Chap 86: Giải Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiện Tại -

- Ba Quế: mang Hà Gia đi, cho Hà Gia hot trang báo ngày mai !

- Mẹ Quế: xóa xổ Hà Gia, còn người..thì..thẳng tay xử lý !

- Ba Hà: bỏ qua cho..tôi một lần này đi..

- Mẹ Hà: đúng vậy, dù sao chúng ta cũng là bạn bè lâu năm...

- Nhiễm: bác bỏ qua cho gia đình cháu với coi như cháu thay mặt gia đình xin lỗi gia đình bác.

- Hải: đã quá muộn rồi !! Trước khi làm việc cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó

- Nại: Lý Ngôn ! Lôi người đi !!

- Ngôn: tôi xin phép

Đường Lý Ngôn gọi anh em lôi cả ba người của Hà Gia, Hà Gia khóc thét năn nỉ ỉ oi gào thét không ngừng và những lời van xin vô vọng. Đó là cái giá, năm năm qua Hà Gia đã sống rất tốt và bây giờ đấy là lúc đền bù cho thời gian qua

- Ba Nguyễn: về thôi con

- Ba Quế: khoan đã, ở lại..ăn cùng bữa cơm đi

- Mẹ Quế: tuy biết rằng Quế Gia có lỗi rất lớn với Nguyễn Gia, từ trước đến nay cũng tìm kiếm Nguyễn Gia rất nhiều nhưng đều là con số không

- Hải: bây giờ gặp lại rồi hai bác có thể ngồi lại nói chuyện một chút được không ạ ?

- Ba Nguyễn: hừ ! Mau đi về thôi

- Toàn: ba à ! Mong muốn gặp người ta như thế đến lúc gặp rồi lại muốn đi về là sao ?

- Ba Nguyễn: ây da, con đừng nói nữa mau đi về thôi

Nguyễn Gia coi Quế Gia như anh em ruột vậy, biết rằng Quế Gia lúc đó gặp khó khăn cho nên Nguyễn Gia mới từ bỏ sự nghiệp để cho Quế Gia được cứu vớt

Tuy chỉ là anh em kết nghĩa nhưng Ba Nguyễn rất coi trọng tình anh em coi trọng cả tình yêu,tình bạn Ba Nguyễn là một người rất coi trọng tình nghĩa !

Nguyễn Gia không hề hận Quế Gia một chút nào cả, dù năm năm qua Nguyễn Gia đã không còn ai biết đến đã sống trong sự khốn khổ đã sống trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng giờ thì sao ?

Nguyễn Gia đã gầy dựng lại được sự nghiệp đã phát triển mạnh hơn trước đã có những bài học để rút kinh nghiệm. Nguyễn Gia lúc đó chỉ hận bản thân không thể đánh bại Hà Gia ngay tại đó không thể có chứng cứ để đánh Hà Gia mà thôi

Sao vụ việc đó Nguyễn Gia mất tích năm năm qua không gặp được người anh em không còn ôn lại kỷ niệm không còn uống trà không còn đánh cờ với người anh em Quế Gia. Nguyễn Gia đã rất mong gặp được lại người anh em kết nghĩa đó

Tuy là nói thế nhưng khi gặp lại trong hoàn cảnh này thì thật sự rất là khó xử. Ba Nguyễn lúng túng lôi kéo Mẹ Nguyễn và cậu về

- Mẹ Nguyễn: mình à ! Đừng có che giấu nữa, có cơ hội thì phải tận dụng nó. Nào ! Mau ngồi xuống đây cùng ăn tối với người anh em nào

- Ba Nguyễn: xí, tôi là tôi miễn cưỡng thôi nhé chứ tôi chẳng muốn ở đây đâu

- Toàn: ba dối lòng quá không ai tin được lời ba nói đâu

Mọi người bật cười vì hai mẹ con cùng phe với bên kia để lừa và dụ dỗ Ba Nguyễn. Ba Mẹ Quế vui mừng đến rưng rưng nước mắt năm năm qua Ba Mẹ Quế đã rất áy náy lương tâm chỉ mong được gặp lại và nói một lời xin lỗi

- Mẹ Quế: bưng các món khác lên

- Ba Quế: nào người anh em, nay chúng ta sẽ khơi mở chai rượu này

- Ba Nguyễn: ây da, đã ngâm nó được hơn năm năm rồi sao ?

Bầu không khí thật vui vẻ thấy ba mẹ bên hai gia đình đã có thể ăn uống nói chuyện cùng nhau

- Mẹ Nguyễn: mấy cháu ra ngoài vườn làm tiệc nhỏ đi nhé, cho mấy bác mượn gian bếp nhé ?

- Bắc Gia: dạ được chứ ạ !

- Nại: bác quản gia, bác giúp cháu sắp xếp ngoài vườn một chút nhé ?

- Quản Gia: tôi đi ngay

- Quý: nào, nhanh lên

- Tiêu: cố gắng lên đấy

- Hiên: đ!t m* cái thằng này, nhanh đi làm hòa với người ta đi

Các chàng trai trẻ trung đẹp trai ấy đang thúc giục chàng trai kia, anh lúng túng khép nép bước lại gần cậu

- Trương: tôi nói nghe nha, nãy cậu đứng lên nói tôi là Đại Thiếu Nguyễn Gia, ngầu vãi chưởng !

- Nại: anh dâu, anh uống nước đi

- Toàn: cảm ơn hai người

- Mẹ Quế: gì chứ ? Anh dâu là sao ?

- Nại: cái này..

- Hải: Thưa ba mẹ, sẵn đây có đầy đủ mọi người con muốn thông báo một chuyện

- Ba Quế: Nghịch Tử ! Nói nhanh

- Hải: con và Toàn là vợ chồng, trước mắt tụi con ở mức là người yêu để tìm hiểu với nhau còn về là vợ chồng do chúng con có việc riêng nên phải sử dụng đến hợp đồng hôn nhân

Anh nắm chặt bàn tay nhỏ kia giơ lên cho mọi người xem, ba mẹ hai bên sốc không ít rồi cười thỏa thích

- Mẹ Quế: là chàng dâu sao ? Được, mẹ chấm

- Ba Quế: ba không ý kiến

Ba Quế bây giờ biết ý kiến gì ? Mẹ Quế đã đồng ý rồi Ba Quế dám nói gì hơn, đồng ý thôi nhà là phải có nóc !

- Ba Nguyễn: cái gì cơ ? Ba không chấp nhận chàng rể này, lúc con trai bác bệnh, con ở đâu ?

- Hải: cháu thật sự xin lỗi, là do mọi người ở đây đều phải lên kế hoạch và bắt buộc con phải làm cho cô ta trở nên mất cảnh giác cho nên con mới không nói cho em ấy biết. Không phải vì sợ em ấy làm hỏng kế hoạch, mà là con sợ em ấy bị liên lụy lúc đó con không tới thăm được con chỉ có thể nhờ Trương Trương đến thăm hỏi mà thôi

_________________________________________
End chap 86
Tui sắp đến ngày thi nên khá bận không thể ra nhiều chap hay quá một chap. Các bạn thông cảm cho tui và đừng thúc giục hay hỏi nữa. Yêu💞
Chúc các bạn thi tốt🍀💞











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro