Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Charlotte Austin , em yêu chị."

Charlotte sững người khi nghe Engfa nói.

"Engfa à, em..em..vừa nói cái gì vậy?" Charlotte không thể tin vào tai của mình được nữa.

"Em yêu chị, từ rất lâu rồi." Engfa vòng tay siết chặt ôm Charlotte vào lòng.

"Nhưng chúng ta là không thể?" Charlotte đẩy Engfa ra.

"Ai nói không thể, chỉ cần chị muốn thì em sẽ biến nó trở thành có thể. Giờ chị nói thật lòng đi, chị có yêu em không?"

Charlotte ngập ngừng không biết trả lời như thế nào. Yêu sao, nàng yêu cô đến chết luôn ấy chứ, nhưng nàng lại lo sợ, sợ những lời không hay của người khác.

Charlotte đẩy Engfa ra, dứt khoát nói.

"Chị không yêu em, không hề yêu em."

"Chị nói dối, lần trước chị say rượu chị đã nói là chị yêu em mà."

"Em đi tin lời của một người say sao." Charlotte lạnh lùng cự tuyệt tình cảm của Engfa cũng đồng thời chối bỏ luôn cả tình cảm của chính mình.

"Chị..chị là đồ hèn nhát, trốn tránh cả tình cảm của mình. Sao chị không dám đối mặt với nó chứ, người khác có nói gì thì cũng mặc kệ họ đi."

"Đúng đó, chị hèn nhát đó, thì sao."

"Em sẽ cùng chị đối mặt mà." Engfa ghì vai của Charlotte.

"Chị không nghe, không muốn nghe."Charlotte gạt tay Engfa, chạy ra ngoài.

"Charlotte, Char." Engfa gọi với theo nhưng vô ích.

Engfa ngồi bệch xuống đất, nước mắt lăn dài trên má. Tim đau thắt như bị ai bóp nghẹt lại.

"Đau quá." Engfa ôm chặt tim của mình.

Còn Charlotte cũng không khá hơn, lái xe ra sông Chao Phraya, Charlotte để mặc những giọt nước mắt của mình chảy dài trên má.

"Chị xin lỗi, thật sự xin lỗi em, Engfa à." Charlotte cũng ôm chặt tim mình mà khóc.

Hai con người, yêu nhau nhưng một người lại không đủ dũng khí đón nhận tình cảm của người kia. Một người ra sức kéo, một người lại đẩy ra. Kết quả là không thể ở bên nhau.

Engfa cứ ngồi dưới sàn như thế mà ngủ quên đến sáng hôm sau. Còn Charlotte trở về nhà từ sớm, thay đồ rồi lại đến công ty. Cứ thế không ai gặp mặt ai cả.

-----------------

Sáng hôm sau.

Engfa đến lớp với tâm trạng không được tốt, Heidi thấy vậy liền vỗ vai hỏi.

"Có chuyện không vui sao, mình thấy tâm trạng cậu không được tốt."

"Có chút chuyện thôi, không sao đâu." Engfa trấn an không muốn Heidi lo lắng.

Heidi gật đầu.

Cả buổi học hôm đó, Engfa không tài nào tập trung học được. Charlotte cũng chẳng khá hơn, cứ chăm chăm nhìn vào xấp hồ sơ nhưng chẳng có chữ nào vào đầu nổi.

-----------------

Chompu đang ôm chồng sách từ thư viện đi ra thì va phải một nhóm người.

"Mày đi mà không nhìn đường sao?" cô gái kia lớn giọng.

"Tôi xin lỗi."

"Mày là Chompu Athita Payak đúng không, à tao đang định tìm mày đây."

"Tìm tôi. Tôi không quen các cậu."

Ba cô gái kia không nói lời nào, kéo Chompu ra phía sau trường.

Đẩy mạnh Chompu vào tường làm nàng khẽ nhăn mặt.

"Các cậu muốn gì chứ?"

"Mày là đồ hồ ly tinh, dám quyến rũ cả Heidi."

"Các cậu nói gì vậy, tôi không hiểu."

"Hừ, còn giả vờ ngây thơ." cô gái kia tát vào má trái của Chompu, làm nó đỏ lên.

"Cậu làm gì vậy chứ?" Chompu ôm một bên má vừa bị đánh.

"Mày còn nói." cô ta vừa giơ tay định tát thêm một cái nữa thì tay liền bị nắm lại, đồng thời cũng bị tát vào một bên má.

"Hei...Heidi.." cô ta hốt hoảng, hai cô gái đi cùng cũng kinh ngạc ko kém.

"Ai cho phép cô đụng vào Chompu hả." Heidi tức giận quát lên, đi tới ôm Chompu vào lòng.

"Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi đã đến trễ."

"Tớ không sao đâu, cậu đừng lo."

"Các cô biến đi khỏi đây. Tránh xa khỏi Chompu ra. Lần này tôi chỉ cảnh cáo thôi, không có lần sau đâu." nói xong Heidi nắm tay Chompu dẫn đi.

Heidi đi xuống canteen mua một túi đá rồi chườm lên má trái của Chompu.

"Cậu không sao thật chứ?" Heidi lo lắng hỏi.

"Tớ không sao thật mà, cậu đừng lo lắng quá." Chompu mỉm cười trấn an.

"Cậu bị vậy tớ xót lắm chứ. Bảo không lo lắng sao được." Heidi thở dài thườn thượt.

Chompu nghe những lời của Heidi nói thì ngượng ngùng đỏ mặt nhưng trong lòng đang ngọt ngào muốn chết luôn.

"Tớ không sao thật mà, cậu đừng lo lắng nữa." Chompu vỗ vai Heidi.

"Thật không, đưa túi đá đây, tớ chườm cho."

Heidi nhận lấy túi đá rồi áp nhẹ lên má của Chompu. Hai người nhìn nhau khẽ mỉm cười.

---------------

Kể từ hôm xảy ra chuyện với Engfa, ngày nào Charlotte cũng ra khỏi nhà từ lúc sớm, trở về lúc mọi người đã ngủ. Chompu cũng có hỏi Charlotte nhưng nàng chỉ nói là do công việc nhiều. Thật sự là nàng muốn né tránh Engfa. Tình cảm đối với Engfa thì nàng có, nhiều nữa là đằng khác, cái nàng cần là dũng khí để đối diện với tình cảm của mình, đối diện với tình cảm của Engfa nữa mà thôi.

Charlotte trở về nhà khi trời đã tối mịt, vừa lái xe đến cổng đã nhìn thấy một cô gái đang đứng ở trước cổng.

"Em là ai vậy, muốn tìm ai?" Charlotte bước xuống xe hỏi cô gái đó.

"Chị là ai vậy?"

"Ơ hay nhỉ, tôi là chủ của ngôi nhà này. Tôi hỏi em là ai mà em còn hỏi ngược lại tôi nữa hả?" Charlotte bực mình.

"Tôi là người yêu của Engfa."

"Sao tôi chưa bao giờ nghe Engfa nói vậy."

"À..ừ..chắc Engfa không thích nói ra thôi."

"Khuya rồi, em về đi. Muốn gì thì khi khác gặp." Charlotte đuổi thẳng cô gái kia về.

Sáng hôm sau, trước khi rời khỏi nhà Charlotte đã hỏi bác quản gia về cô gái kia.

"À, cô gái hôm qua theo cô Engfa từ trường về đây. Cô Engfa đã đuổi về nhưng cô ta nhất quyết không chịu. Cô Engfa cũng mặc kệ cho cô ta đứng ở ngoài đấy luôn."

"À, ra là vậy." Charlotte thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Charlotte sau khi biết được việc đó thì cũng không quan tâm nữa.

Đang ngồi làm việc thì nàng nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

"Tôi nghe."

"Đây là số điện thoại của chị Charlotte không ạ?"

"Là tôi đây, cho hỏi ai vậy?"

"Chị không cần biết, tôi muốn gặp chị."

"Tại sao tôi phải gặp cô?"

"Tôi có chuyện muốn nói. Chiều nay, 3h hẹn chị ở quán cà phê Starbucks." nói xong thì tắt máy.

"Ai vậy chứ, còn biết cả số điện thoại của mình nữa."Charlotte thắc mắc.

----------------

3h chiều, Charlotte đến quán cà phê Starbucks.

"Ở đây." một cô gái vẫy tay với Charlotte.

Nàng bước tới, thitnhận ra là cô nàng hôm trước.

"Là em sao?"

"Đúng vậy."

Charlotte ngồi xuống ghế, tựa lưng vào ghế, hất cằm về phía cô gái kia.

"Em muốn gì thì nói đi."

"Em muốn chị tránh xa Engfa ra." cô gái kia không biết điều mà ra điều kiện.

"Em nghĩ em là ai mà dám nói với tôi điều đó vậy?" Charlotte nhếch môi cười.

"Tôi biết Engfa yêu chị, nhưng chị không yêu Engfa , vậy thì chị hãy tránh xa cô ấy ra đi."

"Tại sao em dám khẳng định tôi không yêu Engfa?"

"Trực giác của tôi." cô ta mạnh miệng nói.

"Tôi chỉ nói một lần duy nhất cho cô biết, tôi yêu Engfa rất nhiều. Cô nghe rõ chưa?" Charlotte đập bàn đứng dậy.

"Charlotte à."

Nàng xoay người lại.

"Eng...Engfa."

Charlotte ngạc nhiên khi nhìn thấy Engfa.
Cô bước đến bên nàng, mỉm cười thật tươi.

"Cuối cùng chị cũng chịu thừa nhận rồi." Engfa một tay ôm Charlotte vào lòng, vươn tay kia ra bắt tay của cô gái kia.

"Cảm ơn cậu."

"Hạnh phúc nhé." cô gái kia mỉm cười rồi bước ra khỏi quán cà phê.

Còn lại Engfa và Charlotte, cô khẽ đẩy nàng ra.

"Em biết chị cũng yêu em mà."

"Đồ đáng ghét." Charlotte đánh vào vai của Engfa.

Mặc Charlotte đang đánh mình nhưng Engfa cũng kéo nàng vào lòng.

"Em yêu chị."

Charlotte cũng khẽ thì thầm với Engfa.

"Chị cũng yêu em, Engfa Waraha."

—————————
Tự nhiên viết xong thấy hối hận vì hong ngược nhiều zô ghiaaaa 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro