Ngoại truyện HeiRe (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh đông người, Heidi được anh trai nắm tay chen qua đám đông đi vào, trong lòng cô dâng lên niềm chua xót và đau thương.

"Heidi...?"

Trên giường bệnh, bố cô khó nhọc mở mắt, bàn tay gầy yếu hướng về phía Heidi khiến cô vội vàng nắm lấy mà áp lên má mình, cô nức nở: "Bố ơi, con đây, Heidi của bố đây!"

"Đừng khóc, con gái của bố...", ông Amanda cố gắng lau những giọt nước mắt ấm nóng của con gái thấm lên tay mình, giọng nói yếu ớt, "Bố đã cố gắng để đợi con về!"

"Con xin lỗi bố, đến giờ này con mới có thể về với bố, con xin lỗi..."

"Công chúa của bố đừng khóc...", nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái, ông Amanda dịu dàng và cẩn trọng nâng niu, "Cảm ơn con vì đã xuất hiện trong cuộc đời của bố, bố yêu con rất nhiều Heidi..."

"Tiếc là bố không thể chăm sóc cho con nhiều hơn..."

Heidi khóc nấc lên, cô muốn nói gì đó nhưng đều bị chặn bởi tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng.

"Công chúa nhỏ, sau này... phải tự chăm sóc bản thân nhé..."

Tiếng máy móc vang lên một tràng dài khiến Heidi giật mình thảng thốt, bàn tay của bố trong tay cô lạnh dần, bố đi rồi.

"Bố ơi...", Heidi tuyệt vọng gọi, nhưng hiển nhiên không có tiếng đáp lại, "Đừng bỏ con mà... bố ơi, bố đừng ngủ có được không...?"

Heidi khụy gối xuống mà khóc, bên cạnh cô là em gái và mẹ cũng nấc lên nghẹn ngào. Cuối cùng, anh trai của Heidi phải dìu cô ra ngoài.

...

Heidi đã ngồi hàng giờ túc trực linh cữu của bố và cô vô hồn lặp đi lặp lại động tác cúi chào khi có khách đến viếng vô số lần.

Trong mắt khách quan và họ hàng, Heidi thật sự đã trưởng thành để nén được bi thương mà lo hậu sự cho bố, trong khi mẹ và em gái của cô đau lòng đến mức khóc ngất đi.

Nhưng đâu có ai biết, không khóc được lại càng đau đớn hơn gấp nhiều lần. Khác với những thành viên trong gia đình, Heidi vẫn đang là một người vô cùng nổi tiếng và là á hậu 1 Miss Grand Thailand 2022, với cương vị trên vai và vương miện trên đầu, cô chẳng thể khóc lóc đến tuyệt vọng hay gào thét giữa mất mát. Tất cả những gì Heidi phải làm là giữ hình ảnh của bản thân để không ảnh hưởng đến mọi người.

Nhìn xem, Heidi đã làm rất tốt việc đó, tốt đến mức cô tỏ ra hoài nghi bản thân, rằng làm như thế có đáng không? Giữa cơn bão lòng hoang tàn đổ nát, cô chẳng có ai để dựa dẫm cả, trừ em.

"Renée..."

Heidi vùi vào lòng em mà khóc nghẹn, hai ngày trôi qua cô đã kiên cường đến thế, cô nén mất mát để mà lo liệu mọi thứ. Cho đến khi em xuất hiện, cô đã không kìm lòng được nữa.

Ôm chặt người con gái mình yêu trong lòng, Renée xót xa bởi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Heidi đã gầy đi trông thấy. Khi bố của Heidi mất thì Renée đang ở nước ngoài, cô phải sắp xếp lịch trình gấp rút để có thể quay về bên Heidi. Nhưng có vẻ cô vẫn chậm khi để Heidi một mình trong hai ngày qua.

"Xin lỗi Heidi, giờ này em mới về được..."

"Renée, từ nay... chị không còn bố nữa rồi... hức..."

Mỗi lời Heidi nói đều khiến Renée nghẹn ngào, cô biết chị rất yêu bố, mất đi bố như mất đi nửa thế giới đối với chị.

Renée xoa lưng Heidi, đau lòng lau đi nước mắt ấm nóng trên má chị: "Bố ở trên kia sẽ dõi theo Heidi mà, bố vẫn yêu chị dù ông có ở nơi đâu."

Không có tiếng đáp lại, chỉ còn lại nhịp thở đều trong lòng, Renée nhìn xuống đã thấy Heidi ngủ rồi, khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi, Renée lén hôn lên trán chị rồi điều chỉnh tư thế cho Heidi dễ chịu nhất.

...

Tiếng động bên ngoài khiến Heidi giật mình tỉnh giấc, Renée vẫn còn ở đây, em không ngủ mà ngồi tựa vào thành giường nhìn cô, ánh mắt vô cùng yêu thương.

"Renée."

"Dạ, chị tỉnh rồi", Renée ôn nhu vuốt ve má Heidi, "Có đói không? Muốn ăn gì không?"

Heidi ngồi dậy, cô vươn tay ôm lấy Renée khẽ lắc đầu: "Không muốn ăn gì cả, muốn ở đây thêm một chốc nữa, được không?"

Thế giới ngoài kia đủ mệt rồi, Heidi muốn cùng em trốn tránh một lát, bình yên trong vòng tay với em mãi thôi.

"Em sẽ ở lại với chị hết ngày mai mà", Renée ôn nhu dỗ dành Heidi, em chỉnh lại mái tóc hơi loạn của cô, nhẹ nhàng lên tiếng: "Còn bây giờ thì ra ngoài nhé, P'Char vừa nhắn tin cho em, mọi người đến rồi."

Nghe đến đây ánh mắt Heidi rực sáng lên hẳn, liền gật đầu với Renée.

...

Mọi người trong top10 đều đã gửi hoa đến viếng, chỉ là sự việc đau buồn đến quá đột xuất mà họ chẳng thể thu xếp mà tới được. Ngoài Tina và Malai đã đến từ ngày đầu tiên ra, Charlotte, Marima, Chompu và Nudee bây giờ mới không vướng lịch trình mà tới Phuket. Riêng Engfa thì chẳng thể dứt được công việc nhưng chị đã gửi tin nhắn chia buồn và động viên Heidi rồi.

"Xin lỗi vì bây giờ mới tới được, Heidi của mình ngoan nhé."

Charlotte và Marima ôm lấy Heidi để động viên, không cần nói gì nhiều, một ánh mắt thôi là đủ thấy bộ ba Phuket này thương nhau đến thế nào rồi.

"Không sao, mình ổn rồi mà, cảm ơn mọi người."

Tinh thần của Heidi lúc này tốt hơn rất nhiều, cô nhìn về phía Renée, thấy em chỉ lặng lẽ đứng một góc quan sát cô, bỗng nhiên trong lòng hơi xót xa. Cô chưa từng giới thiệu em cho bạn bè, đồng nghiệp hay người thân. Cô chưa từng công khai em trên danh nghĩa bạn bè hay người yêu, để rồi lúc này, em tới với cô không một danh phận.

Để mọi người nói chuyện với nhau, Heidi đi vòng qua đám đông kéo tay Renée: "Đến đây với chị."

Renée có chút lưỡng lự nhìn Heidi, em mỉm cười dịu dàng: "Không cần đâu mà, em..."

"Em không cần nhưng chị cần, đến đây!"

Heidi dứt khoát kéo tay em đến trước mặt mọi người, ngoài trừ Charlotte và Marima biết chuyện, những người còn lại đều ngơ ngác.

"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của em, Renée!"

Bầu không khí trở nên trầm mặc vài giây, đều là người trong giới beauty cho nên biết về nhau là điều tất nhiên. , á hậu 4 Miss Universe2022, hiện tại là tân Miss Universe 2025, cô là một trong những thí sinh có truyền thông mạnh nhất trong cuộc thi năm nay.

"Chào mọi người", Renée mỉm cười dịu dàng, khác hẳn với vẻ kiêu sa của em khi ở các sự kiện, "Em là Renée, lần đầu tiên gặp mặt."

Mặc dù giữ thái độ bình thản nhưng trong lòng Renée đang dâng trào ấm áp, Heidi đã chịu để cô chính thức bước vào cuộc sống của chị rồi.

"Chào P'Renée, rất vui khi gặp chị!", với cương vị là một hoa hậu hòa bình Thái Lan kiêm hoa hậu hòa bình quốc tế đang đương nhiệm, Nudee thân thiện chào Renée, mà Tina thấy người yêu làm gì thì sẽ bất giác làm theo.

Nhờ vậy mọi người cũng lần lượt chào hỏi.

Thấy bầu không khí hòa dịu, mà mọi người cũng đón nhận Renée như vậy, Heidi đánh ánh mắt hài lòng qua Nudee rồi khẽ gật đầu như lời cảm ơn.

"Được rồi, mọi người vào trong đi."

Lúc này Heidi mới lên tiếng, vừa hay lượt khách đang viếng cũng đi ra, cô kéo tay Renée đi trước, để các chị em đi sau.

...

"Vậy mọi người về cẩn thận nhé!"

Renée và Charlotte cùng nhau đi tiễn mọi người về lại Krung Thep giùm Heidi vì cô đang bận làm lễ cùng với thầy tu cho bố mình.

Renée ở lại là điều đương nhiên, còn Charlotte nán lại do cô muốn ghé qua nhà thăm bố mình rồi sáng mai mới về Krung Thep. Trông thấy vẻ phờ phạc trên gương mặt Renée là Charlotte biết em đã phải cố gắng dữ lắm để về đây, giọng Charlotte dịu lại: "Chắc em mệt lắm nhỉ? Vừa ở nước ngoài về đã lập tức tới đây."

Đối diện với sự lo lắng của Charlotte, Renée cười nhẹ: "Em không sao, P'Heidi mới đáng lo đó P'Char..."

"Ừ, từ lúc bác trai bị bệnh là tâm trạng Heidi đã không ổn rồi", Charlotte nhìn vào bên trong thấy Heidi đang thực hiện quỳ bái, ánh mắt lo lắng, "Cũng may có em ở bên cạnh Heidi, mà nhìn Heidi trông ổn vậy thôi chứ yếu ớt lắm, em chăm sóc Heidi nhé."

"Vâng, em biết rồi", Renée cũng hiểu những điều mà Charlotte nói, truyền thông đưa hình ảnh Heidi ổn vậy chứ lúc nãy Heidi khóc nấc lên chỉ mình em thấy.

"Vậy, chị đi nhé", Charlotte vẫy tay với Renée, "Có chuyện gì thì gọi cho chị, dù sao em ở đây cũng lạ nước lạ cái, giúp được cái gì chị sẽ giúp."

"Cảm ơn P'Char, P'Char đi cẩn thận."

...

Tiếng sóng biển rất có tác dụng an ủi tâm hồn đang chênh vênh.

Heidi dựa vào vai Renée, một tay cô choàng qua eo em một cách chiếm hữu. Bỏ xa những ồn ào của thủ đô, bỏ qua mớ công việc chất đống, đi qua nỗi đau một cách thầm lặng, cô và em ở đây cùng với nhau là một điều thật tuyệt vời.

"Cảm ơn em đã chấp nhận tha thứ và bao dung chị", Heidi lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ khiến lòng người con gái cô yêu gợn sóng, "Sau nhiều sai lầm, chị vẫn có được tình yêu của em, chị biết ơn vì điều đó."

"Chị đã rất nỗ lực để theo đuổi lại em mà", Renée bật cười, khẽ hôn lên tóc thơm dịu của người con gái trong lòng, "Em chẳng phải tượng đá, có người con gái xinh đẹp như chị theo đuổi cũng phải mủi lòng chứ?"

Nói đến đây khiến Heidi có chút bất mãn, cô ngồi thẳng dậy bĩu môi: "Không phải em luôn yêu chị à? Việc chị theo đuổi chỉ là hình thức thôi chứ!"

"Ai bảo thế?", Renée đanh đá đáp, "Từ sau lần chia tay đầu tiên em đã hết yêu chị rồi nhé, đừng có mà tưởng bở!"

"Thế á?", Heidi mím môi, kéo eo thon của em sát vào cô, ranh mãnh trượt lên trên bắt lấy một bên no đủ trêu ghẹo, "Hết yêu nhưng vẫn dung túng cho người yêu cũ hết lần này đến lần khác, cũng chưa từng từ chối bất cứ lời đề nghị nào, là ai nhỉ?"

Có người thẹn quá hóa giận, Renée bắt lấy tay đang làm loạn của Heidi mà cắn một cái rõ đau, nhíu mày: "Là tôi, được chưa? Chị say làm loạn là tôi đưa chị về, chị bệnh là tôi chăm sóc, thậm chí..."

Ánh mắt Heidi trở nên long lanh : "Thậm chí cái gì?"

"Thậm chí chị bị mập mờ làm phiền cũng là tôi đến giải vây, người yêu cũ chất lượng như tôi chị còn muốn cái gì nữa?"

"..."

Chết cha ghen rồi! P'Tod tự đào hố chôn mỉnh rồi!

"Bé đừng ghen mà, chị chỉ yêu bé, ba năm qua chỉ yêu một mình Renée thôi."

"Đi mà yêu cái đám mập mờ của chị á!"

Heidi bật cười, em bé này dễ thương quá, cưng chiều đến hư cũng được, cô tình nguyện chiều bé.

"Thôi mà, người ta chỉ yêu em bé của người ta thôi, không cần ai hết", Heidi nựng cái má phụng phịu đang dỗi của em, "Từ khi bé đồng ý ở bên là chị dẹp luôn cái hậu cung rồi, chỉ yêu bé thôi, đừng ghen nữa!"

"Hừ, chị cũng tự hào nhỉ? Lại còn hậu cung!", người kia vẫn dỗi không chịu để cho Heidi ôm, cô chỉ đành hạ giọng:

"Renée của chị, ngoan nào, đừng dỗi nữa... hôm nay, cho em nằm trên chịu không?"

Nghe vậy, Renée đứng dậy kéo tay Heidi trong sự ngỡ ngàng của chị lớn: "Ơ kìa, em làm gì đấy???"

"Về nhà!"

"Để làm gì?"

"LÀM TOP!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro