - 4 người, còn phòng nhỏ chỉ ngủ được 2 người thôi. Mấy đứa muốn ở đâu thì tự bàn bạc với nhau nhé ! "

Vì Engfa và Daaddeaw đều đã có phòng riêng của mình nên 2 căn phòng sẽ chia đều cho 5 con người còn lại. Sau một hồi bàn bạc sôi nổi, cả đám cũng đã nhanh chóng đưa ra được quyết định. Nudee, Marima và Chompu sẽ ở căn phòng lớn, còn Heidi và Charlotte sẽ ở căn phòng nhỏ còn lại.

Khi phòng ốc đã được chia xong đâu vào đó, cả bọn nhanh chóng kéo vali hành lý về phòng, tranh thủ tắm rửa thay đồ rồi tập trung ra phòng bếp để chuẩn bị ăn tối. Mỗi người phụ một tay, chẳng mấy chốc một bàn đầy ắp thức ăn thơm ngon đã được bày ra trước mắt, thách thức cơn đói cồn cào từ chiều của cả đám.

" Tất cả đã sẵn sàng rồi, chiến thôi !!! "

Nudee tự nhiên nói khi thấy mọi thứ đã hoàn tất, điệu bộ tinh nghịch của Nudee khiến cho ai nấy đều phải phì cười, đúng là đứa trẻ háu ăn mà. Không biết cả đám có hẹn trước với nhau hay không mà tranh nhau ngồi hết các chỗ khác, chỉ chừa đúng chiếc ghế bên cạnh Charlotte cho Engfa. Điều này khiến cả Engfa và Charlotte lẫn bà Waraha đều cảm thấy khó hiểu nhưng rồi Engfa cũng không suy nghĩ nhiều thêm, nhanh chóng ngồi xuống nhập cuộc.

" Mấy đứa cứ tự nhiên đi nhé. Đây toàn là món mấy đứa thích đó ! " - bà Warah vui vẻ nói

" Cảm ơn bác ạ, con sẽ ăn thật ngon " - Nudee nhanh nhảu nói

" Chắc chắn con sẽ ăn thật ngon , thưa Mẹeee " - Heidi tinh nghịch nói

Cả đám lại phì cười vì câu nói của Heidi. Bà Waraha giống như người mẹ thứ hai của họ nên không có gì lạ khi Heidi gọi bà như thế cả. Cứ thế cả đám nháo nhào lên, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi nổi và đầy ắp tiếng cười.

Bà Waraha cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì lâu lắm rồi cả nhà mới được ngồi quây quần với nhau như thế này. Bà ước gì bọn trẻ có thể ở đây mãi với bà thì tốt biết mấy. Đang mải mê nhìn bọn trẻ thì đập vào mắt bà là hình ảnh Engfa đang gắp thức ăn cho Charlotte. Không những thế Engfa còn tỉ mỉ lựa những thứ Charlotte thích ăn gắp phần nhiều hơn vào đĩa cho cô, còn món nào không thích lại bỏ qua đĩa của mình. Bà Waraha vô cùng ngạc nhiên trước những hành động chu đáo này của Engfa, nó khác biệt hẳn so với cách Engfa đối xử với những người còn lại. Với kinh nghiệm của một người từng trải, bà chắc chắn rằng mối quan hệ giữa Engfa và Charlotte không hề bình thường. Có lẽ bà sắp có thêm một đứa con gái đáng yêu nữa, nhưng là đứa con gái đặc biệt mà người ta hay gọi là con dâu thì đúng hơn. Bà thầm mỉm cười với những suy nghĩ của mình rồi tập trung thưởng thức bữa tối.

Bữa ăn cứ thế diễn ra trong sự vui vẻ và hạnh phúc, nụ cười luôn thường trực trên môi của mọi người. Dường như họ thực sự là người một nhà, không hề có khoảng cách giữa những người xa lạ hay khoảng cách thế hệ nào cả.

Ăn tối xong thì cũng đã hơn 9h, cả đám lại cùng nhau dọn dẹp rồi ai nấy liền quay về phòng nghỉ ngơi lấy lại sức sau cả buổi chiều ngồi xe. Charlotte vì lạ chỗ không ngủ được nên bèn đi dạo ở sân trước, tâm trạng vô cùng thoải mái. Cô đã xa nhà khá lâu nên rất nhớ bố mẹ đang ở Anh. Bữa cơm gia đình là điều xa xỉ đối với Charlotte ở thời điểm này nhưng hôm nay cô đã được trải qua nó cùng với gia đình Engfa. Bà Waraha cũng rất quý cô, trong bữa cơm thường hay trò chuyện hỏi thăm rồi gắp thức ăn cho cô dù đây là mới chỉ là lần đầu họ gặp nhau. Cô cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm, cảm giác đơn độc cũng vơi đi bớt. Cô cũng đã hiểu vì sao bề ngoài Engfa trông như rất không quan tâm nhưng lại là người tình cảm như vậy, đó chính là do Engfa đã thừa hưởng tính cách từ mẹ của mình.

Charlotte nghĩ đến đó chợt mỉm cười, nụ cười mà cô cảm nhận được là ấm ấp nhất từ trước tới giờ.

" Charlotte ! Cô vẫn chưa ngủ sao ? "

Engfa cũng vì khó ngủ mà muốn đi dạo bộ một lúc, vô tình bắt gặp Charlotte đang đứng một mình suy tư nên cất tiếng hỏi.

Charlotte ngạc nhiên khi thấy Engfa xuất hiện vào giờ này,cô đã nghĩ rằng mọi người chắc chắn đã ngủ say hết rồi mới phải. Phải mất một lúc cô mới có thể trả lời Engfa :

" À do lạ chỗ hơi khó ngủ nên tôi ra đây đi dạo một chút. P'Fa cũng chưa ngủ sao ? "

" Uhm tôi cũng không ngủ được nên mới ra ngoài này, không ngờ lại gặp cô "

Engfa dịu dàng nói, ánh mắt nhìn Charlotte vô cùng ôn nhu. Bên ngoài trời đang rất lạnh nhưng Engfa lại cảm thấy ấm áp trong tim mỗi khi được nhìn thấy Charlotte. Thật hiếm khi có thời gian ở riêng với Charlotte như bây giờ, Engfa không muốn lãng phí một giây phút nào hết bèn tiếp tục :

" Cô có muốn nghe hát không? Ở nhà tôi có một chiếc đàn ghita lâu rồi không sử dụng. Hôm nay tôi sẽ dùng nó hát cho cô nghe để dễ ngủ hơn nhé "

Engfa nói xong không đợi Charlotte trả lời đã quay vào nhà lục tìm cây ghita cũ cất sâu trong ngăn tủ rồi lập tức trở ra, gương mặt vô cùng háo hức. Engfa bỗng trở nên dạn dĩ, kéo tay Charlotte lại ngồi chỗ chiếc xích đu trắng ở góc vườn rồi mình cũng ngồi xuống bên cạnh. Charlotte còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận thì đã thấy Engfa bắt đầu đàn những nốt đầu tiên, giọng hát cũng đồng thời cất lên.

" Dẫu có mất đi thứ quý giá nhất cũng chẳng sao, nếu không quá muộn để có thể tìm lại được
Nhưng nếu để mất em rồi tôi sẽ không sống nổi mất, như thể con tim tôi vừa đánh mất tất cả
Tâm trí này chỉ nhớ về cô gái của tôi mà thôi, tôi muốn là người duy nhất mà em chiếm hữu...
"
Trong màn đêm yên tĩnh , giọng hát của Engfa càng thêm dịu dàng, sâu lắng khiến Charlotte bồi hồi xao xuyến. Cô dường như quên đi hết mọi bộn bề, mọi lo nghĩ, chậm rãi nhắm mắt lắng nghe bài hát Engfa đang hát. Mọi thứ với cô thật yên bình, thật ấm áp. Hai người họ cứ một người hát một người ngồi nghe, bình yên bên cạnh nhau như vậy.

" Tôi có điều này muốn nói với cô Charlotte. Tôi...tôi thích cô "

Engfa ngập ngừng lên tiếng khi bài hát vừa kết thúc rồi hồi hộp đợi phản ứng từ Charlotte. Nhưng đã được một lúc vẫn không thấy động tĩnh từ Charlotte nên Engfa bèn quay sang nhìn mới phát hiện Charlotte đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đầu vẫn đang tựa trên vai cô. Nãy giờ Engfa mãi say sưa hát nên đã không nhận ra. Cô chỉ biết nhoẻn miệng nở nụ cười hiền, cuối cùng vẫn là không thể để Charlotte nghe được tiếng lòng của cô.

Trời đã lạnh hơn, gió thổi cũng ngày một mạnh và có lẽ còn sắp chuyển mưa. Engfa nhẹ nhàng ẵm Charlotte vào trong nhà, tránh để cô thức giấc. Engfa tính đưa Charlotte về phòng với Heidi nhưng lại sợ tạo tiếng động khiến Heidi thức giấc nên lập tức mang Charlotte đi vào phòng mình. Engfa đặt Charlotte trên giường, đắp chăn cẩn thận để Charlotte không thấy lạnh rồi lại mạnh dạn đặt eên trán cô một nụ hôn nhẹ.

" Chúc ngủ ngon, Charlotte ! "

Engfa buông câu vu vơ rồi đem chăn đệm và gối dự phòng cất trong tủ trải xuống nền nhà rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tối nay quả thật là một buổi tối tuyệt vời đối với Engfa.

To be continue...

* Thời gian này Au có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn rồi nên sẽ thường xuyên ra Chap mới hơn. Mong đc các bạn ủng hộ và góp ý nhiều hơn để Au có thể hoàn thiện tác phẩm tốt hơn nữa nha. Khọp khun ka ❤️❤️❤️ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro