Ngoại truyện HeiRe (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn trên sân khấu đã vụt tắt để chờ đợi người được xướng tên trong đêm nay, người ấy sẽ trở thành tân MU2025, người ấy sẽ có được chiếc vương miện danh giá, chị hi vọng người đó sẽ là em, Renée, và chị ở đây lặng lẽ chắp tay cầu nguyện cho em.

"Renée Renita Veronica Paganoooo!"

Giây phút tên em được xướng lên, chị vui sướng nhìn ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu lên em, trong khoảnh khắc đó, cả người em như tỏa ra ánh hào quang như một nữ thần. Chị thấy em bật khóc, và em nhìn về phía chị, chỉ vài giây thôi nhưng ánh mắt chúng ta đã chạm nhau, chị đáp lại em bằng nụ cười khích lệ.

Em bé của chị đã làm được rồi.

Ba năm, em dùng sự nỗ lực để chạm tới ước mơ của mình, em có được vương miện của mình rồi, còn chị, thì vẫn không thể nào tìm lại được em.

"Giám đốc Amanda, chúng ta lên chụp hình thôi."

Dì Anna ở bên cạnh kéo tay Heidi đang ngẩn ngơ nhìn Renée trên sân khấu, cô định thần lại đi theo dì, miệng nở nụ cười cứng nhắc.

Ba năm qua để chạm tới Renée của mình, Heidi đã tham gia không biết bao nhiêu là chương trình thiện nguyện và sự kiện hợp tác cùng MU, tới mức bị papa Nawat đá đít khỏi công ty Miss Grand, nhưng Heidi mặc kệ, vẫn kiên trì tới cùng.

Đám đông dạt ra hai bên nhường đường cho chủ tịch MU và giám đốc Amanda - nhà tài trợ kim cương đến chụp ảnh cùng tân hoa hậu.

Vừa nhìn thấy Heidi là nụ cười của Renée trở nên cứng hơn một chút, cô vội vàng lau nước mắt tèm lem rồi đứng nghiêm chỉnh lại. Heidi đi vòng ra sau đứng bên phải Renée, trong khi chị lớn giữ khoảng cách nhất định thì Renée chủ động luồn tay không phải ôm hoa ra sau lưng Heidi ôm lấy chị.

Heidi hơi giật mình rồi nhanh chóng nhích sát lại, hơi thở ấm nóng của em đã bao trùm bên tai: "Thẻ phòng ở chỗ quản lý của em, chị hiểu mà đúng không?"

Một giây khiến Heidi ngưng thở, cô vui mừng đến nỗi miệng cười thật tươi, ánh mắt long lanh hơn bao giờ hết.

Tấm ảnh kỷ niệm đó cả Heidi và Renée giữ lại suốt những năm tháng sau này.

...

Rời khỏi sân khấu đầy ánh sáng và sự ồn ào, Heidi tính đi thay đồ trước rồi mới đi tìm thẻ phòng, không ngờ quản lý của Renée đã đợi cô sẵn rồi nhét thẻ phòng vào tay cô, không quên nháy mắt một cái đầy khích lệ: "Cố lên giám đốc, cô làm được!"

Heidi cười trừ, theo đuổi người ta cũng gần ba năm rồi, cả cái giới sắc đẹp ai mà chẳng biết, được bật đèn xanh cái là mấy người kia còn háo hức hơn cả cô, thật tình.

...

Nói là rời đi vậy thôi, bởi vì là nhà tài trợ chính, có quá nhiều dự án muốn hợp tác với Heidi nên mãi một lúc lâu sau, cô mới có thể trở về khách sạn Renée ở. Sau đêm đăng quang, các thí sinh được tự do, nên Renée chuẩn bị phòng tổng thống ở tầng cao nhất, view có thể ngắm được cả thành phố vào ban đêm.

Ba năm nay Heidi theo đuổi Renée chẳng phải chuyện lạ, Renée không từ chối cũng không đồng ý, em dùng sự im lặng của mình để nhắc nhở Heidi về lỗi lầm của cô. Heidi biết Renée còn yêu cô, bằng chứng là mỗi dịp cô tuyệt vọng nhất, em sẽ xuất hiện bên cạnh cô, dịu dàng an ủi, vỗ về.

Cách yêu của Renée khiến Heidi vừa khao khát vừa khốn khổ, vừa hi vọng vừa tuyệt vọng. Cô biết, em đang trừng phạt cô, và cô cố gắng tập quen với điều đó, miễn là được ở bên cạnh em, thì cô sẽ không phàn nàn điều gì.

Cánh cửa phòng được mở ra, cô gái của đêm rực rỡ bước vào, trông em xinh đẹp và kiêu sa làm sao với chiếc vương miện vẫn đang ngự trị trên đầu. Renée đã kịp thay một bộ váy khác thay cho váy dạ hội, em vừa tháo giày ra, không kịp đeo dép bông mà Heidi chuẩn bị đã lao vào người chị, ôm chặt lấy một cách chiếm hữu.

"P'Heidi... em làm được rồi..."

Tiếng nỉ non bên tai khiến Heidi chợt đau lòng.

Em đã nỗ lực hết mình, em dùng tất cả năng lượng và tinh thần cao nhất để chiến đấu. Em đã mệt đến nỗi không màng hình tượng gì trước mặt cô, đây là lần đầu tiên.

"Ừ, em bé của chị quá giỏi."

Một lúc sau, Renée buông Heidi ra, cả người vẫn mềm nhũn dựa vào người chị, em thỏ thẻ: "Chị tháo vương miện xuống giúp em được không?"

Heidi gật đầu, ôm em đến bên giường để em ngồi xuống, giúp em tháo vương miện rồi để ngay ngắn sang bên cạnh. Sau đó Heidi lấy dép bông ngồi dưới sàn nhà xỏ vào chân cho Renée, từng hành động vô cùng dịu dàng và yêu chiều.

"P'Heidi còn yêu em không?"

"Chưa từng ngừng yêu em."

Heidi tiếp lời Renée mà không cần suy nghĩ, đứa nhỏ ngốc này hỏi cũng ngộ, cô đã theo đuổi em tận ba năm đấy, không yêu mà có thể theo đuổi lâu đến vậy à?

"Vậy... Heidi, tại sao lại yêu em thế?"

Giữa hai người bắt đầu chỉ là một cuộc dạo chơi, tại sao lại yêu nhau rồi lại hành hạ nhau lâu như thế chứ? Nhưng bảo buông thì chẳng thể nào buông được!

"Chị không biết, Renée, chị chỉ biết là mình yêu em", Heidi dịu dàng cầm tay Renée, "Chuyện kia chị biết chị sai rồi, em tha thứ cho chị đi, được không em?"

Lúc trước không trân trọng Renée là bởi vì Heidi sợ rằng chỉ mình cô lậm sâu vào mối quan hệ yêu đương, nhưng từ sau khi cô biết Renée cũng yêu mình thì cô nhận ra tình cảm của bản thân rồi. Cô đã sửa sai, sửa ba năm rồi đấy.

"Heidi..."

"Ừ?"

"Chị xinh đẹp thật đấy!"

Dứt câu là Renée đã chủ động nâng cằm Heidi lên rồi đặt nụ hôn chính xác vào đôi môi đỏ mọng quyến rũ ấy. Môi lưỡi chạm nhau, tiếng ái muội phát ra khiến không khí trở nên nóng hơn. Heidi mơn trớn chậm rãi bò lên giường đẩy Renée ngã xuống. Đã rất lâu rồi hai người không thân mật, một nụ hôn của Renée thôi cũng đã đánh thức con dã thú trong Heidi. Đêm nay, bất luận thế nào cô cũng muốn cùng Renée trải qua một lần.

"Heidi... đi tắm... em muốn đi tắm..."

Renée gấp gáp đẩy cái con người không thành thật với bàn tay đang luồn vào váy cô, khó khăn nói qua nụ hôn sau. Chỉ thấy Heidi cười nhẹ: "Được, chị tắm cho em."

...

Tiếng xả nước vang vọng khắp phòng tắm kèm theo tiếng thở gấp và tiếng rên rỉ hoan ái khiến người ta nghe được sẽ bất giác đỏ mặt.

Trong buồn tắm lớn, thân mình hoàn mỹ của hai người con gái xinh đẹp quấn chặt vào nhau, từng hành động khiến nước trong bồn tràn ra ngoài.

"Ưm... Heidi, lưu manh..."

"Không có, chị đang tắm cho em mà."

Một tay nắm lấy bầu ngực tròn mà xoa nắn, Heidi trả lời tỉnh bơ lời buộc tội của Renée, một tay khác thành thật ở giữa hai chân em không ngừng ra vào khiến nước theo đó mà tràn vào làm bụng dưới hơi nhô lên.

"Không muốn, Heidi...", Renée lắc đầu kháng nghị, "Trướng, khó chịu... em muốn ra ngoài..."

"Được, vậy chúng ta ra ngoài."

Miệng thì đáp ứng, nhưng Heidi lại gian manh thúc nhanh hơn một chút khiến em bé tội nghiệp xụi lơ trước khi được ôm ra ngoài. Renée gục đầu lên vai Heidi thở hổn hển, bởi vì điều hòa trong phòng được điều chỉnh xuống thấp mà Renée run lên, cơ thể không kiềm chế được vô thức nép sát vào Heidi tìm kiếm hơi ấm.

"Heidi... chị chỉ biết bắt nạt em", Renée tức giận cắn môi dưới của Heidi bởi em ghét cái nụ cười đắc ý kia của chị.

"Chị không bắt nạt em, bảo bối, chị muốn tìm chút phúc lợi từ việc bị em phũ ba năm thôi."

Heidi cười cười hôn lên trán Renée, cô khẽ kéo chăn che thân thể cả người để tránh bị nhiễm lạnh. Renée vươn tay ôm lấy cổ Heidi kéo chị vào nụ hôn sâu, em dung túng để một tay bị trượt xuống dưới.

"Vào nhé?"

"Ưm..."

Renée cong lưng lên khi hai ngón tay trượt thẳng vào trong, nhanh chóng chuyển động ma sát với vách thịt non mềm siết chặt. Rõ ràng Heidi chỉ thông báo chứ em chưa hề gật đầu, chị ta thật biết cách xoa dịu và chọc giận em, như một vòng lặp mà em chẳng thể nào thoát ra.

"Em còn chưa đồng ý... ưm... Heidi, đồ tồi này... Aaa..."

"Vậy hả?", Heidi hôn lên cổ Renée dịu dàng, "Thế chị rút ra nhé?"

"..."

"Rút ra thật nhé...?"

Người nào đó vội vàng khép chặt chân giữ lấy hai ngón tay thon dài kia khiến Heidi bật cười, em thì mặt mũi đỏ bừng, cái đồ đáng ghét đang lâm trận mà đòi rút, tức ghê.

"Ưm... chị mà rút một cái... là tôi... đi tìm vui liền... Á..."

"Cái miệng nhỏ bên dưới của em ngậm nuốt chị mà cái miệng bên trên dám nói vậy hả? Renée, ba năm qua là chị quá dung túng cho em rồi phải không?"

Heidi cắn mạnh một bên đầu ti khiến Renée giật mình thét lên một tiếng, nước mắt sinh lý cũng chảy ra, em uất ức nức nở: "Hức... chị sai... mà còn dám nói là... dung túng tôi... ưm đau quá... nhẹ..."

"Ngoan nào... bảo bối chị sai rồi, đừng khóc... Chị yêu em mà!"

"Ưm... nhẹ thôi, em raa...."

Bàn tay Heidi thấm đẫm nước tình của em, cô không chê mà trực tiếp liếm lấy: "Ngọt thật, bảo bối thật tuyệt."

Hành động này khiến da mặt Renée đỏ đến mang tai, vội vàng lấy chăn trùm đầu Heidi lại, khiến chị lớn cười khúc khích rồi em nhỏ giận quá quay người đi luôn.

"Ngoan, quay qua đây chị ôm nè."

"Không thèm."

Renée quay ngoắc đi, Heidi sợ em lạnh mà vòng tay qua ôm em mặc kệ sự cự tuyệt. Cuối cùng sau một hồi thì Renée cũng ngoan ngoãn để Heidi ôm lấy từ đằng sau, cảm giác an ổn ấm áp này thật lâu mới cảm nhận được.

"Bảo bối, tha lỗi cho chị nhé?"

"Ai là bảo bối của chị? Đừng có mơ mà nhận vơ nhé."

"Thôi mà, Renée nữ thần, bảo bối của Heidi, ba năm qua chị khổ sở lắm rồi, trở về bên chị được không?"

"Chuyện đó... ngày mai nói, em buồn ngủ rồi!"

"Được, vậy mai nói chuyện", Heidi mừng rỡ hôn lên tóc em, "Bảo bối ngủ ngoan."

"Ừ, ngủ ngon."

...

Buổi trưa ngày hôm sau...

Heidi khổ sở đứng ở công ty gương mặt nhăn nhó. Pailiu vừa đi vào đã thấy cảnh này, thở dài lắc đầu: "Có tin tức rồi thưa giám đốc."

Vừa nghe vậy là mặt mũi Heidi sáng bừng, vội vàng nói: "Thế nào rồi, tân MU2025 đang ở đâu."

"Châu Phi."

"..."

Biểu cảm của Heidi như hóa đá.

Mới có đăng quang chưa đầy 24h mà chạy qua Châu Phi làm gì chứ?

"Chương trình đi Châu Phi làm tình nguyện là công ty mình đề xuất á giám đốc, chị đừng có làm ra cái biểu cảm đó, bộ yêu đương riết lú hả?"

"..."

Mày điên rồi Heidi!

"Bây giờ nghe nè Pailiu, chị bổ nhiệm em làm giám đốc tạm thời của công ty, ai hỏi thì cứ nói chị bị bệnh phải nhập viện."

"Nhưng mà chị ơi..."

"Không nhưng nhị gì hết đặt vé máy bay cho chị!"

"Ủa chị đi đâu?"

"Châu Phi."

...

Ở nơi nắng gió nào đó ở Châu Phi, Renée nhìn điện thoại đã chặn số Heidi, hài lòng mỉm cười: "Cho chị lo lắng chết luôn, này thì đề xuất đi Châu Phi làm tình nguyện hả, vừa lòng chị!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro