Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa nắm tay Charlotte trở về công ty. Trên đường đi, Engfa thỉnh thoảng cứ nhìn sang Charlotte rồi cười tủm tỉm làm nàng ngượng ngùng đỏ cả mặt.

Engfa lần này cúi thấp đầu xuống nhìn chằm chằm vào Charlotte.

"Nhìn..nhìn..gì chứ?" Charlotte xấu hổ đẩy khuôn mặt của Engfa ra.

"Chị đáng yêu thật đó." Engfa lấy tay véo má của Charlotte.

"Đáng ghét." Charlotte đánh vào vai của Engfa.

"Đáng ghét nhưng vẫn có người yêu đấy thôi." Engfa trêu chọc Charlotte.

"Ai yêu hả?"

"Chị chứ ai." Engfa nhướn mày nhìn Charlotte.

"Đồ ảo tưởng." Charlotte bỏ đi trước.

Engfa chạy theo nắm lấy tay Charlotte.

"Cùng đi chứ."

Charlotte khẽ mỉm cười.

----------------------

Hôm nay Heidi chuẩn bị kĩ lưỡng để đi chơi với Chompu. Ngắm mình trong gương, Heidi vuốt cổ áo.

"Được rồi, cố lên, mày làm được Heidi."

Heidi đã chuẩn bị mọi thứ để tỏ tình với Chompu.

Chiếc xe ngừng trước cổng nhà của Charlotte. Heidi ngồi trong xe một hồi lâu mới bước xuống xe.

"Cậu tới lâu chưa, tớ xin lỗi, tớ hơi lâu một tí." Heidi vừa xuống xe đã nhìn thấy Chompu đi ra.

"Không sao đâu, mình đi thôi." Heidi mỉm cười mở cửa xe cho Chompu.

"Lát xem phim xong mình đi ăn luôn nha." Heidi hỏi trong khi cả hai đang trên xe.

"Ừm, cũng được."

Heidi không nói lời nào nữa, chỉ im lặng nhìn ra cửa xe, tim đập liên hồi như trống.

Sau khi xem phim xong, cả hai tới nhà hàng mà Heidi đã đặt trước.

Vào nhà hàng, Heidi lịch sự kéo ghế cho Chompu ngồi.

"Cậu ngồi đi."

"Cảm ơn cậu." Chompu mỉm cười.

Sau khi gọi món xong thì cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. Thấy Heidi cứ nhìn chằm chằm vào mình nên Chompu cất giọng hỏi.

"Mặt tớ có dính gì hay sao mà cậu nhìn dữ vậy?"

Heidi bị Chonpu hỏi thì giật mình, chỉ biết gãi đầu mà cười ngượng ngùng.

"À..tại...tại..cậu xinh quá."

Chompu mắc cỡ đỏ mặt vì lời nói của Heidi.

Cả hai đã dùng bữa xong thì Heidi lấy hết can đảm nắm lấy tay của Chompu.

Chompu bất ngờ vì hành động của Heidi nhưng không từ chối, vẫn để Heidi nắm lấy tay mình.

Tim Heidi đập dồn dập, khó khăn để hít thở, cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt của Chompu.

"Chompu à, tớ thích cậu. Cậu làm người yêu của tớ nhé."

Heidi dứt lời thì nhìn vào Chompu chờ đợi. Thấy Chompu im lặng không nói lời nào càng làm Heidi sợ hơn.

"À..nếu cậu không thích thì...coi như tớ chưa nói gì đi."

Heidi cười ngượng muốn buông tay Chompu ra thì Chompu vội chồm sang hôn nhẹ lên má của Heidi.

Heidi ngây người vì nụ hôn của Chompu.

"Tớ đồng ý."

Nghe được câu trả lời của Chompu làm Heidi muốn phát điên lên vì hạnh phúc. Vội vàng hỏi lại.

"Cậu đồng ý thật hả?"

Chompu mỉm cười cốc nhẹ vào đầu của Heidi.

"Ngốc này, tớ nói rồi mà, tớ đồng ý vì tớ...cũng thích cậu." Chompu ngượng ngùng nói.

"Woo hoo, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời của tớ đấy." gương mặt Heidi bộc lộ rõ niềm hạnh phúc.

----------------------

Engfa vừa mới đến phòng làm việc của Charlotte đã lập tức kéo nàng vào lòng.

"Yah, đây là phòng làm việc của chị đấy, lỡ thư kí bước vào thì sao, buông chị ra nhanh lên." Charlotte bất ngờ vì hành động của Engfa.

"Mặc kệ đi, em cũng muốn cho mọi người biết chị là của em." Engfa nói một cách chắc chắn.

Charlotte mỉm cười ngọt ngào, vòng tay ôm lại Engfa.

"Sau này, bất kể có khó khăn gì đi nữa thì chị cũng đừng sợ, em luôn bên cạnh chị, cùng chị vượt qua khó khăn." Engfa khẽ thì thầm.

Charlotte không trả lời mà chỉ siết chặt vòng tay hơn.

"Chị đã từng chối bỏ tình cảm của mình đối với em, coi nó là một sự ngộ nhận, nhưng tình cảm cứ ngày một lớn dần trong chị, và chị biết rằng chị yêu em." Charlotte khẽ nói.

Engfa khẽ đẩy nhẹ Charlotte ra, nhìn ngắm gương mặt của nàng ở khoảng cách thật gần. Cô vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng ra phía sau tai, mắt nhìn thẳng vào mắt của nàng.

"Tuy em nhỏ hơn chị, nhưng em sẽ thật mạnh mẽ để che chở, bảo vệ cho chị. Những lúc mệt mỏi thì cứ tựa vào em, em sẽ là chỗ dựa cho chị."

Dứt lời thì Engfa áp môi mình vào môi Charlotte, nhưng cứ để vậy vì cô không biết phải hôn như thế nào.

Charlotte biết được sự căng thẳng của Engfa thì nhẹ nhàng lấy tay xoa má cô.

"Thả lỏng đi."

Hai người chính thức có nụ hôn đầu tiên với nhau, cũng là nụ hôn đầu tiên của Engfa lẫn Charlotte.

----------------------

Heidi và Chompu đang đứng trước cổng nhà Charlotte, cả hai cứ nắm tay nhau mà không chịu buông ra.

"Tớ phải vào nhà rồi."

"Tớ không muốn xa cậu chút nào cả." Heidi bắt đầu than thở.

"Mai chúng ta sẽ gặp nhau mà." Chompu khẽ mỉm cười.

"Nhưng đến giờ giải lao mới gặp được, sao tớ chịu nổi chứ."

"Trẻ con quá đi mất." Chompu lấy tay xoa má của Heidi.

"Chưa gì mà tớ đã thấy không chịu đựng nổi rồi." Heidi cứ như một đứa con nít.

"Ngoan đi mà, mai chúng ta sẽ gặp lại. Giờ tớ phải vào nhà rồi. Cậu buông tay tớ ra đi."

"Muốn tớ buông tay ra thì.." Heidi chỉ tay vào má mình.

"Đáng ghét thật đó." Chompu xấu hổ nhưng vẫn hôn lên má của Heidi.

"Được rồi, cậu vào nhà đi, ngủ ngon nha." Heidi hôn nhẹ lên trán của Chompu.

Đợi Chompu đi vào nhà thì Heidi mới lên xe đi về nhà.

Engfa đứng trên sân thượng đã nhìn thấy toàn bộ màn cơm chó vừa rồi của Heidi và Chompu.

"Ngày mai cậu phải khao tớ một chầu đó." Engfa soạn một tin nhắn gửi cho Heidi rồi khẽ mỉm cười.

-----------------------

Charlotte sang phòng Engfa thì không thấy cô đâu, hỏi bác quản gia thì mới biết Engfa trên sân thượng.

"Engfa à." Charlotte cất tiếng gọi.

Engfa xoay người lại nhìn Charlotte.

Charlotte đi về phía Engfa trong khi cô đã dang tay ra đón.

Nàng được cô ôm vào lòng, khẽ nói.

"Gió thổi lớn lắm, đứng trên này làm gì chứ."

"Em muốn hóng gió mà, sao chị lại lên đây." Engfa vuốt tóc Charlotte.

"Thì người ta đi tìm nhưng không thấy, hỏi bác quản gia mới biết mấy người ở trên này." Charlotte phụng phịu nói.

Engfa bật cười trước những lời nói của Charlotte .

Đúng là ai dù có mạnh mẽ, cứng rắn hay bản lĩnh đến đâu thì khi đứng trước người mình yêu cũng đều làm nũng thôi. Mới có một ngày mà Charlotte đã như vậy, không biết sau này cái bản tính trẻ con còn bộc lộ đến cỡ nào nữa.

"Auu, cái người mà hay nhắc nhở mình đâu rồi, sao lại làm nũng thế này cơ chứ." Engfa ôm hông Charlotte, mặt đối mặt cưng chiều nói.

"Hơ, ai mà không muốn làm nũng với người mình yêu chứ." Charlotte nhéo mũi của Engfa.

"Nhưng em thích cách chị làm nũng, dựa dẫm vào em. Nó làm em cảm thấy mình to lớn và mạnh mẽ hơn nhiều."

"Thật hả." Charlotte nheo mắt nhìn Engfa.

"Tất nhiên rồi." Engfa cọ trán mình vào trán của Charlotte.

"Chúng ta đi xuống thôi, cũng trễ rồi." Charlotte kéo tay Engfa.

"Được rồi, chúng ta cùng đi về phòng nào." Engfa quàng tay qua vai Charlotte.

"Ơ, phòng ai nấy ngủ chứ."

"Hôm nay em muốn ngủ chung với chị."

"Không được, không được." Charlotte lắc đầu từ chối.

"Tại sao chứ?"

"Ai mà biết buổi tối lúc chị ngủ em có làm gì bậy bạ không chứ"

"Sao chị biết hay vậy." Engfa cười nham nhở.

"Đồ xấu xa, đáng ghét." Charlotte đánh vào vai Engfa.

"Thôi mà, em đùa tí mà. Nói thật là ngủ chung với chị em cũng không kiềm chế nổi đâu."

Charlotte đỏ mặt vì lời nói của Engfa.

"Có người ngượng kìa." Engfa thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Charlotte liền trêu chọc làm nàng xấu hổ mà vùi mặt vào lòng cô.

"Xấu xa, không cho nói nữa."

"Được rồi, được rồi." Engfa hơi khom người nhấc bổng Charlotte đi về phòng.

Đặt nàng xuống giường, kéo chăn đắp cho nàng, Engfa cúi xuống hôn lên trán của Charlotte.

"Ngủ ngon nha, nhớ mơ thấy em đó."

"Tối nào người ta chẳng mơ thấy Fa chứ."

"Tốt nhất là sau này mỗi ngày chị đều mơ thấy em." Engfa xoa má của Charlotte.

"Fa ngủ ngon."

Nhìn Charlotte lần nữa Engfa mới chịu đi về phòng của mình.

————————
Hì hì tui đã quay trở lại rồi đây :)))) bữa giờ về quê bỏ bê fic quá xin lỗi mọi người nghen 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro