Chương 42 Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chompu chăm chú lắng nghe Faye phân trần rồi tròn mắt kinh ngạc, cái gì mà cô không thích chị? Cô thích người khác? Bộ cô nói vậy khi nào, hay là Lux lại tiêm nhiễm vào đầu Faye cái gì rồi?

"P'Faye..."

Chompu vươn tay muốn chạm vào Faye nhưng cô quay người né tránh, ánh mắt cô vừa mất mát vừa khổ sở: "Chompu à, nếu như đã không thích chị, em đừng để cho chị có thêm bất cứ hi vọng nào, được không?"

Lời cầu tình được thốt ra khiến lòng Chompu đau đớn.

Chao ôi, tại sao có thể suy nghĩ như vậy chứ? Ba năm qua còn không đủ để hiểu tình cảm của nhau nữa hay sao?

"Làm ơn hãy nghe em nói P'Faye..."

"Chị không muốn nghe, chị không dám nghe, thật đấy Chompu", Faye lạnh nhạt nhìn Chompu, "Em về đi."

"Nhưng mà..."

"Chị cần thời gian để bình ổn và điều chỉnh cảm xúc trước em, vậy nên xin em đấy Chompu, VỀ ĐI!"

Faye đột ngột lớn tiếng khiến Chompu kinh ngạc nhìn chị, bao lâu này Faye chưa về quát cô, chưa từng lớn tiếng với cô mà? Vậy tại sao...?

"Chị quát em sao?"

Giọng Chompu uất ức vang lên dội thẳng vào trái tim Faye như bị ai đánh một cái, búp bê cô cưng chiều vậy mà giờ cô lại lớn tiếng với em.

Thấy Chompu mếu máo, Faye cũng dịu xuống: "Chị xin lỗi, búp bê, chị không cố..."

"Chị cố ý, rõ ràng chị cố ý", vẻ mặt Chompu vô cùng tủi thân, "Chị say, em lo cho chị, em sợ chị bệnh nên em chăm sóc chị, nhưng chị giận em, chị ghen, và chị quát em rồi chẳng cho em có cơ hội giải thích, đây là cách mà chị thích em sao?"

"Không phải... búp bê à."

Faye tiến lại gần muốn chạm vào Chompu dỗ em nhưng bị em đẩy ra, ánh mắt đẫm nước: "P'Faye là đồ tồi, chị thích em nhưng chị không nói, chị âm thầm giận em, âm thầm ghen tuông, chị như vậy bảo em phải làm sao chứ?"

"Bởi vì em thích người khác, em sẽ không để ý đến chị..."

"Em thích ai chứ? Nếu không phải là P'Faye thì ai em cũng không thích, vậy mà chị..."

Chompu bỏ lửng câu nói rồi xoay người: "Cái đồ tồi nhà chị cứ ở đây tức giận ghen tuông một mình đi, tôi không quản nữa."

Lời của Chompu như giáng mạnh vào Faye khiến chị ngẩn ra trong vài giây, cũng may là Faye phản ứng nhanh kéo Chompu lại rồi vòng tay ôm lấy em từ phía sau trước khi em ra khỏi cửa.

"Búp bê, em nói em... thích chị ư? Ngoài chị ra ai em cũng không thích?"

"Buông ra đồ tồi này", Chompu tức giận giãy giụa, lúc này mới kịp phản ứng cơ đấy, người ta đã nói đến vậy rồi mà sao chị ngốc thế, "Tay chơi lắm mà, trap nhiều lắm mà, bây giờ ngay cả ai thích mình chị cũng không nhìn ra, kém cỏi!"

"..."

Bị mắng mất hết mặt mũi nhưng mà lòng Faye vui như tết là sao vậy nè?

Faye đặt cằm mình vào vai Chompu rồi cạ cạ vài cái, vòng tay siết chặt em hơn phả hơi thở thơm mùi rượu vang ngọt ngào: "Chị kém cỏi là bởi vì chị đã sa ngã vào trái tim em không có lối thoát!"

"Miệng lưỡi đáo để thật", Chompu xoay người đối diện Faye, lòng đã mềm nhũn ra rồi nhưng miệng lưỡi vẫn còn sắc, dễ gì cô nguôi giận, "Chị thường dùng mấy câu này để tán gái đúng không?"

"Không, chị chưa từng tán ai", Faye lắc đầu, "Toàn là bọn họ cưa cẩm chị."

"..."

Chết tiệt!

Cái bộ dạng yêu nghiệt này đúng là khiến phụ nữ phát điên mà.

Faye bế xốc Chompu như nàng công chúa đi về phía sofa ngồi xuống, để em ngồi lên đùi mình, Faye rúc vào hõm cổ ngửi mùi hương dịu nhẹ của em như một sự vỗ về.

Còn Chompu vẫn né tránh, thái độ giận dữ như con mèo nhỏ xù lông khiến Faye yêu thương vỗ về:

"Ở lại với chị nha, chị say rồi không thể đưa em về, nhưng chị không thể để em về một mình."

"Không! Chị đuổi em về mà, buông ra để người ta đi về!"

Chompu làm bộ đứng dậy muốn rời khỏi đùi Faye nhưng chị đã ghì chặt cô lại: "Chị xin lỗi mà, búp bê ngoan đừng giận nữa, ở lại với chị đi, chị đang say mà không có ai chăm sóc là đổ bệnh á!"

"Không, đồ đáng ghét." - Vẫn dỗi không chịu nguôi.

"Sao búp bê ghét chị, chị thương búp bê lắm lắm á!"

Bất quá, nói vậy cũng khiến lòng Chompu xuôi xuôi. Faye thì hôn vào cổ Chompu mà hôn hôn cắn cắn cho thỏa lòng.

"Ở lại với chị, nha?"

Chompu thuận thế ôm lấy cổ Faye khẽ ừm một tiếng như gãi ngứa vào lòng, giọng vẫn còn tức giận: "Đừng có cắn, mai em còn phải đi làm."

"Mai em đi với chị mà, khoác áo vô là được", Faye không để ý lời Chompu lắm, vừa hôn vừa cắn cái cổ trắng xinh của Chompu, khiến người trong lòng hơi nhột mà cựa quậy.

"Faye...?

"Ừm?"

"Chị nói chị ghen, là ghen với ai vậy?"

Vấn đề này Chompu vô cùng thắc mắc. Chompu cũng chỉ thân thiết với hội chị em trong công ty thôi, có đụng chạm ôm ấp là điều quá sức bình thường, vậy Faye ghen với ai mới được chứ?

"Engfa Waraha...", Faye nói ra cái tên đó sực mùi giấm chua, "Chị thấy em ôm Engfa trong phòng trang điểm, chị cứ nghĩ..."

"Thật tình", Chompu phì cười trong vòng tay của Faye khiến cô ngẩn ra.

"Em cười cái gì?"

"Chị cho rằng em sẽ thích đứa bạn điên tình kia? Cười chết em mất", Chompu véo má Faye, "Hôm đó là ngày gặp lại Charlotte sau ba năm, em biết Engfa không ổn nên mới ôm cậu ấy an ủi thôi."

"An ủi cũng đâu có cần ôm", Faye hờn dỗi bĩu môi, "Vỗ vai động viên một cái là được rồi."

"..."

Nghe giống tình anh em ghê.

"Dù sao thì, Faye, chị ghen với Engfa rồi nếu không có hôm nay, chị định làm thế nào nữa?"

Đặt ra giả thuyết, nếu Faye cứ không chịu mở miệng thế này, thì hai người họ sẽ ra sao?

"Chị... sẽ tránh xa em chứ sao?"

"..."

"Ui da... sao véo chị, đau!"

"Còn biết đau hả?", Chompu hờn dỗi lườm Faye, "Cái đồ nhát chết, thích mà không dám nói, tự ngược bản thân, đáng đời!"

Faye cau mày, đưa tay nâng cằm Chompu ngang tầm với mình rồi đặt nụ hôn mạnh mẽ hơn lên môi cô.

"Ưm... đừng cắn... P'Faye, đau..."

Vừa mút mát đôi môi ngọt ngào vừa cắn lên đó, Faye trông nghiêm túc hơn: "Búp bên xinh của chị, không được mắng nữa, cắn để phạt em ghi nhớ."

"..."

Yêu đương với người lớn tuổi là vậy đó hả?

Chompu quay ngoắc đi: "Vậy từ nay cấm có được hôn nữa nhé."

"Ơ không...", Faye hoảng hốt, "Không mà, chị sai rồi, búp bê mắng nữa đi."

"Là em sai, em không nên mắng chị", Chompu giận dỗi một cách ngang ngược, "P'Faye tránh xa em ga."

Faye vội vàng ôm lấy Chompu khi cô muốn rời khỏi đùi Faye: "Không mà búp bê, chị xin lỗi mà..."

"Đi ngủ đi, em buồn ngủ."

"Ừm, chị cũng buồn ngủ. Ngủ chung nhé?"

"Nhà chị chỉ có một phòng, không ngủ chung thì chị ngủ dưới đất hả?"

"Ừm, búp bê nói gì cũng đúng."

...

Heidi đã say khướt, đi còn chẳng nổi nhưng nhất định đòi ở lại phụ Marima công tác dọn dẹp hiện trường. Marima thở dài, có phải công ty của cô đâu mà cô phải đèo bồng, giờ còn phải bồng thêm cục nợ Heidi bám cứng vào tay cô không chịu về nhà với P'Kun nữa.

"Heidi, nghe lời chút đi, về nhà với anh."

Heidi dứt khoát dựt tay mình khỏi tay Kun, lắc đầu: "P'Kun về đi, lát nữa xong việc Marima đưa em về."

"Heidi..."

"P'Kun về đi, Heidi muốn ở lại thì để Heidi ở lại, anh không khuyên được đâu."

Marima đỡ Heidi ngồi xuống ghế, mở chai nước cho cô, ánh mắt nghiêm túc khiến Kun có đôi phần từ bỏ.

"Vậy anh ở lại..."

"Không cần đâu, người Heidi muốn đợi không phải là anh."

Sự thẳng thắn của Marima khiến Heidi cúi đầu nhìn xuống đất, còn Kun đứng sững lại một hồi, anh thở dài: "Anh biết rồi. Lát nữa, hai đứa về cẩn thận."

Marima chắp tay hướng về phía Kun: "Chào anh!"

Kun vừa đi được vài bước thì chiếc Audi trắng đi tới dừng ngay trước mặt khiến Kun đứng lại.

Cô gái bước xuống, tiếng giày cao gót vang lên trên nền đất khiến Heidi chú ý mà ngẩng đầu lên, đôi mắt cô bỗng nhòe đi.

Tay ôm bó hoa hồng, Renée bỏ qua Kun đi về phía Heidi rồi vươn tay lau nước mắt trên gương mặt chị, ôn nhu cười: "Em đến muộn rồi phải không?"

Heidi lập tức ôm lấy Renée chặt chẽ: "Không muộn, không hề muộn... Cảm ơn em."

Marima bên cạnh phải cầm lấy bó hoa cho hai người ôm nhau, phận là bóng đèn ấy à, đi đâu cũng phát sáng được hết. Marima nhún vai nhìn Kun: "P'Kun thấy đấy, lẽ ra anh nên về sớm hơn một chút."

Vẫn là Marima, nói câu nào sát thương câu đó.

Vẫn là Marima, chép miệng nói với Renée:

"Thôi thôi, hai đứa về nhà ôm nhau giùm cái, tui còn bận nhiều việc hỏng rảnh đứng đây ôm hoa cho đâu."

"P'Ma để hoa lên xe giúp em với."

Renée chắp tay hướng về phía Marima xin giúp đỡ rồi vừa ôm vừa dìu Heidi mơ màng ra xe, thắt dây an toàn cho Heidi xong Renée mới quay sang Marima: "P'Ma giúp P'Heidi nhé, em cảm ơn chị nhiều."

"Ừ, hai đứa về cẩn thận nhé."

...

"Renée..."

"Vâng?"

Bởi vì khăn lạnh chạm vào da thịt mà Heidi tỉnh lại, cô đã mơ màng thiếp đi một chút. Hình ảnh Renée đang chăm sóc cô khiến cô vui vẻ hơn hẳn, cô bắt lấy tay em: "Đêm nay chị vui lắm."

"Ừm, em biết mà, mấy năm qua chị đã rất tâm huyết với sản phẩm lần này."

"Không... điều làm chị vui không phải bộ sưu tập, mà là em", Heidi lồm cồm bò dậy đối diện với Renée, "Em chịu đến chia vui với chị, cảm ơn Renée nhiều nhé."

Heidi chắp tay hướng về phía Renée cúi đầu loạng choạng thế nào lại ngã vào người em, cái mặt ụp ngay bộ ngực sữa mềm mại.

"..."

"P'Heidi, chị cơ hội quá đấy", Renée xoa đầu Heidi trong khi chị đang vùi mặt vào khe ngực cô mà cọ cọ, cô cũng rất dung túng cho Heidi.

"Đêm nay ở lại được không?"

"Không được, em đã nói rất nhiều lần rồi mà."

Renée lập tức từ chối, chấp nhận chạy sấp chạy ngửa đến chúc mừng Heidi không có nghĩa là tha thứ và muốn bắt đầu lại.

"Một lần thôi, bởi vì hôm nay, chị chẳng muốn ở một mình."

"Chị có thể ở một mình", Renée lạnh lùng, "Chị say rồi, sau khi em lau người cho chị xong thì hãy ngủ đi, được chứ?"

Heidi ấm ức kéo tay Renée: "Chị sẽ ngủ, với điều kiện có em bên cạnh."

"Vậy em ở đây đến khi P'Heidi ngủ được không?"

"Chị muốn..."

"Lần trước, P'Heidi đã hứa cái gì nào?", Renée nhắc lại chuyện hôm trước, "Chị không thể dùng việc chị say để níu kéo em được, chị rõ hơn ai hết mà."

Heidi im lặng một lúc, sau cùng cô an ổn nằm xuống giường, Renée hiểu ý đắp chăn cho cô.

"Nắm tay", giọng của Heidi vô cùng nhõng nhẽo.

"Ừm, nắm tay."

Heidi đưa bàn tay ra, Renée chiều chị mà nắm lấy.

Chí ít là có hơi ấm bởi bàn tay của Renée thì có lẽ Heidi sẽ ngủ ngon hơn.

"Chị sẽ chết nếu như thiếu em..."

"Renée, chị yêu em."

Không có tiếng đáp lại, Renée chọn cách im lặng, mất một lúc lâu sau Renée mới nhỏ giọng: "Ngủ ngon, P'Heidi của em."

Nhưng người kia đã ngủ say mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro