Chương 46 Câu chuyện đóng phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương thơm dịu nơi cánh mũi khiến Nudee tỉnh giấc, cô đang vùi mặt vào hõm cổ Tina ngủ ngon lành. Sau trận vận động đêm qua, Nudee cảm nhận rõ cả thân thể rã rời. Nhìn qua Tina đang ngủ ngon lành, Nudee khẽ đưa tay lên chạm vào má chị miết một đường nhẹ.

Tina của cô, Tina mà cô vẫn luôn thương nhớ đang ở đây nè.

Chẳng cần kiềm chế yêu thương nữa bởi vì đêm qua chị đã nói lời yêu với cô mà, tuy nhiên...

"Đồ chết tiệt bây giờ chị còn ngủ hả?"

Nudee véo cái má Tina thật mạnh bạo khiến chị giật mình tỉnh ngủ: "Ối bé ơi... đau quá, nhẹ tay..."

Tina chẳng hiểu cái gì la oai oái lên, đang ngủ ngon mà bị em bạo lực, tuy nhiên cũng chẳng dám ho he gì.

"Tỉnh chưa?", cái bộ dạng ngơ ngác của Tina khiến Nudee bực mình, em nhăn mày rồi cướp hết chăn của Tina khiến chị khỏa thân ngồi một góc giường tròn xoe mắt.

Nhìn em bé quấn chăn thành một cục mặt xị đáng yêu, Tina nhích qua chỗ em chọt chọt: "Bé yêu à, mới sáng sớm đã tức giận cái gì vậy? Bé nói chị nghe nè!"

"Đi vô mặc đồ đi, rồi ra đây nói chuyện đàng hoàng."

Có thể Tina không để ý đến chuyện bản thân đang khỏa thân nhưng Nudee để ý, em thì quấn chăn kín mít rồi, còn Tina, cứ khoe khoang vậy đó hả?

Thậm chí Tina còn cố ý bày cái bộ ngực sữa mềm mại đó ra, Nudee thiếu nghị lực liền luôn á.

"Sao vậy?", Tina nhìn xuống bản thân đang không một mảnh vải, ngon chứ bộ, cô cười cười, "Của chị cũng như của em mà bé ơi..."

"Không giống, đi vô mặc đồ liền."

Nudee ngại đến chín mặt còn đấng top răm kia cứ trêu ngươi cơ, em tức giận quá phải lên giọng, rồi cũng có người bước xuống giường đi vô phòng tắm: "Ồ, vậy bé chờ chị chút nha."

Đợi Tina đi khỏi, Nudee mới thở phào chui đầu ra khỏi chăn, nhưng Tina rất nhanh bước ra với chiếc áo khoác nửa kín nửa hở miễn cưỡng che được bầu ngực với nơi kín đáo của mình.

Tina nhìn Nudee cười hì hì: "Bé kêu chị mặc áo thì chị mặc rồi nè."

Nói xong là đi qua chỗ em nhỏ ôm cả em lẫn chăn vào lòng, còn hôn lên trán chụt chụt mấy cái nữa. Nudee cũng không phản đối mặc cho Tina ôm, còn chủ động vươn tay ra ôm lấy chị.

"Em muốn nói chuyện đàng hoàng với chị."

"Ừm, chị nghe nè bé."

Nghe trong cái tình trạng mặt mày hớn hở ôm chặt khư em trong lòng vậy hả? Nudee bất lực: "Buông em ra trước đã."

"Không, không buông, em cứ nói đi."

Tina phụng phịu như thế, Nudee cũng hết cách, cô đành lên tiếng: "Hôm qua chị nói sáng nay chị sẽ giải thích mọi chuyện với em, bây giờ em nghe nè."

"Chuyện này...", vẻ mặt Tina trở nên nghiêm túc, "Nhưng em hứa với chị là phải giữ bình tĩnh đấy nhé."

Nudee gật đầu.

...

"CÁI GÌ?", Nudee bức xúc hét lên, "Papa dám làm vậy với chị ư?"

"..."

Thôi xong. Qủa này Nudee náo loạn công ty lên không chừng.

"Bình tĩnh nào em..."

"Bình tĩnh cái đầu của chị!"

Thì ra người cấm cản cô và Tina đến với nhau lại là papa Nawat!

Cái gì mà vì tương lai của cô! Vì vinh quang của Thái Lan với chiếc vương miện suốt mười mấy năm chưa từng đạt được! Tức ghê!

"Không được, em phải đi tìm papa."

Nudee vừa xốc chăn đứng dậy là Tina đã kéo em vào vòng tay của mình mà ôm lấy, em bé sốc nổi này lại giở tính trẻ con ra rồi đây.

"Buông em ra."

"Ngoan nào bé cưng, chuyện đã qua rồi thì để cho nó qua đi được không?"

Cho dù papa ngăn cấm Tina yêu Nudee nhưng ông đã đưa Nudee đến với vinh quang mà vạn người không có được. Có thể nói, con đường của papa đặt ra tuy khắc nghiệt nhưng thành quả rất đáng cảm kích.

"Không được", Nudee vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Tina, "Chị đã chịu ủy khuất như vậy, sao em có thể bỏ qua."

"Chỉ cần em yêu chị, thì ba năm qua đối với chị chẳng là gì cả."

"Em yêu chị, nhưng ba năm qua đối với em là đau thương đấy."

Nudee bày tỏ tình cảm rồi bật khóc trong lòng Tina.

Em hiểu chứ, hiểu tại sao Tina ngăn cản em. Em đi cùng papa ba năm rồi. Trong ba năm đó sự sáng suốt và thức thời của ông nhiều khi khiến em phải khó chịu. Nhưng thành công và vinh quang của em hôm nay đều nhờ ông cả.

Em biết ơn papa, cũng biết mọi thứ ông làm đều vì em.

Thế nên cho dù chị phải rời đi, cho dù em tủi thân hay đau lòng cỡ nào, thì cũng không thể trách papa được.

Trong vòng tay Tina, được hơi ấm của chị bao bọc, bước chân của em dừng lại, có thể là em còn giận, nhưng những gì chị làm vì em, em sẽ dùng cả tấm chân tình của mình để đáp trả.

"Xin lỗi vì đã trách chị, Tina, em yêu chị nhiều lắm."

"Chị cũng xin lỗi vì thay em quyết định, chị yêu em nên chị không muốn trở thành kẻ ích kỷ."

"Từ nay, hãy làm người ích kỷ đi, hãy giữ em cho riêng chị, hãy làm điều đó, em chấp thuận."

Tina bế Nudee đặt lên giường, hôn lên môi em dịu: "Chúng ta kết hôn nhé?"

"Được", Nudee không chần chừ gật đầu, "Đợi em kết thúc nhiệm kỳ, chúng ta sẽ kết hôn, chờ em được không?"

"Luôn luôn chờ em."

...

Trong quán lẩu đông người, Heidi nhìn Chompu với Nudee một cách dè dặt. Phải xếp lịch trình dữ lắm cả ba người mới rảnh mà đi cùng nhau.

Chompu với Nudee nhìn cái mặt hèn hèn của Heidi là biết có việc cần nhờ rồi, chị em thâm tình thở một cái thôi cũng hiểu được ý đồ của nhau.

"Sao?", Chompu trầm ngâm đột ngột lên tiếng, "CEO Amanda có việc gì cần nhờ mà lại mời chúng tôi đi ăn cơm vậy?"

Bị nói trúng tim đen, Heidi cười cười: "Ờ thì, mời hai người đi ăn cơm không phải một mình em, còn có một người nữa."

Vốn dĩ là hẹn đi cùng nhau, nhưng Marima bận việc quá, còn Engfa chưa xong việc nên tới muộn, thành ra chỉ có mình Heidi.

"Việc gì mà thần thần bí bí vậy P'Heidi?"

Không quen với việc Heidi cứ úp úp mở mở, Nudee nhíu mày lên tiếng hỏi, chỗ thân quen có gì nói thẳng không được sao mà cứ phải vòng vo.

"À, đến rồi kìa."

Heidi nhìn ra cửa đã thấy bóng dáng thân quen của Engfa vội vàng lên tiếng, Chompu và Nudee đồng loạt nhìn Engfa, trong lòng có vô vàn thắc mắc.

Engfa vừa ngồi xuống đã rót cho mình một ly nước uống cạn, xem bộ dạng mệt mỏi bơ phờ, có lẽ vừa chạy show xong.

"Xin lỗi, mình với muộn", Engfa cởi áo khoác ra xếp gọn một góc, "Mọi người đợi lâu chưa?"

"Dạ chưa", Nudee ngoan ngoãn lắc đầu, "Tụi em vừa mới tới."

"Ừ, vậy trước khi ăn cơm, chúng ta nói chuyện này trước nhé?"

Xem vẻ mặt nghiêm túc của Engfa khiến Chompu với Nudee nín thở, chuyện gì mà trông có vẻ nghiêm trọng vậy trời?

...

"ĐÓNG PHIM Á HẢ?"

Chompu với Nudee không hẹn mà đồng thanh.

Cái tin này hơi chấn động nha.

Engfa chắp tay hướng về phía Chompu và Nudee, thành khẩn: "Biết là hai người ngạc nhiên nhưng mà nhỏ tiếng lại được không?"

Cả tiệm lẩu đang nhìn vô và đánh giá đó.

"Engfa à...", Chompu lưỡng lự, "Cậu biết trình độ diễn xuất của mình tới đâu mà."

"Mấy cái MV ca nhạc cậu làm nữ chính hiệu ứng tốt vậy mà, cậu làm được!"

Engfa nhìn qua Nudee, ánh mắt có chút đánh giá: "Còn em, Nudee, khỏi cần diễn, bên ngoài em cà khịa chị làm sao thì vô phim em làm y chang cho chị."

"..."

Heidi âm thầm giơ ngón tay cái cho Engfa.

Còn Nudee thì tròn xoe mắt, nếu mà được lên phim thì...

"Nếu em là chiến thần cà khịa, vậy P'Heidi, chị sẽ là chiến thần đục thuyền à?"

"Phim tài liệu Englot mà Nudee, mấy cái vai này tụi mình không diễn cũng uổng."

"..."

Thì ra là thế.

Chuyện đóng phim cứ vậy mơ mơ hồ hồ vậy là chốt. Chẳng biết Engfa vì sứ mệnh papa giao cho hay vì được đóng phim chung với em người yêu cũ mà nhiệt huyết đi tìm diễn viên vậy không biết.

Quên nữa, phim đã được đặt tên rồi, SHOW ME LOVE.

...

Tháng mười hai, Engfa và Charlotte thu xếp đồ đạc gia nhập đoàn phim.

Bởi vì còn rất nhiều việc phải làm, nên phim sẽ được quay trong vòng hai tháng, đẩy nhanh tiến độ. Vậy nên thời gian tới sẽ rất vất vả.

"P'Fa, đồ của em nhiều quá, để không hết."

Sau nửa tiếng sắp xếp đồ đạc, Charlotte mếu máo mách Engfa, dù là phòng đôi tổng thống nhưng quà fan tặng quá nhiều, chiếm hết cả không gian luôn.

Thấy em bé phụng phịu, Engfa liền qua chỗ em xoa xoa cái má phính mỉm cười: "Vậy thì chị đưa một ít đồ qua phòng em, còn em qua phòng chị ngủ chịu không?"

"Dạ, em nghe lời P'Fa."

Charlotte ngoan ngoãn gật đầu, đây chính là điều mà em muốn đó, chẳng qua là nói thẳng hơi bị mất giá thôi. Charlotte mặc kệ đống đồ ngổn ngang bên phòng mình mà qua bên phòng Engfa giúp chị đem bớt đồ sang phòng mình.

"À đúng rồi, Phalo đâu?", cái này Engfa có chút thắc mắc nha, "Từ lúc em về đến giờ chị vẫn chưa thấy nó?"

Trong khi Gyo đi làm với Engfa suốt thì Engfa lại chẳng biết Phalo ở đâu trong lúc Charlotte đi làm.

Nghe Engfa nhắc đến Phalo, người làm mẹ như Charlotte thở dài thườn thượt: "Dạo gần đây Phalo ở trong bệnh viện."

"Phalo bị làm sao?"

Engfa gấp gáp hỏi, nhìn Goy nằm ngoan trong ổ đệm ngủ tự nhiên lòng cô thắt lại. Gyo quan trọng với Engfa thế nào thì Phalo quan trọng với Charlotte y chang. Hai đứa con là chỗ dựa tinh thần cho hai bà mẹ, cả hai đều xem Gyo và Phalo như con thật sự trong nhà vậy đó.

"Chỉ là nó không quen với thời tiết ở Thái Lan thôi, từ lúc đón nó về cũng không có thời gian chăm sóc, đành cho nó ở bệnh viện mới an tâm được."

Charlotte cũng chỉ mới đón Phalo về tầm một tháng, tại Phalo bệnh quá mà cô thì bận, đành nhờ Nuay chăm hộ.

"Ngày mai chị rảnh, chúng ta đi thăm Phalo đi, dẫn cả Gyo theo nữa."

Ngày mai quay cảnh của diễn viên phụ trước, Engfa thì chạy 1 job thôi, thời gian còn lại tương đối rảnh. Charlotte đắn đo rồi gật đầu:

"Ngày mai em có hẹn, nhưng nếu chị muốn đi thăm Phalo thì em sắp xếp được."

"Ừ, bây giờ đi ngủ thôi."

"P'Fa buồn ngủ rồi hả?", Charlotte chui vào chăn trước, sau đó vén chăn lên ngụ ý cho Engfa chui vào, "Trời lạnh rồi, P'Fa phải ôm ấm em mới ngủ được."

Engfa bật cười, lạnh đâu mà lạnh, có người chơi ăn gian chỉnh điều hòa xuống 18 độ thì chả lạnh. Thế nhưng cô cũng không vạch trần con thỏ gian manh kia, chui vào chăn ôm lấy con thỏ thơm tho hôn lên má em: "P'Fa ôm, thỏ con ngủ ngoan."

"Dạ, P'Fa ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro