Chap 80: Sốt Rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sẽ ở lại đây một đêm, về nhà kia chạm mặt hai người đó sẽ khiến cậu thức trắng đêm mất. Nói thì nói cho hay thế thôi, chứ cậu một mình trong phòng cứ trằn trọc không ngủ sâu được

Hai mắt sáng cứ dán lên trần nhà trắng, ba mẹ ngủ trong một phòng để họ còn hâm nóng lại chuyện tình cảm chứ. Xa cách bao năm qua mà tình yêu của họ vẫn vững chắc vẫn ngọt ngào như trước

Cậu ngưỡng mộ nó cậu cũng muốn anh và cậu quay lại những ngày tháng đẹp đó...nhưng có vẻ rất khó khăn. Không biết nam đơn gái độc, cô nam quả nữ đó có ở chung không nhỉ ? Chắc hẳn anh đang vui vẻ bên cạnh chị ấy. Trông họ rất xứng đôi

Suy nghĩ đó hiện mãi trong tâm trí không thể kiềm chế nữa mà cậu ứa nước mắt đã kiềm nén bao lâu nay. Cậu bật khóc dữ dội nức nở không dám khóc thành tiếng chỉ sợ ba mẹ nghe được mà thức dậy

Giọt nước mắt hòa vào tiếng cười mỉa mai cười cho sự ngu dốt của bản thân cười cho sự dại dột của mình, giọt nước mắt mặn chát chua xót, gương mặt mũm mĩm hồng hào thường ngày giờ thì đã ướt đẫm nước mắt. Từng giọt nước mắt nhỏ bé cứ nối tiếp nhau chảy ào ra hai gò má

Nước mắt cậu trong veo nhưng lại mang bao nhiêu là sự thất vọng đau buồn. Kỉ niệm..kỉ niệm bao nhiêu ngày tháng bên nhau có vui có buồn lúc nào cũng bên nhau, những cái ôm ấm áp từng nụ hôn, ngọt ngào có mạnh bạo có. Cậu nhớ nó, nhớ tất cả

Cậu muốn cảm nhận được hơi thở của anh muốn hít lấy hít để mùi hương nam tính mang lại cho cậu sự an toàn và thoải mái nhưng giờ cậu nhận được sự lạnh nhạt vô tâm của anh

Nó cứ như một vũ khí vô hình trong suốt không biết khi nào tấn công nhưng chỉ biết nó mang lại một sát thương cực lớn đủ để gi*t ch*t cậu. Đủ làm trái tim cậu vụn vỡ từng mảnh gần như đau đến chết dở sống dở

Người nào yêu nhiều nhất coi trọng mối quan hệ nào nhất thì người đó là người đau nhất ! Có đúng không ?

Cậu khóc đến thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm, cậu mệt nhòa khự người dậy do có tiếng gõ cửa thất thanh. Sao nay cơ thể cậu lạ quá ? Choáng mặt quá, người cũng nóng nữa. Sao toàn là mồ hôi thế này

- Toàn: ưm..vào đi

- Mẹ: đã trưa rồi đó con nay được nghỉ sao ? Trời đất ! Con sốt rồi

Mẹ cậu hoảng hốt khi vào phòng đã thấy nóng nực nhìn cậu đầm đìa mồ hôi mẹ cậu mới lo lắng chạy lại sờ lên trán đo nhiệt độ

- Toàn: con..không sao ! *Có lẽ...hôm qua mình đã ngâm nước lạnh lâu rồi*

- Mẹ: Mình ơi ! Mua thuốc sốt cho con với !

- Ba: giời ơi ! Sao lại để bị bệnh vậy con ? Đợi ba, để ba đi nhanh !

Mẹ cậu vội vàng lấy chậu nước và khăn vắt khô rồi lau sơ qua cơ thể cậu. Cơ thể cậu mệt quá mà nhũn nhẽo ra như nước

Ít phút sau, ba cũng mua thuốc về cho cậu ăn cháo và uống thuốc thì cậu cũng ngủ say giấc

'Cốc Cốc'

- Ba: cháu là ai ?

- Trương: dạ cháu là bạn học của Toàn, cũng là Học Trưởng nay Toàn nghỉ mà không có phép nên cháu đến hỏi

- Mẹ: làm phiền cháu rồi, nó đang bị sốt. Cháu vào chơi nhé ?

- Trương: dạ cháu xin phép, cháu vào thăm Toàn được không ạ ?

- Ba: cháu cứ tự nhiên

Lam Trương cúi đầu e dè bước vào phòng cậu, ba mẹ cậu cũng an tâm mà đi làm việc vặt. Đáng lẽ, Trương Trương sẽ không có mặt ở đây đâu tại Nại Nại cứ năn nỉ đi tìm anh dâu về cho em. Nại Nại có thể đi nhưng ai ngờ, anh họ lại nhờ em một việc nên đành đẩy lùi của Trương Trương. Nại Nại chủ yếu muốn cậu quay về dằn mặt hai con người kia

Nại Nại sao có thể để mất anh dâu được ? Cô cũng không muốn thế. Nên "phái" Trương Trương đến thám thính kết quả cậu lại bị sốt thế kia

- Toàn: sao cậu ở đây ?

Tuy ngủ chưa được lâu nhưng vì khát nước và có tiếng mở cửa nên cậu mở rõ mắt nhìn

- Trương: nay không thấy cậu xin phép nghỉ lại không thấy cậu trên trường nên tôi mới lần mò đến đây

- Toàn: nay tôi tính đi học nhưng lại sốt, tôi quên nói với cậu

- Trương: sao cậu lại ở đây ? Đáng lẽ phải ở Lăng Hoa để ông anh chăm sóc chứ ?

Cậu im lặng hồi lâu làm cho không khí trở nên im lặng lạ thường, cậu mím môi gượng gạo đáp

- Toàn: tối qua tôi muốn về thăm mẹ và ở qua một đêm. Tôi chưa nói cho anh ấy...biết

- Trương: cậu...có chuyện gì buồn đúng không ?

Trương Trương hỏi làm cậu giật nhẹ người đôi mắt đỏ hoe sắp tuôn trào nước mắt. Cậu bấu chặt tay vào chăn đôi mắt mờ đi một phần làm cho Trương Trương hoảng hốt luống cuống tay chân

- Toàn: anh..ấy sắp bỏ..tôi rồi

Câu nói nghẹn ngào làm cả hai đứng hình, Trương Trương trổ tròn xoe mắt nhìn cậu. Cậu chỉ nghẹn ngào đáp biểu cảm của cậu rất khó nói

- Trương: ha..sao có thể được ? Ông anh yêu cậu như thế sao bỏ cậu được ?

- Toàn: anh ấy tay trong tay cười nói vui vẻ với Hà Thanh Nhiễm, phớt lờ vô tâm với tôi..mà

- Trương: ây da ! Cậu thiệt tình..chắc chắn chị ta đang lên kế hoạch và ông anh chắc chắn là mắc bẫy rồi, ai bảo hai người từng là thanh mai trúc mã chứ ?

- Toàn: tôi thì giúp được gì ? Làm được gì ? Chị ấy hơn tôi tất cả mọi mặt !

_________________________________________
End chap 80
Sắp hết ngược rồi :>>💞










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro