Chương 47 Baby Engeng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường dẫn về khách sạn, ánh sáng đèn đường màu vàng hắt xuống đủ sáng để Engfa nhìn rõ hai người đang ôm nhau trước mặt cô. Engfa đứng bất động, biểu cảm trên gương mặt cô biến hóa từ kinh ngạc sang thất vọng rồi ngập tràn đau thương, trong lòng đã trải qua bao nhiêu loại cảm xúc phức tạp chỉnh một mình cô biết.

"Charlotte?"

Giọng Engfa run rẩy gọi tên em, và người con gái đó ngoảnh đầu lại nhìn cô. Trái tim Engfa như vụn vỡ. Thật sự là em. Charlotte và người đàn ông kia đang ôm nhau thật chặt, em còn gục mặt vào bả vai của hắn ta... Charlotte với viền mắt ướt át nhìn cô đau đáu khiến cô chết lặng.

Thế rồi cô chẳng thế nán lại thêm rồi quay đầu rời đi.

"Engfa, không Engfa, đừng đi...", Charlotte bối rối một nhịp rồi vội vàng đuổi theo Engfa, "Engfa nghe em giải thích..."

Charlotte cuối cùng cũng nắm được tay Engfa kéo chị lại rồi ôm trọn cả thân thể đang run bần bật trong vòng tay, nước mắt trên mặt chị đã giàn giụa từ bao giờ, và ánh mắt chị tăm tối đi hẳn.

"Tôi không muốn nghe", Engfa chẳng chịu để yên, cảm xúc trong lòng như bùng nổ dùng hết sức vùng vẫy cự tuyệt, "Tôi không muốn nghe gì hết, Charlotte, hãy để tôi đi..."

Sự sợ hãi bao trùm lấy Engfa dù rằng cô đang ở trong vòng tay ấm áp của Charlotte, nhưng cô chẳng có đủ tự tin để chắc chắn rằng câu trả lời của Charlotte là cô chứ không phải người đàn ông kia.

"Không phải đâu Engfa, làm ơn để em nói đã."

Charlotte cố gắng xoay người Engfa lại đối diện mình song người kia lại trốn tránh không nhìn thẳng vào mắt cô. Engfa quyết liệt giằng khỏi Charlotte rồi lùi lại vài bước: "Để chị yên đi Charlotte, chị... biết chúng ta là quan hệ như thế nào mà, chị hiểu rồi, xin em đừng nói gì nữa..."

Nhìn nước mắt Engfa giàn giụa mà Charlotte thương chị vô cùng, một người mất đi tất cả tìm lại được mọi thứ vẫn nghi ngờ tất cả mà không dám trao lòng tin. Cô đã khiến Engfa phải cực đoan đến vậy, là lỗi của cô.

"Để chị bình tĩnh lại đã, em... cứ ở lại với bạn em, đừng đi theo chị."

Engfa lại xoay người bỏ đi, lần này Charlotte thật sự hết cách, cô cũng muốn đuổi theo nhưng mà chị không cho phép. Nhìn theo bóng lưng Engfa, Charlotte có muôn vàn đau khổ.

"Charlotte, con vẫn chưa đưa bác sĩ Ron ra sân bay sao?"

Nghe tiếng mẹ Wi hỏi, Charlotte đột ngột bừng tỉnh, phải rồi, còn có mẹ Wi mà. Charlotte lấy lại được hi vọng lau viền mắt ướt át của mình rồi nhìn mẹ: "Mẹ Wi, mẹ giúp con chuyện này có được không?"

...

Bây giờ Charlotte không có tâm trạng lái xe, cô gọi xe đưa cô và Ron ra sân bay. Suốt dọc đường, Charlotte không nói gì khiến người ngồi bên cạnh lo lắng.

"Cô Austin, cô không sao chứ?"

"Vâng, bác sĩ Ron, tôi không sao đâu."

Thấy Charlotte không có tinh thần gì, hơn nữa nhìn cái cảnh cô ôm cô gái kia, anh cũng hiểu ra, chuyện sao tác couple không phải vì nổi tiếng hay gì cả, bọn họ thật sự yêu nhau.

"Thật ra cô không cần đưa tôi ra sân bay", Ron mỉm cười nhìn Charlotte trìu mến, "Cô nên tìm bạn gái của mình để giải thích thì hơn."

Charlotte nhìn Ron sửng sốt một chút rồi bình tĩnh đáp: "Chị ấy nói cần thời gian để bình tĩnh mà, tôi và bạn gái mình có rất nhiều thời gian, còn với anh, qua hôm nay thì lần sau chúng ta gặp mặt chẳng biết là khi nào."

Nghe Charlotte nói, Ron bỗng chốc thở dài.

Charlotte đợi Ron làm xong mọi thủ tục cần thiết, cô mỉm cười nói lời tạm biệt: "Bác sĩ, ba năm qua nhờ có anh, vô cùng cảm ơn anh!"

"Cô Austin, tôi có chuyện này..."

Ron lưỡng lự, mà Charlotte cũng đã nhìn ra được chuyện anh muốn nói, cô nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho anh, điềm tĩnh nói: "Bác sĩ này, có vài việc đúng là không nên nói ra, như vậy sẽ làm khó xử cả hai, anh cũng thấy rồi đây, tôi đang rất hạnh phúc."

Ngụ ý cũng đã rõ ràng, Ron bật cười: "Vậy, cô Austin, tạm biệt nhé, hôm nay đã làm phiền cô rồi."

Charlotte chắp tay theo nghi lễ Thái Lan nhìn Ron một cách chân thành: "Tạm biệt nhé, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc cho mình."

Một lời từ chối tinh tế và văn mình, Charlotte vẫy tay với Ron cho đến khi anh hòa vào dòng người đi vào trong quầy kiểm tra an ninh.

Chính thức nói một lời tạm biệt với hành trình ba năm gian khổ đó, quả thật chẳng dễ dàng gì.

"Ưm..."

Vòng eo đột ngột bị thít chặt, hơi ấm thân thuộc phả vào gáy khiến Charlotte kinh ngạc một hồi mới thốt lên: "Engfa... P'Fa...?"

"Charlotte... đừng đi có được không?"

Charlotte nghe được giọng Engfa thút thít khiến lòng Charlotte nặng nề và buồn bực, nhưng... đi đâu mới được cơ chứ?

"Chị sai rồi, Charlotte, chị hiểu lầm em, chị xin lỗi...", thấy Charlotte im lặng là Engfa sợ hãi không buông em, thậm chí thít vòng tay ôm em chặt hơn, "Đừng có bỏ chị."

Charlotte khó khăn xoay người lại, vươn tay lau nước mắt tèm lem trên gương mặt xinh đẹp, mắt đã hơi sưng lên thế này thì phải khóc nhiều lắm rồi.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, mẹ Wi đã nói hết với chị rồi đúng không?"

Baby Engeng gật gật đầu khiến Charlotte cũng nhẹ lòng, Engfa vùi mặt vào cổ Charlotte: "Chị đã hiểu mọi chuyện rồi, em phải đi Anh vì mẹ bị bệnh, chị biết em vẫn còn yêu chị mà đúng không? Em sẽ không bỏ đi cùng hắn ta nữa phải không?"

"Hắn ta nào?", Charlotte tròn xoe mắt, nhìn qua mẹ Wi, Heidi với Marima đứng phía sau hai người với gương mặt nhăn nhó không ngừng nhịn cười là thấy có điềm rồi.

"Hắn ta, cái tên bác sĩ đó, hắn tán tỉnh em rồi còn muốn dắt em về Anh... hức... Charlotte mà bỏ đi nữa là chị sống không nổi đâu."

Baby Engeng lại tiếp tục khóc như gãi ngứa vào lòng Charlotte. Bây giờ thì ai làm em bé hả trời? Nhưng mà, Engfa đáng yêu quá, Engfa cứ làm baby Engeng thế này thì ai chịu nổi chứ.

"Ngoan nào, ai nói là em về Anh chứ?", Charlotte hoài nghi hỏi Engfa, thật sự nghĩ cô bỏ đi sao, tự nhiên lại ấu trĩ thế này.

"Cái vali kìa...", chỉ chỉ xuống cái vali to bự bên cạnh Charlotte, Engfa ủy khuất nấc lên khiến em cuống quýt giải thích:

"Không phải của em, của bác sĩ Ron đó", Charlotte lau nước mắt cho chị vừa dịu giọng dỗ, "Cái này vượt qúa hành lí cho phép, anh ấy để lại nhờ em chuyển qua Anh sau."

"Thật không?"

"Thật, baby Engeng còn khóc nữa là bị bộ ba báo thủ kia cười vô mặt đó."

"..."

Charlotte dịu dàng vừa ôm vừa xoa lưng, rồi còn hôn cái má phính dỗ Engfa hết hơi, bên này ba người kia cười trên nỗi đau người khác đến tức bụng.

Engfa Waraha lạnh lùng đi đâu rồi? Làm nũng cỡ này là lần đầu tiên được thấy đó nha, thật là mở mang tầm mắt mà. Mới hù Charlotte bỏ đi có chút xíu là Engfa quéo hết càng, hết khóc đến làm mình làm mẩy cỡ này, mai mốt Charlotte lỡ giận đi thiệt chắc cả cái Thái Lan này không yên với bả quá!

"Mẹ, Heidi, Marima, ngày mai ba người biết tay con!", Charlotte dắt tay baby Engeng nhà mình đi về nhìn qua ba con người đang nhịn cười kia bày ra vẻ mặt sát khí, không quên đá cái vali kia qua chỗ ba con người kia, "Mang cái vali này về đi."

Ba người kia méo mặt, hết ship Engfa đến cho Charlotte bây giờ lại phải ship vali về cho nữa. Từ khi quen Charlotte, từ làm bóng đèn đến báo thủ rồi shipper, nghề nào cũng đã trải qua rồi, thật tình.

...

Nhịp thở an ổi, Engfa ôm Charlotte trong lòng, cảm giác yên ổn này từ đây sẽ kéo dài mãi mãi. Mọi hiểu lầm cũng như khuất tất trong lòng đều đã được gột rửa.

Ba năm trước, Charlotte rời đi không phải vì hết yêu Engfa.

Chỉ một câu ngắn gọn của Heidi vậy thôi đã khiến lòng Engfa thôi nặng nề và đau đáu. Thật là, đến tận bây giờ mới chịu nói, có biết cô phải khổ sở lắm không.

"Vậy bây giờ, cô Dan... sao rồi?"

Engfa thận trọng hỏi, còn Charlotte bình thản trả lời: "Lần phẫu thuật cuối cùng mẹ phục hồi rất tốt, bây giờ đã không còn gì đáng ngại."

"Chị... có thể qua Anh thăm cô không?"

Charlotte biết Engfa muốn chuộc lỗi, nhưng ba năm qua là cô không cho chị biết chuyện, đây đâu có phải lỗi của chị.

Charlotte lắc đầu: "Không cần đâu."

Engfa lập tức xị mặt, lại rưng rưng muốn khóc. Charlotte nhịn cười, baby Engeng thật là, cứ không cho là lại muốn khóc, sao mà cưng xỉu thế.

"Không cần đi Anh, tháng sau mẹ về Thái Lan rồi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi thăm mẹ."

Nói rồi Charlotte nhéo cái má tròn ủm của Engfa: "Hôm nay khóc vậy là đủ rồi, có biết P'Fa khóc là em lại xót lắm không? Đừng có khóc nhè nữa biết chưa?"

Engfa rúc rúc vào người em, nén tiếng sụt sịt: "Tại Charlotte đó, dọa người ta hết hồn."

"Rồi rồi, tại em, em làm baby Engeng của em sợ", Charlotte dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt mà của chị, mà Engfa cũng rất hưởng thụ nằm yên, bàn tay ôm eo em xoa xoa rồi trượt vào trong áo vuốt ve cái bụng phẳng phiu.

"Nhưng mà...", giọng Engfa đột ngột cao lên mấy quãng, sực mùi chua, "Tên bác sĩ đó thích em."

Cái này nhìn một chút là ra, mà Charlotte cũng không phủ nhận chỉ mỉm cười: "Thích em thì sao chứ? Em chỉ yêu chị thôi."

Engfa ngơ ngẩn mất 5 giây trong hạnh phúc, Charlotte ngọt ngào quá khiến Engfa ngơ. Mà trong khoảng thời gian đó Charlotte rời giường lấy đồ cần thiết rồi, một vài chiếc hộp vuông tròn gì có đủ cả, tổng cộng có bốn chiếc, một chiếc hộp vuông lớn, một hộp tròn nhỏ, và có hai chiếc hình chữ nhật.

Engfa tròn xoe mắt lồm cồm bò dậy: "Cái gì đây?"

Charlotte đẩy ba chiếc hộp về phía Engfa, thận trọng đáp: "Là quà mọi người tặng cho chúng ta, mở ra đi."

Charlotte bảo mở thì Engfa mở, có dây chuyền đôi EL mà Renée tặng, vòng đôi EL Chompu tặng, một chiếc vòng tay lẻ có chữ F do chính ba của Charlotte tặng. Engfa mơ hồ nghe Charlotte kể về những quà tặng này, hầu như là được tặng vào ba năm trước nhưng chưa có kịp đưa cho Engfa đã chia tay rồi.

Còn hôp cuối cùng, Engfa muốn vươn tay mở nhưng Charlotte ngăn lại, em quỳ một chân xuống đất khiến Engfa hoảng hốt muốn ngăn nhưng em bình tĩnh nhìn Engfa: "Chị quỳ gối với em rồi, lần này để em đáp lễ."

Nói rồi Charlotte mở hộp nhẫn, có hai chiếc giống hệt nhau, khắc chữ EL điệu nghệ, giọng Charlotte trở nên bay bổng: "Ba năm qua rồi em mới có can đảm làm điều này với chị, Engfa, em yêu chị, rất yêu chị, đồng ý làm người yêu của em được không?"

Mặt Charlotte đỏ hồng đáng yêu, Engfa chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào này, mắt lại rưng rưng: "Chị đồng ý, Charlotte, chị yêu em."

Vừa trao nhẫn xong là Engfa kéo Charlotte vào lòng ôm gọn lấy em bởi sợ em quỳ lâu đau chân, Engfa nghiêng đầu, nụ hôn trượt dần từ má đến môi xinh ngọt ngào thơm tho, hơi thở trở nên nóng nực nặng trĩu.

Charlotte rời khỏi nụ hôn trước, vươn tay lau đi nước mắt ấm nóng trên má Engfa rồi dịu dàng vỗ về lưng chị: "Ngoan nào, đã nói đừng khóc nữa mà, P'Fa lì ghê."

"Hôm nay người ta muốn làm em bé được cưng chiều mà."

Cái giọng làm nũng ngọt đến tan chảy khiến Charlotte phì cười: "Đã đầu 3 rồi mà vẫn không trưởng thành tí nào."

"Không thích trưởng thành", Engfa dụi đầu vào người Charlotte, "Chỉ thích làm người yêu của Charlotte Austin."

"Rồi, được làm người yêu của Charlotte Austin rồi, bây giờ đi ngủ nhé?"

Người nào đó gật đầu rồi kéo em vào chăn, không biết làm gì mà để em nhỏ la oái oái: "Cái đồ già dê kia biết mai đi làm không hả? Buông em raaaa!"

"Không buông", từ trong chăn còn phát ra tiếng chụt chụt ái muội, Engfa đáp gọn ơ, "Hôm nay phải kỷ niệm chứ, không thì thiệt thòi cho chị quá!"

"..."

"Cái đồ chết tiệt này", Charlotte dần trở nên bất lực mắng mỏ, có lẽ đã bị con sói đội lốt baby kia dụ dỗ thành công.

"Đồ chết tiệt này yêu em, rất yêu em!"

Thề là cái giọng dê cụ này với cái giọng baby kia chẳng liên quan gì nhau, tưởng như hai người không đó. Qúy cô Austin phen này mất ngủ cả đêm rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro