Chap 79: Ba Ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trừng mắt nhìn anh rồi bỏ đi đến nhà mẹ. Anh không ngăn cậu nữa

- Hải: cử người theo sau Phu Nhân đi.

- Ngôn: vâng, về tài liệu tôi sẽ gửi sớm cho ngài

- Hải: ừ !

Anh rủ mắt nhìn theo tấm lưng gầy gò dần khuất xa, Hà Thanh Nhiễm lê lết dưới sàn nhìn thấy cảnh như vậy thật tức chết đi mà ! Anh xoay người vội kéo chị ta dậy

- Hải: em có sao không ? Cứ để đầu bếp Pha nấu

- Nhiễm: dạ...

Chị ta vui vẻ trong lòng được anh dìu đến sofa chị ta thừa cơ mà sà vào lòng anh cứ ngỡ anh đẩy mạnh chị ta nhưng lại còn thích thú phối hợp mà ôm eo chị ta

- *Chắc chắn Ngọc Hải đang đem lòng yêu mình*

Một dòng suy nghĩ nực cười hiện lên trong đầu chị ta vẻ mặt chị ta thật tự tin, ngạo mạn, mục đích của chị ta có vẻ sắp đạt được rồi.

- Phía Cậu -

- Toàn: mẹ..ơi ! "Gõ cửa"

- Đến đây

- Mẹ: Ô ! Nhớ con quá trời ! "Mừng rỡ"

- Toàn: nhớ mẹ quá

- Mẹ: cậu kia không đi với con sao ?

- Toàn: mẹ đừng quan tâm đến anh ta

Cậu vào trong nằm ì trên sofa căn phòng này được anh mua trong một tòa nhà chung cư nên các phòng đến có các vật liệu rất tốt rất tiện nghi. Một phòng có hai phòng lớn gian bếp diện tích vừa phải. Phòng khách tương đối lớn còn có ban công nhỏ

Căn phòng này rất ổn mua luôn một căn không biết giá bao nhiêu nhưng nghe nói đây là tòa nhà cao cấp giá thuê chắc hẳn cũng cao mà mua thì giá nó cao lên trời. Cậu lười nhác suy nghĩ phân tích một chút, nếu anh rời cậu

Cậu qua đây sống và chăm sóc cho mẹ thì đúng là không tệ, rất hợp lí là khác. Mẹ cậu ngồi xuống đánh vào đùi cậu

- Mẹ: nói mẹ nghe, con ở nhà bạn nào mà ở lâu thế ? Ăn uống thức khuya nữa đúng không ? Mày mặt xanh xao tái nhợt như xác chết thế kia

- Toàn: đ..đâu có đâu tại con biếng ăn thôi

- Mẹ: ông cụ à ! Đừng có qua mặt tui ! Để mẹ nấu ít đồ ăn cho ăn

Mẹ cậu lom khom vào bếp nấu nướng cậu vừa thương vừa xót cho mẹ, mẹ cũng cao tuổi lắm rồi nhưng vẫn khỏe mạnh như thế làm cậu an lòng. Thương mẹ ! Không ai làm chỗ vững cho mẹ nghỉ ngơi, năm đó ba rơi vào hoàn cảnh nghiện rượu mê bài

Nợ nần chồng chất như thang cao vút ba không thương tiếc mà bỏ lại hai mẹ con bỏ lại mẹ người phụ nữ mong manh. Lúc đó còn nhỏ, chứng kiến cảnh tượng đó cậu liền ghét ba mình mong lớn lên tìm ba và cho ba hối hận

Tuy nghiện rượu mê bài nhưng ba chưa bao giờ đánh hay mắng chửi gì hai mẹ con cứ về nhà là nằm lăn quay ra giường nằm. Sáng sớm tinh mơ lại đi đánh bài uống rượu tối khuya khoắt về

Cậu chạnh lòng một chút, mẹ thật cao cả và thật mạnh mẽ một thân một mình nuôi con đi làm lụm cụm khắp nơi để trả nợ, giờ thì cậu chỉ muốn tìm lại ba cho mẹ và ba nghỉ ngơi hưởng thụ cuộc sống về sau

Hương thơm bay tỏa đến mũi xinh của cậu, cậu vui vẻ bước đến bàn ăn nhìn từng món được bưng ra mẹ ngồi xuống nhìn cậu ăn uống ngấu nghiến. Nãy giờ đói meo giờ thì phải lấp đầy nó

- Mẹ: không biết có nên nói không nhưng...

- Toàn: um..mẹ cứ nói đi

- Mẹ: ba con..ba

- Toàn: sao thế mẹ ? "Khó hiểu"

- Vợ ơi !

Giọng nói nam tính có chút quen thuộc, ngọt ngào cậu bất ngờ sao trong nhà lại có đàn ông ? Mẹ đây là gì ? Ngoại tình ?

Cậu khẽ quay người thì ngạc nhiên trước mắt là người đàn ông lịch lãm gương mặt đầy nết nhăn và đã cao tuổi.

Người đàn ông nhìn thấy cậu thế là hai ánh mặt chạm nhau hồi lâu vì hai người nhận được vẻ quen thuộc thân thương nơi đối phương

- Mẹ: con trai của mình đấy ! Ôm nó một cái cho thắm thiết cái coi

Mẹ nhìn thấy hai người đứng nhìn nhau cứ như pho tượng nên cất lời

- Toàn: ba..là ba..sao ? Thật sự..là ba thật sao ? "Bất ngờ"

- Toàn !

Hai người ôm chầm lấy nhau vui vẻ mừng rỡ,sau một lúc tâm sự chuyện xưa thì ba cậu cất tiếng

- Ba: ba xin lỗi vì bỏ rơi hai mẹ con. Lúc đó nhận được điện thoại của ông nội ấy nên ba liền bỏ đi. Ông nội nói chưa được dẫn mẹ con và con về nên ba đành..

- Toàn: không sao rồi ba à

- Ba: thực ra..ba mẹ từng là doanh nhân gầy dựng được Tập Đoàn Nguyễn Thị lớn mạnh nhưng vì tin người nên bị họ đánh sập thành ra phá sản. Cũng may mắn là họ hàng anh em đều ở xa họ nghe tin thì làm ăn không ngừng nghỉ

- Mẹ: sau đó, ông nội gọi ba về để trao cho ba con thêm một lần nữa. Bởi ba con là con trai trưởng ông nội kêu ba con về xây lại cơ đồ thành lập lại Nguyễn Thị

- Toàn: vậy sao nay ba có mặt ở đây ?

- Ba: ba muốn trở lại dựng lại một gia đình hạnh phúc như trước. Toàn ! Con về mà làm Đại Thiếu của Nguyễn Gia đi, từ từ hãy quản Tập Đoàn. Con đừng lo nhé ! Nguyễn Gia là gia tộc nằm trong số những gia tộc danh giá và quyền lực....

- Toàn: con không muốn !

- Mẹ: ơ kìa con ?

- Toàn: con còn đang muốn ăn chơi mà. Cứ từ từ thôi ba

Ba mẹ cũng chiều theo ý cậu, vừa gặp lại nhau khi ta đã cách xa bao nhiêu năm tháng. Họ cười nói nhộn nhịp cứ như đang mở tiệc nhỏ mừng gia đình hạnh phúc đã quay lại. Đúng là, gia đình vẫn là nhất !

_________________________________________
End chap 79
Nguyễn Gia ngang bằng Quế Gia
Môn đăng hộ đối 😹💞








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro