Chương 29 Cách thức hủy diệt tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Chumpon hôm nay lại bừng sáng.

Người ta vẫn nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng đối với Charlotte, sau cơn mưa, sẽ có những hố sâu nước vẫn còn đọng lại.

Khi Charlotte thức dậy đã không còn thấy Engfa đâu nữa. Hiển nhiên Engfa đã chạy job mất rồi, được rồi, vốn dĩ cô cũng chẳng muốn thấy mặt chị lúc này.

Hôm nay Charlotte có một ngày nghỉ, cô cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể. Mọi người đều đã có lịch trình riêng nên rời đi, có lẽ vì sợ làm phiền Charlotte nên chỉ nhắn tin mà không tìm cô.

Chán thật đấy.

Cốc... cốc...

"Charlotte bà dậy chưa?"

Tiếng Heidi vang lên ngoài cửa, Charlotte có chút bất ngờ vì cô nghĩ Heidi đã về Krung Thep với Marima đêm qua.

"Heidi...", Charlotte mở cửa liền ngạc nhiên, "Renée cũng ở đây à?"

Hèn gì mà Heidi chưa về Krung Thep.

"Chào P'Char."

Renée cười tươi chào Charlotte, lần trước gặp qua ở bệnh viện rồi nên cũng không quá xa lạ.

Heidi đưa cho Charlotte một tấm thiệp mời:

"Hôm nay bà được nghỉ phải không? Đi sự kiện với tui và Renée đi!"

"..."

Đi làm nhân chứng tình yêu à?

Charlotte đọc qua tấm thiệp, là một sự kiện đấu giá cho trẻ em nghèo mà Heidi làm đại diện. Nhìn cái cảnh trước mắt, cô từ chối cũng không được mà.

"Cũng được."

...

Vốn dĩ Heidi có công việc ở Krung Thep vào hôm nay nhưng lịch trình bị hủy, thay vào đó là lịch trình của sự kiện từ thiện này.

Heidi sắp xếp chỗ ngồi cho Charlotte và Renée xong thì phải vào trong chuẩn bị cho sự kiện. Khi chỉ còn lại hai người, Renée mới lấy từ túi ra một món quà đưa cho Charlotte: "Bây giờ mới có dịp đưa cái này cho P'Char."

Charlotte nhận lấy hộp quà từ tay Renée, cô khó hiểu: "Tại sao lại tặng quà cho chị?"

"Bởi vì em là fan của Englot á", Renée ngại ngùng đỏ mặt, "Em nghe P'Heidi kể chuyện của hai người làm em vui xỉu, hai người nhất định phải dài lâu đó nha."

Chuyện gì mình làm không được thì mình phó thác nơi OTP.

Nhưng Charlotte bất lực thật sự, cô cười méo xẹo: "Chị mở quà ra nhé?"

Nhận được cái gật đầu của Renée, Charlotte thận trọng mở hộp quà, là dây chuyền đôi có mặt chữ "EL" biểu tượng cho Englot. Xem ra Renée cất công chuẩn bị chứ không phải tùy tiện mua.

"P'Char đeo cho P'Fa nha, em thật sự hi vọng hai người nói được làm được, nắm tay nhau đi đến thành công."

Gương mặt Renée hiện lên vẻ tiếc nuối, khi Englot đi đến thành công rồi, cô và Heidi có lẽ đã chấm dứt. Thật là, tự nhiên lòng cô lại buồn đến vậy.

"Cảm ơn em Renée", Charlotte nhẹ nhàng đóng nắp hộp quà, cô suy nghĩ một chút rồi quyết định nói lời này với Renée.

"Renée này, chị cũng mong em sẽ ở bên Heidi thật lâu, Heidi thật sự rất quan tâm đến em."

Lần đầu tiên Charlotte thấy Heidi khóc, khi ấy Renée đã được đưa vào phòng hồi sức, nhưng Heidi lại bật khóc... Charlotte biết Heidi không nghiêm túc trong việc yêu đương, nhưng đối với Renée lại đặc biệt.

Đối với lời nói của Charlotte, Renée cũng chỉ có thể gật đầu: "Vâng, em biết rồi."

Mặc dù câu trả lời của Renée rất kiên cưỡng nhưng Charlotte lại nhìn ra được chút hi vọng trong đó, cô cũng thôi không nói nữa. Chuyện của ai thì người đó tự quyết định, cô cũng chỉ là có sao nói vậy thôi.

...

"...vâng, con biết rồi, tối nay đúng không?"

"Được, con sẽ thay Tina đi cùng P'Chom và Nudee."

Charlotte vừa cúp điện thoại đã thở dài, thật là, ngày nghỉ cứ thế bay mất rồi.

"P'Char có việc ạ?"

Renée ngồi bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện cũng đoán ra phần nào, Charlotte gật đầu: "Chị có việc đột xuất phải trở về Krung Thep bây giờ."

"A... Vậy P'Char cứ đi đi, một mình em ở đây được rồi."

Đứa nhỏ Renée hiểu chuyện tới độ Charlotte nhăn mặt, hiểu chuyện quá cũng không tốt đâu em à. Charlotte đứng dậy cầm tay Renée: "Chị không để em một mình ở đây được, đi nào, chị dẫn em đi tìm Heidi."

"Thật sự không cần đâu mà."

"Không sao, bàn giao em cho Heidi xong chị đi cũng chưa muộn."

Renée phì cười ngoan ngoãn nghe lời để Charlotte để cô dẫn đi tìm Heidi. Charlotte biết một mình Renée xinh đẹp ở đám đông sẽ bị người ta để ý, bạn cô mất vợ như chơi đó.

...

Phía sau sân khấu có một góc khuất không có người, Charlotte tính đi đường vòng qua đó để vào bên trong. Nhưng khi Charlotte dẫn Renée qua đó thì lại nghe tiếng có người đang nói chuyện.

"Thì ra người em đang hẹn hò là Renée Renita Veronica Pagano."

Renée giật mình, cô níu tay Charlotte đứng lại bên góc khuất để nghe lén, bởi vì cô biết bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện, mà người đang nói về cô chính là Heidi và Kun. Cô muốn nghe xem Heidi sẽ nói gì về mối quan hệ của bọn họ.

"Phải, em đang hẹn hò với em ấy."

Giọng điệu chắc nịch của Heidi khiến tim Renée chệch đi một nhịp. Heidi chịu thừa nhận với P'Kun mối quan hệ của bọn họ rồi.

"Em có biết em đang hẹn hò với ai không? Là Renée đấy, cô ta là con cưng của chủ tịch MU mà em cũng dám...?"

Heidi khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt của cô dần trở nên lạnh nhạt: "Em biết, Renée là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất tại MU2024... Nhưng vậy thì sao?"

Kun có vẻ mất bình tĩnh: "Ý em là sao?"

"Em và Renée chỉ là bọt biển trên cát, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng chóng tan", sự thờ ơ trong lời nói của Heidi lúc này không biết đã bóp chết trái tim tràn đầy hi vọng của Renée đang đứng cách cô một bức tường.

"Heidi, em lại như thế nữa", Kun bất lực trước cách yêu đương hời hợt của Heidi: "Đến khi nào em mới nhận thức được em cần một mối quan hệ lâu dài thay vì tạm bợ đây?"

"Em không cần lâu dài, em cần vui vẻ, đôi bên tình nguyện tiến tới và rời đi khi đã cảm thấy đủ, như vậy không tốt sao?"

Heidi nói ra những lời kia thì nhẹ nhàng mà trong lòng lại nặng nề vô cùng. Tương lai của Renée sẽ trở nên rực rỡ, khi đó mọi thứ liên quan đến em sẽ được đào bới, mà Heidi chẳng muốn em sẽ bị chỉ trích bởi một vết nhơ là cô – á hậu 1 MGT2022, và là một người thất bại trên đấu trường quốc tế. Cô không xứng với Renée!

"P'Char đừng ra đó!"

Renée nói nhỏ níu chặt Charlotte đang tức giận định xông ra nói lý lẽ với Heidi. Ánh mắt Renée mất mát thế nào Charlotte nhìn ra được, cô nắm lấy tay em muốn nói gì đó nhưng cô phát hiện ra mọi lý luận đều đã trở nên vô nghĩa.

"Vậy em chỉ xem Renée như một cuộc vui ư? Cô ấy có biết điều đó không?"

Heidi bình thản gật đầu: "Renée biết và em ấy cũng chỉ xem em là một cuộc chơi, không hơn không kém."

Ánh mắt Kun hiện lên sự kinh ngạc không thể tin được, mãi một lúc sau anh mới thốt lên: "Thế thì tùy em, Heidi."

Kun bỏ vào bên trong, Heidi liền níu tay anh lại: "Đừng chờ em nữa, em không xứng đâu P'Kun."

Kun gạt tay Heidi ra, giọng nói kiên định: "Trong tình yêu không có xứng hay không, chỉ có đủ yêu hay không thôi."

...

Renée đứng thất thần một lúc, sau đó cô rất nhanh khôi phục vẻ mặt làm như không có chuyện gì, chủ động kéo tay Charlotte ra ngoài đối diện với Heidi.

"Renée, sao em lại vào đây?"

Heidi ngạc nhiên khi thấy Renée dẫn theo Charlotte đi vào, cô có chút chột dạ liền gượng cười: "Không phải đã dặn em ngồi yên đợi chị sao?"

Renée ôm lấy cánh tay Heidi làm nũng: "Chị à người ta phải trở về rồi đó."

"Sao vậy?", Heidi tá hỏa ôm lấy eo Renée, cô sợ rằng em đã nghe được cuộc đối thoại.

"Heidi à thật ra..."

"P'Char nhận được lịch trình rất gấp đó", Renée biết Charlotte định nói cái gì với Heidi nên lập tức xen ngang cắt đứt lời Charlotte, "Và em cũng có chút chuyện với bên chụp quảng cáo hôm kia, không thể ở lại với P'Heidi được rồi."

"Ra là vậy, cũng không còn cách nào khác mà..."

Vẻ mặt bình tĩnh của Heidi khiến lòng Renée nguội lạnh, cô vẫn hôn lên má chị chào tạm biệt rồi kéo tay Charlotte rời đi.

...

Charlotte không vạch trần lời nói dối của Renée, cô biết em bị tổn thương. Chỉ là...

"Em thật lòng thích Heidi phải không?"

"Bây giờ chuyện đó quan trọng sao?"

Renée hờ hững đáp lại Charlotte bằng một câu hỏi khác. Cuộc chơi của cô và Heidi là vậy, từ đầu đã nói rõ, là cô tự mình đa tình thì có thể trách ai?

Rõ ràng, Heidi đang chơi đẹp với cô, và Renée chẳng muốn bản thân là người phá luật.

"P'Char đừng quan tâm đến chuyện của tụi em nữa, tính cách của Heidi thế nào chị là người hiểu rõ, chỉ là em..."

Renée ngừng lại, ánh mắt hiện lên sự đau lòng tiếp tục: "Chỉ là em nhầm lẫn chút thôi."

Nhầm lẫn em là ngoại lệ.

Cảm giác hụt hẫng khi đã trông chờ quá nhiều vào một thứ gì đó, nhưng kết quả nó đem lại chẳng như mong muốn.

Tự mình khiến mình đau lòng.

Charlotte thở dài, Renée đã nói vậy rồi thì cô còn khuyên được cái gì nữa đây?

"Được rồi, cứ để thời gian trả lời tất cả."

...

Những ngày cuối năm thật bận rộn, Charlotte không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian livestream, tất nhiên cũng không có thời gian gặp Engfa. Buổi sáng đi làm, buổi tối dành thời gian ở bên cạnh mẹ, Charlotte bỏ qua những vụn vặt xung quanh cô.

Chuyện với Pichvoteyy yên ắng như chưa từng xảy ra, Charlotte biết được Engfa đã thay cô giảng hòa thông qua tình báo hai mang – Lux. Cô chẳng biết Pichvoteyy đòi được quyền lợi gì từ Engfa, nhưng có một điều chắc chắn là papa cũng bị lôi vào chuyện này bởi buổi livestream của Engfa và Beauty bỗng nhiên có thêm sự xuất hiện của Pichvoteyy.

Và Charlotte làm bộ như không biết chuyện này, mặc dù trong lòng ấm ức vô cùng.

"Charlotte, con gầy đi nhiều quá."

Bà Dan nâng gương mặt xinh đẹp của con gái lên đối diện mình, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa. Charlotte đang gọt dở quả táo phải đặt nó xuống nắm lấy đôi bàn tay gân guốc của mẹ mà mỉm cười: "Mẹ phải khen là con gái mẹ giữ dáng tốt chứ."

"Giữ dáng cái gì chứ? Ăn nhiều lên một chút biết không?"

"Được, con biết mà."

Charlotte đưa miếng táo cho mẹ xong rồi đứng dậy cầm lấy túi xách: "Tối nay là tiệc countdown, con sẽ về rất trễ, mẹ cứ ngủ trước đi nhé."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro