Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần trôi qua, cô luôn nhớ đến em, đã trót lỡ thương em mất rồi, bây giờ lại xa em, không được chăm sóc cho em... Engfa chỉ nghĩ đến cảnh em không được các bảo mẫu sau chăm sóc kĩ lưỡng, nhỡ đâu họ còn hung dữ với em, nặng hơn là không cho em ăn uống đầy đủ thì cô biết tính làm sao? Tuy biết bản thân đang lo lắng thừa thải, nhưng Engfa vẫn không kiềm lòng được mà nhớ đến Charlotte. Hơn nửa năm bên cạnh em, bây giờ đổi lại là mới xa một tuần... Haiz, chỉ mới một tuần thôi...

Engfa thở dài, tự cười nhạo bản thân. Cũng tại cô không bảo vệ em tốt, để em ghét cô rồi thì cô ngồi đây lo lắng cũng vô bổ.

Engfa không muốn phí thời gian nữa, cô phải đi tìm việc làm, chỉ có đi làm quần quật mới khiến cô mệt mỏi mà không nhớ đến em và cũng chỉ có đi làm mới có thể duy trì cuộc sống được. Dù rằng tiền lương mỗi tháng đều rất cao, Engfa cũng có để dành không ít, cũng đủ để trang trải tiết kiệm cho một tháng, nhưng còn cả đời thì sao?

Mà chuyện xin việc lại đâu phải là chuyện dễ dàng gì, gặp cô lại là người không có bằng cấp đàng hoàng như người ta thì chỉ có làm công việc tay chân, lao động nặng thôi. Nhưng người nào vừa nhìn thấy tướng cô cao lại gầy như vậy, sợ cô không đủ sức dù cô đã cố thuyết phục họ. Engfa chán nản nhưng không muốn từ bỏ, vì từ bỏ là cô cũng sẽ mặc luôn cuộc đời của cô.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Engfa lê cái xác đi kiếm việc làm, lại thất bại mà trở về. Tại sao mọi người lại không tin cô, hay chí ít cũng nên cho cô một cơ hội để thử việc đi chứ! Sống mà không có niềm tin với nhau gì hết! Thời buổi kinh tế khó khăn mà con người còn làm khó nhau nữa! Thật quá đáng mà!

- AAAAA!!! BUÔNG TAY TÔI RA!!! CHỊ FA ƠI, CỨU EM! - là tiếng của Charlotte! Engfa nghe vang vảng gần nhà mình nên tức tốc chạy lại.

- Em gái à, bây giờ người ở trong khu này đều đi làm hết rồi, không có ai ở nhà đâu, em kêu gào lên chỉ vô ích. Chi bằng, vào đây với anh nè... - tên đó cười nham nhở, cầm tay em lôi vào trong khu nhà tạm bợ của hắn.

Chưa kịp đi được đến bước thứ ba, hắn đã thấy "con mồi" trên tay mình bị cướp đi, đã vậy còn bị đấm vào mặt một cú rõ đau.

- Tôi không cho phép ông đụng đến em ấy! - Engfa kéo Charlotte vào lòng mình, tay lại ôm chặt đầu em để em không nhìn thấy cảnh tượng này.

- Hừ! Cái thứ nhãi ranh như mày muốn làm gì tao? - ông ta ôm mặt, chợt thấy có gì ấm nóng chảy ra từ mũi của mình.

- Con khốn! Mày làm tao chảy máu mũi!

- Tôi chưa cho ông xuống mồ là may rồi! Biến đi!

Tên đó ôm cục tức cùng cái mũi đang không ngừng chảy máu, căm phẫn mà rời đi.

Engfa dẫn em về nhà mình, kéo ghế cho em ngồi xuống, nhưng Charlotte lại ôm cô quá chặt, cũng khóc không ngừng, có kêu thế nào em cũng không nghe.

- Char nè, bình tĩnh lại đi, có chị ở đây rồi... - Engfa nhìn thấy em khóc thương tâm như vậy, bản thân cô cũng muốn an ủi nên đã đưa tay mà ôm lấy em.

Cảm nhận được hơi ấm của em, mùi hương dầu gội quen thuộc quanh chóp mũi làm cô nhất thời xúc động mà nhớ lại những lúc được chạm vào mái tóc của em. Những lúc gội đầu xong thì em rất lười việc lau cho khô, và cô sẽ là người đảm nhận công việc đó. Cứ mỗi lần như vậy, cô sẽ được tiếp xúc gần với em hơn, và tay cô còn được chạm vào máu tóc mềm mượt của em, đó là cảm giác cô yêu thích không buông... Và bây giờ đây, cô đang ôm em, không hề muốn buông em ra.

- Huhu chị Fa ơi... - Charlotte sụt sùi, khịt khịt cái mũi đã đỏ ửng của mình.

- Char ngoan, nín khóc nè. Ngồi xuống trước đã.

Engfa dìu em ngồi xuống nệm, chỉ vừa ngồi xuống là Charlotte đã kể lễ với cô rồi.

- Chị Fa...ban nãy ông ta đã cầm tay của Char như vậy nè, rồi còn lôi Char đi nữa! Nhìn mặt ông ta thật đáng sợ... Ông ta có phải là Ông Kẹ mà mẹ thường hay kể không vậy chị? - Charlotte vừa nói, tay lại diễn tả theo, gương mặt còn biểu cảm đa dạng. Nhìn cưng muốn chết!

- Vậy bây giờ Char có còn sợ không?

- Không sợ! Có chị Fa ở đây với Char rồi nên Char không sợ! - Charlotte khẳng định chắc nịch rồi cầm tay cô mà cười hề hề, mân mê chơi đùa với bàn tay cô là thú vui tiêu khiển mới của em, tại thời điểm này!

Engfa nghe xong thì một cỗ tự hào dâng lên trong lòng. Trong lúc sợ hãi, em nghĩ đến cô sao?

- Tại sao Char lại đến đây? - Engfa thấy em ngừng khóc rồi, đưa tay lên lau nước mắt, còn không quên kéo những sợi tóc đang nằm tán loạn trên mặt của em ra sau tai.

- Oa oa, em nhớ đường mà đến đây kiếm chị. Char nhớ chị Fa lắm! - nói rồi em lại nhào vào lòng cô khóc tiếp. Engfa nghe em nói vậy, trong lòng cũng được an ủi vài phần.

'Không phải em đã nói là ghét chị sao...'

- Bảo mẫu mới đâu? Người đó không trông chừng em mà để em chạy đến đây sao?

- Huhu! Em nhân lúc người đó vừa lau dọn nhà cửa thì em mới chạy đi. Huhu! Người đó dữ lắm, người đó không có thương em! Chị Fa, chị chăm sóc em được không? Char sẽ không ghét chị Fa nữa đâu. Char xin lỗi chị.

Engfa thở dài, nâng gương mặt em lên rồi lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt của em

- Không được. Chị đã nghỉ việc rồi... - Engfa bất đắc dĩ mà nói, nhưng cô lại cực kì muốn được ở bên cạnh em.

- Oa oa, không chịu đâu! Người đó không xinh đẹp bằng chị, không nấu ăn ngon bằng chị!!! - Charlotte thấy Engfa từ chối thì khóc lớn hơn.

- Hic, người đó rất là hung dữ với em luôn. Em không muốn ăn đồ của người đó thì dì ta liền mắng em, còn đánh em nữa! Người đó cũng không đọc truyện cổ tích cho em nghe, còn tức giận vì em không chịu ngủ...

- Người đó dám đánh em hả? - Engfa tức giận cùng hoảng hốt, vội kéo tay áo của em lên xem thử, đúng là có vết đánh bằng tay không, nhưng đã mờ rồi, chắc vết thương này chỉ xuất hiện chừng một tiếng trước.

- Huhu, cái này là dì đã đánh em vì em không chịu ăn đó! - Charlotte nhìn lại dấu tay năm ngón trên bắp tay mình thì chịu không được, liền kể cho Engfa nghe.

- Ngồi đây đợi chị một chút, chị đi lấy đá chườm cho em.

Engfa vừa toang đứng dậy thì Charlotte đã kéo cô lại.

- Chị sẽ không bỏ đi nữa chứ? - cứ mỗi lần em nghĩ đến việc Engfa lại rời xa em làm em như vỡ đê, nước mắt lại trực trào.

- Chị không có bỏ Char đi, chị chỉ muốn lấy đá để chườm cho em thôi.

- Em không tin đâu! Em muốn đi theo chị!

Thật sự thì, nhà của Engfa khá là nhỏ, thuộc dạng chỉ ở được một người, chỉ cần ngồi một chỗ là có thể thấy được toàn cảnh ngôi nhà rồi ( mọi người cứ liên tưởng đến mấy căn nhà trọ hay thấy trên phim ấy ), vậy mà cô bé này lại có cái suy nghĩ xa xôi, hại Engfa dở khóc dở cười.

Engfa đi trước, Charlotte làm cái đuôi mà nắm lấy áo cô đi theo sau. Engfa lấy trong khay đá ra vài viên, thuận tay đút em hai viên rồi còn lại thì bỏ vào chiếc khăn tay. Charlotte rất tự nhiên mà mở miệng ra ăn hai viên đá đó, còn nở nụ cười thoả mãn.

- Để chị thoa cho bớt đỏ nha. - Engfa kéo ống tay áo của em lên, cẩn thận dùng khăn chườm nhẹ lên vết thương vì sợ em đau.

*Ọt ọt~*

- Ưm...chị Fa ơi, Char đói~. - Charlotte vừa mếu máo nói, tay vừa xoa vùng bụng phẳng lì của mình.

- Em chưa ăn sáng nữa hả? - Engfa nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ sáng rồi mà em chưa ăn sáng nữa sao?

- Dạ...

- Thôi được rồi, để chị đi nấu cháo cho em ăn.

Và lẫn lặp lại hành động đó, Engfa đứng nấu cháo thì Charlotte đứng ở đằng sau mà nắm lấy áo cô, dường như không muốn rời khỏi cô dù là nửa bước.

Đúng là trẻ con, cái gì cũng hỏi.

- Chị Fa ơi, cái nồi này tại sao lại nhỏ như vậy?

- Chị Fa ơi, nhà chị không có lầu hả?

- Chị Fa ơi, nhà chị không có ti-vi hả?

- Chị Fa ơi...

Điệp khúc "Chị Fa ơi..." chỉ kết thúc khi Engfa nấu xong, dẫn em lên mà cho em ăn sáng.

- Nè, em ăn đi.

- Không... - Charlotte lầm lủi.

- Sao vậy? Không phải em đói sao? - Engfa khó hiểu mà hỏi em.

- Không phải... - Charlotte lắc đầu.

- Hay em có khó chịu gì trong người không? - Engfa lo lắng, vội xem ban nãy em có lỡ tay làm bản thân bị thương hay không, hoặc trong lúc cô nấu ăn có vô tình đụng trúng em không.

- Em không sao hết. Chỉ là... chị đút cho em ăn nha?

Engfa dở khóc dở cười nhìn em, rồi cũng ngồi bên cạnh mà đút em ăn. Nhìn thấy em ăn ngon lành như vậy, cô lại có cảm giác mình đang chăm sóc em, cưng chiều thổi cho bớt nóng rồi đút em ăn.

Engfa đút Charlotte được phân nửa thì có điện thoại gọi đến.

- Dì... - Engfa không biết phải mở lời như thế nào.

- Tôi biết nó đang ở chỗ của cô. - bà thở dài nói qua điện thoại. Khi nãy, đang họp nên không tiện nghe máy, đến lúc về thì nghe bảo mẫu nói là Charlotte mất tích làm bà mắng người đó một phen.

Lòng bà lo sợ không thôi, nhưng một lúc sau lại nhớ ra là em đang ở đâu. Kể từ lúc Engfa bị đuổi việc, hai ngày đầu thấy Charlotte lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai. Qua đến ngày thứ ba, tự nhiên em oà khóc rồi chạy qua phòng bà hỏi Engfa đâu, còn đòi Engfa thì em mới chịu đi ngủ.

- Để em ấy ăn sáng xong, con đưa em ấy về nhà. - Engfa có chút không đành lòng nhìn Charlotte, nhưng cô không có quyền mà giữ con gái người ta lại, dù cái ý tưởng đó đang sục sôi trong lòng của cô. Nếu đã không thể quên em được, vậy chi bằng cứ nhớ đi, cứ tương tư đi! Cần gì phải tự làm khổ bản thân như vậy!?

- Được. - bà chỉ vỏn vẹn đáp rồi ngắt máy.

- Char, ăn lẹ rồi còn về. Mẹ em đang lo cho em lắm đó.

- Ư ư, em không về đâu. - Charlotte chu miệng ra, tỏ vẻ không hài lòng.

- Ừ, không về. Ăn xong chị dẫn em đi ăn kem. - tốt nhất là không nên nói thẳng, cứ vòng vòng là được.

---------------------------------------

Ăn kem xong, Engfa đã dẫn em về nhà, mẹ và bảo mẫu đã đứng đợi sẵn, vẻ mặt của mẹ bình tĩnh bao nhiêu thì bảo mẫu lại lo sợ bấy nhiêu.

- Ơ, sao chị lại dẫn em về? Em không chịu đâu! - Charlotte thấy mẹ và người đó, liền ôm chặt Engfa không buông.

- Cô chủ à, là tôi sơ xuất. Xin lỗi cô. - bảo mẫu vừa nói, lại vừa đến kéo tay Charlotte ra khỏi người Engfa.

- Aaa, con không chịu đâu!

- Char à, em nghe lời mẹ đi. Ngoan. - Engfa vuốt tóc em, dịu giọng mà an ủi.

- Nhưng mà chị sẽ bỏ em mà đi nữa! Char không buông đâu! - Charlotte sống chết vẫy tay em ra khỏi người phụ nữ đó.

- Cô dẫn nó lên phòng đi. - mẹ đứng một bên chứng kiến, thở dài nói với cô.

---------------------------------------

Engfa sau khi kể chuyện cổ tích cho em nghe, dỗ em ngủ trưa xong thì liền chạy về, sợ lại không có can đảm mà đối mặt với em.

Cô tránh được em, chứ không thể nào cấm em tìm cô. Từ hôm đó, ngày nào Charlotte cũng lén lút lẻn ra ngoài để chạy đến nhà của Engfa. Cô lại không nỡ đuổi em về, nhưng vẫn phải dẫn em về đến nhà.

Mấy ngày liên tục như thế, mẹ cũng thay người qua từng ngày, nhưng Charlotte vẫn tìm cách để đi ra ngoài. Thân là mẹ, bà sợ có một ngày lo lắng thái quá cho em sẽ khiến bà bị bệnh tim mà chết mất.

- Cô quay lại làm việc đi. - bà chậm rãi nói trong điện thoại với Engfa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro