Chapter 4: Kế Thừa Di Sản ( Inheritance of Legacy )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Please check the English translation below the Vietnamese version If you want to read the English version

Khi trông thấy con quái vật thì Edward sững người tại chỗ vì độ to lớn của nó, liệu đây có phải cùng là một thứ mà anh đã từng thấy trên giàn hỏa thiêu không, Edward tự hỏi khi con quái vật nhìn anh. Chợt nó bỗng lao người vồ lấy Edward, canh chuẩn thời cơ, Edward nhảy sang một bên và đã né được con quái vật lao tới, và Edward nhận ra rằng cơ thể của anh dường như đã không còn bệnh tật mà còn khoẻ mạnh hơn bao giờ hết, chưa hết bất ngờ vì phát hiện mới thì Edward lại phải né một cú vồ khác của con quái vật và những nhát cắn điên loạn bằng hàm răng sắc bén, Edward bật nhảy về sau, rút khẩu súng của chủ hiệu thuốc ra từ thắt lưng, nhắm chuẩn vào đầu con quái vật và *Đoàng!*. Đầu con quái vật bị xuyên thủng từ bên này sang phía bên kia bởi viên đạn mạ bạc, chết tươi tại chỗ, máu văng tung tóe. Sau đó, Edward nhận không chỉ có thể chất được tăng cường mà các giác quan của cậu cũng đã được cường hoá lên mức cao nhất và những vết thương trước kia cũng chỉ còn là những vết sẹo nhỏ. 

Edward tự hỏi liệu có phải việc điều trị đã giúp anh có sức mạnh này hay không và còn nhiều khuất mắt khác cậu muốn hiểu rõ về mọi việc đã xảy ra vậy nên cậu bắt đầu rảo bước trên những hàng lang của khu bệnh xá. Nhặt nhạnh những tờ giấy ghi chú rơi trên hành lang Edward biết được rằng vào quá khứ, ở nơi gọi là Cố Đô Lisbeth có một con dịch bệnh bùng phát và nguyên nhân được cho là từ thứ thuốc The Red Cure gây ra do sử dụng quá nhiều khiến cho người dùng bị mất đi nhận thức và hóa điên, trên cơ thể xuất hiện nhiều biến dị như răng mọc dài và sắc bén như thú dữ, từng mảng lông dày xuất hiện khắp cơ thể và còn nhiều biến dị khác. Edward lộ rõ sự hiếu kì đối với những phát hiện kì lạ này, một số thắc mắc trong cậu đã được giải quyết nhưng lại thêm nhiều thứ làm cậu tò mò. Nhưng một số tiếng thở khò khè đánh động cậu sau một cánh cửa, Edward tiếng lại gần, cẩn thận mở cánh cửa và nhìn vào trong. Bên trong là một kẻ ăn mặc kì dị với dụng cụ bác sĩ đeo trên thắt lưng, mặc trên người một bộ quần áo đen, bên ngoài khoác một áo choàng lông quạ, phần đầu là một chiếc mũ cùng với chiếc mặt nạ mỏ quạ, kẻ lạ mặt đang có một vết thương ở bụng và dừng như đang rất nguy kịch.

"Ai đó..."

Kẻ lạ mặt cất lời, giọng là của một người trung niên, người đó hướng tầm mắt vào chỗ Edward đang nấp rồi lại lên tiếng:

"...Ai thì chẳng vấn đề, dù gì thì ta cũng đã hết nghĩa vụ ở cái chốn ma quỷ này rồi..."

Edward chầm chậm bước ra, khi cậu thấy người đó bị thương thì đã chạy tới xem vết thương của anh ta dù cho chưa biết được là người tốt hay kẻ thù.

"...Một chàng trai sao...cậu làm gì ở khu bệnh xá này...*ho*...cậu...cũng là một kẻ ngoại lai như ta..." 

Kẻ mặc đồ quạ hỏi Edward với giọng yếu ớt, xem ra anh ta đã rất yếu, Edward chỉ bèn trả lời vu vơ rằng chỉ đi lạc vào nơi này rồi tiếp tục cầm máu cho anh ta.

"*ho*...Lạc sao...đừng lừa ta, chàng trai....đôi mắt của câu...nói rằng cậu đang nói dối...."

Edward chỉ đành nói ra vì sao cậu ở đây và về những việc kì lạ xảy ra kể từ khi cậu đặt chân tới nơi này. Kẻ lạ mặt chỉ cười nhẹ như thể những thứ mà Edward kể đã trở nên quá bình thường với hắn rồi hắn lại để ý một dấu ấn nhỏ phía sau cổ của Edward, hắn chỉ tay vào dấu ấn và nói:

"Dấu ấn của định mệnh... nè chàng trai....định mệnh đã chọn cậu....và từ giờ....cậu sẽ bị cuốn vào cơn ác mộng không hồi kết này..."

Kẻ lạ mặt bắt đầu ho ra máu, có lẽ hắn đã đến giới hạn của bản thân trong khi đó Edward vẫn đang cố níu giữ lại sự sống mong manh của kẻ lạ mặt dù họ chẳng hề quen biết. Đột nhiên hắn nắm lấy tay Edward, dúi vào tay cậu một cuốn sổ tay nhỏ và khẽ nói:

" Hãy thay ta làm những chuyện mà ta còn dang dở, chàng trai... Cậu phải tự mình bước đi trong cơn ác mộng này... Và đừng đánh mất đi nhân tính của bản thân rồi trở thành thứ mà cậu săn hằng đêm."

Edward vẫn chưa hiểu những gì kẻ lạ mắt nói, cậu vội vã hỏi lại:

"Dấu ấn gì chứ??! Cái gì mà chuyện dang dở ?!... Tôi chả hiểu gì cả??"

Sau những câu hỏi của Edward, kẻ lạ mặt chỉ ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt của hắn như van xin cậu hãy tiếp tục những gì còn dang dở ở phía sau chiếc mặt nạ mỏ quạ, nó làm cậu nhớ đến trong bức thư kia chủ hiệu thuốc cũng mong cậu có thể trở thành Thợ săn thay cho ước mơ của con trai ông ấy. Khi Edward bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ về việc có nên chấp nhận lời đề nghị giúp kẻ lạ mặt hay không thì kẻ kia đã thốt ra một câu cuối cùng trước khi chết trước khi chết.

"Hãy tìm đến 'công xưởng của những giấc mơ' ...câu trả lời về mọi thứ nằm ở đó..."

Nhìn kẻ lạ mặt nằm đó, Edward lặng người, cậu tự hỏi liệu cậu có phải là điềm gở hay không, tại sao khi cậu gặp người lạ họ đều gặp phải những điều xui xẻo, trong khi Edward vẫn tự vấn bản thân thì thì ánh trắng ngoài cửa sổ rọi xuống thân thể của người kia, Edward ngước mắt nhìn thì thoáng thấy một bóng trắng hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo rồi bay vút lên bầu trời đêm, chỉ còn lại bồ quần áo quạ và một cặp dao găm dưới nền gỗ như thể là món quà cuối mà kẻ lạ mặt để lại cho cậu. 

Edward nhìn bộ quần áo và  trong tay hồi lâu, rồi cậu khẽ gật đầu như thể cậu đã chấp nhận lời đề nghị trở thành một thợ săn, cậu mở cuốn sổ tay mà người lạ mặt đã gửi gắm cho cậu trước khi chết bên trong là "Nhật kí thợ săn" thứ được mọi thợ săn mang theo bên người như một cuốn cẩm nang. Edward đọc những trang đầu và biết được rằng  nơi đó nằm tại một vị trí thấp hơn, ở nơi được gọi là "Khu Rừng Lãng Quên". Vì muốn hiểu rõ ngọ ngành nên Edward bắt đầu tìm đường đến nơi gọi là "Công Xưởng của những giấc mơ".

Khoác lên mình chiếc mặt nạ cùng bộ trang phục quạ,Edward bước ra khỏi bệnh xá, cậu rảo bước trên những con phố của Lisbeth nhằm tìm đường đến công xưởng kia, chiếc áo choàng lông quạ tung bay trong gió như thể một đôi cánh đen bao lấy con con phố. Đi được một đoạn Edward lại bắt gặp một nhóm những người dân đang đứng xung quang một giàn hỏa thiêu. Và một chuyện quen thuộc lại xảy ra, có một kẻ trong đám người đó đã phát hiện ra Edward, nhưng thay vì hùng hổ lao tới kẻ kia có vẻ dè dặt, có lẽ là vì cậu đang mặc đồ của thợ săn chăng?. Nhưng đề phòng thì vẫn là tốt nhất nên Edward đặt tay sẵn vào khẩu súng ở thắt lưng phòng cho trường hợp gã kia lao đến. 

Và rồi đúng như dự đoán thì gã kia đã xông tới chỗ Edward, cậu rút khẩu súng chỉ còn một viên đạn ra, và khi chuẩn bị nổ súng thì một chiếc rìu khổng lồ đã bay tới cắm sâu vào lưng của kẻ kia. Khi Edward còn đang bất ngờ bởi chiếc rìu không biết từ đâu xuất hiện thì từ trên mái nhà, một gã đàn ông da trắng to lớn nhảy xuống chỗ cái xác, cánh tay to lớn của gã ta rút cây rìu ra khỏi cái xác rồi lão thở như một con thú hoang dại. Đột nhiên lão quay sang Edward và hỏi: 

"Ồ...Ngươi hẳn là một thợ săn, một kẻ  giống ta."

Edward bất giác gật đầu, gã đàn ông to lớn kia bật lên tiếng cười lớn và nói:

"Gha ha ha ha! Thật thú vị, ta chưa từng thấy một thợ săn nào mà lại trông như một bác sĩ dịch hạch đã vậy còn mặc áo choàng lông vũ, trông thật hài hước."

Edward chẳng biết phải nói gì trước lời lẽ có phần chế giễu của gã to lớn trước mặc, cậu đứng đó và xem gã to lớn ấy cầm chiếc rìu to lớn lên bằng một tay, mặt dây chuyền trên cổ của gã ta thu hút ánh nhìn của Edward, có lẽ như kẻ này là một người theo đạo, rồi hắn ta lại cất lời:

"Ồ, xin lỗi vì đã bất lịch sự, thợ săn. Ta xin tự giới thiệu bản thân, ta là Cha sứ Angus, một thợ săn của Giáo Hội... Oooh, Cậu có ngửi thấy nó không, thợ săn... Mùi của máu tươi, ahh chúng thật ngọt ngào và cuốn hút làm sao, Gha haha!"

ENGLISH VER

When he saw the monster, Edward froze in place because of its size. Was this the same thing he had seen on the funeral pyre? Edward wondered as the monster looked at him. Suddenly, it suddenly jumped and grabbed Edward, waiting for the right opportunity, Edward jumped to the side and dodged the oncoming monster and Edward realized that his body no longer seemed to be sick but was healthier than ever. Before he was surprised by the new discovery, Edward had to dodge another attack from the monster and mad bites with sharp teeth, Edward jumped back, pulled the pharmacy owner's gun from his belt, aim precisely at the monster's head and *Bang!*. The monster's head was pierced from one side to the other by the silver-plated bullet, dying on the spot, blood splattered. Afterward, Edward realized that not only was his physical condition enhanced, but his senses had also been enhanced to the highest level and his previous injuries were now only small scars.

Edward wondered if the treatment had given him this power or not, and there were many other things he wanted to understand about everything that had happened so he began to walk the hallways of the infirmary. Picking up fallen notes in the hallway, Edward learned that in the past, In a place called Ancient Capital Lisbeth, there was an outbreak of disease and the cause was believed to be from the drug The Red Cure. Due to excessive use, the user lost consciousness and went crazy, appearing on the body. There are many mutations such as teeth growing long and sharp like wild animals, patches of thick hair appearing all over the body and many other mutations. Edward showed obvious curiosity about these strange findings. Some of his questions were resolved, but many more things made him curious. But some wheezing noises alerted him behind a door, Edward came closer, carefully opened the door and looked inside. Inside was a strangely dressed man with doctor's tools on his belt, wearing black clothes, a crow-feathered cloak, a hat and a crow-beaked mask on his head, the stranger had a wound in his stomach and appeared to be in serious danger.


"Who's that..."

The stranger spoke, the voice belonged to a middle-aged man. That person turned his eyes to where Edward was hiding and then spoke again:

"...It doesn't matter who, after all, my duty in this evil place is over..."

Edward slowly walked out, when Edward saw that person was injured, he ran to see his wound even though he didn't know whether he was a good person or an enemy.

"...A guy...what are you doing in this infirmary...*cough*...you...are also a foreigner like me..."

The man dressed as a crow asked Edward in a weak voice, it seemed he was very weak, Edward then replied idly that he just wandered into this place and continued to stop the bleeding.

"*cough*...Get lost?...don't lie to me, boy...your eyes...say you're lying...."

Edward could only tell why he was here and about the strange things that had happened since he arrived here. The stranger just smiled lightly as if what Edward told him had become too normal for him. Then he noticed a small mark on the back of Edward's neck. He pointed to the mark and said:

"The mark of destiny... hey boy... destiny has chosen you... and from now on....you will be caught up in this never-ending nightmare..."

The stranger began to cough up blood, perhaps he had reached his limit while Edward was still trying to hold on to the stranger's fragile life even though they did not know each other. Suddenly he grabbed Edward's hand, thrust a small notebook into his hand and said softly:

" Do the unfinished business for me, young man... You must walk in this nightmare on your own... And don't lose your humanity and become the thing you hunt every  night."

Edward still didn't understand what the stranger said, so he quickly asked again:

"What mark??! What's the unfinished business?!... I don't understand anything??"

After Edward's questions, the stranger just looked up at him, his eyes seemed to beg him to continue what was unfinished behind the crow's beak mask, it reminded him of the letter in which the pharmacy owner also hoped he could become a Hunter instead of his son's dream. As Edward began to sink into thoughts about whether or not to accept the stranger's offer to help, the other man uttered one last sentence before dying.

" Go to the 'Workshop of dreams'...the answer to everything at there..."

Looking at the stranger lying there, Edward was speechless, wondering if he was a bad omen or not, why when he met strangers they all encountered bad luck, while Edward still wondering. The white light outside the window shines down on the other person's body, Edward looked up and caught a glimpse of a white shadow appearing under the dim moonlight and then soaring into the night sky, leaving only the crow's clothes and a pair of daggers on the wooden floor as if they were the last gift from the stranger leave it to him.

Edward looked at the clothes in his hands for a long time, then he nodded slightly seem like he had accepted the offer to become a hunter, Edward opened the notebook that the stranger had entrusted to him before he died. Inside was the "Hunter's Diary" which every hunter carried with them as a handbook. Edward reads the first pages and learns that the place is located at a lower level, in a place called "The Forgotten Forest". Because he wanted to understand the industry, Edward started to find his way to a place called "Workshop of Dreams".

Wearing the mask and the crow costume, Edward walked out of the infirmary, walking through the streets of Lisbeth to find his way to the factory, his crow-feathered cloak fluttering in the wind like a pair of black wings  covers the street. After walking a while, Edward came across a group of people standing around a funeral pyre. And a familiar thing happened again, someone in that group of people discovered Edward, but instead of aggressively rushing towards him, the other person seemed cautious, perhaps because he was wearing hunter's clothes? But it's still best to be on the safe side, so Edward put his hand on the gun at his waist in case the other guy rushed in.

And then as expected, the other guy rushed towards Edward, he pulled out his gun with only one bullet left, and when he was about to shoot, a giant ax flew and stuck deep into the other guy's back. While Edward was still surprised by the ax appearing from nowhere, from the roof, a large white man jumped down to the body.His huge arm pulled the ax out of the corpse and he breathed like a wild animal. Suddenly he turned to Edward and asked:

"Oh...You must be a hunter, one like me."

Edward suddenly nodded, the big man burst out laughing and said:

"Gha ha ha ha! That's interesting, I've never seen a hunter who looks like a plague doctor and also wears a feather cloak, it looks so funny."

Edward didn't know what to say to the large man's sarcastic words. He stood there and watched the big man hold up the huge ax in one hand, the pendant around his neck caught Edward's eye, perhaps as if this man was a religious man, then he spoke. :

"Oh, sorry for being rude, hunter. Let me introduce myself, I am Father Angus, a hunter of the Church... Oooh, do you smell it, hunter... The smell of fresh blood, ahh how sweet and seductive they are, Gha haha!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro