11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chúc mừng truyện của tui được 100 lượt vote thì tui đã ra chap 11 cho quý zị❤🙆

-------

Nhìn lại thân thể nhỏ nhắn đã bị mình làm đến mức như vậy Thiên Hạo trong lòng có chút sợ hãi.
Những vết cắn, vết roi kéo dài từ bờ vai đến tận mông. Cặp mông trắng đều bị đánh đến đỏ ửng và nổi cả dấu tay.

"Xin lỗi...tôi hơi quá tay với em..." nói rồi đặt lên má phính của Tiểu Thiên một nụ hôn nhẹ.

Ôm lấy thân thể nhỏ bé kia đi đến và vệ sinh, giúp cậu vệ sinh thân thể, sau đó còn nhìn gương mặt mệt mỏi đã chìm vào giấc ngủ của cậu một lát hắn mới để cậu lại giường ngủ.

'Ting'
Tiếng tin nhắn điện thoại của cậu vang lên làm hắn có chút tò mò mà đi tìm âm thanh đó.

Mở điện thoại lên thì thấy có hai tin, một là của Vân An hai là của một số vẫn chưa lưu.

[Thiên ơi, vì Thiên Hà đi Nhật nên chị sẽ về lại nhà mẹ nhé ?! Em ở đây nhớ ăn uống đầy đủ nha. Bye em]

Còn cái tiếp theo hắn cũng tò mò mà ấn vào đọc.

[Tối nay cậu rảnh không ? Nếu rảnh thì tôi hẹn cậu ở Lục Lục nhé ?
-Hiểu Phong]

Đọc xong liền khiến Thiên Hạo hắn máu điên dồn hết lên tận đại não, một tay, một lực đập mạnh điện thoại của cậu xuống đất. Trên màn hình có những vệt nứt dài, còn một số mãnh vỡ khác văng ra phía ngoài.

Hắn tức giận bỏ đi để lại cậu nàm lẻ loi cùng ngôi nhà. Ra đến bên ngoài liền dặn người giúp việc làm theo giờ là bác Vân khi nào Trác Thiên thức thì lập tức gọi cậu đến công ty.

-------

"Haha lão già ông xem cái này rất đáng yêu đó !" Lâm Kì dùng cái cài tóc màu hồng còn có tai thỏ bên trên cài lên đầu của Thiên Vũ.

"Ây...tôi không hợp đâu" dùng tay gỡ xuống liền bị Lâm Kì liếc mắt một cái làm ông có chút sợ liền dẹp bỏ ý định đó.

"Được được tôi đeo" giọng nói trầm ấm vỗ vỗ mông của Lâm Kì nói.

"Ông...!" tức chết bà rồi nha. Giữa nơi đông đúc thế này mà lão lại dám làm chuyện đó với bà.

Nếu để mọi người phát hiện thì chắc chắn bà sẽ thiến cái to to của lão đi, cho chừa cái tội háo sắc của lão.

"Nếu ông không dừng lại tôi chắc chắn sẽ cắt cái đó của ông đi!" một câu nói dứt khoát còn với thái độ cao ngạo của bà những vẫn không làm cho ông sợ, hay có bất cứ thái độ nào.

"Vậy để xem nếu của tôi mất rồi thì sẽ tìm cái gì để giúp bà phát tiết ?" nói ông cười lớn một cái làm cho Lâm Kì muốn điên, nên liền bỏ đi.

Đương nhiên Thiên Vũ sẽ chạy theo nài nỉ.

------
Lúc này cũng đã chiều, nghe lời của Thiên Hạo bác Vân đợi lúc cậu tỉnh dậy liền nói lại những điều hắn dặn dò.

Cậu cũng lập tức thay đồ để đến công ty hắn, thân thể mệt mỏi, đau nhứt của mình làm cậu có chút khó khăn trong việc đi đứng.

Đến công ty thì liền có người đưa cậu đến phòng của hắn. Thiên Hạo ngồi trên ghế xoay lưng lại với cửa. Bên cạnh còn có một coi gái rất xinh đẹp ăn mặt cũng rất khiêu gợi nha.

"Đến rồi sao ?" hắn kinh bỉ nói, nhưng lưng vẫn chung thủy quay về phía cửa.

"Ừm" cậu nhỏ giọng đáp lại.

"Bảo bối em ra ngoài đi" hắn nhìn đến cô gái bên cạnh tỏ vẻ ngọt ngào nói. Còn gọi cô ta bằng 'bảo bối'

Tim cậu nói thật đau muốn chết đi. Nhưng vẫn đứng yên chờ lệnh của hắn.

"Lại đây!" hắn lạnh lùng ra lệnh cho cậu.
Cậu tiến lại chỗ của hắn ngồi. Hắn dùng tay mở cái khóa quần của mình ra sau đó kéo cậu lên trên đùi của mình mà ngồi. Cảm giác vật gì đó cứ cạ cạ đến vùng mông của mình cách sau lớp quần liền làm cậu đỏ mặt định đi xuống thì mông lại bị bóp chặt.

"Mút nó đi" sau câu nói đó cậu bị hắn kéo xuống gầm bàn mà ngồi ở đó.

Hắn thì gõ gõ máy tính, còn cậu đang cật lực để nút cái đại nhục bổng của hắn.

"Mạnh một chút!" hắn dùng tay ấn đầu cậu xuống phần háng của mình.

Mùi dương vật nồng nặc làm cậu có chút khó chịu, mùi vừa nồng vừa kích thích. Cậu dùng lưỡi đánh một đường từ đỉnh quy đầu xuống góc của nó, sau đó mút mút hai hòn bi của hắn. Lưỡi cậu bây giờ điêu luyện hơn trước nên làm hắn sướng như lên mây.

Lưỡi của cậu đẩy đẩy đầu khất của hắn một chút, vì bân kính của tiểu Hạo có chút to nên cậu chỉ có thể mút ở phần đầu của nó.
Vị huynh đệ của hắn giật giật vài cái trong miệng nhỏ của cậu.

Thì đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cậu coa chút hoảng như bị hắn giữ đầu lại.

"Dạ giám đồ cái phần này cần anh kí xem qua để tổ thiết kế có thể tiếp tục ạ" một nhân viên nữ xinh đẹp nhẹ nhàng nói.

Ai mà biết được giữa thanh thiên bạch nhật như thế này tổng giám đốc của bọn họ lại dấu một bảo bối dưới gầm bàn làm chuyên không trong sạch chứ.

Cậu phía dưới vẫn ra sức liếm mút còn hắn phía trên vẫn lạnh mặt xem bản thảo rồi kí tên vào sao đó cô nhân viên kia cũng rời đi làm cậu nhẹ nhàng hơn.

"Mút điêu luyện như vậy ?" hắn nhìn cậu kinh thường nói.

"A đau" bị hắn một mạch kéo tay lên phía trên làm cậu có chút đau mà rên lên.

Nếu mà Thiên Hạo hắn biết nhân viên của mình lại không khiêm túc như thế đứng ngoài cửa lén lút xem kịch của bọn họ thì chắc chắn hắn sẽ sa thải không chừa một ai nga.

"Điêu luyện như vậy chắc chắn là mỗi ngày điều cùng tên Hiểu Phong kia tập luyện đúng chứ ?" hắn lực tay ngày càng mạnh bóp chặt cổ tay tội nghiệp của cậu.

"Nè có phải giám đốc đang nói đến Lâm tổng của S.A.O không ?" một nhân viên nữ quay đến hỏi.

"Hình như là vậy nhưng sao chuyện này ngày càng khó hiểu".

"Đúng đúng Thiên phu nhân thì liên quan gì đến Lâm tổng đây ?"

Bên ngoài một đống lời thì thầm của các nhân viên thì đột nhiên cánh cửa mở ra làm bọn họ giật mình.

"Bộ nghĩ đây là cái chợ ?" hắn lạnh mặt nhìn đám nhân viên nhiều chuyện ngoài này.

Có người còn to gan nhìn vào bên trong một cái rồi mới chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro