12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người nhân viên vừa mới rời đi thì Thiên Hạo quay trở lại bên trong, thấy bóng dáng nhỏ nhắn ngồi  trên  ghế xoay to bự của hắn.

"Sao ?" hắn đột nhiên cất giọng trầm ấm lên làm cậu tim có chút dao động

"Hả ? Ý anh là sao ?" cậu khó hiểu hỏi lại.

"Tin nhắn...hắn nhắn cho cậu có ý gì ?" hắn lạnh mặt châm một điếu thuốc mà hút.

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì nhìn hắn bằng bộ mặt ngây thơ làm hắn như muốn điện lên mà đi nhanh lại chỗ cậu ngồi.
Hắn gõ gõ máy tín một lát liền đưa cho cậu coi. Những tin nhắn mà Hiểu Phong nhắn với cậu hắn đều xem hết.

"Chuyện...chuyện này..." cậu ấm úng làm Thiên Hạo thêm tức giận.

"Đừng nói là cậu không biết gì hết là hắn tự tìm thấy Wechat của cậu tự nhắn tin với cậu đấy ?" hắn giận dữ quát lên làm cho nhân viên bên ngoài đều nghe hết.

"Không...không phải đâu...anh nghe em nói đi..." cậu lo sợ nhìn hắn vẻ mặt thập phần đáng thương.
Đứng trước thứ đáng sợ như vậy hỏi sao cậu không dè chừng được.

Hắn tức giận thì chắc sẽ không có chuyện tốt.
"Rốt cuộc cậu và Lâm Hiểu Phong đó có vấn đề gì với nhau ?" hắn đã hết sự chịu đựng mà liền cầm lấy cổ áo cậu kéo lên làm cậu sợ đến sắp khóc.

Hắn nắm cỗ áo cậu kéo đến ghế sofa mà đẩy cậu xuống dưới. Thân thể nhỏ nhắn bị đẩy ngã thập phần dễ thương nhưng người khác nhìn vào liền sót xa.
Nút áo vì bị hắn siết chặt nên đã bung mất một cái làm lộ ra bờ ngực phẳng tấp, còn có nhũ hoa hồng hào lúc ẩn lúc hiện làm máu của hắn dồn xuống hết ở hạ thân.

Đũng quần có chút gồ lên làm cậu hiểu sắp có chuyện gì xẩy ra.
Nên liền lùi lại phía sau.

"Đến đây" hắn nắm lấy tay cậu kéo dậy đặt cậu lên sofa từ từ kéo cái quần dài xuống, bên trong là chiếc quần lót màu trắng bị nhộm một mãng đỏ ở phía sau. Nhìn đến chỗ màu đỏ kia hắn lập tức biết chuyện gì nên liền hỏi cậu.

"Sao lại chảy máu ?"

"À không sao...chỉ là...chỉ là em đi nhiều quá nên nó chảy ra một chút cũng không có đau.." nghe câu nói gấp gáp của cậu tim hắn đột nhiên nhói lên.

Nên kéo quần lại cho cậu, còn lấy cho cậu ít nước.

"Em không sao đâu.." cậu quay sang nhìn hắn mỉm cười nói.

"Tại sao lại cho hắn Wechat? "

"Tại cậu ấy là bạn thời cấp 2 với em..." cậu có phần hơi sợ quay mặt chỗ khác liền bị hắn bóp lấy cằm kéo qua đặt lên môi một nụ hôn.

"Ưm...." tiếng ưm kéo dài làm cho có vài nhân viên đi ngang nghe được liền có chút ngượng ngùng.

"Vì là bạn học nên liền cho hắn Wechat sao?" Thiên Hạo vẻ mặt có chút biến thái nhìn cậu.

Cậu giờ vừa sợ vừa ngượng không dám nhìn vào mặt của Thiên Hạo, làm hắn tim có chút dao động vì vẻ đáng yêu này của cậu.

'Yêu nghiệt, đáng yêu như thế chắc chắn sau này sẽ để em ấy liệt giường dài dài' Trong đầu liền nổi lên ý nghĩ xấu xa nào đó khiến cho hắn mất tự chủ mà bế cậu lên vai vác đi.

"Chào giám.." nhân viên vừa gặp hắn chưa kịp chào liền bị cảnh tượng này làm cho có chút ngây ngốc.

"A..anh...anh đưa em đi đâu ? Thả em ra..." cậu cỗ sức vùng vẫy nhưng vô ích.

"Im lặng một chút !" nói xong liền đặt cậu vài bên trong xe sau đó liền gọi điện nói chuyện với thư ký vài câu rồi chạy vụt đi.

-----

Mọi người đón xem tiếp theo Tiểu Thiên của chúng ta sẽ bị gì 🤔❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro