Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi về phòng của mình , Charlotte lẳng lặng ngồi trên giường , không ngừng suy tư việc này nên xử lý như thế nào , trong lúc này cũng nhận được tin nhắn của Win Metawin hỏi nàng đã cân nhắc kỹ lưỡng chưa , hắn chỉ cho nàng hai ngày , hai ngày nàng phải cho hắn câu trả lời chắc chắn , nếu không hắn trực tiếp báo cảnh sát bắt người . Ngổn ngang trăm mối Charlotte ném điện thoại sang một bên , toàn thân cô run rẩy , hai tay nắm chặt , móng tay sâu sắc cắm vào bên trong da thịt của nàng mà nàng vẫn không cảm thấy đau . Hiện tại quyền quyết định hoàn toàn phục thuộc vào nàng , giờ khắc này nàng cảm giác mình sắp nghẹt thở , hô hấp trở nên khó khăn . Tối hôm đó , Charlotte dựa vào đầu giường ngồi một đêm không ngủ , đặt trước mặt nàng chính là một sự lựa chọn khó khăn , nàng rơi vào tình thể lưỡng nan . Ông Austin tuy rằng an ủi nàng không cần nghĩ quá nhiều , thế nhưng phận làm con gái sao có thể nhẫn tâm nhìn cha của mình ngồi tù , mẫu thân mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt . Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng Charlotte rời giường , một đêm ngồi đến nỗi đôi chân muốn mất cảm giác , lúc xuống giường lảo đảo ngã ngồi trên đất . Nàng gian nan đứng lên mặc áo khoác mở cửa phòng đi ra ngoài . Hai người già trong nhà vì chuyện này buồn phiền cũng không ngủ được , vừa nghe đến động tĩnh cũng bước ra ngoài . Charlotte nhìn cha mẹ vầng trán trắng xóa , như là hạ quyết tâm thật lớn quay về nói với bọn họ :

- " Ba mẹ , con đã hiểu rõ , con đi tìm Win Metawin bàn luận một chút "

Bà Austin kích động tiến lên ôm Charlotte :

- " Con gái , con nghĩ kỹ rồi sao , oan ức cho con , là mẹ có lỗi với con "

Ông Austin thì lại áy náy :

" Charlotte , đều là ta sai , con không cần phải như vậy , ta ngồi tù sau này ra làm lại một hảo hán , chúng ta làm lại từ đầu  "

- " Ba không cần phải nói , con đã quyết định  "

- " Thế nhưng đó chính là mang hạnh phúc của con chôn cùng , con không thích Win Metawin , ta sợ con ủy khuất chính mình "

Charlotte khóc :

- " Ba mẹ , đây là quyết định của con , con không hối hận ! Công ba mẹ dưỡng dục con nhiều năm nay , đây là lúc con báo đáp công ơn hai người . Lại nói dù gì con cũng được gả vào nhà giàu , Win Metawin trước kia cũng theo đuổi con chứng tỏ hắn thật thích con , vì lẽ đó con gả đi cũng sẽ không bị khổ , hai người hẳn nên mừng cho con , không phải sao ? "

Nói là nói như vậy , thế nhưng người một nhà làm sao không hiểu , chỉ có cay đẳng vô tận . Sau khi an ủi hai người già xong Charlotte gọi cho Win Metawin hẹn hắn ra ngoài . Win Metawin rất nhanh chạy đến nơi hẹn :

- " Charlotte , nhanh như vậy đã nghĩ ra rồi sao ? Tôi nghĩ em hẳn là sẽ mang đến tin tốt "

- " Win Metawin , tôi hỏi anh có phải tôi chịu gả cho anh thì anh mới chịu buông tha cho ba tôi phải không ? "

- " Em thử nghĩ đi ? "

- " Tốt lắm , tôi biết rồi , nhưng tôi có một điều kiện  "

Win Metawin cười to lên :

- " Haha , cho dù 100 cái điều kiện tôi cũng đồng ý , chỉ cần em chịu gả cho tôi là được , em cứ việc nói ! "

- " Chúng ta chỉ có thể trên danh nghĩa vợ chồng , không còn cái gì khác , anh có thể làm được không ? "

- " Charlotte , yêu cầu này có chút quá đáng rồi đó , đàn ông bình thường chắc có lẽ sẽ không đồng ý , thế nhưng tôi có thể đáp ứng em . Nói thật với em , kỳ thực người muốn em gả cho tôi nhất chính là ba tôi , em cũng biết tôi cùng bao nhiêu minh tinh người mẫu gây nên tai tiếng , ba tôi vẫn không yên lòng đem công ty giao cho tôi , ông ấy nói chỉ khi tôi lập gia đình , còn phải cưới một hiền thê lương phụ thì ông ấy mới hài lòng "

- " Em là người mà ông ấy chọn , cho nên , chúng ta chỉ cần diễn màng kịch là được , chờ khi tôi chính thức tiếp nhận công ty thì tôi cùng em ký tên ly hôn , em có thể trở về với người yêu là cảnh sát của em , ba em cũng không cần ngồi tù , một mũi tên trúng ba đích , em thấy được không ? "

Win Metawin cười nhìn người con gái gương mặt thất sắc nói . Charlotte suy tư , vốn đang sợ Win Metawin không đồng ý , không nghĩ nguyên nhân hắn nhất định phải cưới nàng là như vậy , nghĩ đến điều này nàng cũng yên lặng thỏa thuận với hắn . Dọc theo đường đi Charlotte nghĩ làm sao cùng Engfa nói chuyện này , nàng thời khắc này đã quyết định hi sinh tình yêu , tuy rằng không muốn nhưng giữa tình thân và tình yêu trước mặt , Charlotte chỉ có thể ích kỷ lựa chọn tình thân . Thấy thời gian còn sớm , nghĩ vào lúc này Engfa hẳn đã về nhà , sau khi ở ngoài cửa điều chỉnh tâm trạng , Charlotte mặt không hề cảm xúc mở cửa đi vào . Engfa lúc này đang ở phòng ngủ thay quần áo , nghe có động tĩnh nghiêng người nhìn ra thấy là Charlotte , lập tức xông tới ôm nàng vào lòng . Nhưng thấy người trong lòng sắc mặt khác thường , viền mắt còn có chút ửng đỏ , thật giống như trước đây thấy nàng lạnh lùng . Từ khi hai người sống cùng nhau đã lâu không thấy loại vẻ mặt này của Charlotte , nhất thời hoang mang cảm thấy có điểm không đúng .

- " Char~ , làm sao , xảy ra chuyện gì ? Em không nên làm chị sợ ? Ba mẹ không có chuyện gì chứ ? "

Engfa lo lắng hỏi . Charlotte chậm rãi tránh thoát cái ôm ấp nghiêm túc nhìn cô :

- " Chuyện ba mẹ của tôi cùng cô không có quan hệ gì , hiện đang không có , sau này cũng không có . Còn có cảnh sát Waraha , tôi nghĩ quan hệ của chúng ta có thể kết thúc ở đây "

Engfa không thể tin nhìn nàng :

- " Em nói cái gì ? Có ý gì ? "

- " Cô nghe không hiểu sao , ý của tôi là cô có thể chuyển đi nơi khác , tôi và cô chỉ là vui đùa , hiện tại tôi chơi đủ rồi , cô có thể biến đi , tôi sợ vị hôn phu của tôi sẽ hiểu lầm "

- " Hôm nay không phải ngày cá tháng tư , Charlotte , em không nên làm chị sợ , em biết em đang nói cái gì không ? Cái gì vui đùa một chút , cái gì vị hôn phu ? "

Engfa kích động nhìn nàng . Charlotte nhẫn nhịn đau đớn trong lòng nhìn Engfa :

- " Tôi nói không phải chuyện cười , tôi cùng cô chỉ là do tham cái mới cái lạ , không nghĩ cô dễ dàng mắc câu như vậy . Trước cô tôi có một người bạn trai , quan hệ cũng bình thường , tôi cứ nghĩ mình không yêu anh ta . "

Engfa lúc này bàn tay yên lặng nắm chặt , sắc mặt bắt đầu càng ngày càng khó coi , Charlotte biết cô đã phẫn nộ rồi . Dừng một chút tiếp tục nói :

- " Đi cùng với cô cũng là do nhất thời hứng khởi , thường xuyên nghe người khác nói tình yêu đồng giới càng chân thành hơn , tôi lại muốn trải nghiệm xem chuyện phụ nữ với phụ nữ vượt qua giới tính cảm tình đến tột cùng là thể nào , vừa vặn gặp phải cô . Kết quả cùng cô sống chung phát hiện cũng không có cảm giác đặc biệt gì , mới mẻ cũng không còn tồn tại nữa . Tôi phát hiện tôi yêu nhất vẫn là bạn trai tôi , chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn ."

Engfa đưa tay cầm lấy vai Charlotte :

- " Charlotte Austin , qua một đêm em nói với tôi những lời này em không cảm thấy lý do của em rất gượng ép sao ? Giữa chúng ta tất cả mọi thứ lẽ nào em câu nói đầu tiên toàn bộ phủ định ? Em nhìn vào mắt tôi nói cho tôi biết tất cả những thứ này không phải sự thật , em có phải là có điều gì khổ tâm hay không ? Hay là ba mẹ em phản đối chúng ta ? Em nói ra chúng ta đồng thời giải quyết được chứ , em không thể tàn nhẫn như vậy ! "

- " Cô không tin thì thôi , được , tôi gọi điện thoại cho vị hôn phu của tôi , cô có thể hỏi anh ta "

Charlotte cũng không có nhìn vào mắt Engfa mà lấy điện thoại di động gọi cho Win Metawin .

" Win , em có một người bạn cảnh sát không tin em muốn kết hôn , anh cùng với cô ấy giải thích đi , em sợ cô ấy có hiểu lầm gì đó "

Charlotte cố ý đem hai chữ cảnh sát nói lớn tiếng , rõ ràng đang ám chỉ cho Win Metawin biết . Win Metawin cũng hiểu dụng ý của nàng , Charlotte đem điện thoại đưa cho Engfa , sau khi nghe người đàn ông bên kia nói mấy câu , Engfa sắc mặt tái nhợt . Charlotte ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn đôi mắt của cô nở nụ cười :

- " Cảnh sát Waraha , hiện tại rõ ràng chưa ? Xin cô đừng nghĩ tôi đùa . Ở trong mắt tôi đây chính là một trò chơi , hiện tại trò chơi kết thúc , gây cho cô thương tổn tôi cũng thấy áy náy , nếu như có thể tôi nói vị hôn phu của tôi bồi thường một chút tiền bạc , cô thấy thế nào ? "

Engfa đột nhiên cười to lên quay về hướng Charlotte :

- " Haha , bồi thường ? trò chơi ? Thì ra tôi từ đầu đến đuôi chỉ là dùng để thí nghiệm ! Em còn mang lần đầu tiên của em cho tôi thí nghiệm , chúng ta coi như hòa nhau , tôi càng không cần các ngươi bồi thường , như vậy sẽ chỉ làm tôi cảm thấy buồn nôn ! Rất tốt , vậy tôi cũng không cần thiết mặt dày ở lại đây . Tôi sẽ lập tức rời khỏi nhà em , biến mất khỏi thế giới của em , em hài lòng chưa ? Bác sĩ Austin "

Cười xong mới phát hiện mình khuôn mặt mình đầy nước mắt , Engfa quay đầu không cho người kia thấy sự yếu đuối của mình , giờ khắc này mình ở trong mắt nàng là cỡ nào buồn cười . Yên lặng đi vào phòng thu thập đồ đạc của mình , từng cái từng cái cho vào vali , tự nói với mình phải kiên cường , nhưng nước mắt nhưng biết từ đâu không ngừng rơi xuống sàn nhà .



************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#englot