Chap 16 : Nỗi niềm khó giải bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty giải trí EL - 8h sáng,

Engfa đang trong phòng làm việc với tâm trạng vô cùng vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Từ sau hôm sinh nhật Charlotte, mối quan hệ giữa cô và Charlotte đã bước sang trang mới. Charlotte đã trở nên chủ động hơn, cách nói chuyện với cô cũng dịu dàng và ân cần hơn. Thậm chí có hôm Charlotte còn chuẩn bị đồ ăn sáng hoăc nước cam do chính tay cô pha mang đến công ty đưa cho Engfa. Những điều mà Charlotte đang làm khiến cho Engfa cảm thấy lòng mình như đóa hoa mùa xuân đang nở rộ, mệt mỏi đến đâu cũng tan biến nhanh chóng. Nhưng vẫn còn một chuyện khiến Engfa không được hài lòng, đó là cách xưng hô giữa họ vẫn vậy. Engfa rất muốn nghe Charlotte gọi cô là chị, xưng em nhưng Charlotte vẫn cứ luôn giữ cách xưng hô lịch sự giữa những người đồng nghiệp với nhau. Engfa đã nhiều lần muốn nói với Charlotte hãy thay đổi cách xưng hô thân mật hơn nhưng lại thấy khó mở lời nên đành thôi. Cô vẫn là muốn Charlotte thoải mái làm những gì cô ấy thích chứ không muốn ép buộc.

Engfa suy nghĩ thoáng qua rồi tiếp tục công việc của mình, gương mặt nghiêm nghị khi làm việc của cô thật khiến người ta bị thu hút. Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã đến giờ nghỉ trưa. Engfa nhìn đồng hồ đã là 12h, bụng cô biểu tình dữ dội nên bèn đứng dậy vươn người qua lại vài cái cho đỡ mỏi rồi sẽ ra ngoài rủ Nudee cùng đi ăn trưa. Sáng nay Charlotte có lịch chụp hình cho tạp chí KAZZ nên sẽ không đến công ty, điều này khiến cho Engfa có chút nhớ nhung.

" Giờ này Charlotte đã ăn trưa chưa nhỉ ? "

Engfa tự hỏi mình rồi bèn suy nghĩ xem có nên nhắn tin cho Charlotte hay không. Cô cầm điện thoại lên, tìm đến tên Charlotte lưu trong danh bạ soạn vài dòng tin nhắn, đọc đi đọc lại mấy lần rồi đấu tranh tư tưởng xem có nên gởi đi hay không. Engfa cứ cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại, soạn tin nhắn xong rồi lại xóa rồi lại soạn, mãi đến 10p sau vẫn chưa quyết định được.

" Cốc cốc "

Tiếng cửa phòng vang lên khiến Engfa thoáng giật mình, sau đó là sự xuất hiện của Nudee.

" Chị làm gì trong này mà lâu vậy ? Em đợi nãy giờ vẫn không thấy chị ra ngoài để cùng đi ăn trưa nên vào xem thử "

Nudee cất giọng hỏi khi đã đến gần chỗ bàn làm việc của Engfa, vô tình nhìn thấy điện thoại Engfa để trước mặt đang sáng màn hình và trong giao diện nhắn tin cho ai đó. Engfa thấy Nudee đang nhìn vào điện thoại của mình thì liền chột dạ, lật đật đưa tay lấy điện thoại khóa màn hình lại. Engfa sợ Nudee nhìn thấy mình đang muốn nhắn tin cho Charlotte rồi lại trêu chọc. Bộ dạng này của Engfa khiến Nudee cảm thấy vô cùng khó hiểu, cứ như là sợ cô nhìn thấy gì đó.

" Chúng ta đi ăn trưa thôi, chị đói rồi "

Engfa lập tức cất lời rồi kéo Nudee rời khỏi phòng, không kịp để Nudee phản ứng. Nudee mặc dù vẫn đang có khúc mắc trong lòng, rất muốn hỏi nhưng đành nối gót theo Engfa, xuống trễ quá kẻo căng tin lại hết món ngon.

Tại căng tin công ty,

Engfa và Nudee đang xếp hàng để chờ đến lượt lấy đồ ăn. Hôm nay căng tin có món chân giò rút xương chiên giòn , đặc biệt thơm ngon nên lượng người đến ăn trưa ở đây cùng đông hơn bình thường. Chờ mãi hơn 15p cũng đã đến lượt, Engfa nhanh chóng vòng qua các ô để lấy thức ăn mình muốn nhưng lại vừa đúng lúc hết mất chân giò. Cái cuối cùng đã bị ai đó xếp hàng trước cô giành mất khiến Engfa mặt mày tiu nghỉu đi ra chỗ bàn ăn. Engfa rất thích món chân giò ở căng tin công ty, nó rất hợp khẩu vị của cô. Engfa luôn canh hôm nào căng tin có món này thì đều kéo Nudee xuống đây xếp hàng từ rất sớm để kịp giành phần. Thật không may hôm nay công việc quá nhiều, Engfa cặm cụi làm mãi quên mất thời gian nên bây giờ không thể ăn được món yêu thích.

Engfa và Nudee vừa đặt khay đồ ăn ngồi xuống chiếc bàn còn trống trong góc tường thì bỗng một cô gái ăn mặc sang chảnh, cả người phảng phất mùi nước hoa nồng nặc từ đâu xuất hiện, tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Engfa. Người vừa xuất hiện chính là Pichy. Pichy biết rõ hôm nay căng tin công ty có món chân giò mà Engfa thích nên đã cố tình đến sớm xếp hàng để lấy đồ ăn cho Engfa, sau đó ung dung ngồi canh chừng ở một góc để chờ gặp Engfa. Khi nhìn thấy Engfa và Nudee đã yên vị chỗ bàn ăn, Pichy bèn lập tức đi tới.

" P'Fa~ ! Chúng ta cùng ăn trưa nhé ! "

Pichy dùng giọng nhão nhoẹt nói với Engfa khiến cô nổi hết cả da gà. Engfa thật không muốn có người làm phiền cô lúc đang ăn trưa, nhưng lại không thể đuổi Pichy đi vì phép lịch sự. Dù sao cũng là đồng nghiệp cùng công ty, Engfa đành bấm bụng để Pichy ngồi ăn cùng mình và Nudee.

" P'Fa~ ! Đây là món chân giò mà chị thích này, em đã cố tình lấy cho chị đó. Chị mau ăn đi ! "

Pichy nói xong liền gắp chân giò trong khay thức ăn của mình bỏ sang khay của Engfa, không quên tỏ vẻ đáng yêu cười tươi với Engfa một cái. Engfa rùng mình với cái chất giọng đó của Pichy, cô không thấy nó đáng yêu một chút nào cả.

" Sao cô không ăn đi mà lại đưa cho tôi ? Tôi có đồ ăn của mình rồi, cô lấy lại đi "

Engfa lạnh lùng nói rồi định gắp chân giò trả lại cho Pichy nhưng đã bị Pichy cản lại, làm bộ hờn dỗi nói với Engfa :

" Chị không thích đồ ăn của em đến vậy sao ? Em đã xếp hàng rất lâu để lấy nó cho chị đó, chị sẽ không nhẫn tâm đến mức từ chối tấm lòng của em chứ ? "

" Tôi.."

Engfa không biết phải nói gì, điều này khiến cô có chút khó xử. Pichy đã đánh đòn tâm lý vào sự mềm lòng của Engfa. Pichy thừa biết Engfa sẽ rất khó để từ chối cô vì Engfa luôn là người lịch thiệp và tử tế, chưa từng muốn để mất lòng ai bao giờ. Nếu hôm nay Engfa cư xử không phải với Pichy sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng nghiệp bấy lâu và sau này sẽ rất khó làm việc chung. Mà Engfa lại là người coi trọng công việc hơn tất cả nên chắc chắn sẽ không để mấy chuyện nhỏ nhặt này làm ảnh hưởng.

" Chỉ là môt bữa ăn thôi mà, P'Fa khó khăn đến vậy sao ? "

Pichy tiếp tục đánh đòn tâm lý khiến Engfa không còn cách nào khác đành phải chấp nhận thức ăn mà Pichy đưa cho.

" Được rồi, tôi sẽ ăn nó. Cảm ơn cô, Pichy. Cô cũng ăn đi "

Engfa nói một cách gượng gạo rồi tập trung vào phần ăn của mình, không nói thêm một câu nào nữa. Pichy thấy Engfa ngoan ngoãn như vậy thì có chút thống khoái trong lòng. Mặc dù đang có Nudee ở đó nhưng không làm Pichy thấy ngại, Pichy cứ vừa ăn vừa nhìn Engfa không chớp mắt. Nudee nhìn thấy Pichy như vậy có hơi chướng mắt nhưng không tiện xen vào vì không phải việc của mình, chỉ đành im lặng tập trung ăn phần của mình.

Engfa cảm thấy bữa trưa hôm nay thật khó nuốt, đồ ăn ưa thích đưa vào miệng lại chẳng có vị gì cả. Engfa chỉ muốn cắm cúi ăn cho mau hết rồi quay trở lại làm việc, tránh tiếp xúc lâu với Pichy. Khi Engfa vừa ăn xong, Pichy lại lấy khăn giấy lau miệng cho Engfa, xong lại đưa nước cho Engfa uống.

" Cô để tôi tự làm được rồi "

Engfa lãnh cảm nói rồi cố né tránh những hành động thân mật nhưng Pichy vẫn quá nhiệt tình, cô có muốn ngăn cũng không ngăn được. Engfa bày ra vẻ mặt thống khổ, đưa mắt nhìn Nudee cầu cứu nhưng Nudee lại đang mải ăn mà không nhìn thấy. Engfa bèn đạp nhẹ chân Nudee dưới bàn để gây sự chú ý, khiến Nudee " Á " lên một tiếng. Pichy nghe thấy thế liền nhìn qa Nudee xem có chuyện gì nhưng Nudee đã lập tức tỏ vẻ bình tĩnh, ra hiệu mình không sao để Pichy khỏi ngờ vực. Thấy Pichy không để ý đến mình nữa, Nudee mới quay về vẻ mặt đau đớn nhìn Engfa, thấy Engfa đá mắt với mình liền hiểu ra vấn đề bèn cất giọng sau một hồi im lặng.

" P'Fa ! Chúng ta còn có một cuộc họp quan trọng, cũng sắp đến giờ rồi, mau đi thôi kẻo trễ "

" Hôm nay hai người có cuộc họp sao ? Là họp gì mà em không biết vậy ? "

Pichy nghe Nudee nói thế liền thắc mắc, phải khó khăn lắm Pichy mới có thời gian riêng với Engfa nên không muốn để Engfa đi.

" Là cuộc họp riêng của tôi và Nudee với chủ tịch. Với lại đây là chuyện riêng của tôi, tại sao phải báo cáo cho cô biết ? "

Engfa lạnh lùng nói khiến Pichy quê độ, trong lòng cảm thấy tức tối nhưng không làm gì được. Pichy bày ra vẻ mặt hờn dỗi nhìn Engfa rồi nói :

" Em không có ý đó ! Vậy P'Fa phải đi bây giờ hả, ở lại thêm một chút nữa không được sao ? "

" Không, tôi sắp muộn rồi. Tôi đi trước đây, cảm ơn cô vì bữa ăn "

Engfa vẫn giữ chất giọng lạnh lùng nói với Pichy rồi lập tức kéo Nudee rời đi, để mặc Pichy ngồi đó hậm hực. Pichy đã hủy cả buổi ghi hình sáng nay chỉ để gặp Engfa nhưng bây giờ lại bị Engfa đối xử phũ phàng như vậy, trong lòng vô cùng tức tối. Pichy luôn quan tâm, đối tốt với Engfa, để ý từng điều nhỏ nhặt nhất rồi cất công chuẩn bị mọi thứ chỉ để lấy lòng Engfa, muốn đổi lấy nụ cười của Engfa. Pichy cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình với Engfa trước mặt mọi người nhưng Engfa chưa một lần đáp lại, lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững. Mỗi lần Pichy ngỏ lời mời Engfa đi chơi hoặc đi ăn tối, Engfa liền tìm đủ lý do từ chối cô, chưa một lần chấp nhận. Bấy nhiêu đó khiến cho Pichy ôm hận trong lòng nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Xưa nay điều mà Pichy đã nhắm tới thì nhất định phải có cho bằng được, không một ai có thể ngăn cản.

" P'Fa chị hãy đợi đó ! Em nhất định sẽ khiến cho chị yêu em "

---
1h trưa,

Charlotte vừa chụp xong bộ ảnh cho tạp chí KAZZ , hiện tại đang ngồi nghỉ trong phòng chờ. Cô cảm thấy đói bụng khủng khiếp vì sớm giờ chưa có gì vào bụng do phải thức dậy đi làm từ sớm, chưa kịp ăn gì cả. Charlotte định bụng lát nữa trên đường về sẽ ghé vào quán ăn yêu thích mà cô hay ghé để lấp đầy bụng đói của mình. Nghĩ tới đó, Charlotte nhanh chóng ngồi vào bàn trang điểm để tẩy trang chuẩn bị ra về thì liền nhìn thấy sợi dây chuyền Engfa tặng cô hôm sinh nhật. Charlotte đưa tay lên cổ, chạm vào sợi dây chuyền nghĩ ngợi một lúc rồi bất giác mỉm cười. Sợi dây chuyền thật sự rất đẹp, rất hợp với cô. Kể từ lúc Engfa tặng nó cho cô, cô lúc nào cũng mang bên mình, chưa từng tháo ra ngay cả lúc đi tắm. Charlotte không biết mình đang cảm thấy vui sướng ở trong lòng vì sợi dây chuyền này hay vì người tặng nó. Charlotte bắt đầu nghĩ tới Engfa nhiều hơn, cũng cảm thấy hơi nhớ chị ấy. Charlotte vẫn chưa thể xác định rõ thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng mình là loại tình cảm gì, nhưng cô luôn cảm thấy nó rất chân thật và ấm áp. Đặc biệt là mỗi lúc ở gần Engfa, thứ tình cảm đó lại bùng lên một cách mãnh liệt.

" Chẳng lẽ...mình cũng thích chị ấy sao ? Sao có thể chứ...mình với chị ấy đều là con gái mà...chắc do mình nghĩ nhiều rồi "

Dòng suy nghĩ kỳ lạ vừa chạy xẹt qua trong đầu Charlotte khiến cô cảm thấy bối rối. Cô tự cắt ngang dòng suy nghĩ bằng cách tập trung tẩy trang. Lúc đã sửa soạn xong xuôi, Charlotte định lấy túi xách ra về thì bỗng điện thoại báo cuộc gọi tới tới. Charlotte thấy tên Heidi hiện lên trên màn hình thì lập tức bắt máy.

" Mình nghe nè, Heidi "

" Char ! Bây giờ cậu có thời gian rảnh không, đi ăn trưa với mình đi " - Heidi nói

" Được thôi, mình cũng vừa xong công việc đang tính kiếm gì ăn đây " - Charlotte trả lời

" Tốt quá rồi, vậy cậu ghé nhà đón mình luôn nhé " - Heidi hào hứng nói qua điện thoại

" Ok ! Cậu chuẩn bị đi, 20p nữa mình sẽ có mặt " - Charlotte vui vẻ đáp

" Ok mình biết rồi, vậy lát gặp cậu. Bái bai "

Khi thấy Heidi đã cúp máy, Charlotte cũng nhanh chóng cất điện thoại vào túi xách rồi ra khỏi phòng, tới bãi đậu xe lái xe hướng thẳng đến nhà Heidi.

Đúng 20p sau, xe của Charlotte đã đỗ xịch trước cổng nhà Heidi. Charlotte lấy điện thoại gọi Heidi rồi hạ cửa kính xe ngồi quan sát một lượt căn nhà. Nó là một căn village sang trọng với hàng rào trắng và rất nhiều cây xanh. Khoảng sân trước nhà vô cùng thoáng mát, rộng rãi được đặt một chiếc xích đu trắng để ngồi hóng mát, cũng là nơi lý tưởng để tụ tập bạn bè tổ chức tiệc BBQ. Được một lúc thì đã thấy bóng dáng Heidi từ trong nhà đi ra và dần lại gần chỗ xe mình đậu.

" Hello bạn yêu "

Heidi cất lời khi vừa mở cửa xe , ngồi vào chiếc ghế phụ lái bên cạnh Charlotte.

" Cậu lâu quá rồi đấy nhé " - Charlotte giả bộ trách cứ

" Do nhà mình rộng quá, đi từ trong đó ra đây hơi mất thời gian, cậu thông cảm 5555 "

Heidi vừa dứt lời đã nhận ngay cái đánh như trời giáng vào tay khiến Heidi nhăn mặt, miệng la oai oái. Là Charlotte vừa tác động vật lý với Heidi vì cái điệu bộ nói chuyện không biết khiêm tốn vừa rồi.

" Aida ! Mình đùa chút thôi mà cậu nóng tính vậy chứ. Tay mình đỏ rát lên luôn rồi này " - Heidi bĩu môi nói, trưng ra vẻ mặt đau khổ

" Đáng đời cậu " - Charlotte hả dạ nói rồi nhìn bộ đang đau đớn của Heidi mà không nhịn được cười

" Cậu còn cười nữa, cậu hung dữ như vậy sẽ không ai thèm thích cậu đâu hứ " - Heidi tức tối nói

" Sao cậu biết không ai thèm ! "

Charlotte buộc miệng nói rồi lập tức nín bặt, cô vừa nhận ra mình đã lỡ lời.Heidi chỉ chờ có nhiêu đó bèn hỏi tới, mặt mày phút chốc tươi rói trở lại.

" Vậy là cậu có người thích rồi hả ? Là ai vậy, mau nói tớ nghe đi Char "

" Ờ..tớ chỉ nói bâng quơ vậy thôi chứ làm gì có ai. Thôi đi ăn đi, tớ đói rồi. Cậu mau thắt dây an toàn vào, tớ lái xe đây "

Charlotte đánh trống lãng sang chuyện khác rồi nhấn ga cho xe chạy đi. Heidi đang tò mò lại bị Charlotte cắt ngang, măt mày tiu nghỉu như vừa bị ai giật mất đồ ăn. Heidi bấm bụng đợi đến quán ăn, nhất quyết hỏi cho bằng được mới thôi.

Tại quán ăn,

Charlotte đã đưa Heidi đến quán của P'Tod để thưởng thức món Pad Thai thơm ngon. Cũng lâu lắm rồi Charlotte mới ghé lại đây vì bận rộn công việc nên hôm nay có dịp ghé qua nhất định phải ăn cho đã cơn thèm mới được.

" Lâu lắm rồi mới thấy em ghé lại quán anh đó, Charlotte "

P'Tod vừa nhìn thấy Charlotte đã niềm nở cất lời hỏi thăm, không quên gật đầu chào nhẹ với Heidi. P'Tod mặc dù là người quanh năm suốt tháng chỉ cắm mặt vào bếp nấu ăn, ít khi quan tâm đến showbiz nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra người đi cùng Charlotte hôm này là người mẫu nổi tiếng - Heidi Amanda Jensen. Lần trước anh cũng nhận ra người đi cùng Charlotte đến quán của mình chính là Engfa Waraha - ca sĩ, người mẫu nổi tiếng trong cả ngoài nước nhưng anh vẫn giữa thái độ bình tĩnh, chưa từng lỗ mãng chạy lại tay bắt mặt mừng làm quen hay xin chữ ký như những người bình thường gặp người nổi tiếng hay làm. Bởi đơn giản đó là bạn của Charlotte nên anh rất tôn trọng. Anh chỉ cảm thấy ngạc nhiên vì không ngờ Charlotte lại quen với toàn người nổi tiếng và họ lại chịu đến quán ăn cũ kĩ nhỏ bé của anh để dùng bữa.

" Dạo này công việc của em bận rộn quá nên không có thời gian ghé chỗ anh. Em đã rất nhớ món Pad Thai anh làm đó nên hôm nay cố tình đưa bạn em đến đây thưởng thức nè " - Charlotte vui vẻ nói

" Em vẫn còn nhớ tới quán của anh là anh mừng rồi. Mau kiếm bàn ngồi đi, anh sẽ làm cho em 2 phần Pad Thai đặc biệt, bảo đảm em và bạn em sẽ thích nó " - P'Tod nhiệt tình nói

" Vậy anh mau mau làm đi, nghe anh nói mà bụng em sôi sục luôn rồi nè " - Charlotte đáp, tay xoa xoa chiếc bụng đói meo của mình

" Được rồi, có ngay có ngay "

P'Tod nhanh nhảu trả lời rồi quay vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Heidi và Charlotte cũng nhanh chóng ngồi xuống bàn, kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đợi đồ ăn được mang ra, Heidi bèn tiếp tục câu chuyện dang dở khi nãy.

" Này Char ! Khi nãy cậu vẫn chưa nói cho mình biết chuyện có người đang thích cậu đó, cậu mau khai thật xem nào. Có phải là có ai tỏ tình với cậu rồi không hả ? "

Charlotte nghe Heidi nói lập tức đỏ mặt xấu hổ, giống như bị nói trúng tim đen. Charlotte lúng túng phản bác :

" Làm...làm gì có, cậu đừng nói năng linh tinh "

" Sao cậu lại ấp úng hả, mặt cũng đỏ hết lên rồi kia kìa. Chứng tỏ điều mình nghi ngờ là có thật, cậu còn không mau khai ra ? "

Heidi cau mày nhìn chằm chằm vào Charlotte như đang hỏi cung tội phạm khiến Charlotte càng thêm bối rối, không biết phải ứng phó như thế nào.

" Mình..mình không có thật mà. Sao cậu không chịu tin vậy chứ " - Charlotte lấp liếm nói

" Bộ dạng hiện giờ của cậu đã tố giác cậu rồi, Char. Cậu chắc chắn đang có chuyện giấu mình, nếu cậu còn không nói mình sẽ không thèm quan tâm cậu nữa "

Heidi nghiêm mặt đe dọa khiến Charlotte thở dài bất lực. Charlotte biết rõ tính cách của Heidi, nếu cô không cho Heidi câu trả lời mà cậu ấy muốn thì Heidi sẽ tiếp tục làm phiền cô đến khi nào cô chịu nói mới thôi. Heidi thật biết cách cậy miệng cô mà.

" Cậu có chịu nói không hả ? "

Heidi bắt đầu mất kiên nhẫn, khoanh tay trước ngực nhìn Charlotte bằng ánh mắt sắc lẹm. Charlotte đưa ánh mắt cún con nhìn lại Heidi, thở hắt ra một cái rồi chậm rãi nói :

" Được rồi, mình nói "

" Tốt, vậy câu mau nói đi. Là ai ? " - Heidi lập tức hỏi

" Nhưng mình có nên nói không... " - Charlotte lấp lửng

" CHARRRRRR "

Charlotte nghe Heidi gầm gừ gọi tên mình thì liền cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rùng mình đến nổi da gà cả lên. Biết không thể giấu được nữa, Charlotte bèn đem mọi chuyện xảy ra tối hôm ở nhà Engfa kể với Heidi. Heidi sau khi nghe xong liền thất kinh hồn vía, hai mắt trợn tròn nhìn Charlotte như để xác nhận lại mọi việc vừa nghe. Thấy Charlotte nhăn mặt ra vẻ bối rối thì mới dám chắc chắn mình không phải đang nghe nhầm.

" OMG ! Mình vừa nghe được chuyện động trời gì thế này. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ , đây là lần đầu tiên mình nghe được chuyện chấn động như vậy đó, Char. OMG OMG ..."

Miệng Heidi cứ lặp đi lặp lại mấy từ đó, cơ mặt giãn hết cỡ nhìn Charlotte. Charlotte nhìn điệu bộ hiện tại của Heidi không nhịn được nữa bèn cất giọng.

" Cậu có đáng nói quá không đấy, Heidi "

" Không quá đâu, mình nói thật đấy. Mình không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra, thật ngoài sức tưởng tượng mà " - Heidi nhanh nhảu đáp

" Mình cũng bất ngờ như cậu vậy, mình không ngờ P'Fa lại nói như vậy với mình. Cũng may những lời đó chị ấy nói khi say nên không còn nhớ nữa, nếu không mình không biết phải trả lời như thế nào cả. Mình đã phải mất một thời gian mới có thể điều chỉnh lại tâm trạng và đối diện với chị ấy một cách bình thường đấy "

Charlotte nói bằng giọng trầm ấm, mặc dù chuyện đó đã trôi qua khá lâu nhưng mỗi khi nhắc lại cô vẫn cảm thấy rất ngại ngùng, giống như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Heidi nghe xong im lặng một lúc, rồi lại hỏi Charlotte :

" Char này ! Cậu hãy nói thật cho mình biết, cậu có tình cảm với P'Fa không ? "

Charlotte nghe xong liền đứng hình, trân người nhìn Heidi. Câu hỏi của Heidi cũng là câu hỏi mà cô đã tự đặt ra cho bản thân mình hàng chục lần, nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời chính xác. Nếu cô nói không chính là đang nói dối, với tất cả những gì Engfa đã làm cho cô cho dù lòng dạ có sắt đá đến mấy cũng phải tan chảy. Còn nếu nói có, Charlotte lại không biết đó là thứ tình cảm gì. Là tình cảm chị em đơn thuần hay còn hơn thế nữa ? Nếu như cô thật sự cũng thích Engfa và cả hai người tiến xa hơn thì liệu sẽ có kết quả tốt đẹp, hay thậm chí tình cảm chị em đang có cũng sẽ mất đi ? Đó là điều Charlotte luôn e dè, nghĩ mãi không thông.

" Sao cậu không trả lời mình ? " - Heidi gấp gáp hỏi

" Mình...thật ra mình cũng không biết nữa, Heidi. Mình không biết mình đối với P'Fa là như thế nào cả, nhưng mình rất quý trọng chị ấy và cũng không muốn đánh mất chị ấy "

Charlotte thật thà đáp, trong khi đó tay cô lại bất giác vân vê sợi dây chuyền đeo trên cổ khiến Heidi phải chú ý.

" Sợi dây chuyền cậu đang đeo là của P'Fa tặng à ? " - Heidi đột ngột hỏi

Charlotte lúc này mới phát hiện ra hành động vô thức của mình, mặt càng đỏ bừng. Charlotte bẽn lẽn đáp :

" Uhm...đúng rồi, là quà sinh nhật P'Fa tặng mình "

" Sợi dây chuyền đẹp đó, P'Fa khéo chọn thật. Mà tối hôm đó P'Fa đã nói gì với cậu vậy ? " - Heidi tò mò

" Chị ấy chỉ chúc mừng sinh nhật mình thôi " - Charlotte đáp

" Chỉ có vậy ? " - Heidi cau mày nhìn Charlotte

" Ý cậu là sao Heidi ? " - Charlotte ngạc nhiên hỏi lại

" Uhm...ý mình là P'Fa còn nói gì khác đặc biệt hơn không ? " - Heidi cau mày hỏi

" Đặc biệt hơn sao ? Hmmm..."

Charlotte bắt đầu bồi hồi nhớ lại, đúng là P'Fa đã có nói điều kỳ lạ với cô. Lúc đó do còn đang bất ngờ với những thứ mà Engfa làm cho cô nên cô không để ý nhiều, bây giờ nhớ lại thì đúng là cảm thấy trong câu nói của Engfa có chút kỳ lạ.

Thấy Charlotte suy tư, dường như đã nhớ lại điều gì đó, Heidi bèn sốt sắng hỏi tới :

" Cậu đã nhớ ra rồi đúng không ? "

" Uhm..bây giờ nghĩ lại thì đúng là có chút kỳ lạ thật. Khi đó P'Fa đã nói với mình, nếu chị ấy không thể là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình thì sẽ là người cuối cùng và chị ấy muốn mình nhớ kĩ điều đó "

Charlotte chậm rãi nói rồi bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, trong đầu bắt đầu nhớ tới gương mặt của Engfa khi đó. Engfa khi nói câu đó đã rất nghiêm túc và chân thành, giọng nói cũng rất đỗi dịu dàng.

Heidi nghe xong liền nhoẻn miệng cười. Cô thật không nghĩ P'Fa mà cô biết bình thường ít nói, ít thể hiện ra bên ngoài là thế nhưng khi nói chuyện với Charlotte miệng lưỡi cũng ngọt ngào như vậy. Đúng là tình yêu có thể khiến con người ta hoàn toàn thay đổi mà.

" Cậu có từng nghĩ tại sao P'Fa lại nói vậy với cậu không, Char ? " - Heidi cất giọng hỏi

" Uhm...mình..."

" Mình biết chắc chắn là cậu biết tại sao. Người ngoài như mình còn nhìn ra được,không lẽ cậu lại không thể nhìn ra ? " - Heidi khẳng định chắc nịch thay cho tâm tư của Charlotte

" Nhưng...hai bọn mình đều là con gái...Mình trước giờ cũng chưa từng quen con gái, cũng không nghĩ tới mình sẽ yêu con gái bao giờ....mình.."- Charlotte e dè, mặt cúi gầm xuống bàn

" Trên đời này làm gì có nhiều cái nhưng đến thế, hãy dùng con tim của mình để cảm nhận thôi, Char. Nếu cậu cũng có tình cảm với P'Fa thì hãy mở lòng đón nhận chị ấy, đừng suy nghĩ nhiều quá. Yêu là yêu thôi, những cái khác không còn quan trọng nữa "

Heidi nói bằng giọng nghiêm túc, gương mặt nghiêm nghị nhìn Charlotte. Là bạn thân, sao cô có thể không hiểu được tâm tư trong lòng Charlotte bây giờ chứ. Chỉ là cô muốn Charlotte thành thật với bản thân mình hơn và có thể tìm được hạnh phúc thật sự.

" Mình hiểu ý cậu, Heidi. Nhưng mình vẫn cần thêm thời gian để xác nhận, mình không muốn để ai phải khó xử hoặc tổn thương cả "

Giọng Charlotte trầm xuống hẳn, gương mặt phảng phất ưu tư chất chứa. Cô biết tình cảm của Engfa đối với mình rất chân thành, cũng đã vượt qua giới hạn " safe zone " từ lâu, chỉ là cô không dám thừa nhận. Cô không hề kì thị người trong giới LGBT, thậm chí cô còn thấy họ rất có tài và dễ thương nữa nhưng để chấp nhận bước vào một mối quan hệ như thế thì Charlotte vẫn cảm thấy có chút dè chừng và lo sợ. Đặc biệt khi cả hai còn là người trong giới giải trí đầy rẫy thị phi, nơi mà chỉ cần một hành động vô ý nhỏ nhoi thôi cũng có thể tạo thành giông bão nhấn chìm tất cả. Charlotte thật sự rất sợ phải đối mặt với những hậu quả không thể lường trước đó.

Heidi nhìn thấy Charlotte ưu sầu như thế thì cũng không nói gì thêm nữa, cô cũng là người trong ngành nên hiểu rất rõ nỗi niềm của Charlotte. Heidi chỉ hi vọng Charlotte và P'Fa luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cô không muốn bất kì ai trong số hai người họ bị tổn thương hoặc phải đau khổ, khi đều có tình cảm với nhau nhưng vì định kiến khắc nghiệt của xã hội ngoài kia mà không thể sống thật với bản thân mình, phải hối hận cả đời.

" Đồ ăn có rồi đây ! "

P'Tod đột ngột xuất hiện trước mặt Heidi và Charlotte, trên tay là hai đĩa Pad Thai phảng phất mùi thơm khó cưỡng. Cứ mãi mê nói chuyện mà hai người họ xém nữa quên mất cả cái bụng đói ầm ĩ từ sớm của mình.

" Trông hấp dẫn quá, chắc phải ngon lắm đây " - Heidi tròn xoe mắt xuýt xoa nhìn đĩa thức ăn vừa đặt trên bàn

" Pad Thai ở đây thì không thể chê được đâu, Heidi. Ăn một lần là cậu nhớ mãi đó " - Charlotte tấm tắc khen

" Mình sẽ ăn thật ngon, Char " - Heidi háo hức nói

" Chúc hai đứa ngon miệng nhé "

PTod niềm nở nói rồi quay vào trong, Charlotte và Heidi cũng bắt đầu động đũa.Chỉ trong chốc lát, hai đĩa thức ăn đều sạch bóng. Không gì sung sướng bằng được ăn một bữa no nê và ngon miệng như thế này cả. Sau khi ăn xong, Charlotte lái xe đưa Heidi về nhà rồi cũng nhanh chóng về nhà của mình nghỉ ngơi, chuẩn bị cho công việc bận rộn sắp tới.

---

Nói về Engfa, sau khi đụng mặt Pichy ở căng tin thì tâm tình lại trở nên bức bối, khó chịu vô cùng. Engfa và Pichy đã làm chung công ty với nhau khá lâu, cũng có hợp tác với nhau đôi lần trong vài show diễn do yêu cầu của đối tác đưa ra, nhưng Engfa vẫn luôn không thấy thoải mái. Pichy là người có tài nhưng tham vọng vô cùng lớn, luôn hành động một cách phóng túng, không hề suy nghĩ đến hậu quả và cũng chưa từng kiêng nể bất kì ai. Tính cách này của Pichy luôn khiến Engfa phải đau đầu và đôi lần gặp phải trở ngại không đáng có khi làm việc chung, nhưng cô lại không thể quản được. Engfa chỉ đành bấm bụng hợp tác vì tính chất công việc và lợi ích chung, cũng cố gắng hạn chế bớt những vấn đề ngoài lề có thể xảy ra giữa mình và Pichy để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cả hai. Engfa luôn tôn trọng và cư xử chừng mực với đồng nghiệp, cô không bao giờ muốn để mất hoà khí nhưng với Pichy thì thật sự là một vấn đề nan giải vì cô biết rõ Pichy có ý với cô. Thậm chí Pichy còn không hề ngần ngại thể hiện nó trước mặt mọi người trong công ty hoặc ở bất cứ nơi đâu, mặc cho Engfa đã không ít lần tỏ rõ thái độ rằng cô không thích Pichy nhưng đều vô ích. Pichy vẫn luôn làm điều cô ta muốn, điều này thật khiến Engfa đau đầu.

" Có một người luôn cảm thấy cô đơn, trống trải
Có một người vẫn luôn miệt mài tìm kiếm tình yêu của đời mình ..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Engfa. Đưa tay với lấy điện thoại đặt trên bàn, nhìn thấy người gọi đến là mẹ mình. Thật hiếm khi thấy mẹ gọi điện thoại cho cô, nếu như không có việc gì quan trọng. Lần này không biết là có chuyện gì nữa đây, Engfa chợt nghĩ rồi nhanh chóng bắt máy.

" Halo mẹ ! Con nghe đây ạ " - Engfa dịu dàng nói

" Fa à, con dạo này thế nào rồi, có khoẻ không ? " - mẹ cô ân cần hỏi

" Con vẫn ổn, mẹ đừng lo. Mẹ gọi con có việc gì thế ạ ? " - Engfa hỏi

" Phải có chuyện gì thì mới được gọi cho con hay sao ? " - bà Waraha giả vờ trách móc

" Không phải mà mẹ ~ " - Engfa phụng phịu đáp

" Haha mẹ đùa với con thôi. Đúng là hôm nay mẹ gọi con có chút việc đấy " - bà Waraha nói

" Vậy có chuyện gì mẹ mau nói đi ạ " - Engfa sốt ruột

" Đã lâu lắm rồi không thấy con về thăm nhà, mẹ rất nhớ con. Cuối tuần này là Giáng sinh , con với Daaddeaw thu xếp về nhà chơi với mẹ ít hôm nhé. À con bảo cả Nudee, Heidi và mấy đứa cùng về đi cho vui nhà vui cửa. Mẹ cũng thấy nhớ bọn trẻ, mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho mấy đứa " - bà Waraha háo hức nói

" Uhm...Dạo này công việc của con khá bận rộn, ngay cả thời gian ngủ cũng không có nên con sẽ cố gắng sắp xếp và báo cho mẹ sớm nhé. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, mặc thêm áo ấm vào đừng để bệnh. Bây giờ vào mùa Đông rồi, thời tiết lạnh lắm đó"

Engfa đang e ngại cho sức khoẻ của mẹ, vì mẹ cô có tiền sử bệnh tim và hay bị đau nhức khi trời trở lạnh. Hiện tại cô và P'Daad đều đang làm việc ở thành phố, dưới quê chỉ còn chị hai chăm sóc cho mẹ và quán xuyến mọi việc trong nhà. Nhưng chị hai của Engfa đã có gia đình và hai con nhỏ, đôi lúc vì bận rộn chăm lo cho gia đình riêng cũng không kịp quan tâm đến mẹ nên khiến Engfa không khỏi lo lắng. Engfa đúng là đã nhiều tháng rồi chưa về thăm nhà vì công việc bận tối tăm mặt mũi, cô cũng rất nhớ mẹ của mình. Lần này cô sẽ cố gắng thu xếp chu toàn nhất mọi việc để có thời gian về thăm mẹ vậy.

" Mẹ biết rồi, con cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ đó, đừng mãi chỉ biết có công việc. Vậy mẹ đợi tin tốt từ con, con làm việc đi , mẹ cúp máy đây "

Bà Waraha nói xong liền gác máy, chỉ còn nghe tiếng tút tút. Engfa sau khi nghe điện thoại từ mẹ mình xong liền mở ghi chú xem lịch làm việc của mình từ nay đến cuối tuần. Thật may là cô chỉ kẹt lịch đến chiều thứ bảy, còn khoảng thời gian sau đó sẽ được nghỉ ngơi. Vậy là cô sẽ có thời gian để về nhà đón giáng sinh cùng mẹ và những người mà cô yêu thương. Hôm nay đã là thứ năm, cô sẽ cố gắng tranh thủ thời gian và thông báo với đám Nudee để cùng về quê một chuyến mới được. Bất chợt Engfa lại nghĩ đến Charlotte, cô không biết có nên rủ cô ấy cùng về không.

Nudee, Heidi hay những đứa em còn lại đều vô cùng thân thiết với Engfa, nên không có gì lạ khi họ thường xuyên tiếp xúc với bà Waraha và trở nên thân thiết. Nhưng Charlotte thì khác, cô chưa từng gặp mẹ Engfa, chắc chắn sẽ cảm thấy rất ngại. Liệu Charlotte có đồng ý đi cùng nếu cô ngỏ lời không ? Thật lòng Engfa rất muốn Charlotte cùng về với mình, cô muốn để mẹ gặp Charlotte và xem Charlotte như con cái trong nhà giống như đám Nudee. Nhưng Engfa cũng sợ Charlotte sẽ cảm thấy không thoải mái, không được tự nhiên nếu cô đột ngột dẫn cô ấy về gặp mẹ mình. Charlotte cũng là đồng nghiệp, là đàn em thân thiết trong ngành, dẫn cô ấy về nhà chơi thì không có gì lạ cả. Nhưng Engfa lại luôn cảm thấy ngại ngùng và nghĩ xa xôi hơn, cứ cảm thấy như cô đang dẫn Charlotte về ra mắt. Bởi vì bây giờ Engfa đối với Charlotte là loại cảm xúc đặc biệt, nó còn hơn cả thế. Nếu cô quá đường đột sẽ khiến Charlotte khó xử,  thật không biết làm sao mới ổn cả.

Engfa thở ra một cái rồi quay lại công việc đang dang dở. Vẫn còn thời gian mấy ngày, cô sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định sau vậy.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro