Chương 41 Thành công lật... một nửa (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói vừa dứt môi Charlotte đã bị môi người kia chạm vào, mạnh mẽ, dứt khoát ghì em xuống sofa rồi cướp lấy tất cả ngọt ngào từ khoang miệng của em, hành động của Engfa thoăn thoắt không cho Charlotte có cơ hội từ chối.

Charlotte hoảng sợ một tay chống lên ngực Engfa, em cố gắng nhích cơ thể ra phía sau nhằm trốn tránh chị nhưng bất thành, Engfa siết em quá chặt.

"Engfa... Fa..."

"Sao vậy?", Engfa vẫn tiếp tục muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào nhưng bị em quay đi khước từ khiến cô như bùng nổ, men say càng khiến cô mất kiểm soát, "Em không muốn chị là của em nữa sao?"

Engfa bóp mạnh cằm Charlotte ép em nhìn thẳng vào chị, ánh mắt Engfa không còn dịu dàng mà thay vào đó là ánh mắt xoáy sâu vào Charlotte. Lúc này Charlotte đau đến nhíu mày, sự kích động của Engfa khiến trái tim Charlotte quặn đau.

Là em đã không thể cho chị cảm giác an toàn đến vậy sao?

"Trả lời đi, Charlotte, em..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Charlotte đã chồm tới hôn lên môi Engfa mạnh bạo như cách Engfa làm, Charlotte còn cắn môi Engfa đến chảy máu, vị máu tanh hòa cùng bị hôn nồng nhiệt khiến đầu óc Engfa như choáng váng.

Đau đớn nơi cánh môi làm sao đau bằng lòng Engfa lúc này, sự tủi thân cùng tự trách bào mòn tâm trí Engfa mà chỉ khi ở trước mặt Charlotte cô mới dám thể hiện.

"Đừng khóc", Charlotte hôn lên những giọt nước mắt mặn chát trên gương mặt xinh đẹp của Engfa, cô dịu dàng, "Em ở đây mà, em muốn chị là của riêng em, mãi mãi của một mình em..."

"Charlotte...", lòng Engfa mềm nhũn khi được Charlotte dỗ dành, hơi ấm của em bao trùm khiến Engfa an tâm hơn nhiều, nhưng mà...

"Thả chị ra!"

Cuối cùng Engfa cũng tỉnh táo lại, chỉ tiếc là Charlotte cũng hoàn thành bước cuối cùng, thắt nút lại, em thành công dùng dây nịt bằng vải trói hai tay Engfa ra sau, nhẹ nhàng lật người, Engfa giờ đã nằm dưới thân em.

"Không, Charlotte... đừng có đùa..."

Giọng khàn khàn nhuốm màu dục vọng của Engfa có chút run rẩy nhìn người con gái đang ngự trị trên thân mình, em vươn tay kéo bộ lễ phục trên người cô xuống, không quên vứt hai miếng dán ngực sang một bên khiến bầu ngực trơn nhẵn lộ ra hai đầu ti hồng hào đáng yêu.

Charlotte cúi người ngậm lấy một bên bầu ngực, cái lưỡi ẩm ướt ấm nóng liếm qua đầu ti rồi cắn mạnh một cái khiến Engfa giật nảy người vì kích thích, bầu ngực còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn khi bị tay em nhào nặn ra đủ hình thù khiến thân thể chị khẽ rùng mình vì sung sướng.

"Charlotte... dừng lại ngay, chị..."

"Bây giờ thì em hiểu tại sao chị lại thích nằm trên rồi", Charlotte mỉm cười thích thú trượt bàn tay hư hỏng xuống giữa hai chân chị rồi chặc lưỡi, "Fa xem, của chị lớn thật, cầm một tay không hết đó..."

Chất giọng của Charlotte ngân cao lên mấy quãng: "Bên dưới... ướt hết rồi này."

Engfa xấu hổ đến mức giãy dụa, mặc cho Charlotte cố gắng cởi chiếc váy trên người chị ra nhưng bởi vì cái eo không ngừng di chuyển mà mắc lại tại đó. Thôi kệ, Charlotte tặc lưỡi, xốc váy chị lên rồi kéo phăng dây của chiếc quần lót nhỏ đã ướt một mảng.

"Chị không thích như thế này... A... Charlotte..."

Mặc cho Engfa ra sức kháng nghị, Charlotte vẫn cứ miệt mài chăm sóc chị tận tình, mỗi nơi em hôn qua đều để lại dấu đỏ.

"Chết tiệt... Charlotteeee!"

Buộc miệng chửi thề khi Engfa phát hiện Charlotte đang dang rộng hai chân cô ra rồi nhìn như thiêu đốt vào cái địa phận hút hồn ấy.

Trong suốt cuộc đời Engfa, cô thề đây là lần cô mất mặt nhất từ đó tới nay, bị LẬT!

Rõ ràng khi Engfa đưa ra lời đề nghị Charlotte đã hoảng sợ, vậy mà bây giờ nhìn xem, ai mới là con cá nằm trên thớt? Charlotte giỏi diễn xuất như thế từ bao giờ? Khoan đã, phải là Charlotte có kinh nghiệm ấy ấy từ bao giờ chứ?

"A...aaa...Ưm... Charlrotte..."

Engfa ngân dài khi đầu lưỡi em chạm vào điểm nhạy cảm giữa hai chân, chỉ vậy thôi mà dòng nước ấm trong thân thể đã không ngừng tuôn trào khiến Engfa cong lưng biểu đạt sự sung sướng trong hoan ái.

"Fa nhạy cảm quá... em còn chưa kịp làm gì mà."

Charlotte bày ra vẻ mặt ngây thơ nhìn Engfa rồi lại nghịch ngợm tiếp tục công việc, cái lưỡi luồn vào trong cánh hoa liên tục mút mát làm cho người bên trên khổ sở không thôi.

Thật ra mà nói, đây là lần đầu tiên Charlotte thử sức với bộ môn thể thao hao tổn sức lực này, cô không có kinh nghiệm và cũng không chắc sẽ làm tốt, cơ mà... nhìn biểu hiện của Engfa mà xem, cũng đâu có tệ lắm.

"Có phải là ca sĩ thì trên giường cũng sẽ rên êm tai hơn không? Sao tiếng rên của Fa lại ma mị thế cơ chứ?"

"Charlotte, em... em... đừng nói nữa..."

"Em không nói nữa cũng được, vậy Fa rên đi."

"..."

Đáng chết!

Con thỏ con ngày nào của cô đi đâu rồi?

Em bé hay đỏ mặt mỗi khi cô đè dưới thân đâu rồi, trả lại đây!

Engfa rất muốn chửi thề, nhưng cái ngón tay thon dài của em lấp đầy khiến cô ngoại trừ rên ra thì cái gì cũng không thể nói rõ.

"Sâu... quá... Charlotte... đừng..."

Mấy chữ khó khăn thốt ra khỏi miệng chị khi em đem hai ngón tay thon dài trượt vào trong hoa huyệt trơn nhẵn. Charlotte cảm nhận rõ ràng vách thịt siết chặt đến mức nào, mồ hôi cô túa ra trên trán: "Fa, thả lỏng... chặt quá..."

"Ưm..."

Đưa đẩy tay thôi cũng tốn sức phết, Charlotte đã bắt đầu thấy hơi mỏi rồi, thế mà ngày trước con người kia hành cô cả đêm...

Engfa cong người bắn ra nước tình ướt đẫm cảm ghế, cô nằm oặt trên ghế, hơi thở hỗn loạn phả vào cổ Charlotte, mắt cô rơm rớm nước: "Char... Charlotte, đau tay... cởi..."

Vừa nghe đến giọng điệu yếu ớt của Engfa là tâm Charlotte mềm mũn, cô không phòng bị cái gì cởi trói cho Engfa, nhưng Charlotte biết mình bị lừa ngay sau đó.

"A... không...ưm..."

Ngón tay Engfa trượt thẳng vào hoa huyệt của em không báo trước khiến em thét lên một tiếng ngửa đầu thở gấp.

Đáng chết, vậy mà Charlotte lại sợ Engfa bị đau tay thật.

"Ngoan, em quậy đủ rồi thỏ con", Engfa kéo áo ngực của em ra khỏi cơ thể, lập tức xoa nắn bộ ngực sữa trắng nõn để lại dấu tay đỏ.

"Engfa... đồ chết tiệt nhà chị... diễn giỏi lắm..."

Nhìn nơi riêng tư của em không ngừng ngậm nuốt ngón tay của mình, Engfa khẽ hài lòng, cô hôn lên môi em đáp trả sự mắng mỏ: "Diễn giỏi cũng không bằng em, Charlotte, ai dạy em mấy cái trò đó vậy?"

Người ta nói theo phật mặc áo cà sa, đi theo ma mặc áo giấy.

Hồi chưa yêu Engfa thì có Heidi lên lớp giảng bài, lúc yêu Engfa rồi thì thực hành luôn, nên cho dù chưa từng ở thế chủ động thì Charlotte vẫn luôn ghi nhớ lý thuyết mà Heidi phổ cập.

Thấy Charlotte mím môi không trả lời, Engfa tuyệt tình đưa đẩy nhanh hơn, ở bên tai Charlotte đe dọa: "Bây giờ em nói hay là 4 ngón?"

"..."

Charlotte sợ đến toát mồ hôi:

"K-Không có ai... dạy em cả... là em nhớ lại ... lúc cùng Fa... mà thôi..."

"Thật không?"

Engfa nhẹ lòng, ít nhất là em không có học mấy cái đó từ người khác. Có dạy, cũng phải để cô dạy nha! Quan trọng nhất vẫn là Charlotte luôn nhớ về cô... ờ thì, nhớ lúc trên giường cũng tính là nhớ về cô. Engfa thật sự cao hứng.

"Fa ơi... nhẹ thôi... em đau..."

Lúc nãy Charlotte có làm cũng làm rất nhẹ nhàng, sao đến lượt Engfa lại mạnh bạo vậy chứ? Đã rất lâu không có làm, bản thân Charlotte đã giống như trinh nữ, giờ bị thúc nhanh như vậy có chút không chịu nổi.

Nghe tiếng rên rỉ, Engfa bị siết chặt cũng không nỡ làm em đau, giảm nhẹ lực nhưng vẫn ở bên tai em vừa cắn vừa dọa: "Phải phạt em cái tội làm càn!"

"Tha cho bé... lần sau... bé... không dám... hic..."

Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, lại còn xưng bé với Engfa nữa, cô lại bị Charlotte thao túng rồi, trái tim mềm oặt không thể ngừng yêu em bé của cô. Engfa hôn lên môi Charlotte dịu dàng: "Em bé nhớ ngoan, lần sau còn dám là Fa đánh đòn bé đó."

"Dạ... Fa... ưm..."

Nước tình tuôn trào như rút cạn năng lượng của Charlotte, cô ngã vào lòng Engfa thở hổn hển, nhưng hiển nhiên người bên cạnh vẫn chưa có ý định buông tha cho cô.

"Fa... đừng, bé... muốn ngủ."

Charlotte bắt lấy cái tay hư hỏng nhưng vẫn không ngăn được con sói tham ăn trượt vào bên trong, lần nữa thúc đến mơ hồ.

"Em bé ngoan, cho P'Fa một chút nữa thôi rồi cho em đi ngủ."

"Ưm..."

Charlotte ẩn nhẫn gật đầu.

Một chút nữa, ừ thì cũng là một chút, một chút nữa là tới sáng á!

...

Chiếc xe đỗ ngay trước cửa nhà, Chompu phải khó khăn lắm mới dìu được Faye đã xỉn quắc đi không vững vào nhà.

Thật tình, uống cho chết hay gì mà uống lắm thế!

"P'Faye có khát không, em lấy nước..."

"Không cần, chị muốn đi ngủ...", Faye ngả người vào ghế sofa, "Em về đi."

"..."

Vẫn chưa hết giận?

Chompu lặng thinh nhìn Faye đã say đến vậy mà vẫn không quên đuổi cô đi, rốt cuộc cô làm cái gì sai mà để cho Faye ghét đến vậy chứ?

Trong lòng như có tảng đá đè nặng, Chompu nhất quyết tìm ra đáp án trong hôm nay, cô đi lấy một cái khăn ẩm để lau người cho Faye, nhưng Faye lại gạt: "Không cần, em... về đi."

"Rốt cuộc em đã làm cái gì mà P'Faye ghét em như vậy?"

Chompu rơm rớm nước mắt hỏi, tự tủi thân và uất ức trong lòng không cách nào kiểm soát. Cô lo cho Faye tới vậy, tại sao lại cứ gạt cô ra chứ?

Thấy viền mắt ướt át của Chompu là Faye đã động tâm, nhưng bằng cách nào đó cô cố trụ vững tinh thần, dù sao, Faye tự nói, người Chompu thích là Engfa chứ không phải cô.

"Chị không ghét em, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Chompu nhíu mày hỏi, cô muốn biết câu trả lời nên nhích về phía Faye, đôi mắt xinh đẹp xoáy sâu vào Faye.

Đối diện ánh mắt của Chompu khiến Faye không thể thốt ra câu nào nữa, cô quay mặt đi nhưng Chompu đã rất nhanh ghì chặt gương mặt hoàn mỹ đối diện mình: "Đừng trốn tránh, tại sao chị lại lạnh nhạt với em, nói cho em biết được không?"

Giờ phút Faye nhìn chằm chằm vào Chompu, cô cắn môi nhìn em, cuối cùng hạ giọng: "Chompu."

"Ừm?"

"Chị hôn em được không?"

Vốn dĩ là một câu hỏi nhưng không chờ được câu trả lời, Faye đã luồn tay qua eo nhỏ kéo Chompu ngã vào lòng mình rồi đặt lên môi anh đào nụ hôn ngọt ngào khiến Chompu kinh ngạc.

Rất nhanh, hương vị thanh ngọt của rượu vang xâm chiếm Chompu, Faye ra sức quấy đảo khoang miệng em bằng cái lưỡi ấm nóng mềm mại.

"Faye... khoan đã..."

Chompu rất nhanh đẩy Faye ra, nhưng chỉ dùng lực nhẹ nhàng khiến cô vẫn nằm trọn trong vòng tay Faye.

"C-Chị... xin lỗi."

Faye hơi bối rối, có điều Chompu lại bình tĩnh hơn.

"Không cần phải xin lỗi, P'Faye nói cho em biết ý nghĩa của nụ hôn này được không?"

Faye thoáng chốc đỏ mặt, cô siết nhẹ eo Chompu: "Nếu em muốn biết, thì hôn chị đi."

Không một động tác thừa, Chompu cúi người đặt lên môi Faye nụ hôn nhẹ nhàng rồi rất nhanh rời đi để lại sự ấm áp trên môi người kia: "Bây giờ P'Faye nói được chưa?"

Chompu chủ động ngồi dậy kéo Faye ngồi dậy theo, ở cái tư thế nằm lên nhau thế này có chút khó coi đó.

"Chị thích em, búp bê..."

Faye mới đầu hơi ngập ngừng.

"Nhưng chị biết em không thích chị, em thích người khác... Và rồi chị lạnh nhạt với em, là bởi vì chị ghen khi nhìn thấy em thân thiết với người đó. Ừm, là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro