Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi kiếp nạn băng keo thì lông của gấu mèo cũng mất đi khá nhiều. Trong kho lạnh tối hù, Barcode sờ sờ thử trên người gấu mèo, cảm giác vẫn lông xù ấm áp như trước nên cậu không để ý là bao. Nhưng hình như gấu mèo rất phẫn nộ, gấu ta đứng thẳng dậy, giơ nanh vuốt gầm gừ như đang lập lời thề son sắt nào đó.

Nếu có điện thoại di động ở đây để quay lại khoảnh khắc này thì vui quá.

Nhớ tới chiếc điện thoại đoản mệnh, Barcode thở dài. Cậu vừa ôm gấu mèo vừa nhìn xung quanh, cậu vừa mới tới Thanchanok chưa được ba ngày, không biết được ở đây có những nhà máy nào, nhưng có vẻ đây là kho lạnh của rau củ quả đông, vì cậu nhìn thấy khá nhiều thùng hàng có logo của một công ty thực phẩm sơ chế quen thuộc.

Đã đến tận đây rồi mà vẫn không thoát được – Barcode cười khổ, xoa xoa lưng gấu mèo.

"Lúc nãy mày chạy vào đây cùng tao bằng đường nào thế? Chỉ cho ta thấy cánh cửa ra vào đi."

Hoàn cảnh tù mù và khí lạnh khiến cậu hơi ngạt thở, lúc tỉnh táo lúc lại mơ màng, cậu cũng không ôm hy vọng là mình sẽ được cứu nên chỉ có thể tự lực cánh sinh. Tiếc rằng chắc hẳn cậu đã nằm ở đây được một thời gian nên tay chân cóng hết cả lên, di chuyển cũng có phần khó khăn.

Gấu mèo giơ năm ngón tay nhỏ xíu vỗ vỗ lên mu bàn tay của Barcode, ra hiệu cho cậu cứ yên tâm, mấy việc này không làm khó được hắn.

Hắn nhảy phóc xuống đất, chạy về phía cửa ra vào, Barcode cố gắng đi theo hắn nhanh hết mức có thể, nhưng vì tay chân tê tái nên cậu chỉ đành nhích từng chút một. Đi đến gần cửa ra vào, cậu càng tuyệt vọng hơn vì đây là loại cửa chỉ có thể mở từ bên ngoài: "Xong đời, có lẽ hôm nay chúng ta không thoát được."

Cậu chọc chọc lông đuôi gấu mèo: "Nếu mày không vào theo tao thì sẽ không mất mạng."

Không phải Barcode không muốn thoát, mà cái kho lạnh này thật sự là... một địa điểm giết người giấu xác lý tưởng.

Hệt như cái bồn nước trên mái nhà kho sau nhà cậu vậy.

"Tao không nghĩ là cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây." Không khí càng ngày càng lạnh, Barcode cảm thấy đầu óc tê cứng, như đóng băng đến nỗi, tất cả những suy nghĩ chìm nổi phập phều trong đầu cậu dần dần dừng lại, người như đặc quánh đi: "Tao... vẫn còn nhiều việc chưa làm xong..."

Cậu đỡ lấy vách cửa, chầm chậm ngồi xuống, dựa vào cánh cửa. Gấu mèo lông xù đang loay hoay làm gì đó như thể chưa bỏ cuộc, nhìn nó, cậu cũng khát khao muốn sống, liệu có phép màu nào xảy ra không khi cậu không còn chút sức lực nào?

Nếu cậu ở Bangkok, có lẽ Eli sẽ chạy tới kịp, nhưng đây là Thanchanok, một nơi hoàn toàn xa lạ, cậu chỉ mới chuyển về đây vài hôm nên dù cậu có mất tích ba ngày cũng chẳng ai tới thăm hỏi. Có lẽ cũng vì lý do này nên hung thủ không ngần ngại ra tay với cậu? Nhưng tên đó giết cậu để làm gì?

Gã cho rằng cậu có liên quan tới thi thể trên bồn nước kia?

Đau đầu quá...

Vô số ý nghĩ quay cuồng trong đầu Barcode, cậu cố gắng bám vào cánh cửa xem còn cách nào cứu vãn tình hình được hay không, nhỡ đâu trên cửa có chốt, hay là chuông báo động gì đó. Cậu còn muốn đập cửa gọi người tới cứu nhưng cậu thừa biết một khi tên hung thủ đã chọn nơi này làm mồ chôn tạm thời cho cậu, ắt hẳn gã đã nghĩ kĩ rồi. Một gã tội phạm giết người có thể giấu cái xác trên bồn nước suốt mười mấy ngày mà không ai phát hiện, chứng tỏ gã này không chỉ có thủ đoạn tinh vi mà còn lên kế hoạch tỉ mỉ...

"Này."

Trong thời khắc mông lung, Barcode nửa tỉnh nửa mê, cậu mơ màng nghe thấy một giọng nói khàn khàn gần kề bên tai. Hình như có người xốc cậu lên, để cậu dựa vào vai mình, nhưng vì Barcode chết máy nên cậu không mở mắt ra nổi, không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ nghe người kia nói.

"Nếu tôi cứu cậu, cậu sẽ nấu ăn cho tôi suốt đời chứ?"

"Ừ..."

Trong giây phút mơ hồ, Barcode đã thì thào như thế. Cậu sẽ làm hết tất cả để được sống.

Cũng chẳng biết là ai ham ăn đến thế.

...

Gã đàn ông đã chắc chắn với chiêu trò của mình.

"Một tên oắt con xui xẻo, đừng tự hỏi tại sao tôi lại chọn cậu mà hãy hỏi tại sao cậu thuê căn nhà đó. Thật tuyệt vời, nơi ở mới lại trở thành hầm mộ, cậu yên tâm, để xứng với số tiền thuê mà cậu đã trả cho chị gái tôi, chắc chắn tôi sẽ đào một cái hố to, chôn cậu xuống nền nhà, để cậu được sống với cái nhà mãi mãi."

Gã đeo găng tay, chiếc găng tay trắng muốt ôm sát lấy da thịt tái nhợt khiến gã không khác gì một tên đồ tể chuẩn bị xả thịt con mồi. Gã cất bước giữa hành lang vắng lặng của công ty vào ban đêm, gã đã đi qua nơi này không biết bao nhiêu lần nên chẳng cần đèn cũng biết góc chết của camera nằm ở đâu. Mà hôm nay, hành trình của gã sẽ nhẹ nhàng hơn vì con mồi rất yếu ớt, không chỉ là thể xác mà còn cả phương diện tinh thần.

Kẻ yếu không thể tồn tại trên thế giới này được, rồi bọn họ cũng sẽ chết bằng những cách thức mà bọn họ sợ nhất. Những việc gã làm chỉ là... tiễn bọn họ đi sớm hơn một chút thôi.

Gã đàn ông khẽ xoa ngón tay, khó nén nổi sự hưng phấn tuôn trào nơi đáy mắt. Nhưng rồi càng đến gần kho lạnh, gã nghe được những âm thanh quái dị liên tục vang lên, có tiếng ma sát ken két, tiếng kêu chít chít, kèm theo tiếng bước chân lộn xộn của một loài vật nhỏ bé nào đó...

Cánh cửa dày nặng với chất liệu hợp kim mở ra, khí lạnh trong kho tràn ra ngoài, gã đàn ông dừng bước, chưng hửng trong giây lát rồi vội vàng chạy qua khúc ngoặt hành lang, nhìn xem trước cửa nhà kho có biến cố gì.

Giữa cảnh tối tăm lạnh lẽo, mấy cái bóng lông xù nhao nhao di chuyển trước cửa kho lạnh, những cặp mắt xanh lục chớp chớp linh hoạt đồng loạt nhìn về phía gã, dọa gã giật mình. Nhưng điều khiến gã rụng rời tay chân vẫn còn ở phía sau.

Làn khói dày đặc tỏa ra, bao phủ đôi chân trần gầy guộc trắng bệch của ai đó.

Cái bóng đen quay đầu, mái tóc rũ rượi xõa tung cùng với hơi thở nặng nhọc khều khào giữa khung cảnh tĩnh mịch, đôi tai đen dựng thẳng khẽ nhúc nhích, như thêm điểm nhấn cho nỗi sợ bóp nghẹt cổ họng gã đàn ông. Gã há hốc mồm, trợn mắt hoảng hốt một lúc lâu, sau đó...

Gã lăn đùng ra ngất.

Bóng đen: "?"

Jeff để Barcode dựa vào vai mình, sự thật là hắn không nghĩ Barcode... nặng như thế.

Hắn cúi đầu nhìn bè lũ gấu mèo đang nhảy nhót chờ lệnh của mình, hất cằm ra hiệu cho chúng khiêng tên kia: "Tới chỗ hôm qua đặt cái bồn nước." Trước cửa đồn cảnh sát gì đó.

"Điện hạ, còn chàng trai này..." Gấu mèo già đứng ở một bên, nó già rồi, không tham gia vào trò này được.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà." Jeff thử vài cách, loay hoay mãi mà không bế Barcode lên được, cuối cùng hắn cố gắng cõng cậu trên lưng.

"Nhưng trời sắp sáng rồi thưa ngài..."

"Không sao."

Hắn trả lời rất dứt khoát: "Cậu ấy đã hứa sẽ nấu ăn cho tôi suốt đời rồi."

Thấy gấu mèo già vẫn còn đứng tần ngần tại chỗ, cầm lấy cái gì đó, hắn nhíu mày: "Ông còn vấn đề gì sao?"

Gấu mèo già kính cẩn giơ hai tay lên, cho hắn xem: "Điện hạ, lông của ngài."

Jeff: "..."

Jeff: "...Tưởng niệm đi."

End Chap 8

một ngày nào đó của sau này, Barcode tìm được một chiếc hộp chứa đầy những sợi lông gấu mèo to nhỏ không đều, như là được góp nhặt từ nhiều thời điểm khác nhau: cái gì đây?

Jeff: tưởng niệm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro