Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đỗ xe vào gara kí túc xá, Yoongi nhẹ nhàng đánh thức Hoseok đang gật gà gật gù trên vai mình, buổi sáng Jimin đã dỗ dành Hoseok uống thuốc nên cậu hiện tại đang bị thuốc vật cho mệt đừ người. Hoseok cố gắng mở đôi mắt có dấu hiệu sụp xuống của mình "Đến rồi hả anh, đỡ em xuống với, em buồn ngủ quá", cậu dụi dụi vào vai Yoongi nhõng nhẽo, buồn ngủ chết đi được.

Yoongi hết cách, mở cửa xe, nhờ Seokjin đặt cậu lên vai mình, con sóc nhỏ quàng cổ anh, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh nhắm mắt ngủ, đằng sau là Jimin đỡ người Hoseok, Seokijn đi bên cạnh Yoongi còn Jungkook thì đi cuối cùng. Cậu em út nhìn mọi người xoay quanh Hoseok, bản thân mình thì như người lạ nhưng cậu có thể làm gì đây, dù cậu dành ở cạnh Hoseok thì hyung ấy cũng sẽ tìm cách tránh xa mình, đúng là tự tạo nghiệp không thể trách.

Tới trước cửa kí túc xa, Seokjin hyung mở cửa để Yoongi cõng Hoseok vào trước, Jimin tháo dép giúp Hoseok, vì cậu bị thương nên mọi người thống nhất để Hoseok mang dép cho thoải mái, tiếp theo Jimin cũng nhanh chóng mở cửa phòng Hoseok cho Yoongi bước vào, nhẹ nhàng đặt đứa em xuống giường, giúp cậu cởi cái áo khoác lông trên người vì trong phòng đủ ấm áp rồi.

Lưng Hoseok vừa chạm đến giường, cả cơ thể cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, ngửi được mùi hương quen thuộc càng khiến bản thân thấy yên tâm, đưa tay với lấy bé Mang trên giường ôm vào lòng, ngủ say. Mọi người thấy Hoseok ngủ ngoan như vậy cũng cảm thấy vui, vì Hoseok ghét mùi bệnh viện nên trừ khi bị thuốc uống làm cho ngủ sâu thì còn lại cậu đều không thể chịu nỗi nếu bị ép ngủ trên cái giường đầy mùi thuốc sát khuẩn đó, dù Taehyung đã phải đem chăn của cậu lên để cho cậu cảm thấy dễ chịu phần nào.

Seokjin chỉnh chăn lại cho Hoseok, cậu đã được tháo đi lớp bông băng quấn quanh đầu chỉ còn phải dán miếng gạc chỗ vết thương, bác sĩ cũng nói chỉ cần dán thêm mấy ngày nữa là có thể tháo ra rồi, anh xoa mái tóc mềm của người em tư "Anh đi nấu một vài món ngon để làm bữa tiệc nhỏ chúc mừng Hobi xuất viện, Yoongi phụ anh cho nhanh nhé. Còn Jimin và Jungkook, hai đứa em dọn dẹp lại kí túc xá, mấy nay tụi minh lo cho Hobi mà không dọn dẹp gì hết, để Hobi nó mà thấy nó lại cằn nhằn rồi vác cái chân cà nhắc đi dọn dẹp nữa".

Nhớ đến Hoseok là còn quỷ dọn dẹp, cậu mà nhìn mớ chiến trường của kí túc xá chắc lại bật con beat vừa dọn vừa rap dizz cả lũ mất, phải thủ tiêu trước khi Hoseok ngủ dậy. Yoongi gật đầu, cùng Seokjin hyung ra ngoài mua thức ăn, Jimin cũng kéo Jungkook vẫn đang đứng ngoài cửa nhìn Hoseok vùi mình vào cái chăn to ụ ngủ quên trời đất đi chỗ khác để đóng cửa lại.

Đợi cho hai vị hyung đã ra ngoài, Jimin lúc này mới quay người đối diện với Jungkook "Kookie, dạo này em bị làm sao vậy?", nghe câu hỏi của người yêu, Jungkook hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng cười cười "Em có làm sao đâu, chắc là do em hơi mệt thôi".

"Ừm, từ hồi Hobi hyung bị tai nạn nhóm chúng ta ai cũng mệt mỏi, nhìn nè, có quầng thâm hết trơn", Jimin lo lắng nhìn Jungkook, cậu đưa tay vuốt ve quầng thâm bên dưới mắt Jungkook, xong lại đưa tay kéo cổ Jungkook, nhấn cậu em út vào một nụ hôn sâu.

Môi lưỡi trao nhau, Jungkook theo thói quen đưa tay ôm lấy eo Jimin, ấn người cậu gần sát người mình, cả hai hôn nhau tầm năm phút mới khó khăn tách nhau ra. Mặt Jimin lúc này đỏ ửng, đôi mắt long lanh, môi bóng loáng do nước bọt, bên dưới Jungkook đã phản ứng rồi. Không nói không rằng cậu bế thốc anh người yêu về phòng, cả hai thả người xuống giường, Jungkook vùi đầu vào cổ cậu, rải lên đó những nụ hôn ướt sũng. Jimin rất thơm, mùi thoang thoảng như mùi hoa hồng pháp, quyến rũ lòng người. Nhưng khi cả hai đang va vào nhau, nhấn chìm nhau bằng những cơn sóng tình thì Jungkook nhớ đến mùi hương vanilla của Hoseok, cậu thề đó mới chính là mùi khiến cậu nghiện hơn cá thuốc phiện. Và đó là những gì Jungkook nghĩ đến khi phóng thích tất cả vào sâu trong người Jimin.

Cả nhóm bây giờ đã có mặt đông đủ, bây giờ cũng đã hơn mười một giờ rưỡi, vì không muốn Hoseok bị đói nên đành phải đánh thức cậu dậy, Taehyung đã xí phần đánh thức Hoseok, Yoongi và Seokjin hyung thì còn dang dở với mấy món ăn cuối, Jimin với Jungkook do lúc nãy "làm việc" khác nên giờ phải è lưng ra dọn dẹp cho xong xuôi, về phần Namjoon, vị leader chân tay thừa thãi hậu đậu mà đánh thức Hoseok khéo lại làm vết thương của Hoseok nặng hơn nữa, nên nhiệm vụ cao cả này chỉ có thể giao cho Taehyung.

Cậu nhóc mở cửa phòng, lúc này Hoseok vẫn say ngủ nhưng 2/3 chiếc chăn được Seokjin đắp ngay ngắn đã bị cậu dạp xuống giường, ngay cả bé Mang vốn dĩ nên nằm ngoan ngoãn trong lòng cậu mà bây giờ lại thành nằm dưới chân Hoseok, thậm chí cái áo thun đen cũng bị kéo lên khoe vùng bụng trắng noãn. Dù Hoseok không thuộc team "cuồng gym" của nhóm, nhưng vì là một người yêu nhảy hơn bất cứ ai nên bụng anh phẳng lì, thon gọn, Taehyung nghĩ chỉ cần một tay là đủ ôm trọn eo anh rồi. Cậu cúi xuống gần gương mặt xinh đẹp kia, tay vuốt ve từ đôi đến cái mũi cao thẳng, dừng ở đôi môi mà cậu luôn thèm khát.

Taehyung không nghĩ nhiều, cậu ấn môi mình lên môi anh, rất nhẹ, sau đó chuyển đôi môi gần tai anh thì thầm "Hobi ơi, dậy thôi anh". Hoseok bị nhột hơi cựa người, lại đưa tay mò mẫm tìm lấy cái chăn yêu quý, trùm qua đầu mình. Taehyung bật cười trước hành động dễ thương này của cậu, ôm cả người cả chăn, cẩn thận tránh cái chân bị thương, lắc lư tới lui.

Hoseok dù buồn ngủ nhưng bị làm phiền kiểu này thì quạu không chịu được, tung chăn la lên "Này Kim Taehyung, anh còn đau đầu đó nha".

Nghe thế Taehyung hoảng sợ, đặt anh xuống giường, tay xoa đầu cho Hoseok, nhẹ nhàng như sợ đau trân bảo của mình "Em xin lỗi hyung, anh có sao không, khó chịu lắm không anh?"

Vừa được xoa đầu vừa nghe giọng nói dỗ dành của Taehyung, cộng thêm gương mặt đang lo lắng cho mình nên Hoseok không còn cáu gắt do say ngủ nữa. Nằm thêm một lúc cho Hoseok tỉnh hẳn, cậu được Taehyung lau mặt cho tỉnh táo trước, sau đó mới được bế tiến về phía phòng ăn.

Mọi người cũng đã ngồi sẵn ở đó, thấy Hoseok được Taehyung bế ra, mặt vẫn còn ngáo ngáo do mới tỉnh ngủ. Trên bàn còn hai chỗ, một là ở giữa Namjoon hyung và Seokjin hyung, hai là ở giữa Jimin và Jungkook, tất nhiên là Taehyung chọn vì trí đầu tiên cho Hoseok. Cậu nhóc nhẹ nhàng để Hoseok xuống, xoa đầu anh một cái xong bước về phía đối diện, đẩy Jimin ngồi giữa, bản thân mình ngồi ngoài rìa. Hoseok lúc này mới ngáp một cái, nhìn thức ăn ngon lành trên bàn liền cười toe "Trời đất, nay mọi người cho ăn sang dữ thần vậy".

"Mấy cái này là cho cậu đó, tụi mình chỉ hưởng ké thôi", Namjoon gắp một miếng sườn non đã được ninh mềm, rút xương ra đặt nó vào chén cậu, Hoseok thấy thế cũng vui vẻ cho vào miệng ăn ngon lành.

Mọi người thấy cậu ăn mới bắt đầu đụng đũa, thi nhau gắp thức ăn bỏ đầy chén cậu. Cậu nhìn cái chén xanh lá yêu thích cũng mình ngập đồ ăn, thịt cá hải sản tả bí lù hết lên, cậu cắn đầu đũa ngước nhìn các thành viên "Mọi người gắp nhiều vậy sao em ăn hết"

"Không hết cũng phải hết, má em hóp lại hết rồi", Yoongi mặt lạnh tanh gắp thêm tôm đã được anh bóc vỏ đặt vào chén cho cậu. Hóp hả, Hoseok tự đưa tay bóp hai cái má mình, nó phính như thế này mà hóp chỗ nào không biết. Nhưng nhìn mọi người đều không cho phép cậu bỏ mứa, chỉ ráng cắm đầu cắm cổ ăn cho hết, vì cậu biết nếu cậu không ăn thì chắc bữa sau sẽ bị bắt ăn nhiều gấp đôi cho coi.

Giải quyết xong xuôi thức ăn bụng cậu như vỡ tung, phụng phịu lên tiếng "Tối nay em bị tức bụng là do mọi người hết",

Seokjin nhướng mày "Nhà còn thuốc tiêu hóa, em muốn làm vài viên không?"

Nghe tới thuốc Hoseok liền nổi da gà, hơn một tuần ngày nào ba cử cậu cũng phải nhắm mắt nuốt mấy cái viên xanh đỏ tím vàng kia vào bụng, nghĩ đến thôi cậu đã say xẩm chóng mặt xỉu ba ngày ba đêm không dậy rồi. Hoseok nhanh chóng đưa tay che miệng, đôi mắt tròn xoe hướng về phía Seokjin lắc đầu.

Seokjin nhìn bé bi bị mình dọa cho xanh mặt nên cũng dịu giọng "Đùa em thôi, ăn xong thì ra phòng khách nghỉ ngơi đi, để tụi anh dọn trong này. Namjoon, Taehyung hai đứa rửa chén, Jungkook dọn bàn, Yoongi thì đổ rác, anh đi gọt trái cây cho mấy đứa. Còn Jimin...em đỡ Hoseok ra được không? Hay để anh bế em ấy".

Seokjin lúc nãy có chú ý đến tướng đi của Jimin, dù không có IQ cao như Namjoon nhưng anh thừa biết hai đứa em nhỏ làm cái trò gì. Jimin nghe thế liền khụ một cái, nhanh chóng đứng dậy đi tới chỗ Hoseok ngồi, để tay anh quàng qua cổ mình, tay đỡ lưng, tay dưới đỡ chân bế bổng Hoseok lên một cách gọn lẹ "Em khỏe, nếu anh muốn vật nhau thì có thể nhào vô", rồi không thèm nhìn mặt Seokjin hyung đi thẳng ra phòng khách.

Seokijn nhún vai, quên mất thằng này nó cũng gym gủng các thứ, thôi đi gọt trái cây vậy.

Phía phòng ăn mọi người ai làm việc nấy, bên phòng khách Jimin đặt Hoseok xuống ghế sofa mềm mại, lót thêm một cái gối đằng sau cho anh thoải mái. Xong hết mới ngồi xuống cạnh Hoseok, ôm lấy eo người anh lớn, đầu thì tựa lên vai "Jiminie nhớ anh chết đi được".

"Anh cũng nhớ mọi người nữa", cậu đưa tay xoa lấy đầu đứa em nhỏ tuổi, trên tay vẫn còn dán băng keo, là dấu vết của truyền nước trong lúc còn ở bệnh viện. Jimin cũng thấy được, cậu bắt lấy tay anh đưa lên miệng thổi "Tay vàng tay ngọc của em mà mấy người đó dám làm nó te tua hết", Hoseok nhìn Jimin thổi tay cho mình, chỉ cười không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro