Chapter 3: Con quạ trong đêm săn ( The Crow On The Night Hunt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Please check the English translation below the Vietnamese version If you want to read the English version

Trong cơn mộng mị, Edward thấy mình đứng trước cánh cổng sắt của một căn dinh thự được làn sương mờ bao quanh, tuy không dày nhưng vẫn có thể làm cho cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, rồi cảnh cổng sắt đó từ từ mở ra dẫn lối cho Edward tiến vào trong. Edward nhìn xung quanh, cậu bất ngờ với những thứ xung quanh, căn dinh thự này giống như đang lơ lững giữa không trung, bên ngoài lớp hàng rào của căn dinh thự là bầu trời rộng lớn cùng những cây trụ đá khổng lồ cao bất tận, bên dưới là những tầng mây làm cho người khác liên tưởng rằng nó đang tọa lạc ở một ngọn núi cao nào đó và mặt trăng ở phía trên rọi xuống càng làm căn dinh thự thêm phần bí ẩn và đẹp đẽ, một nơi đẹp đẽ như thế này có lẽ sẽ là thứ mà mọi người ước mơ có được.

 Bước thêm một đoạn một khu vườn lộng lẫy hiện ra trước mắt Edward cùng với đó là hai con đường, một là đường thẳng dẫn cậu sâu vào trong, một là còn đường mòn dẫn cậu xuống thấp hơn, chẳng biết vì lý do gì Edward đã chọn con đường mòn, dọc theo con đường mòn là mảng vườn với hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàng cùng với những bia mộ không tên rải rác xuyên suốt đường đi, cuối đường là một cánh cửa sắt đã bị khóa chắn lối đi của Edward. Khi Edward quay lưng chuẩn bị trở lại con đường kia thì phía sau lưng đã vang lên tiếng mở khóa, cậu quay người lại thì cảnh cửa sắt bị khóa đã mở ra.

Mọi thứ ở kì lạ ở đây làm Edward bối rối nhưng rồi bỏ qua tất cả cùng với sự tò mò cậu bước vào bên trong. Cảnh tượng bên trong khiến cậu kinh ngạc, bên trong mà một cánh đồng hoa trắng phía bên trái là một cây cổ thụ cao lớn, tán cây xum xuê bao phủ một góc của cánh đồng. Bên phải là một mõm đá nhô ra ngoài, đứng ở đó có phóng tầm tầm mắt ra xa để nhìn bầu trời xung quanh. Edward cảm thấy một cảm giác dễ chịu chưa từng có khi bước chân vào khu vườn, mũi cậu có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng của những bông hoa xung quanh, không phải quá đặc biệt nhưng nó mang lại cảm giác yên bình cho Edward sau mọi thứ diễn ra.

Bỗng, một cảm giác như ai đó nhìn Edward từ phía xa, Edward xoay người về phía ánh nhìn, trên cành cây ở góc cánh đồng hoa bay ra một con quạ, một con quạ có đôi mắt xanh, đôi mắt đó nhìn Edward làm cậu cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, nó lượn lờ trên không trung một lúc trước khi bay về phía dinh thự. Edward nhìn theo nó cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của chàng trai. Bỗng nhiên, từng cơn gió lạnh nổi lên, cảm giác lạnh sống lưng làm Edward xoay người lại về phía mõm đá, nơi làn gió thổi tới. 

Ánh trăng giờ đây đã to hơn bao giờ hết, từ màu trăng tinh khiết thì bây giờ mặt trăng đã biến thành màu đỏ của máu. Chưa hết bàng hoàng thì Edward thấy từ phía mõm đá có gì đó trèo lên. Một bàn tay, xương xẩu, gầy mòn và to hơn bất cứ thì cậu có thể hình dung. Một bàn tay rồi lại một bàn tay nữa trèo lên, theo sau đó là tiếng như ai đó thì thầm cứ vang bên tai Edward. Sau đôi bàn tay đó là những xúc tua quái dị to lớn quấn quanh, đỏ thẩm như những rễ cây đâm lên từ phía dưới mõm đá, rồi khi thứ kì lạ đó lộ diện hoàn toàn thì Edward chỉ biết đứng chết lặng trong sự kinh hoàng tột độ. Thứ ĐÓ là sinh vật mà không có khái niệm từ ngữ nào có thể miêu tả, nó như thứ bước ra từ cơn ác mộng kinh hoàng nhất của con người và ngay cả người dũng cảm nhất cũng sợ hãi mà bỏ chạy. Bằng đôi cánh tả tơi, trong suốt như thể chúng không có ở đó thứ ĐÓ lê thân xác to lớn tới chỗ Edward một cách chậm chạp, tuy muốn chạy đi nhưng dường như cậu bị giữ chặt bởi một thứ xiềng xích vô hình nào đó, sinh vật kia càng tiến tới gần thì Edward càng hoảng sợ. Nó là thứ mà cậu sẽ và không bao giờ muốn nó tồn tại.

"TRÁNH XA TA RA!...ĐỒ QUÁI THAI!!....TRÁNH XA TA RA!!!!!"

Edward chỉ biết thét lên để thứ sinh vật kia tránh ra xa, rồi sinh vật đó dừng lại, bất động, tiếng thì thầm cũng biến mất, khuôn mặt sinh vật ấy nhìn thẳng vào Edward. Edward chỉ vừa lấy lại bình tĩnh trong chốc lát khi nghĩ nó đó sẽ không tấn công thì thứ sinh vật kia đứng dậy bằng hai chân sau, hét lên tiếng hét đinh kinh hoàng làm tai của Edward chảy máu, rồi nó lao tới túm lấy Edward bằng xúc tua và móng vuốt. Nó bóp nghẹt chàng trai bằng thứ sức mạnh tâm linh mà nó có, dần dần, Edward cảm nhận được cơn đau khi móng vuốt của sinh vật cắm ngập vào bụng cậu, máu chảy xuống nhuộm đỏ những bông hoa dưới chân cậu. Những móng vuốt cắm ngày càng sâu là cho Edward hét lên đau đớn, rồi nó nhấc bổng cậu lên và nhìn cậu một lúc. Edward cảm nhận rõ từng khúc xương bị nghiền nát dần, những chỗ bị gãy đâm sâu vào nội tạng, máu trào ra như đê vỡ, từ từ nhận thức cũng rời xa Edward và thứ anh cảm nhận được cuối cùng là cảm giác bị xét làm đôi bởi sinh vật kinh hoàng kia.

Edward mở mắt thấy bản thân đang nằm trên chiếc băng ca lạnh lẽo, vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thật đến rợn người, cảm giác bị xé xác ấy thật đến mức cậu vẫn có thể cảm thấy cơn đau dù cho cơ thể không hề có vết thương nào. Edward ôm đầu nhìn xung quanh chỗ cậu nằm nó trông như là một bệnh xá với những lọ thuốc không nhãn mác trên bàn về cả trên kệ,  cậu bước bàn chân xuống nền gỗ lạnh, cái lạnh ấy cho cậu biết đây là hiện thật chứ không phải là một giấc mơ. Edward nhẹ nhõm nhìn xung quanh chỗ nằm thì bỗng thấy một lá thư, nó là từ ông chủ hiệu thuốc, Edward cầm nó lên và đọc:

"Gửi Edward"

"Nếu cậu đọc được bức thư này thì có lẽ tôi đã rời khỏi Lisbeth rồi, đêm đó vì bất an nên tôi đã ra ngoài và thấy cậu bất tỉnh nằm trên bãi máu, vậy nên tôi đã đưa cậu đến bệnh xá của một người quen và nhờ cô ấy giúp cậu....À còn một điều tôi chưa nói, khi tôi thấy đôi mắt xanh của cậu....Tôi cảm giác như tôi gặp được phiên bản trưởng thành của con trai tôi, thằng bé cũng có đôi mắt xanh, vợ tôi thì mất sớm còn nó  thì mất trong một đêm săn của các  Thợ Săn do sơ suất của tôi, tôi đã không trông chừng nó cẩn thận, thằng bé ít nói nhưng nó rất tốt bụng hay giúp đỡ người khác và nó có ước mơ được làm một thợ săn...Khẩu súng tôi đưa cho cậu là do chính tay tôi làm cho thằng bé, mong rằng khi nó lớn lên thì con tôi có thể dùng khẩu súng ấy để trở thành thợ săn, tôi ngày xưa cũng là một thợ chế tác trước khi đổi nghề nên khẩu súng ấy chẳng là gì to tác nhưng nó như một kỉ vật nhắc tôi về một lời hứa tôi chưa làm được nên bây giờ tôi muốn sửa sai... cho nên...tôi mong cậu có thể thay thằng bé thực hiện ước mơ....Hãy làm ơn giúp người đàn ông già này tìm thấy chút bình yên cuối đời."

"Cho bố xin lỗi, Robert, bố ước gì bố đã có thể cứu được con....Bố xin lỗi..."

Edward lặng người nhìn bức thư, trong lòng cậu dường như cảm thấy chút gì đó buồn thay cho chủ hiệu thuốc vì mất đi người con trai, Edward cũng đã từng như vậy, mất đi tất cả những người thân thích và bây giờ chỉ còn lại cậu, cô đơn như một con quạ bay giữa bầu trời rộng lớn. Cậu nhẹ nhàng xếp bức thư lại gọn gàng rồi cất vào túi, cậu bắt đầu bước đi ra cửa và cảm thấy gì đó khác bên trong cậu. Cơ thể cậu bỗng khỏe khoắn lạ thường sau khi chữa thương, những việc kì lạ này làm cho Edward bất ngờ, cậu tìm kiếm xung quanh thì thấy khẩu súng của chủ hiệu thuốc đưa       cho cậu được đặt trên bàn cùng với hai viên đạn còn sót lại, Edward đeo khẩu súng trên thắt lưng rồi tiện tay lấy một số lọ thuốc trên bàn mong chúng sẽ có ích cho cậu. Edward mở cửa bước xuống cầu thang, xung quanh là những chiếc xe lăn nằm chỏng trơ dưới nền đất, xem ra nơi này đã xảy ra chuyện gì đó, cậu cẩn thận nhìn xung quanh rồi đi xuống ở dưới là cửa chính to dẫn ra ngoài, khi định mở cảnh cửa thì một âm thanh lạ truyền đến từ phía sau khiến chàng trai xoay người lại, và từ trong góc một đôi mắt vàng lóe lên cùng một hàm răng đầy răng nanh nhìn về phía cậu. Edward sửng người nhìn thứ đó, và rồi nó lộ diện là một con sói đen khổng lồ với dáng vẻ của một con người.

ENGLISH VERSION

In a dream, Edward found himself standing in front of the iron gate of a mansion surrounded by a mist that, although not thick, could still make the surrounding scenery blurry, and then the iron gate slowly appeared. opened the way for Edward to enter. Edward looked around, he was surprised by the things around him. This mansion seems to be floating in mid-air, outside the fence of the mansion is a vast sky with endlessly tall giant stone pillars, below are layers of clouds that make others think of that it is located on a high mountain somewhere and the moon above shines down, making the mansion even more mysterious and beautiful, a beautiful place like this would probably be something everyone dreams of having.

Stepping a little further, a splendid garden appeared before Edward's eyes along with two paths, one was a straight path leading him deep inside, the other was a trail that led him lower, for some reason Edward didn't know. chose the beaten path, along the path is a garden with neatly trimmed flowers and grass along with unnamed tombstones scattered throughout the path. At the end of the path is a locked iron door blocking Edward's path. When Edward turned around to return to the other path, the sound of a lock being unlocked was heard behind him. He turned around and the locked iron door opened.

Everything strange here confused Edward, but then ignoring everything with curiosity he walked inside. The scene inside surprised him, inside a field of white flowers on the left was a tall old tree, its luxuriant canopy covering a corner of the field. On the right is a rock outcropping, Standing there, you can look far into the distance to see the surrounding sky. Edward felt an unprecedented sense of comfort when entering the garden, his nose could smell the gentle fragrance of the surrounding flowers, not too special but it brought a sense of peace to Edward. after everything happened.

Suddenly, it felt like someone was looking at Edward from afar. Edward turned towards the gaze. From a tree branch in the corner of the flower field flew out a crow, a crow with blue eyes, those eyes looked at Edward. He felt something familiar, it hovered in the air for a moment before flying towards the mansion. Edward looked after it until it completely disappeared from the his sight. Suddenly, a cold wind arose, a cold feeling down his spine made Edward turn around towards the cliff, where the wind was blowing.

The moonlight is now bigger than ever, from the pure color of the moon, the moon has now turned into the red color of blood. Before he could stop being shocked, Edward saw something climbing up from the cliff edge. A hand, bony, worn and larger than any he could imagine. One hand, then another, climbed up, followed by a sound like someone whispering kept ringing in Edward's ears. Behind those hands were huge, monstrous tentacles wrapped around, as red as tree roots rising from under the cliff, and when that strange thing was fully revealed, Edward could only stand dumbfounded in shock. extremely royal. THAT thing is a creature that no words can describe, it's like something out of man's most terrifying nightmare and even the bravest person is scared and runs away. With tattered wings, transparent as if they weren't there, THAT thing slowly dragged its large body towards Edward. Even though he wanted to run away, it seemed like he was being held tightly by some invisible chain. The closer the creature got, the more frightened Edward became. It was something he would and would never want to exist.

"GET AWAY FROM ME!...YOU MONSTER!!...GET AWAY FROM ME!!!!!"

Edward could only scream for the creature to get away, then the creature stopped, motionless, the whispering disappeared, the creature's face looked straight at Edward. Edward had just regained his composure for a moment, thinking it wouldn't attack, when the creature stood up on its hind legs, let out a horrifying scream that made Edward's ears bleed, then rushed forward and grabbed him. Edward with tentacles and claws. It strangled the boy with the spiritual power it had, gradually, Edward felt the pain as the creature's claws sank into his stomach, blood flowing down and staining the flowers at his feet red. The claws dug deeper and deeper, making Edward scream in pain, then it lifted him up and looked at him for a moment. Edward clearly felt each bone being gradually crushed, the broken places penetrating deep into his internal organs. Blood poured out like a broken dam, slowly consciousness left Edward and the last thing he felt was the feeling of being cut in half by that terrifying creature.

Edward opened his eyes to see himself lying on a cold stretcher. It was just a nightmare, a terrifyingly real nightmare, the feeling of being torn apart was so real that he could still feel the pain. even though the body had no injuries. Edward held his head and looked around at the place where he lay, it looked like an infirmary with unlabeled medicine bottles on the table and on the shelves. He stepped on the cold wooden floor, that coldness told him that this was real. not a dream. Edward looked around with relief and suddenly saw a letter, it was from the pharmacy owner, Edward picked it up and read:

"Dear Edward"

"If you read this letter, I probably would have left Lisbeth. That night, because of insecurity, I went out and saw you unconscious lying in a field of blood, so I took you to someone's infirmary." get acquainted and ask her to help you.... Oh there's one thing I didn't say, when I saw your blue eyes.... I felt like I met an adult version of my son, he also had blue eyes, my wife died early and he died on a Hunter's night of hunting due to my negligence, I didn't watch him carefully, he doesn't talk much but he's very kind and helps others and he has a dream of being a hunter... The gun I gave you was made by myself for him. I hope that when he grows up, my son can use that gun to become a hunter. I was also a craftsman before changing my profession. So that gun isn't a big deal, but it's like a souvenir that reminds me of a promise I haven't kept,  now I want to make it right... so...I hope you can fulfill his dream for my son... Please help this old man find some peace at the end of his life."

"I'm sorry, Robert, I wish I could have saved you...I'm sorry..."

Edward silently looked at the letter. In his heart, he seemed to feel a little sad for the pharmacy owner because he lost his son. Edward had also been like that, losing all his relatives and now there was only one left, lonely as a crow flying in the vast sky. He gently folded the letter neatly and put it in his pocket, he started walking towards the door and felt something else inside him. His body suddenly became unusually strong after healing. These strange things surprised Edward. He looked around and saw the gun the pharmacy owner gave him placed on the table with two remaining bullets left over, Edward put the gun on his belt and then conveniently took some medicine bottles from the table, hoping they would be useful to him. Edward opened the door and walked down the stairs, surrounded by wheelchairs lying on the ground. It seemed like something had happened here. He carefully looked around and then went down to see the big main door leading outside, when he was about to open the door, a strange sound came from behind, causing the boy to turn around, and from the corner a pair of yellow eyes flashed and a jaw full of fangs looked at him. Edward looked at the thing in shock, and then it revealed itself to be a giant black wolf with the appearance of a human.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro