Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte nghe Win Metawin vừa nói như thế , nhẫn nại của nàng đạt đến cực hạn , bàn tay đặt trên bàn xiết chặt căm tức nhìn tên tiểu nhân đê tiện kia :

- " Win Metawin , anh bây giờ nói lời này là có ý gì , muốn ra áp chế tôi sao ? Hay anh muốn cái gì ? "

Win Metawin đưa tay nắm lấy tay Charlotte nhưng bị nàng né tránh , hắn cười cợt :

- " Charlotte , em bây giờ còn không biết tôi muốn gì sao , tôi hèn hạ như thế cũng là vì em , những hình này tôi cũng có thể giao cho em , bảo đảm không hề sót một tấm nào . Tôi cũng không cần áp chế em , không lâu sau này chúng ta đều là người một nhà , tôi chỉ muốn nói rõ ý tứ cho em biết , tôi sẽ chờ em nghĩ thông suốt . "

Charlotte một giây không phản ứng lại :

- " Chờ đã , anh nói cái gì người một nhà ? Tôi không hiểu ? "

- " Thì ra em còn chưa biết , khả năng là bác trai bác gái còn chưa nói cho em , tôi nghĩ em hay là đi hỏi bọn họ tốt hơn , tôi chờ tin tức tốt của em "

Nghe xong những lời này Charlotte một khắc cũng không đợi chờ , cầm hết tất cả các bức ảnh trên bàn đứng lên đi ra ngoài . Win Metawin ngồi ở đó nhìn bóng lưng nàng rời đi trong lòng âm thầm nghĩ :

- " Thứ Win Metawin này muốn không có gì mà không chiếm được , Charlotte Austin , em sớm muộn gì cũng sẽ ngoan ngoãn bên cạnh tôi , haha ! "

Charlotte ngồi trong xe yên lặng thật lâu , đầu óc mơ hồ , sự tình ngày hôm nay xảy ra thực sự đối với nàng mà nói quá đột ngột khiến nàng không hiểu nổi . Nàng không nghĩ Win Metawin sẽ theo dõi nàng , còn lấy chuyện này ra áp chế , nếu chỉ bằng những bức hình kia mặc dù nói không thể rõ cái gì , nhưng nếu như thật sự giao vào tay cục trưởng , vậy sự nhgiệp của Engfa khẳng định bị ảnh hưởng . Đối với chuyện này Charlotte lo lắng , vốn định cùng Engfa thương lượng một chút , thế nhưng Win Metawin sau khi nói mấy câu nói càng làm cho nàng tràn ngập nghi hoặc , tại sao hắn nói bọn họ sẽ trở thành người một nhà , còn cùng cha mẹ mình có quan hệ , nàng nhất thời cảm thấy hoang mang . Cầm điện thoại di động lên liền gọi điện thoại cho mẹ :

- " Mẹ , hôm nay mẹ gọi điện thoại cho con ấp úng , cha mẹ có phải là có chuyện gì hay không gạt con ? "

- " Con gái , có phải Win Metawin tổng đã nói gì với con hay không ? "

- " Win Metawin hôm nay có nói với con vài điều khó hiểu , nói cái gì sau này là người một nhà , hắn nói con về hỏi cha mẹ . Mẹ hãy thành thật nói với con "

Bà Austin nghe xong con gái chất vấn nghẹn ngào ở đầu bên kia điện thoại nói rằng :

- " Con gái , ta cùng cha con có lỗi với con "

- " Mẹ , đến tột cùng chuyện gì , trước tiên đừng khóc , có chuyện gì nói ra chúng ta đồng thời giải quyết , được chứ ? "

Chỉ nghe bà Austin đầu kia đã khóc không thành tiếng , Charlotte sắp điên rồi , ngày hôm nay một loạt chuyện này thực sự ngoài ý muốn , nàng mơ hồ cảm thấy không tốt . Bỏ qua một bên chuyện những bức ảnh uy hiếp , mà bây giờ mẹ mình lại khóc như thế khiến cho trái tim của nàng thất thượng bát lạc . Nếu hôm nay không làm rõ việc này , sợ là mình sẽ không ngon giấc , xem ra nàng phải đến chổ cha mẹ một chuyến rồi . Sau khi cúp máy với bà Austin nàng gọi cho Engfa nói rằng phải về nhà cha mẹ , buổi tối không về được . Engfa nói muốn cùng nàng trở về thế nhưng lần này không phải là cơ hội để dẫn Engfa về được nên nói với cô ấy hãy ngoan ngoãn ở nhà chờ , hôm sau nàng sẽ sớm trở lại .

Charlotte vội vàng chạy về nhà , lúc đẩy cửa ra đã thấy cha mẹ mình ở phòng khách chờ nàng , bà Austin con mắt sưng đỏ , ông Austin thì lại đứng ở bên cạnh chăm chăm hút thuốc . Nhìn thấy Charlotte , bà Austin lập tức lau đi nước mắt đi tới trước mặt nàng cầm lấy tay của nàng :

- " Charlotte , cha con ông ấy phạm phải sai lầm , không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy , nếu có biện pháp chúng ta cũng sẽ không làm như thế "

Charlotte an ủi bà :

- " Mẹ , đến cùng xảy ra chuyện gì , mẹ từ từ nói "

Bà Austin mang con gái ngồi vào ghế chậm rãi bắt đầu giảng giải đầu đuôi sự tình :

- " Cha con có chút tiền bắt đầu lòng ngứa ngáy học người ta chơi cổ phiếu , nghe một tên khách hàng nói cổ phiếu rất có tiềm lực , khởi đầu đầu tư 1 triệu . Sau này xác thực cổ phiếu vẫn ngừng tăng lên , bằng hữu của ông ấy lại giựt giây nói nên đầu tư nhiều vào kiếm lời ... "

Bà Austin nức nở dừng lại một chút rồi tiếp tục nói :

- " Con cũng biết nhà ta tích trữ lại không nhiều , kết quả hắn lão già này thấy lợi mờ mắt , tham ô của công ty hơn 500 triệu , nói là sau này kiếm lời sẽ hoàn trả , không nghĩ rằng sau đó cổ phiếu cuồn cuộn hạ xuống ... "

Ông Austin ở bên cạnh lên tiếng :

- " Còn không phải là vì kiếm nhiều để cho hai người cuộc sống tốt hay sao , tương lai còn có của hồi môn cho con gái làm thể diện , cho nó một ánh hào quang khi gả đi "

- " Hiện tại mặt mũi gì cũng không còn , tiền cũng mất , nợ công ty một khoản tiền lớn , ông hài lòng chưa ? Lại bị Win Metawin phát hiện chuyện này , hắn cảnh cáo cha con "

Nói xong bà Austin nước mắt lại không ngừng chảy xuống . Nghe đến đó Charlotte lo lắng hỏi :

- " Vậy bây giờ xử lý như thế nào , có thể thương lượng với bọn họ được không , con mấy năm qua cũng tích góp được một số tiền , nếu không có thể đi vay mượn bạn bè thêm để hoàn trả cho họ ? "

Bà Austin áy náy nhìn con gái của mình :

- " Chúng ta cũng đã nói như vậy , phương diện tiền bạc không thành vấn đề , nhưng Win Metawin nói không dễ như vậy , hành động của cha con đã thuộc về tội tham ô công khoản , trừ phi đáp ứng hắn một điều kiện thì hắn không truy cứu chuyện này nữa "

- " Điều kiện gì ? "

Charlotte mơ hồ cảm thấy điều kiện này có quan hệ với mình . Bà Austin ấp a ấp úng nửa ngày nhìn con gái của mình nói rằng :

- " Win Metawin nói chỉ cần con chịu gả cho hắn , hắn không chỉ không truy cứu hơn nữa cha con còn có thể tiếp tục ở công ty làm chức . Nếu không thì cha con chờ ngồi tù , con nói xem phải thế nào đây ? "

Ông Austin thở dài :

- " Thật phải đáp ứng điều kiện này sao , ta bây giờ so với việc bán con gái có khác biệt gì , dùng hạnh phúc con cái để đổi lấy bộ xương già này , đáng giá sao ? Charlotte , đừng nghe lời mẹ con , ba ngồi tù coi như an vị , nhiều lắm cũng chỉ ngồi mấy năm ! Coi như là nghỉ ngơi "

- " Ông đúng là ung dung , ông để tôi làm sao bây giờ ? Tôi là chủ gia đình , trong nhà kinh tế khởi nguồn cũng là dựa vào ông , sổ tiết kiệm của tôi cũng không còn lại bao nhiêu , những ngày tháng này sống làm sao ... còn phải bị người khác ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ nói tôi có chồng tù tội , lớn ngần này tuổi còn phải chịu oan ức ... "

Bà Austin oán giận nói .

- " Bọn họ muốn nói gì kệ bọn họ , để Charlotte gả cho thằng công tử đó chẳng phải một đời con vì tôi mà phá huỷ ? Tôi dù như thế nào cũng không đồng ý , tôi tình nguyện đi ngồi tù , tôi là chủ nhà , tôi quyết định ... "

Cha mẹ mình ở một bên tranh cãi không ngớt , Charlotte ngồi nghe bọn họ cãi nhau không ngừng lẩn quẩn bên tai , cảm giác buồn bực mất tập trung :

- " Được rồi , đừng ầm ĩ "

Charlotte gắn tiếng , ông bà Austin giật mình đình chỉ cãi vã , hai người giờ khắc này nhìn con gái không còn khống chế được . Ở trong mắt bọn họ Charlotte từ nhỏ đến lớn đều dịu ngoan , bây giờ nhìn đến nàng như vậy ông Austin càng cảm thấy mình có lỗi , bức tóc không ngừng tự trách . Charlotte ánh mắt xa xôi , ngơ ngác đứng lên :

- " Ba mẹ , hai người không cần ầm ĩ , để con nghĩ một hồi , hai người đi ngủ sớm một chút đi "


************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#englot