Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Jungkook vừa đi khuất bóng,Hoseok với gương mặt hầm hố đến bên cậu,Namjoon vừa mở cửa liền có một lực gì đó rất mạnh nắm lấy cổ tay cậu kéo thẳng vào nhà.

Hắn kéo cậu lên phòng đóng sầm cửa quay cậu lại ép vào tường.

"Mày mới tỏ tình với tao tuần trước nay lại đi cuời nói,còn ôm nhau với thằng con trai khác HẢ ?!! "

"Hoseok đau mình " Namjoon nhăn nhó khi hắn nắm chặt cổ tay mình.

"Ha mày còn đổi cách xưng hô à " hắn đập tay vào cửa

Namjoon nhìn nguời nọ tức giận,cậu không biết phải làm gì trong tình huống này,cậu lúng túng khi thấy đôi mắt đầy tia lửa giận của hắn.

"Nhưng mà mình và Jungkook chỉ là bạn,cậu sao lại làm vậy ? " Namjoon chợt nhớ ra.

"Mày..." Hoseok

"Namjoon trên đó có gì mà ồn vậy con "

Là bà của cậu,cả một tuần ông đã không về nhà,vì mớ công việc của mình.Khi về lại nghe tiếng đóng sầm cửa ông liền thắc mắc.

"K- không có gì đâu ạ " Namjoon run rẩy nói

Hoseok mở cửa một cách mạnh bạo,đi thẳng xuống lầu và đi về với một gương mặt quạo,làm ông Kim có chút ngạc nhiên.

"Con và Hoseok có chuyện gì à "

"À không có gì nghiêm trọng đâu ba " cậu theo sao đó cố gắng nói dối một cách tự nhiên nhất.

"Ừ,vậy ba đi tắm rồi mình ăn tối "

"Vâng " Namjoon với nụ cuời tuơi

Cậu ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ,không hiểu sao Hoseok lại làm những hành động đó với cậu,rõ là hắn ghét cậu vì chính cậu đã tỏ tình với hắn vào tuần trước,thậm chí hắn còn cùng đàn em của mình bắt nạt cậu.

Namjoon lên phòng theo đó mở cánh cửa sổ nhìn sang phòng hắn,phòng cậu và hắn đối diện nhau vì thuở nhỏ cả 2 đã đòi cho bằng được.

Cửa sổ của Hoseok từ lúc cậu tỏ tình chưa bao giờ mở ra giống như tấm lòng của hắn vậy,nhưng hôm nay chính hắn lại len lén nhìn sang nhà cậu,cố gắng để Namjoon không phát hiện,sau đó lại đi đi lại lại suy nghĩ về hành động ngốc nghếch vừa rồi.

______________

...Hoseok đang ngồi trên chiếc ghế sofa cũ phía sau sân trường kế bên là 2 tên đàn em thân cận,phía xung quanh còn có nhưng tên đàn em cũ của hắn.

Và Jungkook cậu đang bị hai tên đàn em của hắn khống chế quỳ cách xa hắn khoảng 500m,cậu bị bọn chúng đánh đến máu đã gỉ ra miệng,gương mặt hiện lên những vết bầm tím.

Khi cả lớp đã ra về cậu lại không thấy Jungkook ở đâu,có linh cảm không lành cậu quyết định gọi cho Jungkook nhưng cũng chẳng ai bắt máy.Vì Jungkook còn để balo trong lớp và chiếc điện thoại vẫn ở đó.

Namjoon chạy xung quang khu trường,đến khi mồ hôi nhễ nhại cậu vẫn không thấy,quyết định chạy ra phía sau trường lại thấy một đám nguời ở đó và Jungkook đang bị đàn áp.

Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy ra.

"D- dừng lại " Namjoon hét lên mọi hành động cũng dừng lại dồn sự chú ý lên cậu.

Namjoon chạy đến bên Jungkook đỡ cậu ấy lên.Hoseok ra hiệu cho mấy tên đàn em không làm gì Namjoon.

"Sao,mày muốn bảo vệ nó à " Hoseok nhướn mày giọng điệu mỉa mai.

"Cậu sao lại đánh cậu ấy " Namjoon run run hỏi.

"Ha ngứa mắt thì đánh thôi "

"Cậu.."

"Thế nào,nếu muốn mày chịu đòn thay nó đi "  hắn giọng điệu thách thức

"Namjoon cậu về đi đừng lo " Jungkook cố nói với cậu

Namjoon nhìn cậu với đôi mắt ra hiệu,Jungkook liền hiểu ý,cậu đỡ Jungkook đứng dậy.

"Được " Namjoon giọng hùng hồn tuyên bố.

"coi bộ tình yêu mãnh liệt dữ ha " Hắn cuời lớn cùng bọn đàn em.

Namjoon nắm lấy cổ tay của Jungkook chuẩn bị tư thế chạy,cậu đếm 1..2..3 cả 2 cùng chạy vào phía rừng sâu bên kia.

Hoseok chưa kịp phản ứng đã thấy đám đàn em đuổi theo hắn bảo chúng không cần đuổi nữa.

Hoseok trở về với gương mặt hầm hố,hắn cảm thấy thật tốt khi ít nhất không để bọn chúng đánh Namjoon.

_____

Bên này cậu và Jungkook đã chạy ra đường quốc lộ,bắt taxi.

"Namjoon cảm ơn cậu"

"Cậu biết lý do Hoseok đánh cậu không"

"Mình không biết,nhưng lý do chắn chắn là vì cậu "

"Hả,mình đã làm gì khiến cậu bị liên lụy hả " Namjoon há hốc

"Rồi cậu sẽ biết thôi " Jungkook cuời khẩy,cũng may là cậu chỉ thoáng qua rung động nhất thời với Namjoon,nhưng cậu đã từng yêu nên biết rõ Hoseok.

"Cậu nói gì mình không hiểu nhưng hiện tại cậu cần băng bó "

"Nó không nghiêm trọng lắm đâu
Namjoon"

"Nhưng mà.."

"Thôi đến nhà rồi cậu về nhanh i "

"ơ Jungkook.." Namjoon hiện đã xuống xe

Chiếc xe chạy đi khuất mất,Namjoon mới quay vào nhà,cậu thấy trước cửa là chiếc balo của mình,không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi ấm áp không tên.

Nhưng những điều Jung Hoseok làm hôm nay cậu không thể tha thứ được.

____________

Namjoon vừa đẩy cửa vào lớp đã bị dội một thao nước lạnh,hôm nay chúng lại bày trò bắt nạt cậu.

Jungkook lo lắng đến bên cậu vì Jungkook chẳng biết hôm nay chúng lại làm những trò bẩn thế này.

"Namjoon " Jungkook lấy áo khoác lên vai cậu.

"Chúng ta đi thôi " cậu liếc quanh lớp trước khi đi

Hoseok cũng không ngờ lũ này lại chơi trì bẩn như thế,hắn đứng lên,đi thẳng đến bục giảng.

"Đứa nào làm chuyện này " hắn lớn giọng khiến bọn kia im lặng.

"Là mình đó " Hansoo- cô nữ sinh đứng lên

"Chẳng phải cậu cũng ghét nó sao,có gì phải tức giận" ả nghênh mặt.

"Từ nay,không ai được đụng vào Kim Namjoon nếu không thì đừng trách tao"

Cả bọn rùng mình xen lẫn ngạc nhiên,Hoseok hôm nay bị hăm à,sao lại bênh tên hắn tuyên bố là ghét nhất chứ.

"Còn mày,cuối tiếc ra sau trường " hắn buông lời hẹn rồi đi xuống chỗ ngồi.

"Vì - vì sao chứ " Hansoo run lẩy bẩy hỏi.

"Vì nó,là nguời của tao " hắn tuyên bố chỉ vài ngực mình.

Jungkook đứng sau bức tường cậu đã nghe hết tất cả,cậu cũng chính là nguời đã giúp hắn nhận ra mình yêu Namjoon đến nhường nào.Coi như Joen Jungkook này đã thành công đi,Namjoon không phải khổ sở vì thứ tình yêu đơn phương này nữa,chỉ cần nhìn nguời cậu thương hạnh phúc là đủ !

"Jungkook cảm ơn cậu cho mình mượn đồ thay " Namjoon trở lại

"Không có gì đâu " Jungkook cuời tuơi để lộ răng thỏ.

Namjoon cùng Jungkook bước vào lớp lại có tiếng bàn tán xôn xao,cậu cảm nhận được nhiều con mắt nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ có,thù ghét có.

___________

24/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro