Chap 77: Thật Tồi Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thanh Nhiễm vui vẻ khi thấy bộ dạng đáng thương của cậu, chị ta ôm cánh tay của anh vui tươi mà rời khỏi văn phòng..

'Cạch'

Cánh cửa khép lại, cậu ngước mặt nhìn nhớ lại quá trình vừa rồi, cậu đã lén nhìn hai người cậu đã thấy chị ấy cọ cọ cạ cạ cặp bầu vú to bự đầy đặn kia

Anh còn thú thích mà đi sát với chị ta trông thật giống người yêu tay trong tay đi ăn trưa vậy đấy...

'Tách'

Cậu bỡ ngỡ đưa tay lên gương mặt của mình, nước..là nước mắt chảy ra dọc theo hai gò má. Cậu còn không biết giọt nước mắt này rơi từ khi nào, nhìn cậu bây giờ cứ một con búp bê vô hồn mà rời nước mắt lúc nào không hay

Cậu cười giễu cợt bản thân rồi tự an ủi. Cậu ăn thìa cơm thì tiếng chuông điện thoại reo lên

'Tinh...tinh tình..'

- Toàn: đến rồi à ?

- Từ: vừa hạ cánh luôn

- Toàn: thế..nghỉ ngơi đi

- Từ: mày..khóc à ?

Cậu bất ngờ liền chối bỏ

- Toàn: làm gì có ! Mày điên à ?

- Từ: đừng có xạo, là bạn thân mày nên tao biết mày đang gặp chuyện không ổn !

Chu Từ đang nhận ra giọng cậu run run và cậu đang cố gắng chấn chỉnh lại giọng nói nhưng sao qua được Chu Từ

- Toàn: tao đoán là..từ hôm nay trở đi..sẽ là những ngày đau đớn của tao đấy ! "Khăng khăng"

- Từ: làm sao ? Nói nghe coi ! Người yêu mày đâu ? "Lo lắng"

- Toàn: người yêu tao..là chủ của những chuỗi ngày đau đớn đấy !!

- Từ: CÁI GÌ ?? "Sốc"

- Toàn: tao không ngờ..anh ấy thay lòng như thay áo. Miệng thì nói mật ngọt với tao, cứ nghĩ điều đó chỉ dành cho tao nhưng giờ lại dành cho Hà Thanh Nhiễm !

- Từ: CÁI GÌ ? LIÊN QUAN ĐẾN BÀ CHỊ ĐÓ SAO ? CHẬC, TAO CHẮC CHẮN VỤ NÀY CÓ BÀ CHỊ ĐÓ NHÚNG TAY VÀO !!!

Trên suốt quãng đường đến khách sạn Chu Từ không ngừng khuyên bảo cậu không ngớt lần an ủi nhưng cậu chẳng mấy quan tâm, bây giờ cậu chỉ có thể chịu đựng và đợi đến lúc..rời đi thôi

Chim sẻ sao có thể bằng phượng hoàng được, vịt sao đẹp hơn thiên nga được. Người nghèo sao có thể xứng với người giàu chứ, tất cả mọi thứ đều do cậu

Nếu cậu không rung động trước anh
Nếu cậu không bị những lời mật ngọt ấy che mắt
Nếu cậu chuyên tâm vào việc trả nợ
Thì làm gì ra nông nỗi này làm gì phải đau lòng khi thấy anh đi với người khác
Là do cậu ngu muội tin vào tình yêu anh dành cho cậu tin vào anh mãi mãi ở bên cậu. Tình yêu đẹp cỡ nào cũng sẽ có lúc phai màu thôi !!

Cậu buông máy hai tay che mắt thật chặt ngã người ra ghế, cuộc sống này không công bằng, đều là con người nhưng sao lại có thân phận khác nhau và đối xử tệ bạc với nhau ? Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, cậu bật người thoải mái để ăn xong bữa trưa

Sắp tới có dự án lớn và cậu là người phụ trách không thể lơ là được, ở Tập Đoàn thì phải chăm làm việc ở nhà cậu có thể bồi dưỡng tình cảm với anh cũng được...

- Chiều Chiều -

Cậu dọn dẹp lại bàn làm việc đi xuống sảnh đợi anh đến thì chợt nhớ thật không biết hai người đó đã làm những gì từ trưa đến tận chiều. Đợi một hồi không lâu, cũng thấy anh và chị ấy trở về khoác tay nhau cười tủm tỉm anh trợ lý Ngôn thì mệt mỏi với số lượng túi lớn túi bé chồng chất

- Nhiễm: ô ! Chào em, đứng đây đợi Hải sao ?

- Toàn: không có..em đứng nói chuyện với chị lễ tân một chút ! "Gượng gạo"

- Hải: Lý Ngôn, mang đồ đến Lăng Hoa đi

- Ngôn: r..rõ

- Hải: bảo bối mình về thôi ! "Dịu dàng"

Cậu gật đầu đồng ý tay trong tay với nhau về Lăng Hoa, Hà Thanh Nhiễm lại lên cơn ghen ghét ỏng a ỏng ẻo năn nỉ anh

- Nhiễm: Hải ~ cho em tiện đường được không ? Chở em về Mã Đế lấy đồ rồi qua Lăng Hoa

- Hải: Lý Ngôn ! Đưa cô ấy đến Mã Đế

Anh lạnh nhạt bỏ đi cùng cậu lên xe và đến thẳng Lăng Hoa, chị ta dậm chân rồi đành chịu, trên quãng đường đến Lăng Hoa bầu không khí trong xe thật ngột ngạt làm sao, sao nay không thấy hai người thân mật phát cẩu lương thế kia ?

Bác tài xế thắc mắc liếc nhìn kính chiếu hậu đổ mồ hôi trên trán, quả thật hôm nay hai người không nói gì cả ngồi cách nhau chứ không ôm ôm ấp ấp như thường

Về đến Lăng Hoa bác tài xế thở phào nhẹ nhõm vì đã hết phải chịu cái không khí ngột ngạt ấy. Cậu lạnh lùng đi vào Lăng Hoa không thèm nhìn lấy anh một cái

- Nại: anh dâu, anh có mệt không ? "Hí hửng"

- Toàn: anh có chút mệt, để lát nữa nói chuyện với em nhé ?! "Giọng mệt mỏi"

- Nại: vậy anh đi nghỉ đi !

Cậu đi nhanh lên phòng, Nại Nại nhìn anh khó nói

- Hải: Lên thư phòng

- Thư Phòng -

- Hải: ha~ dám lừa Quế Gia trắng trợn như vậy cũng thật có lời khen ! Em tiếp tục đi

- Nại: nặng nhẹ tùy em đấy, đừng quên ~

- Hải: cứ thoải mái !!

Nhạc chuông điện thoại của anh bỗng reo lên anh nhíu mày bắt máy

- Hiên: tra được rồi !

- Hải: nói xem ?

- Hiên: thật sự không ngờ đến đâu, cái này khó đỡ đấy

Anh mất kiên nhẫn thúc giục Tử Hiên, Tử Hiên nghiêm túc kể lại những gì anh nhờ điều tra. Nghe xong, anh chỉ thốt lên

- Hải: Sao có thể ?!!!

_________________________________________
End chap 77
Tương tác mạnh đi 😞💞











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro