CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc Engfa đã nhìn thấy Charlotte vẫn còn đang nhắm nghiền hai mắt.

Khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt Charlotte, Engfa ngắm nhìn những đường nét trên gương mặt của nàng.

"Dáng vẻ lúc ngủ này của chị chỉ một mình em được nhìn thấy thôi nha." Engfa khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Đứng dậy trở về phòng chuẩn bị đi học, Engfa dặn bác quản gia khoan hãy gọi Charlotte dậy.

Chuẩn bị xong, Engfa sang phòng Charlotte đánh thức cô ấy.

"P'Charlotte, dậy đi, hôm nay chị phải tới trường họp cho em đó."

Charlotte khẽ dụi mắt, dáng vẻ ngáy ngủ đáng yêu như một chú mèo.

"Đợi chị một lát." Charlotte ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị.

"Em đợi chị ở phòng ăn đó nha."

"Ừm...chị..biết..rồi." Charlotte đang đánh răng nhưng vẫn cố trả lời Engfa.

15 phút sau, cuối cùng Charlotte cũng xuất hiện ở phòng ăn.

"Mời cô chủ ăn sáng."

"Buổi chiều hôm nay chị có bận gì không dạ?" Engfa hỏi trong khi cả hai đang ăn.

"Không, chiều nay chị rảnh. Có việc gì hả?"

"Em muốn cùng chị vào trung tâm thương mại mua quần áo thôi."

"Đặt may đẹp hơn." Charlotte cầm cốc nước lên uống.

"Phiền lắm, mua luôn cho tiện."

"Sao cũng được, tùy em thôi."

Engfa vừa kết thúc phần ăn sáng của mình thì quản gia báo là có người muốn gặp.

"Ai vậy ạ?" Engfa nhăn mày hỏi bác quản gia.

"Cô ấy không nói, chỉ nói là muốn gặp cô Engfa."

Engfa khẽ nhìn về phía Charlotte, không thấy nàng có biểu hiện gì thì mới thở phào.

"Được rồi, để con ra gặp cô ấy."

Nhưng Engfa không hề biết trên gương mặt của Charlotte thật ra có nét thay đổi nhưng chỉ là thoáng qua, rất khó phát hiện.

Engfa đi ra phòng khách thái độ liền trở nên lạnh lùng.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Tớ muốn gặp cậu thôi." cô tiểu thư Pichy cúi thấp đầu xuống lí nhí nói.

"Về đi, cậu đừng đến đây nữa. Đây không phải là nơi cậu có thể tự tiện bước vào. Quản gia, tiễn khách giúp con." nói xong Engfa bỏ đi trở vào trong.

"Ai tìm em vậy?" Charlotte hỏi Engfa.

"Không quan trọng đâu chị, mấy người đó phiền phức lắm."

"Đi tới trường em thôi." Charlotte đứng lên cầm tập hồ sơ đi ra.

Engfa cũng đeo balo đi ra xe. Hôm nay đích thân Charlotte lái xe đi họp cho Engfa. Kể từ khi Engfa ở cùng nàng thì mấy lần họp phụ huynh Engfa đều nói là không cần đi họp. Nhưng đến năm nay do trường bắt buộc phải đi họp nên cô mới phải làm phiền nàng.

Vừa lái xe đến cổng trường thì ai cũng nhìn. Chạy thẳng vào bãi đỗ xe của trường, Engfa cùng Charlotte đi tới phòng họp.

Trên hành lang ai cũng phải nhìn theo Charlotte và Engfa khi cả hai lướt qua.

"Chị ấy là ai mà đi cùng Engfa kìa?"

"Chị ấy xinh quá."

"................"

"................"

Tới phòng họp Engfa nói với Charlotte.

"Khi nào chị họp xong thì nhắn tin cho em nha."

"Ừm, chị biết rồi. Học tốt nha." Charlotte mỉm cười với Engfa.

"Vậy em về lớp đây. Lát gặp nha." Engfa cười với Charlotte, còn tặng kèm cái nháy mắt nữa.

Engfa vừa trở về lớp học đã bị Heidi chặn lại ngay.

"Này, cái chị gái đi cùng cậu khi nãy là ai vậy, xinh quá chừng."

"Tốt nhất là cậu tránh xa chị ấy ra."
Engfa giơ nắm đấm ra với Heidi.

"Ầy, làm gì ghê thế." Heidi lại bá vai của Engfa rồi đi vào lớp.

------------

Ting.

"Chị họp ra rồi."

Ting.

"Đợi em tí nha."

Engfa lật đật thu dọn sách vở ra về.

"Này, về hả?" Heidi hỏi.

"Ừ, hôm nay tớ nghỉ buổi tự học. Về trước nha." Engfa vỗ vai Heidi rồi đi ra khỏi lớp.

Vừa chạy ra cổng trường đã nhìn thấy Charlotte đang đợi, Engfa liền nhanh chóng vào xe.

"Cuộc họp có gì quan trọng không chị?" Engfa vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

"Engfa Waraha, học sinh xuất sắc của trường, giải nhất học sinh giỏi toán cấp quốc gia, hội phó hội học sinh, là nhân vật hot của toàn trường. Em giấu chị nhiều thứ quá nhỉ?" Charlotte trừng mắt với Engfa.

"Có đâu, em thấy không quan trọng lắm nên em không nói với chị thôi mà." Engfa cười xoà.

"Em mà giấu chị chuyện gì nữa thì em biết tay chị."

"Em biết rồi, xin lỗi mà. Giờ mình đi trung tâm thương mại ha."

Charlotte lái xe đưa Engfa đến trung tâm thương mại.

Bước vào cửa hàng quần áo Engfa liền chọn hết thứ này đến thứ khác, Charlotte cũng thử mấy mẫu váy mới nhất vừa ra mắt.

Mua quần áo xong cả hai quyết định đến công viên giải trí. Thay bộ quần áo khác thoải mái hơn Engfa kéo tay Charlotte đi chơi từ trò sang trò khác.

Charlotte bình thường ở công ty lạnh lùng vậy nhưng thật ra là một người rất ư là nữ tính, sợ mấy trò cảm giác mạnh. Mỗi lần mà Engfa vừa có ý định kéo Charlotte vào chơi những trò cảm giác mạnh là ngay lập tức nàng nắm tay cô mà lắc đầu khí thế.

"Đừng chơi trò đó, chị sợ."

Engfa nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Charlotte thì không nhịn được mà đưa tay véo má của cô ấy.

"Có em mà, chị đừng sợ."

Và cuối cùng là Engfa vẫn phải chiều lòng của Charlotte mà chơi trò khác do cô nàng cứ liên tục làm mấy cái biểu cảm đáng yêu mà lắc đầu từ chối.

Sau khi đi chơi cả ngày thì Charlotte đã mệt lừ, Engfa thấy vậy nhanh chóng chạy đi mua nước về cho nàng.

"Chị uống đi."

Charlotte cầm chai nước uống, một vài giọt nước khẽ rơi xuống cổ.

"Ahhh, chị xem này, đổ hết rồi."

Engfa cầm khăn lau cho Charlotte. Nhìn họ cứ như là một cặp đôi thực sự vậy.

"Chị mệt lắm luôn đó."

"Thôi để em cõng chị ra bãi đổ xe."

"Chị đi được mà."

"Không được cãi lời, mau lên lưng em đi. 

Engfa ngồi xuống để Charlotte dễ dàng leo lên lưng.

Xốc Charlotte lên lưng, Engfa vừa đi vừa nói.

"Sao mà nhẹ quá vậy nè, về nhà chị phải ăn nhiều vào."

"Ăn nhiều quá thì mập ù cho coi."

"Vậy mới dễ thương. Chị ốm quá."

Charlotte khẽ siết nhẹ cổ Engfa, tựa đầu lên vai cô, trong lòng nàng muốn thời gian ngưng đọng lại, muốn quãng đường ra bãi đổ xe dài hơn để nàng có thể ở bên cạnh Engfa lâu hơn nữa.

Engfa đang đi thì vấp chân làm Charlotte bám siết vào cô hơn, Engfa khẽ mỉm cười.

"Chị ôm chặt vào nha."

Charlotte vòng tay ôm chặt Engfa hơn. Nhưng nàng đâu biết là cô chỉ giả vờ vấp chân để nàng ôm chặt hơn thôi.

Ra đến xe Engfa thả Charlotte vào ghế phụ, còn mình thì vòng qua ghế lái bên kia.

"Nè, em chưa có bằng lái đó." Charlotte nhắc nhở.

"Tối rồi, không có cảnh sát đâu, chị đừng lo."

Engfa lái xe đưa Charlotte về, do mệt quá nên nàng ngủ quên luôn trên xe. Đến nhà Engfa không đánh thức Charlotte dậy mà bế thẳng lên phòng. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng rồi kéo chăn lên đắp cho nàng xong xuôi mới trở về phòng mình.

-----------

Sáng hôm sau.

Vừa mới đến lớp là Engfa đã thấy khuôn mặt đờ đẫn của Heidi.

"Này, tối qua thức canh ăn trộm hay sao mà mặt mũi đờ đẫn vậy hả?" Engfa vỗ vai Heidi hỏi.

"Đêm qua tớ thức đến gần sáng mới chợp mắt được tí." Heidi ngáp ngắn ngáp dài nói.

"Làm gì mà thức ghê vậy?"

"Hôm qua tớ gặp một cô gái đẹp, à không phải gọi là thiên thần luôn đấy."

"Vậy là cậu mất ngủ cả đêm chỉ vì cô ấy thôi đó hả?"

"Cậu không biết cô ấy xinh như thế nào đâu?"

"Cậu thôi đi, cưa cẩm con người ta xong chán lại đá, tốt nhất là tránh xa con người ta ra đi." Engfa mở sách ra đọc, không thèm nói với Heidi nữa.

Heidi mơ màng nhớ lại ngày hôm qua. Cô đang đi vòng quanh khu B để tìm mấy em người yêu mới. Đang đi thì vô tình từ đâu một cô gái đang bê chồng sách cao va phải cô.

"Này, cô có..."

Đang chuẩn bị xổ một tràng thì Heidi lập tức bị đứng hình khi nhìn thấy gương mặt của cô gái kia.

"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ."

"À, không sao, va vào một tí có là gì đâu." Heidi xua tay.

Cô gái kia ngồi xuống nhặt lại mấy cuốn sách, Heidi thấy vậy cũng ngồi xuống giúp đỡ, vô tình tay của hai người chạm vào nhau. Cô gái kia ngượng ngùng vội đứng lên.

"Tôi..tôi..xin phép đi trước."

Nói xong thì liền bỏ đi làm Heidi đứng ngẩn ngơ một hồi lâu.

"Trời ơi, thiên thần, mình gặp thiên thần rồi."

Heidi cứ ngồi nhớ lại rồi tự cười một mình làm Engfa nhìn thấy cũng phải lắc đầu.

Tan học, Heidi đang đi cùng Engfa thì bất chợt Heidi vội kéo tay Engfa lôi vào một góc.

"Cái gì vậy?"

"Cô ấy kìa."

Engfa nhìn về hướng mà Heidi vừa chỉ thì nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp.

"Rồi sao, muốn biết tên thì ra hỏi đi."

"Thôi, ngại lắm." Heidi lắc đầu.

"Cái gì, cậu ngại hả..a..ha..ha." Engfa phá lên cười sặc sụa.

"Yah, cậu cười cái gì hả?"

"Trời ơi, Heidi Amanda Jensen, dân chơi số 1 của trường mà lại ngại hả trời. Này, cậu có phải là Heidi bạn của tớ không vậy."

"Này, đừng có mà chọc quê tớ. Được rồi, đợi đi, tớ sẽ cưa đổ cô ấy cho cậu xem."

"Vậy thì cá cược đi, nếu cậu thua thì sao?" Engfa nhếch môi.

"Tớ sẽ đưa cho cậu cái xe phân khối lớn tớ vừa mua." Heidi mạnh miệng.

"Được, nếu cậu thắng thì tớ sẽ cho cậu chiếc phân khối lớn tớ đặt ở nước ngoài."

"Đồng ý." cả hai đập tay với nhau.

"Vậy giờ cậu qua đó thực hành liền đi."

"Cái gì, liền bây giờ á." Heidi mở to mắt.

"Chứ sao nữa."

"Thôi được, đợi tớ đi."

Heidi bỏ đi qua hành lang bên kia. Engfa đứng bên này quan sát động tĩnh ở bên kia. Chợt có điện thoại, là Charlotte gọi.

"Em nghe đây chị."

"Khi nào em về?"

"Chắc khoảng 30' nữa. Có việc gì không ạ?"

"Không, chỉ là hỏi vậy thôi."

Engfa khẽ mỉm cười.

"Em sẽ tranh thủ về sớm. Chị đừng lo."

Tắt máy, bỏ điện thoại lại vào balo, Engfa ra về. Còn Heidi thì tự lo đi.

Heidi chạy theo cô gái kia.

"Bạn gì ơi?"

Cô gái kia xoay người lại.

"Cậu gọi mình hả?"

"Ừm, tớ gọi cậu đó."

"Có chuyện gì hả?"

"Cậu có thể cho tớ biết tên của cậu được không?"

"Để làm gì hả?" Cô gái kia có thái độ từ chối thẳng thừng.

"Chỉ vì em đẹp thôi."

"Vớ vẩn. Xin lỗi, tôi không rảnh đứng đây mà nghe cậu nói những câu vớ va vớ vẩn. Xin phép đi trước." cô gái liền bỏ đi lập tức.

"Này, này..." Heidi gọi với theo nhưng cô gái kia không có dấu hiệu gì là sẽ quay đầu lại.

Lần đầu tiên trong lịch sử tình trường Heidi Amanda Jensen bị thất bại một cách thảm hại.

————————
Mọi người cho tui hỏi xíu sao mn bik fic này mà vô đọc zậy??? Tui thắc mắc bữa giờ 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro