Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên bây giờ đã có mặt đầy đủ ngoài phòng khách, Hoseok ngồi giữa Jimin và Taehyung, Jungkook thì ngồi cạnh Jimin, kế đến Namjoon, Seokjin thì ngồi đối diện Yoongi. Đã lâu rồi các thành viên mới có dịp tập trung đông đủ để ngồi bên nhau như thế này. Taehyung đưa tay sờ đầu Hoseok "Anh còn đau đầu không?"

Hoseok nghiêng người lắc đầu "Không còn đau dữ dội nữa". Các thành viên bắt đầu dẫn đến câu chuyện cho kì comeback, vốn dĩ comeback sẽ sớm hơn 1 tháng nên vì cậu đang bị thương nên công ty đã đồng ý cho việc lùi lại. Hoseok thật sự nhớ cái studio đầy ắp đồ chơi của mình, cái phòng tập nhảy to oạch nơi cậu biểu diễn những bước nhảy điêu luyện đến chết mất. Trông cậu bây giờ không khác gì bé sóc con bị giật đi quả sồi, tiu nghỉu, nếu có thêm cái đuôi và đôi tai thì cá chắc rằng nó cũng sụp xuống hết rồi.

"Mọi người ơi, mai em có thể đến studio của mình một xíu được hông, em nhớ nó quá à", trưng dụng đôi mắt to tròn bonus cái đồng điếu xinh xẻo cốt yếu là mong được sự chấp thuận của các thành viên. Bình thường cậu muốn bay nhảy sao cũng được, nhưng bây giờ kêu cậu vừa cò cò hay chống nạng đến công ty, vừa bước ra cửa phòng mà không bị lôi vào lại mới là chuyện lạ.

Tất nhiên các thành viên cũng suy nghĩ như thế, Yoongi nhìn về phía Hoseok, thông qua đôi mắt tí hi của người anh lớn thì cậu biết rõ anh đang nói "Em bị điên à" với mình, okay người đầu tiên loại.

Nhanh chóng quay sang Jiminie kế bên mình, thằng nhỏ vốn là đứa nghe lời nhất trong đám maknae, đấy vừa khen xong đã thấy thằng bé khoanh tay lắc đầu, mặt trông khó ở hơn cả cục đá Yoongi.

Lại đưa mắt cầu cứu đến người bạn đồng niên Namjoon, như bắt được tính hiệu của bạn yêu, vị leader cũng bất đắc dĩ lắc đầu "Cậu biết là không được mà Seok".

À hay lắm, tôi coi cậu là anh em mà cậu lại nói thế à, đồ xấu xa xấu xa. Chưa kịp lia mắt đến Seokjin hyung thì người anh cả đã chóng cằm nhìn cậu "Anh bình thường có thể chiều em sao cũng được, nhưng cái này thì không".

Bình thường chơi game toàn combat lẫn nhau, hôm nay không hiểu sao đồng lòng combat một mình cậu thế không biết... Về phía Jungkook, thôi bỏ qua, cậu chưa điên tình đến mức nhờ vả em ấy, bởi cậu còn một best choice cho mình - Kim Taehyung.

"Taehiongie ơi, Hobi muốn tới studio, tới chút chíu hui rùi mình dìa cũng được, nha nha nha". Hoseok dùng cái giọng ngọt quánh như mật ong, mắt mở to môi mím lại, cộng thêm đôi má phính đang cầu cứu cậu, chưa nói Hoseok luôn là giới hạn cuối của Kim Taehyung, hỏi sao cậu nhóc chịu cho thấu. Nhưng sức khỏe bây giờ của Hoseok thực sự không cho phép anh ấy làm việc, ai dám chắc khi mở cái đống mixtape kia lên không khiến cho đầu Hoseok giật đùng đùng cơ chứ.

Nên cho dù anh có đáng yêu đến mức khiến cậu vứt liêm sĩ ra chuồng gà chơi nhưng cậu đây vẫn đủ tỉnh táo để từ chối "Anh sẽ đến studio khi mọi thứ trên người anh đều trở về trạng thái bình thường. Còn bây giờ thì không, nếu anh mà lẻn đi em sẽ cùng mọi người sẽ lật cái móng của studio anh lên, từ đây về sau không có Hope World gì hết".

Đù, ngầu dữ. Những thành viên còn lại hướng mắt về thằng em áp út mới phát ngôn một cách ngon ơ, nay nó kiếm đâu dũng khí nói với Hoseok vậy.

Chưa kịp khen thì thấy Jung – đáng yêu – Hoseok bật mode Jung đội trưởng tán một cái quá mạng vào đầu thằng nhỏ, Taehyung một tay ôm đầu, lỗ tai thì bị nhéo đỏ chót "Kim Taehyung em ăn gan hùm mật gấu hay gì mà dám đòi lật studio của hyung, em thấy anh thương em quá nên cái gì em cũng nói được đúng không? Em có tin em dám làm thì hyung cũng dám treo em lên quạt trần chung với Tanie của em không? (Tanie: ủa ai mượn?)".

Taehyung mếu máo "Em xin lỗi Hobi, tại em lo cho anh mà, nè buông ra trúng khuyên tai của em rồi". Nghe nói mình đụng trúng khuyên tai làm đau Taehyung, Hoseok cũng lo lắng bỏ ra, cậu ra tay hơi mạnh, lỗ tai thằng nhỏ cũng đỏ hết rồi.

Nhìn mặt Taehyung nhăn nhó cậu cảm thấy tội lỗi nên chỉ có thể vuốt ve lỗ tai cho cậu nhóc, Taehyung được đà dí dí lại sát rạt người Hoseok, tay ôm eo người anh tư "Hobi ráng chịu một xíu, nào anh khỏe thì minh đi đến studio nha".

Lại dùng cái giọng điệu dụ dỗ đó, cậu biết thừa là Hoseok không chống cự được đâu. Đúng như những gì Taehyung nghĩ, Hoseok chỉ có thể thở dài đống ý, cũng không đòi đến studio nữa.

Namjoon thấy vậy cũng yên tâm, cậu trưởng nhóm gõ gõ tay xuống bàn "Seok hiện tại đang bị thương chân, di chuyển khó khăn nên tụi mình cần một người ở cạnh cậu ấy đến khi Seok có thể đi lại như bình thường".

Là một người luôn sợ mình gây phiền cho người khác, tất nhiên là Hoseok không đồng ý rồi, cậu lắc đầu nguầy nguậy "Thôi đi, mình có cái nạng mà, đâu cần mọi người phải canh mình chứ".

Seokjin không cho là đúng "Chân của em bác sĩ có nói cần phải chú ý thật cẩn thận, mà em đó, đến cười còn té ngửa được nói chi đi đứng. Nếu em còn muốn nhảy nhót thì nghe lời, mọi người không thấy phiền thì em phiền cái gì". Người anh lớn nhắc đến cái nết cười cứ hể cười là   bật người ra phía sau của cậu, đúng là rất đáng lo ngại.

"Em thấy Seokjin hyung nói đúng đó, dù sao tụi mình ngày xưa cũng bắt cặp ngủ chung mà, chủ yếu tụi em muốn bảo đảm anh không làm chân mình bị đau thôi". Hết nói được, một lần nữa Hoseok lại phải thỏa hiệp, nhưng cậu muốn được chọn người ở chung với mình, tất nhiên các thành viên đều đồng ý, vì cậu phải cảm thấy thoải mái với roommate của mình trước đã.

"Seokjin hyung lúc nào cũng phải lo ba bữa ăn cho cả nhóm, hyung vất vả như vậy nên em không muốn hyung phải nhận thêm việc vào người. Yoongi hyung với Joon thì hay phải lên studio, nên em nghĩ hai người cần có thời gian tập trung sáng tác hơn là ngồi ngáp ruồi chung với em. Còn Jimin và Jungkook, thôi thôi phá hoại tình yêu của người ta sẽ bị sét đánh đó nha". Hoseok nói bằng giọng lém lỉnh, dù mọi người đang cười vì câu nói vui của anh nhưng Jungkook thì không, cậu đang kìm nén sự khó chịu trong lòng mình, lại một lần nữa anh gạt cậu ra khỏi sự lựa chọn của anh.

Chỉ còn một người cuối cùng "Vậy nên để để Tae ở chung với em đi nha, dù sao thằng bé dạo này hay ngủ muộn lắm, để nó ở chung với em cho em rèn lại cái tính xấu này". Taehyung nghe thế khỏi nói cũng biết cậu vui cỡ nào, nhìn cái miệng cười không khép lại kìa, đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng mà cười kiểu này trông ngu quá.

Hoseok nhịn không được đưa tay lên bóp mặt cậu nhóc trêu chọc "Em đó, nhìn ngố lắm đừng cười nữa". Tất nhiên không phải ai cũng đồng ý quyết định này của Hoseok, nhưng vì cậu đã nói là muốn được tự chọn nên mọi người chỉ có thể im lặng và nghe theo, Taehyung thành công làm bạn cùng phòng với Hoseok. Hơn nữa điều cậu muốn không đơn giản dừng lại ở đó.

Chấm dứt cuộc trò chuyện với nhau, cũng đã tới giờ ngủ trưa của Hoseok, trước đó cậu đã bị cả nhóm ép phải uống hết số thuốc bác sĩ đã giao, bình thường một người thì khó thật, nhưng bây giờ hết thảy sáu thành viên ai nấy đều nhìn chằm chằm vào người cậu, cậu có muốn mè nheo nhõng nhẽo cũng không được, chỉ có thể bịt mũi nuốt xuống số thuốc đắng nghét kia.

Nhìn trông tội nghiệp kinh khủng, nhưng họ không còn cách nào khác, phải chắc chắn Hoseok không bị tụ máu bầm ở đầu nên chỉ có thể nghiêm khắc ép cậu thôi. Nhìn bé bi uống xong còn muốn nôn, may mắn Taehyung đã kịp ôm cậu vào lòng vuốt lưng, thì thầm gì đó vào tai cậu khiến cho cơn nôn khan cũng nhanh chóng biến mất. Từ lúc Taehyung chăm sóc mình ở bệnh viện, cậu nghĩ cậu càng ngày u mê cái giọng trầm ấm của Taehyung mất rồi, chỉ cần nghe thấy thôi đã khiến cậu yên tâm vô cùng. Từ từ cậu không còn nghe rõ Taehyung đang nói gì với mình, bởi cơn buồn ngủ lại một lần ập đến, mí mắt nặng trĩu, rồi cậu thiếp đi trong lòng Taehyung.

Taehyung ra giấu hiệu im lặng với các thành viên, nhẹ nhàng bế Hoseok đi về phòng mình, đằng sau lưng là những ánh mắt đầy khó hiểu, cũng như những suy tính chưa được nói ra. Bởi lẽ trong lòng ai cũng cất giữ một bí mật, mang tên Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro