Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ cậu đang phải tập đánh bóng với chúng nó vì giờ thể dục thầy bắt buộc phải bắt cặp để đánh bóng.

Nó thẩy thật xa để cậu đi nhặt lại,Hoseok đứng từ bên kia quan sát,gương mặt hắn hả hê,nó chọi quả bóng vào thẳng mặt cậu để trả thù vụ hôm trước.

Cậu ngã xuống đất,máu mũi đã chảy từ lúc đó,Jungkook vội vàng đỡ cậu xuống phòng y tế.

"Namjoon cậu có đau ở đâu không " sau khi lau máu mũi sạch sẽ,Jungkook cùng cậu đi dọc trên hành lang.

"Không,cảm ơn cậu "

"Mình phải đi tìm nó tính sổ mới được "

"Thôi,mình quen rồi cậu không cần lo đâu,mắc công lại rước họa vào thân " Namjoon vội cảng Jungkook lại.

"Đúng là bọn khốn chỉ biết bắt nạt nguời khác "

Namjoon nhìn nguời kế bên,cậu cảm thấy biết ơn vì đã cho cậu một nguời bạn tốt và cậu ấy đến đúng lúc.

Cậu và Jungkook trở lại tiết học,lần này Jungkook xin cho cậu và anh tập cùng nhau,may mắn là ông thầy đó đồng ý.

Hoseok nhìn Jungkook và cậu vui vẻ bên nhau,lòng hắn lại chi chít khó chịu gấp bội,rõ ràng trong lòng có ý nhưng lại muốn chối bỏ.

Hắn là đang cố phủ nhận tình cảm thật sự của mình,có lẽ hắn vẫn chưa chấp nhận được.

_____________

"Jungkook giáo viên gọi cậu đến phòng hội trường kìa " lớp trưởng Jung gọi cậu.

"Ờ mình đến ngay " Jungkook đáp lại.

"Mình đi tí quay lại nha " cậu quay qua thông báo cho Namjoon

Namjoon gật đầu.

Đám nguời của Hoseok từ khu phía sau trường bị bỏ hoang vừa lên lớp,bọn chúng vừa bị thua cược liền bực dọc tìm cậu thõa mãn cơn giận.

Namjoon cậu đang chăm chú giải bài tập liền bị Jung Han-tên đàn em của hắn đến tận bàn kiếm chuyện.

"Má nó tức thiệt ! " nó đập tay lên vai cậu,khiến Namjoon nhăn nhó.

"Chúng nó là đang gian lận mà đại ca không vạch trần ra à "

"Kệ mẹ nó đi có mấy đồng bạc lẻ " Hoseok mắt nhắm mắt mở,luời biến đến bên bàn.

Jung Han đã vào bàn cậu khiến chúng rung rinh,Namjoon cau mày đáp.

"Jung Han cậu bị hăm à!!!"

"Hôm nay mày ăn gan hùm rồi nhỉ " nó vừa đi qua bàn cậu,liền quay lại.

"Haha,hôm nay tụi tao bực,mày còn dám nói à " Hansu cũng lại nhập hội với tên kia.

Hoseok nằm dài ường ra bàn,hắn không muốn quan tâm gì đến lũ nguời kia,bởi trong đầu hắn bây giờ đang rối rắm vì nguời nọ.

Rầm !!

Một tiếng rầm vang lên như có thứ gì đó vừa rơi xuống,khiến cả lớp đang ồn ào cũng phải im lặng tập trung về phía nọ.Hoseok cũng ngẩng đầu lên đầy tò mò vì tiếng động ấy.

Là Namjoon hai tên kia vì bực bội mà ức hiếp cậu,nó đạp chiếc ghế cậu đang ngồi khiến nó ngã xuống một cái ạch. Đầu cậu đập xuống đất,máu chảy ra sàn.

Bọn chúng thấy cậu nằm bất động trên sàn,đầu máu chảy loang ra sàn,khiến 2 tên đó mặt mày xanh mét.Hoseok thấy không ổn hắn liền đứng dậy đến chỗ cậu.

Tay run run lung nguời trước mắt,cậu bây giờ đầu đau như búa bổ,chẳng biết nguời nọ là ai,gần như mất đi ý thức.

"Chúng mày làm cái đéo gì vậy " Hoseok gương mặt khó chịu quát lớn với bọn kia.

"Em - không ngờ nó ra như vậy " tên nọ run rẩy trước đôi mắt tức giận của hắn.

Jungkook từ phía hành lang nghe tiếng xì xào,thấy có điềm cậu liền phi nhanh vào lớp thấy Hoseok và bọn đàn em đang đứng đó,Namjoon thì nằm duới đất bất động.

Hoseok muốn bế cậu lên nhưng Jungkook đã chạy đến đẩy hắn ra và bế cậu chạy đến phòng y tế.

Hắn đứng đó nhìn bóng dáng của cậu bế Namjoon đi,chân hắn như chôn tại chỗ.Trong cỗi lòng thầm mong cậu không có chuyện gì.

Có lẽ bây giờ chính hắn mới nhận ra rằng hắn yêu cậu.Bao thời gian qua hắn hành hạ cậu để che dấu đi loại tình cảm của mình,vì hắn không muốn thừa nhận nó.

________________

Namjoon cũng may cậu chỉ bị thương ngoài da nên được cô ý tế băng bó trên mái đầu.

Jungkook ngỏ ý chở cậu về Namjoon cũng đồng ý vì cậu vẫn còn hơi choáng vì vết thương kia.

Hoseok trên lớp nhìn bọ họ chở nhau lòng hắn như có hàng ngàn con kiến bò trong nó,hắn vẫn chưa muốn đối mặt với cậu,vì tội lỗi hắn gây ra đối với cậu trong thời gian qua.

__________

Namjoon ngồi sau lưng cậu,gió thoang thoảng thổi khiến cậu thoải mái vô cùng,cậu ban đầu đã nhìn ra Jungkook thích mình mới có những hành động đó.

Nhưng cậu đã có nguời trong lòng,một lòng hướng về nguời kia mặc dù hắn có cự tuyệt bao nhiêu nhưng cậu vẫn không thể yêu nguời khác ngoài hắn.

Namjoon muốn vạch rõ ranh giới giữa cậu và Jungkook,vì cậu không muốn Jungkook giống mình,lụy một nguời rất đau,cậu rất hiểu cảm giác đó.

Đến nhà cậu,Jungkook ân cần hỏi han.

"Jungkook à "

Jungkook định chạy đi nghe cậu gọi liền quay lại.

"hửm "

"M- mình biết cậu thích mình đúng chứ ? "Namjoon nhìn thẳng vào mắt nguời nọ.

"Ờ.." Jungkook bị nói trúng tim đen liền ậm ờ.

"Xin lỗi,nhưng mà cậu cũng biết mình đã có nguời trong lòng rồi hửm,vì vậy mình không muốn cậu phải theo đuổi mình một cách vô nghĩa...mình chỉ xem cậu là một nguời bạn tốt...,mình không muốn cậu đau lòng vì mình.."

"Mình biết rồi " Jungkook cuời khẩy,vì cậu đã biết rằng ban đầu đã biết rõ là như vậy.

"Nghĩ ngơi đi " Jungkook xoa xoa mái đầu của Namjoon,rồi mỉm cuời lộ chiếc răng thỏ đáng yêu.

"C- chúng ta vẫn là bạn đúng chứ ? " Namjoon ngập ngừng hỏi,cậu không muốn mất đi nguời bạn này vì thứ tình cảm nhất thời.

"Tất nhiên rồi " Jungkook lại cuời,cậu đề nghị muốn ôm Namjoon- một cái ôm tình bạn.

"Cảm ơn cậu vì tất cả " Namjoon dang hai tay để ôm Jungkook.

"Cậu về cẩn thận " Namjoon vui vẻ vẫy tay tạm biệt cậu.

Hoseok lại chỉ biết đứng từ phía xa nghiến răng nghiến lợi,hắn biết mình cần phải hành động trước khi mất nguời mình yêu.

_____________

22/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro