Chap 87: Giải Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba Nguyễn: thế thì phải theo ý con trai ta !

- Toàn: con không đồng ý có một người chồng như vậy !!

- Hải: ơ kìa, bảo bối ? Sao em lại nói vậy ?

- Toàn: tránh ra..ha..giận anh rồi

- *Chết tiệt, cơ thể sao lại nóng bừng như thế nào ? Mình đã hết sốt rồi mà ? Cốc...nước vừa rồi..chết tiệt, Hà Thanh Nhiễm đã có ý chuốc thuốc anh ấy..*

- Hải: anh xin lỗi, tha thứ cho anh đi..

Cậu chóng mặt đứng không vững mà ngã vào lòng ngực của anh, mồ hôi trên trán chảy ra đầm đia, hơi thở của cậu hỗn loạn

- Toàn: anh im lặng..cho em. Dìu em lên phòng..nhanh...đi

Cơ thể như bị lửa thiêu đốt, vừa khát vọng vừa nóng bực. Anh nhận ra cậu bị chuốc thuốc nên nói vài câu với mọi người rồi bế bổng cậu lên phòng

Anh đạp mạnh cánh cửa đặt cậu lên giường, nhanh chóng khép cửa

- Hải: bảo bối, em bị chuốc thuốc rồi

Cậu lao đến ôm lấy cổ anh quấn quýt hôn lên môi mà bao ngày nay cậu thèm khát nó, đôi mắt cậu rũ xuống say đắm nhìn anh ở cự ly gần. Nụ hôn do cậu chủ động tuy biết do thuốc kích thích nhưng anh lại rất vui, qua bao nhiêu ngày không được cảm nhận không thể ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ của cậu

Không thể chạm vào cơ thể cậu không thể cảm nhận được từng tấc da tấc thịt đã khiến anh mất ngủ và phát điên, hai người như vừa gặp nhau đã xa cách bao năm tháng, họ điên cuồng quấn quýt lấy nhau. Lấy lại những sự va chạm vốn có của cặp đôi này

Cậu tách môi vì đã hết dưỡng khí nhưng điều đó để khiến anh lại càng khao khát nụ hôn, tay anh kéo gáy cậu lại rất mạnh bạo, hôn mút mát đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu xâm nhập

Hai cái lưỡi đảo qua đảo lại nước bọt không kịp nuốt mà cứ chảy nhễu ra bên ngoài miệng, khuôn mặt họ ửng đỏ nhiệt độ cơ thể mấy chốc đã nóng như bị thiêu, là do ngọn lửa trong họ cùng bừng cháy dữ dội, ngọn lửa của sự khát vọng của sự khao khát dục vọng bấy lâu này !!

Anh di chuyển đến giường đẩy ngã hai người nằm xuống giường, ngấu nghiến vẫn không rời môi cho đến khi thân hình nhỏ bé kia đập mạnh vào bả anh, đành luyến tiếc tách nhau ra

- Toàn: em không..chơi với anh nữa..tránh xa em..ra

Do tác dụng phụ của thuốc nó làm cậu suy giảm sức mạnh, tay run run không đẩy anh được cứ như cậu không động vào anh, không một nhúc nhích động đậy nào. Tức quá đi, không thể đẩy được, cậu xoay mặt đi

- Hải: anh xin lỗi, anh đã làm tổn thương em rồi, anh biết khi làm kế hoạch này, em sẽ như thế. Nhưng anh thật sự không muốn làm

- Toàn: em mặc kệ..anh ôm ấp dịu dàng với chị ấy..vậy anh có nghĩ đến cảm xúc của em lúc đó không ?

- Hải: anh biết chứ nhưng ba mẹ đã có lệnh anh cũng không thể làm trái..

- Toàn: lúc em bị thương lúc em bệnh anh có quan tâm không ? Hay là anh..kè kè bên chị ấy.. Còn chỗ nào trên cơ thể anh mà chị ấy chưa sờ chưa ? HẢ ??

- Hải: anh chưa bao giờ cho cô ta sờ anh quá năm giây cả, những chỗ cô ta đã sờ qua chỉ có cổ tay và áo của anh mà thôi. Mỗi lần cô ta sờ xong anh đều phải tẩy rửa rất là lâu đó

- Toàn: Thì sao ? Em chẳng quan tâm, chị ấy được sờ còn em thì đứng nhìn hai người thân mật. Hức..anh đáng ghét

Cuối cùng những giọt nước mắt cùng những lời than trách trong lòng cậu bao  nhiêu lâu nay cũng đã được tuôn trào ra một lúc, giọt nước mắt như những hạt trân châu nhỏ bé chảy dài bên hai gò má đỏ ửng. Giọt nước mắt trong veo nhỏ bé thi nhau chảy ra ngoài cậu không kìm được mà khóc thành lời

Đôi mắt sáng của cậu bị lớp sương mù phủ mờ mờ ảo ảo nhìn người phía trước mình, một thân hình to lớn với khuôn mặt lo lắng đầm đìa mồ hôi nhìn cậu không khỏi xót xa

Gương mặt cậu mếu máo chẳng mấy chốc đã ướt đẫm nước mắt, cậu nhắm chặt mắt lại khóc và khóc chỉ biết bây giờ cậu sẽ giải tỏa hết tất cả những gì cậu đã chịu bao lâu nay, ngay lúc này cậu sẽ khóc thật to để cảm thấy nhẹ nhõm tâm trạng

- Hải: bảo bối, anh không biết em có tha thứ cho anh không nhưng anh nói xin lỗi cũng chẳng có ích vậy nên..cho anh một cơ hội để sửa sai, phần đời còn lại em muốn làm gì anh cũng được nhưng xin em đừng rời bỏ anh

Cậu ôm lấy anh dụi dụi vài cái rồi cắn mạnh lên bả vai anh, anh bất ngờ không dám phát ra tiếng kêu. Cậu nhìn lại vết cắn vừa rồi, cậu cắn mạnh đến nỗi rướm máu

- Toàn: vậy..thì giúp em. Em muốn..anh~

- Hải: là em muốn, anh không hề ép !

Cho dù không phải thuốc thúc giục thì cậu và anh cũng cần làm vài hiệp sau bao nhiêu ngày, cần phải đền bù chứ mấy nay bị ép ở cạnh chị ta thật sự khiến anh buồn nôn

Lúc nào cũng dính với anh cứ như nam châm, kèm theo là cứ lải nhải bên tai anh cái giọng nhõng nhẽo, õng à õng ẹo cứ làm thế cho rằng mình là dễ thương

Anh cũng không biết chị ta có quên gốc tiếng việt hay không hay do quên một số từ ngữ vì ra nước ngoài tại cái ngôn ngữ chị ta nó lạ lắm. Có lẽ đó là một ngôn ngữ mới

_________________________________________
End chap 87
Nói thẳng ra đó là ngôn ngữ bị khuyết tật :)))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro