Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa lê bước chân mệt mỏi về đến nhà, nhưng cô lại không về nhà mình mà lại sang nhà bà Hai. Chỉ vừa đứng trước cửa nhà của bà, Engfa đã thấy bà Hai hướng ánh mắt lo lắng về phía mình.

- Hồi nãy, bà có nghe tiếng ồn bên nhà con. Có chuyện gì vậy Engfa? - bà Hai không ngừng hỏi han, nhưng đáp lại bà chỉ là nụ cười nhẹ của cô.

Engfa chậm rãi đi đến bên cái chõng tre đã cũ, có dấu hiệu bị mục nát của bà Hai. Cô trầm ngâm một hồi thì nằm xuống, gối đầu lên phần đùi xương xẩu, gầy yếu nhưng lại ấm áp của bà, thoải mái mà thở dài. Engfa hơi hơi dụi đầu, tìm một tư thế thuận tiện hơn để nghỉ ngơi. Bà Hai thấy cô im như vậy, trầm lặng như vậy thì cũng không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng vuốt ve tóc cô, tay còn quạt quạt để làm cho cô mát hơn.

- Bà Hai nè, ngày mai con đi mua cái nệm để lót cho bà Hai nằm nha. À mà còn phải mua thêm thức ăn nữa, nhà bà Hai sắp hết gạo rồi đúng không? Còn nữa, sắp hết than rồi, để chút nữa con mua về thêm cho bà. Mà dạo này bà có khoẻ không?... - Engfa cứ tự lẩm nhẩm cho bà Hai nghe. Cô muốn phân tán đi sự chú ý của mình, không muốn nghĩ đến em nữa, cũng không muốn đau buồn nữa. Xung quanh Engfa còn rất nhiều người để cô quan tâm cơ mà, đâu phải chỉ có mỗi Charlotte đâu chứ!

- Bà Hai sẽ vui hơn nếu con nói ra hết cảm xúc trong lòng, không tự mình ôm hết mọi thứ. Bà Hai cũng từng trải qua tuổi trẻ, cũng biết được con đang vướng phải những vấn đề gì. Engfa à, con có gì khó chịu thì cứ nói ra hết đi, đừng giữ mãi, sẽ tổn hại đến tinh thần. Con cứ coi bà Hai như là người bạn của con đi. Bây giờ bà cũng đang rảnh rỗi, sẽ nghe mày lải nhải được mà. Tuy tao già lãng tai, nhưng vẫn có thể nghe được vài chữ.

Engfa nghe bà Hai nói xong thì bật cười, đồng thời cũng cảm thấy biết ơn bà Hai. Đây có thể nói là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho Engfa, từ lúc ba mẹ rời xa cô đến bây giờ.

- Haiz, đúng là không có gì qua mắt được bà Hai mà! Hm...con thất nghiệp rồi, cũng thất tình nữa...

- Thất nghiệp sao? Không phải mấy hôm trước còn nói đang thuận lợi à?

- Dạ...mấy hôm trước thì vẫn còn tốt lắm, nhưng tiếng la hét lúc nãy cũng đã kết thúc mọi thứ rồi bà Hai à... - Engfa uể oải trả lời.

- Còn cái gì mà thất tình? Có người yêu khi nào mà thất tình?

-...

- Đừng nói với bà Hai là con đang...thất tình đơn phương nha?

- Haha, đúng là chỉ có bà Hai hiểu con thôi!

- Chà, Engfa nay đã lớn rồi, biết yêu luôn rồi này! Chàng trai nào tốt số lại lọt vào mắt xanh của Engfa vậy?

Engfa ngẩng mặt lên nhìn bà một lúc lâu, trong lòng cảm thấy hồi hộp, nước mắt lại rưng rưng chảy ra. Cô thật sự không muốn khóc nữa đâu, nhưng có mấy ai trải qua được đau khổ trong chuyện tình cảm. Bệnh nào cũng có thuốc để chữa, để ngừa, thậm chí là trị dứt điểm. Nhưng mà bệnh tương tư thì sao? Nó là tâm bệnh, thì cũng chỉ có thể chữa bằng tâm hồn thôi...

- Bà Hai à, con...con đang thích một cô gái. Không...không phải! Là một bé gái. Cũng không đúng nữa! Nói làm sao đây...

- Người đó là một cô gái, nhưng vì bị bệnh nên mang tâm hồn của một cô bé năm tuổi... Tình cảm này là sai trái đúng không bà Hai? Vốn dĩ hai người đều là nữ, mà em ấy cũng chả khác gì con nít... Con biết, một khi vướng vào chuyện tình cảm thì sẽ rất khó đoán, cũng sẽ mang lại đau khổ cho mình. Nhưng bà Hai à, con đã trót lỡ thương em ấy rồi... - Engfa chính thức bật khóc trên đùi của bà Hai. Giờ phút nào rồi, mạnh mẽ cho ai xem đây?

Bà Hai lắng nghe Engfa nói, trong lòng cảm thấy rất bất ngờ. Không nghĩ Engfa lại thích con gái. Nhưng ngẫm lại, với tính cách của Engfa thì lại hợp với việc thích con gái hơn là con trai. Engfa vì hoàn cảnh đẩy đưa mà lại quật cường, có sức mạnh của một nam nhân, nhưng cốt cách vẫn là nhẹ nhàng và tinh tế của một nữ nhân. Không chỉ vậy, Engfa còn có thể tự chăm lo cho bản thân, cũng có thể chăm sóc được người khác. Hằng ngày cứ thích trưng ra cái mặt tươi cười, lâu lâu còn ngố ngố như mấy con gấu vậy, mà hễ có chuyện, chẳng hạn như bây giờ, lại khóc nức nở. Chỉ khi Engfa bí bách mới tìm đến bà Hai, không ngờ hôm nay lại là về vấn đề tình cảm.

- Ayya, Engfa nhà ta đã biết yêu rồi... Con muốn khóc thì cứ khóc đi. Chuyện tình cảm, không phải nói là có thể giải quyết được liền. Cái gì cũng cần phải có thời gian, cũng cần phải có trải qua đau thương cùng may mắn mới có thể thành.

- Bà Hai, bà không bất ngờ khi con nói là con thích con gái sao?

- Bất ngờ thì có đó, nhưng bà thương con nhiều hơn. Trước giờ chỉ thấy con sống cho người khác, cũng đã đến lúc con phải vì bản thân mình rồi. Tình yêu ấy, không cần phân biệt gì đâu. Con yêu con gái cũng được, con quen một đại gia giàu có cũng được, kết hôn với một người lớn hơn con cả chục tuổi cũng được. Không ai cấm con yêu, chỉ là con có thật tâm thật dạ với đối phương hay không. Với lại, giới trẻ của tụi con bây giờ cũng có nhiều thay đổi, phương diện tình cảm cũng vậy. Nếu con cứ che giấu đi tâm tình của mình thì người chịu thiệt thòi sẽ là con.

Engfa nghe bà Hai nói xong liền như tỉnh ngộ, vội vàng chào bà Hai rồi ra về.

---------------------------------------

Trong khi đó, tại nhà Charlotte, Chompu và Nudee đang đau đầu vì phải dỗ cho Charlotte nín khóc.

- Char à, em khóc từ nãy đến giờ mà còn chưa mệt hả? - Chompu bất lực. Mỗi khi cô dỗ Nudee đều cũng rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần xin lỗi thì nàng đã nín rồi. Còn với Charlotte, một đứa trẻ đặt biệt, không biết làm cách nào mới ngừng khóc. Em đã khóc hơn một giờ đồng hồ rồi, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Đúng rồi đó! Char mà khóc nhiều là không có đẹp đâu, mắt còn bị sưng lên nữa.

- Hay em có muốn ăn bánh không? - Chompu chợt nhớ đến chiếc bánh nằm đơn độc trên bàn ăn ở nhà bếp.

- Aaa, không ăn! - vừa nghe đến cái bánh đó, Charlotte vùng vẫy không thôi, còn khóc lớn hơn.

- Không phải bình thường em thích ăn bánh ngọt lắm sao? - Chompu khó hiểu. Đối với Charlotte, bánh ngọt là phân nửa sinh mạng của em ấy, vậy mà hôm nay khóc thật thương tâm, lại còn không muốn ăn. Chuyện lạ thật...

- Bánh đó là do chị Fa làm... - Charlotte tức giận, đập đập vào cái chăn dày cộm trên người mình.

- Chị Fa làm gì Char hả? - Nudee bắt lấy thời cơ.

- Huhu, chị ấy...

Charlotte vừa khóc vừa kể ra, nhưng câu chuyện lại chấp vá, không đầu không đuôi. Chompu và Nudee nghe xong cũng hiểu được vài phần.

- Thôi được rồi, nếu Char không muốn ăn chiếc bánh đó thì để chị đi mua cái bánh khác cho em nha? - Chompu cười cười, đỡ em nằm xuống giường.

- Ưm...được! Nhưng phải mua cái bánh thật to nha! To như thế này này! - Charlotte đã ngừng khóc, chỉ còn hơi thút thít, hai tay ôm lại thành một vòng to.

- Haha, cô bé tham lam! Được rồi, chị sẽ mua một cái bánh thật to cho em và Nudee cùng ăn. Còn bây giờ thì em nghỉ ngơi đi, ngoan. - Chompu nhẹ nhàng kéo tóc em ra để không bị vướng vào cổ, kéo chăn lên ngang ngực cho em. Đợi một hồi, thấy em đã chịu ngủ thì ra hiệu cho Nudee cùng ra ngoài.

- Bây giờ chị tính như thế nào?

- Chị muốn đi gặp Engfa một chút. Chút nữa mua bánh về, em vừa ăn với em ấy, vừa an ủi em ấy giúp chị nha.

- Em biết rồi.

- Ngoan. - Chompu xoa đầu Nudee.

- A, em đâu phải là con nít đâu mà chị cứ xoa đầu em hoài! Tóc rối hết rồi nè. - Nudee bực dọc, lấy tay chỉnh chỉnh lại mái tóc đã bị làm rối bời của mình.

- Haha, đối với chị thì em mãi là đứa con nít thôi! - Chompu hôn lên trán của Nudee.

- Hừ, vậy thì chị kiếm người nào lớn tuổi hơn mà yêu đi! Con nít thì không được phép yêu đương đâu! - Nudee quay ngoắc người đi, để lại Chompu cười vì độ trẻ con của người yêu mình.

---------------------------------------

- Alo, Engfa, tối nay gặp nhau một chút được không?

-...Được.

Nghe được điểm hẹn, thời gian rồi thì Engfa cúp máy. Cô đưa mắt tiếp tục nhìn vào hai gò đất được đắp cao lên ở trước mặt. Đây là hai nấm mồ của ba mẹ cô, vì không có tiền chôn nên chỉ có thể làm tạm bợ cùng với hai tấm gỗ đề tên ba mẹ.

- Ba mẹ à, con biết là ba mẹ dù ở trên trời cao sẽ rất khó chấp nhận được chuyện của con. Nhưng mà, con không thể điều khiển được con tim của mình... Hy vọng ba mẹ sẽ ủng hộ quyết định của con! Con biết bản thân phải làm gì, chỉ xin ba mẹ có thương thì phù hộ cho con, cho con mau chóng tìm được việc làm, để con bận rộn túi bụi cũng được! Con chỉ cần đi làm, làm thật nhiều việc để quên đi em ấy...

Engfa nói xong câu cuối, nước mắt lại chảy. Cô quỳ xuống trước nấm mồ của ba mẹ lạy ba lạy rồi đứng dậy mà lau nước mắt.

- Ba mẹ, con hứa sẽ kiên cường hơn. Ba mẹ hãy tin Engfa của ba mẹ nha! - cô nở nụ cười như để trấn an ba mẹ rồi đi mất.

---------------------------------------

Engfa và Chompu hẹn nhau ở một quán ăn bình dân, vì Chompu nghĩ Engfa sẽ không thích những nơi sang trọng mà cô thường lui tới.

- Uống trước đi rồi nói. - Chompu giơ ly bia lên ngang tầm mắt Engfa, cô cũng giơ lên, cụng vào ly của Chompu. Hai chiếc ly va chạm vào nhau, tạo nên một tiếng vang như để mở đầu.

Chompu chỉ mới để cái ly lên miệng, còn chưa uống vì cô muốn quan sát Engfa một chút. Có vẻ, Engfa thật sự buồn, nhìn cô ấy một hơi liền nốc cạn ly bia cũng đủ để Chompu hiểu được.

- Trong lòng đầy tâm sự? - Chompu nhướn mi hỏi.

- Ừm. - Engfa cũng gật gù, cầm lon bia mà đổ thêm vào ly.

- Vì bị đuổi việc sao? - chắc hẳn là không đơn giản như vậy đâu...

- Nhìn tôi yếu đuối đến độ bị đuổi việc thì khóc lóc om sòm sao? - Engfa nở nụ cười nhạt.

- Tôi thấy cũng giống mà! - Chompu quan sát một hồi rồi gật đầu chắc nịch, làm ly bia đang kề trên môi Engfa sựng lại, nhưng rồi cô cũng uống cạn ly đó.

- Nè, uống bia mà không ăn thì sẽ bị cào ruột! Ăn một miếng gì đó trước đi. - Chompu thấy Engfa không ngừng tiêu thụ một lượng lớn cồn vào người thì hoảng hốt. Chompu cũng mừng vì bản thân đã gọi bia, chứ kêu mấy chai rượu lên thì chắc người đối diện cầm cả chai mà uống quá.

- Tôi đùa thôi. Tôi đương nhiên biết cô không đơn giản là buồn về chuyện bị đuổi việc. Không có công việc này thì làm công việc khác được mà, đúng không?

- Ừm...đúng! - thật ra thì tửu lượng của Engfa không cao, lại ít khi uống bia. Nhưng vì lần này đang buồn, thôi thì giải sầu một chút, buông thả bản thân một chút đi...

- Vậy cô buồn chuyện gì mà uống dữ vậy?

- Hm...cô hỏi làm gì?

- Vừa gặp thì tôi đã có cảm giác quý mến cô, cũng xem cô là bạn bè, mà đã là bạn bè thì tôi không muốn trơ mắt ra nhìn cô buồn như vậy.

Engfa nhìn Chompu lại cảm thấy buồn cười. Hai người cũng chỉ nói chuyện với nhau một lần, trao đổi số điện thoại với nhau xong thì liền trở thành bạn bè!? Kết bạn dễ vậy sao?

- Cô thấy tôi có tức cười không? Đã hai mươi sáu tuổi rồi mà còn khóc vì tình... Thật chẳng ra làm sao! - Engfa nở nụ cười chua chát rồi lại uống thêm một ngụm bia.

- Tôi biết là cô đang buồn, nhưng cái mà cô đang uống là bia đó, không phải nước lọc đâu mà cứ vô độ như vậy! - Chompu ngăn ly bia trên tay Engfa lại.

- Chứ không phải cô hẹn tôi ra đây để uống bia sao? Bây giờ tôi uống thì cô lại càu nhàu... - Engfa cũng hơi ngà ngà say, khó chịu nói với Chompu.

- Hẹn ra không chỉ để uống bia, mà tôi muốn tâm sự với cô. Cô nói đang buồn về chuyện tình cảm, tên nào "cắm sừng" cô à?

- Tôi có quen ai đâu mà bị "cắm sừng"!

- Chứ sao lại đau khổ?

- Hm...chắc cô cũng từng như tôi, sẽ hiểu rõ hơn tôi...

- Như cô? Tôi giống cô chuyện gì? - Chompu cũng ngẫm mãi mà không hiểu được lời Engfa nói.

- Chẳng phải người yêu của cô cũng là con gái sao?

- Oh... - Chompu nghi ngờ rồi, nhưng không dám khẳng định. Thì ra người này cũng thích con gái sao?

- Người đó bỏ cô hả?

- Ừm...người đó đã ghét tôi rồi... - Engfa miết ngón tay lên miệng ly, thì thào mà trong đầu vẫn nhớ lại những lời em nói.

- Cô làm gì để người đó ghét cô vậy?

- Ưm...không biết phải nói sao nữa...

- Nhưng là con gái thì cũng sẽ dễ dỗ thôi. Người cô thích là kiểu người như thế nào? Nói cho tôi nghe thử xem, biết đâu tôi sẽ có cách giúp cô.

- Cô không giúp được đâu, vì người đó không giống với bất kì cô gái nào khác! Là một người rất đặc biệt! - mỗi khi nhắc đến em, Engfa đều cảm thấy lòng mình bay bổng, nhưng bây giờ lại chua chát trong lòng.

- Cô là đang khinh thường tôi sao? Dù cho Nudee cùng tôi là mối tình đầu của nhau, nhưng gian nan tận ba năm mới được ở cùng nhau đấy. Thế nên, Engfa à, dù cho người con gái đó có giận như thế nào thì cũng có cách để làm cho cô ấy hả giận được mà.

- Tôi và em ấy chỉ mới dừng lại ở quen biết, thân thiết thôi, chưa đến độ là người yêu nên cô đừng hiểu lầm. Là tôi đơn phương em ấy...

Chompu nhìn Engfa như vậy, trong lòng cũng không kiềm nổi nhớ đến ngày tháng trước mình cũng như cô, cũng từng lụy vì tình, cũng đơn phương đến bản thân còn không biết tự lo nữa mà... Chompu cũng nốc cạn ly bia đó, xem như vừa nuốt đi cái quá khứ đau buồn kia, vừa làm bạn nhậu cùng Engfa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro