Chương 30 Đêm countdown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố đông đúc, trình độ lái xe của Marima chưa bao giờ là ổn cả, Charlotte, Nudee và Chompu vô cùng bất an. Đến lúc dừng xe thì cả ba người kia đều đã choáng váng.

Lúc Chompu mở cửa xe cho Charlotte bước ra thì xe chuyên dụng của công ty chạy vào rồi đỗ song song với xe của Marima. Charlotte vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cảnh tượng chán ghét.

Engfa và Pichvoteyy lần lượt bước xuống, ánh mắt Engfa lập tức dừng trên người Charlotte rồi cô mặc kệ Pichvoteyy chủ động đi đến gần em.

"Charlotte đến rồi à? Em đã ăn gì chưa?"

Một câu hỏi thông thường mà Engfa vẫn thường hỏi mọi người nhưng đối với Charlotte nó lại chứa đựng muôn phần yêu thương và quan tâm.

Charlotte lắc đầu: "Em chưa, P'Fa thì sao?"

Nghe vậy Engfa liền lắc đầu: "Chị cũng chưa, chúng ta ghé qua tầng 1 lấy chút đồ ăn nhé?"

"Ủa P'Fa đã ăn sushi với em rồi mà?"

Pichvoteyy ở đằng sau đột ngột lên tiếng khiến Engfa nhíu mày, mà Charlotte cũng sượng theo, ánh mắt cô trở nên lạnh hơn một chút.

"Ăn rồi nhưng vẫn đói", Nudee nhanh trí lên tiếng giải nguy cho Engfa, cô kéo tay Chompu, "Lúc nãy P'Chom với P'Ma ăn chưa no đúng không? Chúng ta cũng ghé tầng 1 đi."

Charlotte không để ý đến Engfa nữa mà xoay người đi trước, Engfa lặng lẽ đuổi theo sau, còn Nudee và Chompu kéo Marima đang tức giận rời đi, không lại gây chiến với Pichvoteyy nữa thì lớn chuyện.

...

"Charlotte của mama muốn ăn cái gì nào?"

Bà Teresa vừa nhìn thấy Charlotte đã vẫy cô về phía mình rồi nhiệt tình hỏi, Charlotte mặc kệ con người đang bám dính lấy mình mà chen vào đám đông đến chỗ bà Teresa.

"Con muốn mì spaghetti với gà chiên có được không?"

"Con cũng giống Charlotte."

Engfa không biết từ đâu chen ngang đứng ngay đằng sau lưng Charlotte, một tay còn càn rỡ siết nhẹ vòng eo mảnh khảnh của Charlotte khiến cô giật mình lùi ra sau vô tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"P'Fa..."

"Đứng yên một chút đi, đông người như vậy không ai biết đâu."

Nudee, Chompu, Marima: "..." Thôi coi như tụi này mù đi.

Charlotte cũng dung túng cho Engfa nên đứng yên cho đến khi bà Teresa mang hai phần spaghetti cho cô và Engfa.

Engfa chủ động nhận lấy hai phần đồ ăn rồi nắm tay Charlotte chen qua đám đông rời đi, Engfa đưa Charlotte về phòng nghỉ riêng của mình.

Engfa đặt đồ ăn xuống bàn trong khi Charlotte xoay người đóng cửa, chờ cho đến khi Charlotte ngồi xuống sofa thì Engfa lập tức đè Charlotte xuống sofa.

"Đừng làm vậy."

Charlotte nghiêng đầu né tránh cái lưỡi mềm mại ướt át của Engfa vờn quanh cái cổ trắng ngần, nhưng Engfa không chịu nghe lời, một tay cô vuốt ve đùi ngọc ngà của em, ở bên tai dụ dỗ: "Hôn chị đi, chị sẽ ngừng..."

Thật vô sỉ.

Nhưng cũng có người chịu làm theo.

Charlotte giữ gương mặt xinh đẹp của Engfa đối diện mình rồi nhẹ nhàng hôn lên, dịu dàng cạy môi chị rồi luồn cái lưỡi ấm áp tìm đến lưỡi chị chạm nhẹ vào.

Ban đầu rõ ràng là Charlotte chủ động, nhưng Engfa lại nhanh chóng chiếm thế thượng phong, mút lấy mật ngọt từ cái miệng nhỏ xinh không rời.

Dây dưa mất một lúc, cho đến khi hơi thở trở nên hỗn loạn Engfa mới chịu buông tha cho Charlotte, giọng nói của cô nhẹ nhàng như gió xuân: "Em bé ngoan, em nói cho P'Fa nghe đêm đó xảy ra chuyện gì có được không?"

Engfa cẩn trọng và dịu dàng như dỗ dành một em bé thật sự.

Đối diện với thái độ của Engfa, Charlotte cũng không còn căng thẳng, nhưng cô vẫn cứ lo: "Em nói thì chị có tin em không?"

"Chỉ cần là em bé nói, cái gì chị cũng tin em."

Charlotte cảm thấy yên tâm hơn, cô chủ động rúc vào lồng ngực Engfa, giọng trở nên nũng nịu: "Pichvoteyy chủ động tìm em gây chuyện."

"Ừ, chị có thể đoán được."

"Em không cố ý đánh cô ta."

"Ừm, em bé của chị không phải người sẽ ra tay đánh người vô cớ."

"..."

Trong suy nghĩ của Charlotte thì thái độ Engfa khi nghe chuyện phải khác cơ, nhưng hiện tại...

"Sao chị lại tin em đến vậy?"

Engfa xoa đầu Charlotte: "Vì em là người yêu của chị chứ sao? Tin em còn cần lý do à?"

Sự nuông chiều vô lý của Engfa khiến lòng Charlotte an tâm và chìm đắm hoàn toàn, nhưng Engfa vẫn còn lo lắng: "Đêm đó em uống say như vậy không phải là giận chị không bênh em đó chứ?"

Engfa khổ sở trong lòng, cô còn chưa kịp nói gì thì Charlotte đã chặn họng rồi bỏ đi mất. Với cương vị là một chị lớn và là đồng nghiệp, trong tình huống đó cô cũng chẳng thể bỏ Pichvoteyy một mình lại được.

Nghe đến đây Charlotte đột nhiên cọc ngang, cô đang nằm trong lòng Engfa cứ thế cắn Engfa một cái rõ đau để lại dấu răng.

"Đúng, tôi rất giận chị, giận cái con người đào hoa để người ta đến tìm tôi gây sự", Charlotte chẳng kiêng dè gì nổi giận luôn, "Engfa Waraha chị là cái đồ tồi! Đi gieo thương nhớ khắp nơi rồi gây phiền phức cho tôi."

Engfa làm ra bộ mặt mếu máo, cô đâu có gieo thương nhớ, đây là mị lực nhan sắc có được không?

"Chị cũng tự giải quyết rắc rối chứ bộ!"

Charlotte đánh Pichvoteyy, nhưng người dọn dẹp hậu quả là Engfa. Vợ đánh ghen thì chồng phải ém drama thôi chứ biết sao bây giờ, lỗi tại ai rõ quá còn gì.

"Là tại ai hả đồ tồi?"

"Tại chị, tất cả là tại chị", Charlotte nói cấm được cãi, huống hồ lần này Engfa ra rõ ràng ra đấy, "Vợ nói gì cũng đúng, chị sai, là lỗi của chị."

Bất quá, nghe từ "vợ" cũng khiến Charlotte nguôi giận phần nào.

"Ai thèm làm vợ chị", Charlotte trong lòng đã mềm nhũn mà vẫn cứng miệng, "Không thèm làm vợ kẻ đào hoa."

"Thôi mà, người ta biết sai rồi chứ bộ, từ lúc có vợ là khỏi làm kẻ đào hoa gì luôn rồi á."

Charlotte nhịn cười trước cái mặt làm xấu đáng yêu của Engfa, cô véo má của Engfa: "Từ nay mà thấy lén phéng gần Pichvoteyy nữa thì coi chừng tôi ép nước cam dìm chết chị luôn!"

"Dạ, chị biết rồi, vợ nguôi giận nha."

Engfa đã thành khẩn đến vậy rồi nên Charlotte cũng bỏ qua.

Cô hôn lên má Engfa xem như giảng hòa rồi nói: "Ngay mai là ngày đầu năm, em mời chị đi ăn cơm, em có chuyện muốn nói với chị."

"Ừ, ngày mai chị tới đón em."

Engfa cười tít cả mắt, cho dù bận rộn thì Charlotte vẫn dành thời gian cho cô.

Ngày đầu năm mới ăn cơm cùng nhau còn gì bằng nữa.

...

Giữa sân khấu bữa tiệc countdown, âm nhạc đã tắt, mọi người cùng tập trung ở giữa sân khấu cùng đếm ngược đón chờ giao thừa.

3...2...1... Chúc mừng năm mới!

Trong tiếng hân hoan chúc mừng nhau năm mới, khi pháp sáng được bắn lên và kim tuyến được bắn rực rỡ cả sân khấu.

Charlotte tìm được Engfa giữa đám đông, cô ghé vào tai chị nhẹ nhàng: "Em ôm chị ở đây được không?"

Engfa đáp lại bằng hành động, cô ngay lập tức xoay người ôm lấy em, cho dù thời gian cái ôm của hai người chỉ vỏn vẹn bằng một câu nói: "Chúc mừng năm mới, người chị yêu nhất trên đời."

Tình yêu đẹp đẽ tìm đến khi người ta đã sẵn sàng.

Yêu đúng người, đúng thời điểm.

Không gian trong khoảnh khắc đó dường như chỉ còn lại hai người.

Engfa lưu luyến buông Charlotte ra, cả hai đứng cạnh nhau trong sự hét hò và những cái vỗ tay nhiệt tình đến từ đám chị em đang cố ý thu hẹp vòng vây đẩy Charlotte đến gần Engfa hơn.

...

1 giờ sáng,

"Đừng gọi nữa, chắc là Renée cũng đang chơi rất vui với bữa tiệc countdown bên kia rồi."

Đang đi tìm Engfa thì Charlotte bắt gặp Heidi đang rầu rĩ ôm lấy điện thoại, trên màn hình vẫn hiện cuộc gọi với Renée nhưng đối phương không hồi đáp.

"Tôi biết", Heidi xốc lại tinh thần đáp lời Charlotte, "Nhưng vẫn muốn gọi để chúc mừng năm mới em ấy."

Heidi nhìn cuộc gọi không có người nhấc máy với nỗi thất vọng, thì ra người ta không nhớ tới cô trong khoảnh khắc này. Cũng phải thôi, cô là ai mà muốn người ta nhớ thương không rời chứ, thật tình...

"Thật ra Heidi à, lần trước ở Chumpon..."

"Sao P'Fa lại đi cùng với Pichvoteyy thế kia?"

Câu nói của Heidi kèm theo cái cau mày khiến Charlotte lập tức xoay người, đập vào mắt cô là hình ảnh Engfa và Pichvoteyy đi chung và có vài người hâm mộ tiến đến muốn giao lưu.

"Tui với bà ra đó xem sao."

Vừa dứt lời là Heidi đã kéo tay Charlotte đi dọc hành lang tiến tới chỗ của Engfa và Pichvoteyy.

Thật ra Charlotte cũng muốn xem xem Pichvoteyy lại muốn làm trò gì nữa, chỉ là...

Đập vào mắt Charlotte là hình ảnh Pichvoteyy nắm chặt lấy tay Engfa.

"Em thích P'Fa."

Pichvoteyy nhón chân hôn lên môi Engfa đang còn mỉm cười trong sự bàng hoàng và kinh ngạc đến từ mọi người.

Khoảnh khắc đó Charlotte vừa hay đối diện, cô thu hết vào trong mắt từng hành động cũng như biểu cảm của Engfa. Chân Charlotte đứng yên tại chỗ, cô dùng ánh mắt mở to của mình đợi hành động đó chấm dứt bởi vì cô chẳng biết làm thế nào cả...

"Pichvoteyy cô..."

Heidi rít lên một tiếng rồi bước lên chỗ Pichvoteyy nhưng đã bị Charlotte níu tay cản lại, cô khống chế giọng nói nhỏ đến mức chỉ Heidi nghe thấy: "Đừng gào lên, ở đây có phóng viên."

"Nhưng mà bà và Engfa là..."

"Đừng nói nữa!"

Sự hậm hực trong hành động của Heidi và ánh mắt chết người của Charlotte giờ phút này khiến Engfa đang sững người chưa hiểu chuyện gì xảy ra vội định thần lại đẩy Pichvoteyy lớn tiếng: "Em làm cái gì vậy?"

Ánh mắt Pichvoteyy trở nên long lanh: "Em nói là em thích P'Fa, chị..."

Lúc này Pichvoteyy mới nhận thức ra Charlotte đang đứng trước mắt cô ta, cùng với các fan và trong số đó là đông đảo fandom Englot vừa mới xuất hiện. Ánh mắt của Charlotte từ đầu đến cuối đều đặt trên người Engfa, nhưng ánh mắt của vô số fan lúc đó thật sự như muốn băm vằm Pichvoteyy thành trăm mảnh.

Không khí bên ngoài khuôn viên công ty yên ắng và lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Charlotte à chỉ là hiểu lầm thôi."

Người lên tiếng phá tan bầu không khí là Engfa, nhưng Pichvoteyy lại bấu lấy tay cô: "Không phải là hiểu lầm, em thật sự thích chị."

"..."

"P'Fa, chị có thể cho em câu trả lời được không?"

Sự dày mặt và bất chấp của Pichvoteyy khiến Engfa thật sự khó xử: "Chị chỉ xem em như em gái."

"Em gái? Giống với Charlotte vậy sao?"

Lần này Engfa không trả lời được.

Mà Charlotte trông chờ biểu hiện của Engfa, nếu chị thừa nhận, cô sẽ đâm lao theo lao.

Nhưng Engfa chỉ im lặng. Charlotte không trách Engfa, nhưng cô thất vọng.

Tâm Charlotte hoảng loạn, không khí khó thở khiến cô bối rối mà run rẩy.

Đối diện với một cái hôn môi ngay trước mắt, cả việc lôi lôi kéo kéo của Engfa và Pichvoteyy khiến Charlotte thật sự chết tâm. Nước mắt Charlotte vô thức rơi khiến Engfa hốt hoảng muốn tiến đến chỗ em nhưng Heidi lại ôm em rồi đưa lưng về phía cô.

Engfa như chôn chân tại chỗ.

Tiếng bàn tán giữa các fan lấn át tiếng nhạc bên trong hội trường, những cái chỉ trỏ khiến những người trong vòng vây cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro