CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh và chị sẽ sang Anh để điều hành công ty bên đó, tập đoàn bên này sẽ do em gánh vác." Nawat Waraha đưa tập hồ sơ đã chuyển tên đưa cho Charlotte.

"Anh à, em không gánh vác nổi đâu, với lại anh nên để tập đoàn lại cho Engfa chứ." Charlotte lắc đầu từ chối.

"Con bé sẽ không chịu theo nghiệp kinh doanh này đâu, nên em hãy giúp anh gánh vác trọng trách này nha."

"Nhưng em còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà, em cũng chưa có kinh nghiệm điều hành tập đoàn."

"Anh biết em có tố chất của một người làm kinh doanh, em rất nhanh nhạy và sắc bén, giao tập đoàn cho em là quyết định đúng nhất. Em chỉ được phép nhận không được phép từ chối." ông Waraha cương quyết.

"Nhưng...anh à..."

"Không nhưng nhị gì nữa, mai đến công ty bắt đầu học việc đi."

------------------------

"Engfa à, ba và mẹ phải ra nước ngoài để làm việc nên con sẽ ở nhà với cô Charlotte nha."

"Khi nào ba và mẹ mới về ạ?"

"Chưa biết nữa, nhưng ba và mẹ sẽ cố gắng thu xếp công việc để có thể về thăm con thường xuyên."

"Vâng ạ." Engfa ngoan ngoãn gật đầu.

Ông Waraha xoay sang Charlotte.

"Em nhớ chăm sóc cho Engfa nhé, mọi việc ở đây trông cậy cả vào em đấy."

"Em biết rồi, anh chị đi mạnh khỏe ạ."

"Ừm, vào nhà đi."

Đợi khi xe đưa ông bà Waraha khuất bóng thì Charlotte mới cùng Engfa đi vào nhà.

"Chị ơi." Engfa khẽ níu tay Charlotte.

"Hả, mà tại sao lại gọi là chị, con phải gọi là cô."

"Không thích, chị xinh đẹp dẫn em đi ăn gà rán nhé."

"Được rồi."

Từ đó Engfa chính thức chuyển qua nhà của Charlotte ở, và hiển nhiên Charlotte là người giám hộ của con bé. Nhưng Engfa lại không bao giờ chịu gọi Charlotte là cô mà chỉ gọi là chị.

------------------

"Chị ơi mai trường em họp phụ huynh đấy." Engfa cầm tờ thư mời đưa cho Charlotte.

Charlotte cầm tờ thư mời lên xem.

"Này, không có bị vi phạm gì đấy chứ." Charlotte nhướn mày nhìn Engfa.

"Chị yên tâm, em ngoan dữ lắm."

"Vậy thì tốt, em mà vi phạm là liệu hồn đó."

Engfa le lưỡi tỏ vẻ sợ sệt vì lời đe dọa của Charlotte.

Hai người đã giao kèo với nhau là khi có mặt người khác thì Engfa mới gọi Charlotte là cô, còn bình thường chỉ có hai người thì sẽ gọi là chị.

"Thư kí Sun, thu xếp lịch trình ngày mai dời sang ngày khác đi. Mai tôi có việc quan trọng rồi." Charlotte gọi cho thư kí của mình.

Kể từ khi ông Waraha ra nước ngoài thì Charlotte đã bắt đầu đảm nhiệm vị trí chủ tịch tập đoàn, đã 4 năm trôi qua, dưới sự quản lý của Charlotte mà tập đoàn ngày càng phát triển.

"Thưa cô Engfa, có điện thoại của tiểu thư Pichy gọi tìm cô ạ."

Đang ăn thì người giúp việc chạy vào đưa điện thoại cho Engfa.

"Bảo là tôi đi tắm rồi." Engfa nói với người giúp việc.

"Vâng ạ."

"Pichy là ai?" Charlotte thắc mắc.

"À, là bạn cùng lớp với em, cô ta phiền chết đi được." Engfa thong thả uống nước.

"Lo mà học đi biết chưa?"

"Em biết rồi mà, em đi học đây." Engfa đứng dậy kéo ghế rồi rời khỏi bàn ăn.

"À mà chiều nay chị ghé qua trường đón em nha."

"Xe đâu sao không đi?"

"Hoyyy, hôm nay muốn chị tới rước à. Nhớ đó nha." Engfa nháy mắt rồi rời bàn.

"Cái con bé này." Charlotte mỉm cười mà lắc đầu.

------------------

"Âyyy." Heidi chạy tới vỗ vai Engfa.

"Cái đứa này thật là.." Engfa giả vờ đánh Heidi.

"Bạn bè mà thế đấy hả. Mà mai ai đi họp cho cậu vậy?"

"Mai rồi biết, còn cậu thì sao?"

"Chắc là quản gia Toey, ba tớ có nhà đâu mà đi họp. Mà có ở nhà ông ta cũng không đi đâu. Mà thôi ghé qua khu B bên kia xem có em nào không."

"Cậu dân chơi vừa phải thôi nha, bao nhiêu cô qua tay cậu rồi. Chán thì đá người ta không thương tiếc."

"Mấy cô đó chỉ thích tiền của tớ thôi, tớ chơi chán thì đá chứ làm gì bây giờ. Giờ cậu qua đó với tớ không?"

"Không, cậu đi một mình đi." Engfa bỏ đi vào lớp.

"Ơ hay cái con nhỏ này."

----------------------

Đúng 5h chiều, Engfa tan học đứng đợi Charlotte ở cổng trường.

Charlotte vừa tới đã thấy Engfa đứng đợi thì liền hạ cửa xe xuống mà vẫy tay với Engfa.

Engfa nhìn thấy Charlotte liền đi tới.

"Đến đúng giờ dữ ha."

"Lên xe đi."

Engfa mở cửa xe ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái.

"Hôm nay muốn đi ăn ở đâu?"

"Đâu cũng được."

"Mai sẵn tiện chị đưa em tới trường rồi đi họp phụ huynh luôn."

"Vậy mai rước em luôn nhá."

"Đâu ra vậy hả?"

"Gì chứ, đưa đi học thì phải rước luôn chứ."

"Bảo mấy cái cô mà thích em đưa về, cả khối cô luôn đấy." Charlotte nói bằng giọng điệu châm chọc.

"Thôi em xin, em trốn còn không kịp đây này. Họ phiền chết đi được."

"Thật không đó nha."

"Thật chứ sao không."

Cả hai cứ cười đùa với nhau cho đến khi tới nhà hàng.

-------------------

"Cô chủ đã về, cô Engfa đã về."

"Ừm." Charlotte gật đầu với quản gia.

"Em lên phòng trước đây."

"Nhớ học bài đó." Charlotte nói với theo nhắc nhở.

"Em biết rồi."

"Thưa cô chủ, lúc nãy có giám đốc Jun tìm cô."

"Được rồi."

Charlotte đang ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Engfa đẩy cửa đi vào phòng.

"Chị đang làm gì vậy?"

"Chỉ đang xem một số hồ sơ thôi, có việc gì không?"

"Em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi. Ở phòng em chán quá."

"Sao không rủ bạn bè đi chơi."

"Em chỉ có mỗi Heidi là bạn thân mà nó suốt ngày không đi club thì cũng đi bar." Engfa lắc đầu.

"Mà chị chưa bao giờ thấy em đi vào mấy chỗ đó."

"Trong đó phức tạp lắm, em không thích vào đó."

"Ngoan ghê nhỉ." Charlotte nhìn Engfa mà cảm thán.

"Em mà, không ngoan sao được." Engfa tự tin vênh mặt nói.

Charlotte phì cười vì Engfa.

"À mà chị ơi, hôm nay cho em sang đây ngủ nhé.

"Ơ hay, cô lớn rồi đấy nhé." Charlotte giở giọng trêu chọc Engfa.

"Có cho hay không thì hôm nay em cũng ngủ ở đây thôi." Engfa nằm vật ra giường.

"Thôi được rồi, chị sợ em luôn rồi đó nhóc con." Charlotte cũng nằm xuống cùng Engfa.

Lúc nhỏ Engfa từng ngủ với Charlotte nhưng từ khi Engfa lớn thì ai ngủ phòng nấy, thỉnh thoảng Engfa lại chạy sang phòng của Charlotte đòi ngủ chung.

"Ngủ ngon." Charlotte với tay tắt đèn.

"Chị ngủ ngon."

Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Cảm nhận rõ từng nhịp thở đều đều của người bên cạnh, chứng tỏ người đó đang ngủ rất say,
Engfa xoay sang nhìn Charlotte đang say giấc, tay khẽ chạm vào má của Charlotte.

"Đến lúc ngủ mà cũng đẹp vậy sao?"

Thật ra Engfa đã yêu Charlotte từ khi mới nhận thức được tình yêu là gì. Có lúc Engfa cũng tự hỏi phải chăng đây chỉ là sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn đối với người đã chăm sóc mình, nhưng không, Engfa biết rõ rằng mình yêu Charlotte, yêu người con gái kiên cường mạnh mẽ này.

Charlotte cũng hay hỏi Engfa là tại sao có nhiều người thích mà không hẹn hò với ai đi thì Engfa chỉ bảo là họ phiền phức lắm. Charlotte đâu biết rằng trong trái tim của Engfa, nàng đã chiếm giữ một vị trí rất quan trọng.

"Rồi một ngày nào đó em sẽ đường đường chính chính mà bày tỏ với chị."

Engfa khẽ mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

------------------------
Mở màn vậy được hơm :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro