Chap 95: End Truyện + Ngoại <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ như nhập vào cậu, anh có thể cảm nhận được rõ nỗi đau nỗi cô đơn mà cậu đã chịu đựng, quả thật nó rất đau. Chuyển cảnh, anh đã có thể tận mắt chứng kiến cảnh cậu khóc, những giọt nước mắt trong suốt chảy không ngừng

Tim anh bị thắt chặt lại, nó cũng đau nhưng cậu chắc chắn lúc đó đau hơn anh gấp bội, bỗng tấm chiếu phim tan biến hòa vào không khí có những con  đường hiện ra, con đường kia có cậu và người đàn ông nào đó đang khoác tay nhau

Anh vội vàng đi ngăn cậu thì tan biến, lại một con đường khác cậu cùng cô gái nào đó sánh vai đến trên thảm đỏ bước vào lễ đường. Anh cũng đến ngăn và con đường biến mất

Lại con đường khác, cậu ngồi sụp xuống khóc trên cơ thể phủ đầy vết thương những vết thương đều đang chảy máu. Anh gần như hoảng loạn, không biết nên làm gì

- Ngọc Hải...Ngọc Hải

Là ai đang gọi tên mình ? Anh tập trung tìm kiếm ra giọng nói thất thanh đó, anh chạy khắp nơi tìm kiếm..bỗng có một ánh sáng cực chói, chắc chắn là lối thoát anh chạy nhanh đến

Mở hờ hờ đôi mắt liếc nhẹ qua đã có hình bóng trong đôi mắt anh, anh bật dậy ôm chặt lấy cậu

- Hải: anh xin lỗi, anh biết sai rồi anh sẽ không làm tổn thương em nữa đâu nên xin..em đừng lạnh nhạt bỏ rơi anh..

Bao nhiêu năm trời sống trên cõi đời này anh chứ bao giờ van xin hay níu kéo bất kỳ ai nhưng anh không quan tâm, anh chỉ biết anh sẽ cố gắng mà thuyết phục cậu...anh đã cảm nhận rõ rệt nỗi đau sự thờ ơ lạnh nhạt từ cậu

Dần dần nó liên kết tạo thành thứ vũ khí trong suốt tấn công trái tim anh, sống đến tận bây giờ anh tự hỏi "yêu là gì ?" Anh không biết đến nó

Sống trong sự cô đơn và cái gì cũng làm một mình anh đã quá quen với việc đó nhưng bỗng một ngày tia ánh sáng kia đã xuất hiện xóa tan đi màng đêm u tối theo anh bao lâu nay

Cũng chính lúc đó mọi hàng vệ phòng thủ kiên cố bấy lâu đã bị phá vỡ, trái tim anh mang một màu sắc đỏ thắm đập vang lên từng nhịp hạnh phúc, trái tim lạnh lẽo u ám chỉ vang vẻ được sự băng giá đã tan biến

Cậu chính là thứ ánh sáng mang đến cho anh niềm hạnh phúc, cậu đã đánh thức trái tim lạnh giá thành trái tim ấm áp hơn bao giờ hết, cậu bước đến bên đời anh vội vã nhưng tình yêu của cậu cho anh lại chậm rãi và quyết định ở lại bên anh...là anh lỡ dại mới làm tổn thương cậu là anh ngu ngốc mới làm thế

Xin em, ở lại bên anh đừng mang ánh sáng đó đi, em chính là thuốc giải cho cuộc đời đen tối của anh !!!

- Toàn: anh không sao là tốt rồi, đừng làm em sợ nữa..

Trong lúc canh anh ngủ, Lý Ngôn có gõ cửa để xin thêm lệnh.

- Ngôn: cậu..chủ đâu ạ ?

- Toàn: anh ấy đang ngủ, đừng làm phiền. Có chuyện gì sao ?

- Ngôn: chỉ là Đới Ngưng cô ta đang gào thét và không chịu im lặng chúng tôi như bị tra tấn nên mới đến để nhận lệnh tiếp

- Toàn: tôi muốn gặp cô ta, dẫn đường đi

Lý Ngôn bất ngờ hơi do dự nhưng rồi cũng dẫn đường, đi men theo con đường cuối cùng cũng đến trước mặt Đới Ngưng

- Ngưng: HAHA, MÀY TỰ DÂNG BẢN THÂN MÀY ĐẾN ĐỂ TAO KÉO MÀY XUỐNG DƯỚI SAO ?

- Toàn: tâm trạng tao đang không vui, muốn ch*t nhanh đến vậy sao ?

Khuôn mặt cậu điềm tĩnh và lạnh nhạt nhìn Đới Ngưng, cô ta gần như bị điên la hét điên cuồng cứ đổ lỗi rằng chính cậu đã phá hoại cuộc sống vốn có của cô ta

- Toàn: gi*t cô ta đi, không cần lo. Tôi sẽ nói với anh ấy

Lý Ngôn nhận lệnh, cậu đi về phòng xem anh có ổn không. Bước đến bên mép giường bỗng thấy hai khóe mắt anh đỏ hai dòng nước mắt chảy sang hai bên thái dương, cậu nheo mày lo lắng gọi anh dậy

- Hải: xin em..bảo bối

- Toàn: em chưa từng lạnh nhạt chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi anh

- Hải: nhưng em đã phớt lờ anh em toàn nhắn tin...

- Toàn: ngốc ! Em nhắn tin với Chu Từ, Trương Trương, Tử Hiên và Bác sĩ Thẩm thôi mà ?

- Hải: vì thế nên em mới "bơ" anh..

- Toàn: em nhắn cho Chu Từ là hỏi thăm nhắn cho Trương Trương là hỏi về việc anh chửi Tử Hiên, nhắn với Tử Hiên là em đi xem anh ấy có tổn thương thật không. Nhắn với bác sĩ Thẩm là em muốn anh ăn nhiều các chất dinh dưỡng. Từ khi xa cách và gặp lại, anh đã gầy đi nhiều rồi, em lo nên mới hỏi bác sĩ Thẩm những món ăn dinh dưỡng

- Hải: bao..bảo bối..

Vậy là anh đã hiểu lầm cậu rồi, không những tha thứ cho lỗi lầm của anh mà cậu còn ân cần chu đáo chăm sóc anh.. Anh nhìn cậu ngơ ngác rồi rơi giọt nước mắt không hay không biết, cậu nhanh chóng đưa tay lau nó đi

- Toàn: mạnh mẽ lên chứ, chồng em yếu đuối thế sao ? "Trêu"

Anh bật cười gạt đi giọt nước mắt ôm cậu xuống giường bá đạo cất lời

- Hải: vậy anh cho vợ biết anh mạnh mẽ cỡ nào

- Toàn: ưm..sao lại trên giường, này mau thả em ra

Vậy là hai người cười đùa lăn lộn trên giường, vậy là quỹ đạo của hai người đã trở về như lúc ban đầu như lúc hai người yêu nhau nồng nàn

Hạnh phúc đơn giản và giản dị, giận thì làm hòa hiểu lầm thì giải thích chứ đừng im lặng tạo ra cuộc chiến lạnh, nó không giúp ta lấy lại tình yêu đẹp đẽ của bản thân mà nó giúp ta khắc ghi một mối tình cũ !

Còn bên nhau là tốt, nhiều khi hãy đặt bản thân mình vào những trường hợp của đối phương để cảm nhận và thấu hiểu đối phương. Tình yêu là đến từ hai phía từ xuất phát từ những sự yêu thương tạo nên và sự cảm thông và thấu hiểu là thứ không thể thiếu

Tình yêu là một từ ngắn, dễ đánh vần nhưng lại khó định nghĩa. Nếu gặp đúng người đúng lúc thì sẽ là một tình yêu đơn giản mang đến hạnh phúc nhưng ngược lại, gặp sai người sai lúc thì sẽ là một tình yêu đau khổ mang đến những vết thương khó phai trên trái tim

Anh và cậu đã trải qua sóng gió vật vã, buồn có vui có hạnh phúc có đau đớn có nhưng kết quả là họ vẫn có nhau vẫn ở bên nhau. Vượt qua sóng gió giúp ta gắn chặt tình yêu của chúng ta thêm mạnh mẽ thêm chặt chẽ hơn..!

_________________________________________
End Truyện ! <3
_________________________________________
Tặng mọi người ngoại truyện ! :3

- Nại: nè, chúng ta mở tiệc đi

- Toàn: dịp gì chứ ?

- Quý: dịp tao và cậu nhóc nhà thành người yêu

- Bắc Gia: sao lại công khai ngay lúc này ?

- Quý: tao thích bây giờ, em không thích à ?

- Bắc Gia: thích nhưng bất ngờ quá

- Hiên: gì ghê vậy mày ?

- Quý: tao mà, lo mà kiếm người yêu đi

- Hiên: cần gì, tao yêu mỗi Trương Trương thôi !!

- Trương: có ai nhìn ra mình là anh em không anh ?

- Tiêu: không, ơ thế là có mình tao ế à ?

- Hải: còn Nại Nại mà

- Nại: không nha, em có người yêu rồi

- Toàn: là Chu Từ chứ ai, hai người có gặp nhau và đã nhắn tin qua lại kết quả đã yêu nhau, yêu trước khi Chu Từ sang nước ngoài cơ đấy !!

- Hải: gì chứ, sao em lại yêu thằng nhóc đó ?

- Từ: không thể sao ? Đại Thiếu

Chu Từ bước vào ra là cậu ta vừa về nước ghé qua đây sẵn thăm người yêu luôn

- Tiêu: vậy là có mình tao ế ?

- Mẹ Quế: thế cháu muốn có người yêu không ?

- Tiêu: dạ không, cháu sẽ ngồi đợi tình yêu đến

Mọi người ở đó bật cười, Thẩm Tiêu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có người yêu, là bác sĩ công việc rất bộn rộn Thẩm Tiêu có thể một mình đi đến cuối đời nhưng nhìn từng đứa anh em có người yêu lúc nào cũng phát cẩu lương khiến Thẩm Tiêu bỗng muốn có người yêu. Thôi thì chịu cái cảnh này chút xíu, đợi có người yêu chắc chắn ta sẽ phát đầy cẩu lương cho xem :))

_________________________________________
Cảm ơn các bạn đã đồng hành bên Boy suốt thời gian qua nhé ! Chả biết gì ngoài việc cảm ơn và cảm ơn cả
Mong sao mọi người vẫn ủng hộ Boy💞

Cho Boy nghỉ dưỡng vài ngày nha, ngày nào giờ nào ra chap mới của fic mới vẫn chưa xác định nên các bạn đợi tí thôi nha💞💞








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro