Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước thay phiên nhau trút trên đỉnh đầu Charlotte, nàng cả đời chưa từng biết đau lòng vì một ai đó nhưng bây giờ ngay chính bản thân nàng lại bị Engfa làm cho thay đổi lúc nào không hay

                         
Ngày đó Engfa xuất hiện, Charlotte đã từng suy nghĩ đến việc sẽ cố thay đổi bản thân để sống hòa thuận như mẹ chồng và nàng dâu với cô nhưng những biến cố lại thay nhau ập đến khiến trái tim khô cằn của nàng lại được dịp nức nẻ trở lại

                         
Chính lúc đó, Engfa đã bước vào và chữa lành những nổi đau của nàng . Cô luôn ân cần và dịu dàng như vậy, một Engfa si tình mà Charlotte mới gặp lần đầu trong đời , nàng nghĩ rằng tình cảm cô giành cho mình không đơn thuần như nàng đã nghĩ , sau đó, sau đó, cô bảo cô yêu nàng ...

                         
Lẫn tránh Engfa ngay sau những việc sai trái đã xảy ra chính là những gì mà Charlotte có thể làm. Nàng càng trở nên lạnh lùng với cô hơn, đúng vậy, ngay từ đầu nàng đã cố lạnh lùng với cô để tự xây cho mình một bức tường thành to lớn ngăn không cho cô bước vào nhưng Engfa lại mù quáng lắm, tình yêu đã làm tâm trí của cô bị mờ mịt mất rồi

                         
Cả hai cùng là thân nữ nhân như nhau, Charlotte hiểu, con gái một khi đã yêu thì sẽ yêu đến cùng, sẽ hy sinh tất cả vì cái thứ tình yêu đó, mụ mị, mù quáng, điên cuồng... Và Engfa cũng không ngoại lệ

                         
Charlotte chỉ biết trách bản thân mình rằng tại sao nàng lại luôn cho Engfa thấy được những bộ mặt yếu đuối của nàng để rồi làm cô thương cảm làm cô quan tâm

                         
Ngoài miệng tuy là Charlotte luôn nói không hay không biết nhưng vào những đêm khuya khi mà chỉ còn mỗi tiếng kim giây từ đồng hồ nhảy liên hồi , thì Engfa, cái đứa trẻ ngốc đó, lúc nào cũng lặng lẽ bước vào phòng và ngắm nhìn nàng say ngủ, tất cả, Charlotte đều thấy, đều biết. Nhưng ngoài im lặng ra nàng chẳng  có cách nào khác cả

                         
Và Engfa cũng đã rơi nước mắt vì Charlotte rất nhiều lần, đôi mắt của cô đẹp lắm nhưng cô lại không biết trân quý nó , cô cứ tàn nhẫn mà làm tổn hại đôi mắt của mình, những lần nhìn thấy Engfa như thế Charlotte lại lạnh lùng hơn với cô. Bởi vì Charlotte thừa biết nếu nàng mềm lòng thì sao chứ? Có lẽ Engfa sẽ rất vui mừng và hạnh phúc nhưng Metawin gia rồi sẽ ra sao?

                         
Engfa còn rất trẻ, cô không hiểu, Charlotte cũng không trách. Nhưng nàng là người trưởng thành, nếu nàng vẫn ung dung tự tại như cô, nàng sẽ đấu lại cái xã hội khắc nghiệt này sao?

                         
Một khoảng thời gian dài tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc nhưng không , trong một đêm nào đó của hai năm về trước , lúc đó Charlotte đã từng nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi Engfa thật...

                         
... Đêm hôm đó, đêm của hai năm về trước ấy, như mọi ngày , Charlotte luôn cố gắng để bản thân về nhà muộn nhất để không phải chạm mặt cô nhưng hôm đó Engfa đã đợi nàng về, và cô đã dùng những lời lẽ của mình để buộc tội Charlotte, cô đưa ra chứng cứ để chứng minh nàng đang tránh mặt cô. Và sau đó..Charlotte nhớ rằng bọn họ đã từng cãi nhau một trận ...

                         
... Cuối cùng mặc cho những lời cầu xin trân thành từ Engfa, Charlotte đã một mực bỏ về phòng, mãi một lúc lâu khi nàng bình tĩnh lại, đọc được những dòng tin nhắn mà Engfa gửi đến, nàng muốn sang xin lỗi cô một câu nhưng thôi, ôi cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Engfa nằm bắt động trên sàn cùng những viên thuốc ngủ lăn lốc bên cạnh

                         
Charlotte sợ hãi và chỉ biết gọi mãi tên cô ngay cả nước mắt cũng vô thức rơi từ lúc nào không hay

                         
Nhưng thật may vì lúc đó Win đã về kịp lúc, anh lo lắng mang cô chạy đến bệnh viện, trải qua thời gian dài cấp cứu bác sĩ cũng vui mừng thay cho Metawin gia vì Engfa vẫn an toàn. Chỉ là sau đó Engfa đã ngủ liền cả tuần mới có thể tỉnh dậy

                         
Khi Engfa nhìn đến Charlotte lúc nàng từ căn tin trở về, có lẽ cô không biết, ngay khoảnh khắc đó mọi muộn phiền của nàng đều vì thấy được ánh mắt của cô mà tự nhiên bay đi đâu mất 

                         
Nhưng rồi những thứ không nên xảy ra cũng đã xảy ra, gia đình của Charlotte vì Engfa mà trở nên tan nát, đứa con trai Charlotte yêu thương nhất lại vì cô mà từ bỏ nàng, và Engfa lại vì nàng mà chống lại cả thế giới ...Nhưng rồi đến tột cùng của mọi nỗi đau thì sao? Charlotte lại chọn làm tổn thương cô, người mà đã yêu nàng hơn cả sinh mạng của mình

                         
Charlotte chạy trốn đến một nơi vắng người, trong hai năm nàng tập quen dần lại với tất cả mọi thứ, viễn tưởng bản thân sẽ mãi đem mình giấu kín ở đó . Nhưng rồi mọi chuyện lại chẳng như ý muốn của nàng,  việc gặp lại Engfa là điều Charlotte cũng thể không ngờ tới ,và tiếp tục yêu cô cũng là điều mà bản thân nàng cũng không thể kiểm soát được

                         
Trong buổi tối ngày hôm nay, từng lời từng lời mà Engfa nói ra đều đâm sâu vào vết thương xưa cũ của Charlotte, cô vẫn yêu nàng như những ngày xưa ấy, cô khờ thật, ngốc thật nhưng lại khiến Charlotte càng yêu cô cũng là thật

                         
Nhưng mà Engfa, có lẽ cô đã không biết rằng sau này cô sẽ phải đau lòng hơn bây giờ như thế nào đâu đúng không ? ... Charlotte lại từ chối tình cảm của Engfa không phải vì nàng không đủ mạnh mẽ yêu cô như cách mà cô đã yêu nàng, chỉ là nàng lại không thể để cô đau khổ hơn nữa

                         
Vài hôm trước Charlotte đột nhiên ngất đi, đến khi tỉnh dậy lại nhận được tin chẳng lành, bác sĩ nói nàng có một khối u nằm đè lên dây thần kinh, vì do phát hiện khá trễ nên nó đã trở thành khói u ác tính...

                         
Lúc đó Charlotte như hoàn toàn suy sụp, khoảng thời gian đó với nàng như là địa ngục vậy, nếu nhận lời yêu của Engfa, lỡ như một ngày nào đó nàng lại không thể nhớ nổi tên cô, gương mặt của cô, giọng nói của cô thì sao? Charlotte thực sự rất sợ, nàng sợ bản thân mình sẽ quên đi cô, quên đi tất cả những kí ức bên cô nữa....

                         
Thôi thì chấm dứt đoạn tình cảm không nên có này ngay tại đây vậy, thà rằng cứ một mình nàng, một nổi đau, biết đâu một mai thức dậy nàng nhận ra bản thân đã không còn tồn tại nữa, lúc đó Engfa của nàng sẽ đau buồn biết bao, nên thôi vậy, thà là một lời khướt từ vẫn tốt hơn một sự thật đau lòng mà...

                         
.....

                         
Điều cuối cùng Charlotte muốn được gửi đến Engfa, người mà nàng đã yêu , rằng : dù bất kể nàng ở đâu, bất kể có xảy ra chuyện gì, thì nàng vẫn sẽ nhớ về cô , về khoảng thời gian bọn họ đã từng có, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời của Charlotte.

                         
Và nếu Charlotte có thể quay về quá khứ làm lại từ đầu, nàng nhất định sẽ chọn mạnh mẽ hơn, cùng cô đi chung một đoạn đường dài, vĩnh viễn sẽ không để cho bản thân hối hận như bây giờ...

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro