Chap 94: Hành Hạ Bản Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trở nên im lặng, lúc này MC mới phá vỡ bầu không khí

- MC: Có lẽ là một sự cố thôi, chúng ta cùng quay lại chủ đề chính nào

- Tiêu: sơ cứu xong rồi, may là tao có mang dự trữ hộp y tế

- Toàn: anh có mệt không ? Hay mình về nhé ?

- Hải: không sao đâu, em đừng dỗi anh nữa

- Toàn: cái này thì em không biết, anh làm tổn thương em thì cũng phải có anh nếm mùi vị !!

- Hải: em hết yêu anh rồi

- Toàn: này là anh nói chứ em không nói

Anh đã ổn rồi cậu rời ghế qua bên Tử Hiên và Trương Trương tán gẫu, anh cười khổ, cậu tính làm chiêu trò gì đây ? Khiến anh ghen ? Hay khiến anh khó chịu ? Hình phạt này cũng khó đối với anh rồi

- Tiêu: cho chừa !!

- Hải: biến

- Quý: nè, cúp bạc nè. Nhìn đi

- Bắc Gia: tiền bối à, em cúp vàng nè

Sự kiện diễn ra sau đó bình thường, anh và cậu về Lăng Hoa nghỉ ngơi. Lại một lần nữa anh bị cậu lơ trên suốt quãng đường, anh không nói gì chỉ từ từ cảm nhận nỗi đau cậu rạo ra

Vừa đến Lăng Hoa cậu liền chạy lên phòng tắm rửa, anh suy nghĩ đăm chiêu ngồi xuống sofa. Có phải cậu chỉ dùng hình phạt này chỉ để che giấu rằng cậu đã không còn yêu anh ?

Hay thực sự là cậu muốn phạt anh ? Anh suy sụp tinh thần, mấy ngày nay sao toàn là những chuyện gì chả tốt lành thế này ?

- Hải: có phải em ấy..đã hết yêu tôi rồi không ?

- Quản Gia: thưa cậu chủ, tôi nghĩ có lẽ Phu Nhân chỉ muốn phạt cậu chủ một chút thôi, chứ tôi biết Phu Nhân rất yêu cậu chủ

- Hải: em ấy có lẽ rất hận tôi..tôi đã làm tổn thương em ấy mà

Bác quản gia không biết nói thêm gì để an ủi cậu chủ của mình, anh ngã ngửa ra sofa một lúc rồi lên phòng. Bước vào đã thấy cậu, nằm trên giường tiếp tục chăm chú bấm điện thoại, anh đi thẳng một mạch vào phòng tắm

Mở nước ở nước lạnh xả xối cơ thể, anh tự ngẫm nghĩ lại bản thân, anh tiếp tục đấm mạnh vào tường trắng lạnh cứ nhớ đến lúc làm cậu tổn thương là một cú đấm đầy máu trên bàn tay

Vết thương ở cánh tay trong sự kiện chảy máu thấm ra băng trắng vẫn không quan tâm, cứ tiếp tục như thế trong vòng mười lăm phút

Lúc này cậu có chỉ lo, anh đâu bao giờ tắm lâu như thế chứ ? Anh có ổn không ? Nỗi bất an ập đến như sóng vỗ bờ, cậu đi đến gõ cửa

- Toàn: Ngọc Hải..anh ổn không vậy ?

- Hải: bao..bảo bối, em..chịu quan tâm anh rồi..

Anh gục xuống sàn nhà ướt lạnh, pha trộn giữa nước vòi sen trắng veo và máu tươi của anh. Cậu đẩy cửa thì hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình

Anh thì nằm trên sàn lạnh bao phủ xung quanh là nước trong pha lẫn với máu tươi đỏ đậm, cậu vội vàng chạy đến đánh thức anh

- Toàn: NGỌC HẢI..ANH BỊ SAO..VẬY ? LÀM ƠN..TỈNH DẬY ĐI..HIC..EM XIN..

- Hải: suỵt..đó..kh..không phải...lô..lỗi của em, đừng..xin lỗi.

Hơi thở của anh yếu quá, khuôn mặt anh xanh xao và gầy gò hơn hẳn, sao máu cứ chảy ra mãi thế ? Cậu ôm lấy thân hình to lớn kia, ôm chặt lắm

- Toàn: EM KHÔNG CHO ANH BỎ RƠI EM THÊM LẦN NỮA ĐÂU, XIN ANH..ĐỪNG CH*T.. XIN ANH..NGỌC HẢI !!!!

Cậu hét rất lớn cả bên ngoài và bên trong cậu đều gào thét, cậu lấy lại bình tĩnh lau người và thay y phục cho anh, cùng gọi bác quản gia lên dìu anh đến giường. Một mình cậu không thể làm nổi

- Toàn: cháu cảm ơn ! Bác chuẩn bị một phần cháo trắng giúp cháu nhé ?

- Quản Gia: vâng, Phu Nhân

- Toàn: bác sĩ Thẩm, anh đến Lăng Hoa được không ? Ngọc Hải, anh ấy gặp chút chuyện...

- Mười Phút -

- Tiêu: nó bị sao ?

Thẩm Tiêu sau khi nghe cậu nói vậy liền tức tốc chạy đến Lăng Hoa

- Toàn: em thấy anh ấy ngã xuống sàn lúc đang tắm vì thấy anh ấy tắm lâu hơn bình thường nên em vào kiểm tra...

- Tiêu: nó đã tự hành hạ bản thân mình..không quan tâm đến máu đang chảy nên cứ hành hạ bằng cách đấm mạnh vào tường. Các cơ xương tay bị tổn thương nặng sẽ có cơ bị gãy, tôi sẽ nối lại cho nó

- Toàn: vậy anh ấy ổn chứ..?

- Tiêu: vết thương bị dao cứa qua đã mở rộng vết thương sẽ có thể bị nhiễm trùng máu, cùng với việc ngâm nước lạnh lâu nên nó bị sốt cao

- Toàn: sao anh biết anh..ấy tắm nước lạnh ?

- Tiêu: không biết từ khi nào nhưng khi nó đang tức hay buồn việc gì đó, nó sẽ ngâm nước lạnh và hành hạ bản thân. Vì nó thường gọi tôi vào giờ linh chỉ để kê thuốc cho nó. Tôi đã quen với việc này nhưng từ khi cậu bên cạnh nó thì đã không còn tình trạng này..ai ngờ

Thẩm Tiêu quấn băng lại và đưa đơn thuốc cho cậu rồi ra về, cậu trầm ngâm ngồi nhìn anh..

- Hải: giọng nói của..ai sao mà quen quá

Anh mở đôi mắt bị ánh sáng chói chang kia nhìn xung quanh, chả có ai cả chỉ toàn là một màu đen huyền không lối thoát, từng mảnh kí ức đẹp nhất anh mang đi cất hiện lên trước mắt anh như một tấm chiếu phim

Anh chăm chú xem nhưng anh chỉ mãi chú ý đến khuôn mặt vui vẻ đáng yêu của cậu lúc đó nhưng không vui vẻ được lâu. Tấm chiếu phim hiện lên những thước phim đau buồn...

_________________________________________
End chap 94
Đang lên ý tưởng cho fic mới nên chưa ra chap fic mới vì thế nên tui bận...không ra thêm được đâu😅💞




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro