Engfa kéo Charlotte đứng đối mặt mình như lúc ban đầu, cô lấy tay lau đi vài giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt của nàng nói tiếp
_ Nàng rời đi hai năm, tôi nhớ nàng trọn hai năm, và giờ đây khi gặp lại nàng tôi vẫn giống như buổi đầu, tình cảm của tôi vẫn ở ngay đây, cho dù nàng không chấp nhận tôi vẫn sẽ tiếp tục nói...
_... Tôi yêu Char...
Engfa bất ngờ kéo Charlotte lại bằng một nụ hôn thoáng qua, câu nói muốn vì nàng gánh vác cả đời khi ấy vẫn còn nằm ngay đây, ngay tại trái tim Engfa,có lẽ suốt cuộc đời này cô vẫn sẽ sống vì lời hứa ấy mà thôi .
Sau khi rời khỏi người Engfa , Charlotte có chút ngại ngùng nhận lấy chiếc mic từ tay cô, nàng xoa đầu cô cười hiền hậu, ấm áp thật, nụ cười của nàng ấm như mặt trời cuối thu vậy. Nàng nói:
_ Cảm ơn cô đã vì tôi mà đau lòng nhiều đến vậy. Và cũng xin lỗi vì đã phụ tình cảm của cô...
Engfa lắc đầu trước lời nói của Charlotte, không phải là nàng phụ cô mà là cô tự chấp nhận để bản thân mình như vậy
_... tình cảm của cô ngay từ đầu tôi đã biết nhưng Fa à, tôi là một người mẹ, trách nhiệm của tôi là để con mình hạnh phúc chứ không phải làm cho thằng bé đau khổ. Tôi thừa nhận rằng mình thích phụ nữ và cũng đã thích cô nhưng trái tim tôi vẫn không thể chiến thắng được lí trí ...
_... Để cô phát hiện ra được bí mật đó và khiến cô có thêm nhiều niềm tin hơn vào thứ tình cảm sai trái này, tôi biết mình thập phần đáng chết, ngay tại đây tôi muốn thành tâm xin lỗi cô một lần nữa
_ Char.. Char không hề có lỗi gì cả, Char là một người mẹ tốt
_ ... Charlotte không dám nhận mình là người mẹ tốt, bởi nếu là một người mẹ tốt thật sự thì mọi chuyện đã không bị nàng làm cho ra đến nông nổi này rồi
_ Nhưng mà, con có thể hỏi Char lại một câu nữa được không? Và lần này cũng mong Char đừng trốn tránh , chúng ta bây giờ không còn ràng buộc bởi những danh phận kia rồi. Chúng ta bây giờ là đường đường chính chính mà công khai với nhau...
_...
_ Char vẫn yêu con chứ? Hãy trả lời thật lòng mình
Charlotte không trả lời nhưng lại gật đầu, Engfa biết mà,, tình cảm con người chẳng phải cứ nói quên thì sẽ quên được, thời gian không là yếu tố nhất định để con người có thể quên lãng được nhau...
_ Vậy Char có muốn ở cạnh con suốt đời không ???
Lần này Kang Seulgi không gật đầu cũng chẳng trả lời nữa. Nàng lắc đầu rất lâu sau đó lại nói với Engfa một lời xin lỗi
_ Fa tôi yêu cô nhưng tôi không thể, cứ để chúng ta như vầy thôi được không?
_ Char...
_ Nếu được, thì hãy quên tôi đi, sau này rồi cô sẽ hối hận. Tin tôi
_ Không Char... Đừng như vậy mà, đừng tàn nhẫn như vậy, Char cũng yêu con tại sao làm như vậy??? Chúng ta chẳng còn rào cảng nào có thể cách ngăn nhau nữa cả...
Có lẽ do rượu đã ngấm rất lâu nên Engfa không còn nhận thức được gì nữa, gục ngã lên vai nàng chính là điều cuối cùng cô còn nhớ được
Nếu ngày mai Engfa tỉnh lại , vẫn không thấy Charlotte nữa thì phải làm sao đây...
Nàng định rời xa cô rồi, đúng chứ?
Tình yêu hai năm cô gửi đến nàng, mong nàng đừng tàn nhẫn với nó nữa
....
Giống như trong một quyển sách từng có câu :" Đã từng có người bạn kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ, rằng một cái cây đem lòng yêu một cái cây khác ở bên kia đường. Tôi đã hỏi cô ấy chuyện sau đó, cô ấy nói, sau đó, không có chuyện sau đó nửa. Rất lâu về sau tôi mới hiểu , chuyện vốn dĩ không có khả năng, lúc bắt đầu cũng sẽ là kết thúc . " Cũng giống Engfa và Charlotte vậy, bọn họ ngay từ đầu đã là hai đường thẳng song song nhưng cô lại không chịu nhìn nhận sự thật, cứ đâm đầu vào điên cuồng yêu cho đến bây giờ khi nàng từ bỏ , trái tim cô mới thật sự biết cảm giác chết lặng trong tim là như thế nào...
. . . .
. . .. .
" Nhân thế huyên náo chi bằng ngừng lại ,
Mấy phần trần duyên mấy phần sầu... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro