Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài danh hiệu ông hoàng của làng trộm cắp ra thì gấu mèo còn được biết đến trong một bộ môn tiếng lành đồn xa sau bao nhiêu chiến tích lẫy lừng: phá hoại.

Khi cảnh sát nhận được cuộc gọi từ bảo vệ của nhà máy rau củ quả đông lạnh Hawkins, phải mất vài tiếng đồng hồ để bọn họ hoàn toàn tra xét được mọi thứ. Không chỉ tìm thấy dấu vết cạy phá từ cửa hông của nhà máy mà bọn họ còn phát hiện camera trong nhà máy đã bị đập phá vô tội vạ trước khi vụ cạy phá diễn ra, như thể không phải chỉ có một kẻ đột nhập mà là một quần đạo tặc, nhân lúc tối lửa tắt đèn, chúng ùa vào đập phá nhà máy, đánh ngất cả người bảo vệ thường trực trong ca làm này.

Barcode rất quan tâm tới vụ án, nhưng điều khiến cậu hoang mang nhất là: hôm đó, cậu về nhà bằng cách nào? Tên hung thủ đã biết cậu an toàn về nhà, đó là ai, tiếp theo gã sẽ làm gì?

Ký ức chỉ dừng ở hình ảnh cánh cửa kho đông lạnh mở ra, sau đó...

Đã hết.

Barcode chống cằm ngồi trước cửa sổ, trong đầu có hàng chục dấu chấm hỏi, cậu đã kể chuyện mình bị bắt cóc với cảnh sát nhưng vì không có bằng chứng thiết thực nên bọn họ cứ nhìn cậu bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, cho rằng cậu nằm mơ vì lo lắng quá đà.

Barcode nhìn lòng bàn tay mình, nếu không phải cảm giác tê tái vẫn còn âm ỉ trong xương tủy, có lẽ cậu đã thật sự nghĩ là mình nằm mơ.

Hương thơm giàu sức sống lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, nồi súp trên bếp đang sôi sùng sục nên Barcode đứng dậy định mở nắp nồi ra, vô tình liếc nhìn ra cửa chính.

Cậu thấy... con gấu mèo mắt nâu kia đang cầm một bó nhang cháy đỏ, múa may quay cuồng ở trước cửa nhà cậu.

"..." Trừ tà à?

Một tay gấu mèo cầm nhang, tay còn lại huơ loạn xà ngầu trong không khí, còn chép miệng lẩm bẩm thứ âm thanh kì lạ nào đó. Barcode thầm nghĩ, nếu là trừ tà, vong linh cũng không thể hiểu được tiếng gấu mèo... đâu nhỉ?

Giữa khung cảnh nhang khói lượn lờ, Barcode thở dài.

Sau khi "trừ tà" xong, gấu mèo chạy bình bịch vào nhà, chân còn đi đôi dép lê size trẻ em màu hồng mà Barcode tìm được trong tủ giày của chủ nhà cũ. Châu gấu quá nhỏ so với dép nên cậu đã điều chỉnh lại cho vừa chân gấu, không ngờ gấu ta lại đi dép cả ngày, leo lên sofa cũng chẳng cởi ra.

Thấy gấu mèo thích đôi dép như thế, nhớ tới tình cảnh nó sưởi ấm cho mình ngày đó, giờ bọn họ cũng được coi như người đồng hành hoạn nạn có nhau, thế nên Barcode đã nấu thêm cho bạn đồng hành một cái chân giò lớn:

"Tao có thể may áo cho mày, che đi những chỗ rụng lông này."

Cậu tốt bụng đề nghị, sau đó quay đầu nếm súp, không chú ý tới vẻ mặt chết điếng cùng với thân người hóa đá của gấu mèo.

Sét đánh ngang tai!

Jeff đứng ngây ra một lúc rồi giật bắn lên, hắn chít một tiếng, giơ tay che chỗ bị rụng lông, nhưng vì rụng nhiều quá nên che chỗ này lại hở chỗ kia. Gió lạnh ngoài cửa sổ lùa qua kẽ nách, hắn chỉ thấy lồng ngực giá băng.

Hắn đã cố quên!

Barcode thêm một chút dầu mè thêm phần vừa miệng, cậu cũng đã tìm hiểu về tập tính của gấu mèo, hầu như chúng ăn hết mọi thứ, trừ hành tỏi và một số loại chocolate. Lần trước con gấu mèo này chén hết nồi súp của cậu, cậu cũng sợ là nó gặp chuyện, mà đúng là gặp chuyện thật, nó ăn no quá không đi nổi.

Nếu lúc đó có điện thoại để quay lại cảnh gấu mèo phình bụng nằm ườn ra bàn thì tốt rồi – Barcode nghĩ thầm. Cậu định qua hai, ba ngày nữa sẽ đi mua điện thoại mới, vừa mới nộp tiền thuê nhà ba tháng nên tạm thời cậu phải chi tiêu dè sẻn, đợi đến tuần sau cậu sẽ tìm việc làm mới, tuy không gấp rút nhưng đó là chuyện cần thiết...

Tắt nồi súp, Barcode quay đầu định hỏi gấu mèo có muốn ăn bánh mì hay không, lại thấy gấu mèo không còn đứng ở chỗ cũ.

Căn nhà trống vắng lặng lẽ khiến Barcode ngây ra trong chốc lát, cậu chần chừ, gấu đi rồi sao?

Barcode cầm chiếc thìa, thường thì vào giờ ăn, gấu mèo thích đứng bên sàn bếp nhìn cậu nấu ăn, hoặc là đi loanh quanh ở chỗ tủ lạnh, có lần còn trộm uống coca của cậu, như thể nhà bếp là lãnh địa của gấu vậy. Barcode chớp chớp mắt, cậu bước ra phòng khách ngó nghiêng một lúc, đột nhiên thấy cửa phòng ngủ của mình bị mở ra, dưới đất có đôi dép lê bé xíu màu hồng được xếp ngay ngắn.

"..."

Barcode mím môi, cậu nghiêng đầu thấy ổ chăn nhô lên một cục nho nhỏ, nhịn cười: "Chít?"

"...Chít."

Một tiếng kêu ỉu xìu vang lên. Barcode bước tới túm gấu mèo ra khỏi chăn nhưng gấu mèo nhất quyết không chịu ra, cậu nheo mắt khó hiểu trong giây lát, thấy mấy sợi lông rơi trên chăn, cậu chợt nhớ đến những chỗ rụng lông của nó.

Chắc không phải là... con gấu mèo này tự ti vì rụng lông đó chứ?

Barcode nhìn tủ quần áo của mình.

Mười phút sau, gấu mèo yên vị trên bàn ăn, mặc một chiếc áo rộng thùng thình, có họa tiết Gấu Dâu sau lưng, được "cách tân" từ áo thun của Barcode. Trông tinh thần của gấu ta đã khá hơn.

Barcode buồn cười, gấu mèo bị nhốt trong kho đông lạnh mà vẫn không sợ chết, lại sợ xấu, cậu biết bộ lông rất quan trọng với nó, nhưng không nghĩ là nó lại sầu đến nỗi tự bế như thế. Ngẫm lại thì con gấu mèo này chẳng khác gì một đứa bé có tư duy rõ ràng, có đôi lúc cậu thực sự cho rằng đây là con gấu mèo thành tinh, một ngày nào đó nó sẽ biến thành người.

Có lẽ là cùng vượt qua chông gai, hoặc vì đây là nhân tố an ủi sự cô độc duy nhất của Barcode vào lúc này, cậu không thấy sợ, chỉ thấy thú vị.

Ăn tối xong, cậu ngồi co ro trên sofa, vào ban ngày, nỗi sợ không hiện rõ đến thế nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, cảm giác lạnh cóng và tối tăm xung quanh làm cho Barcode thấp thỏm. Đã vài ngày trôi qua nhưng cậu vẫn còn ám ảnh về cái đêm bị nhốt ở kho đông lạnh, mặc dù chỉ bị dọa chứ không gặp nguy hiểm nhưng sự mơ hồ và bất an vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu. Gã hung thủ vẫn chưa bị bắt, cảnh sát vẫn đang ráo riết truy lùng nhưng không có tiến triển tích cực... tất cả những chuyện này như bóng ma túm chặt lấy tay chân cậu hằng đêm, kéo cậu vào cơn khủng hoảng câm lặng.

Cậu muốn ra ngoài tìm hàng xóm hỏi thăm đôi điều, tiếc là dường như hàng xóm e dè chuyện gì đó, cứ nhác thấy bóng cậu là bọn họ lại đóng cửa chui vào nhà.

Có lẽ là bọn họ sợ bị liên lụy gì chăng? Sợ lây điềm gở từ cậu.

Barcode nhéo nhéo ấn đường, sầu.

Nếu có gấu mèo ở đây cũng tốt rồi, cậu nghĩ thầm.

...

Barcode ngủ quên lúc nào không biết, cậu giật mình tỉnh lại vì ánh chớp chói mắt ngoài trời. Xung quanh tối om không một ánh đèn khiến Barcode rùng mình, cậu vội vàng quờ quạng xung quanh định tìm điện thoại theo bản năng, nhưng rồi sực nhớ ra điện thoại đã mất từ lâu.

Ánh chớp lại lóe lên ngoài cửa sổ, trời sắp đổ mưa, tiếng gầm nặng nề trầm đục vang lên từ nơi xa. Trong nhà tối tăm, ngoài trời rực sáng, khung cảnh trước mắt như màn hình đen trắng xưa cũ, khiến bóng người ở bên cửa sổ cũng trở nên rõ ràng.

Rõ ràng, đó là bóng dáng của gã cao to đứng trước cửa nhà Barcode vào đêm cậu bị bắt cóc.

Máu trong người Barcode như đông cứng lại.

Sau vài giây, cậu bật dậy như một mũi tên, tránh xa cánh cửa sổ, cậu nhớ mình đã đóng cửa nẻo kĩ càng, để đề phòng tên hung thủ quay lại, cậu đã thay ổ khóa tất cả cánh cửa trong nhà, không một ai có thể...

Barcode thở hổn hển, cậu bấu lấy đồ vật bên cạnh để tự vệ, chợt chạm phải thứ gì đó lông xù xù: "..."

"Gr!"

Một cái bóng nhỏ nhắn nhảy phóc ra trước đứng chắn trước mặt bước, hầm hừ đe dọa kẻ đứng ngoài cửa sổ kia, ánh chớp lại lóe lên, chiếu rõ cái bóng nhỏ với lưng áo Gấu Dâu siêu ngầu!

End Chap 9

Gấu mèo Jeff đi dép nhỏ: lẹp xẹp lẹp xẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro