Chap 76: Thay Đổi Rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhiễm: anh nghĩ em sẽ sống hạnh phúc sao ? Em bị chồng mình đánh đập dã man..chỉ không vừa mắt anh ta là liền bị đánh anh ta đe dọa nếu em nói cho gia đình biết thì Hà Gia sẽ biến mất. Em chỉ có thể nhẫn nhịn đợi Hà Gia phát triển lớn mạnh thì em mới viện cớ nói ba mẹ về đây..

- Hải: *vậy mình có lý do gì để ghét cô ta ? Lúc trước là vì nghĩ gia đình mình có chút khó khăn nên ngoảnh mặt bỏ đi..nhưng giờ thì biết câu trả lời rồi..*

- Nhiễm: em không bỏ rơi anh, từ trước đến giờ em vẫn một lòng chung thủy yêu anh. Là em bị ép gả..chứ không..

- Hải: được rồi đừng nói nữa

Nghe chị ta lải nhải mãi cũng làm anh mệt mỏi, anh dịu mặt xuống an ủi chị ta

- Hải: mọi chuyện đã qua rồi..đừng nhắc lại nữa

Chị ta mừng rỡ trong lòng, cuối cùng anh cũng quan tâm dịu dàng với chị ta rồi. Chị ta nhẹ nhàng đặt lên tay anh nói cảm ơn một câu. Anh chỉ cười xoa xoa mu bàn tay của chị ta

- Nhiễm: có..thể cho em qua..Lăng Hoa được..không ?

-Hải: được chứ ! Anh sẽ chuẩn bị phòng cho em

Chị ta nở nụ cười thật tươi khi anh dần yêu thương chị ta như lúc hai người còn nhỏ. Anh cười tà ý rồi rút tay về Tập Đoàn tiếp tục công việc, chị ta đắc thắng gọi cho Nại Nại

- Nhiễm: Nại Nại ! Hải đã cho chị ở Lăng Hoa rồi

- Nại: CÁI GÌ CƠ ? "Bất ngờ"

- Nhiễm: không ngờ diễn một chút anh ấy liền tin. Chắc chắn chị sẽ làm chủ Quế Gia

- Nại: em không có ý gì nhưng chị vẫn nên biết thân biết phận, trèo cao bao nhiêu thì ngã đau bấy nhiêu !

Nại Nại căm ghét cúp máy ngay, chị ta nói gì vậy chứ ! Làm như Quế Gia dễ dãi lắm vậy, nói vào là vào nói đi là đi sao ? Đâu có dễ dàng như vậy !

- Phòng Chủ Tịch -

- Hải: bảo bối !

- Toàn: anh về..rồi

Anh ôm chầm lấy cậu dụi dụi cái đầu lạnh kia vào ngực cậu, cậu dừng việc đánh máy mà xoa xoa đầu anh

- Hải: Thanh Nhiễm muốn qua ở bên Lăng Hoa vài hôm, anh đã cho người sắp xếp. Anh báo cho em vậy thôi

Sao tự dưng lại đổi ý cho chị ấy qua Lăng Hoa ở ? Còn gọi như thân mật như vậy ? Thanh Nhiễm ? Anh có bao giờ gọi chị ấy như vậy đâu ?

Cậu khựng lại trái tim ngưng lại vài nhịp đại não vẫn chưa lưu loát được câu nói vô tư thản nhiên của anh. Cậu gượng gạo đáp

- Toàn: vậy sao ? Sao nay anh..nay đổi ý thế ?

- Hải: à anh vừa biết được cuộc sống bên nước ngoài của Thanh Nhiễm, cảm thấy thương xót nên anh thân thiện với Thanh Nhiễm một chút

Hóa ra cuộc gọi vừa rồi là của chị ấy anh vội vã đi gặp chị ấy, đến bên cạnh cậu nói những câu chuyện liên quan đến chị ấy.. Trái tim cậu thắt chặt lại như bị anh bóp nát nó, trái tim nhỏ bé nhịp tim đập dần yếu đi trong bàn tay của anh

Cú sốc này có vẻ lớn với cậu..hôm nay đã buồn thì thôi vừa đỡ được chút liền nhận tin mà khiến cậu trở nên run rẩy và đau thương..khiến trái tim cậu đang tăng lên từng nhịp hạnh phúc vậy mà trong một khắc liền trở thành trái tim đang rỉ máu tươi rơi xuống tích tách..

Cậu cười nhạt vừa thương xót cho bản thân ngu dốt này...cũng đúng thôi. Cậu là con nợ mà làm gì phải người yêu thật sự ?! Lần trước cứ ngỡ anh đối xử với chị ấy phũ phàng như vậy

Làm cậu tin anh hoàn toàn phớt lờ chị ấy, đúng là ngu ngốc anh đã thay lòng đổi dạ thật sao ?

Trước mắt, cậu sẽ im lặng, hiểu chuyện một chút để xem anh và chị ấy như thế nào... Trong thời gian tới, cậu sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, sắp tới sẽ là những ngày tháng không vui đây

- Toàn: dậy đi, em cần xử lý một việc

- Hải: được rồi

Anh tặng nụ hôn lên môi mềm của cậu, quay về vị trí mà làm việc tiếp

- Trưa -

- Hải: ừ mang lên

- Toàn: Ngọc..Hải, anh mệt không ?

- Hải: có em sao anh mệt được ?

Cậu ngồi vào lòng anh dụi dụi mấy cái anh cưng nựng má bánh bao của cậu

- Hải: mai em đi học sao ?

- Toàn: ưm..em chả muốn đi nhưng thôi, đành một ngày vậy..

'Cốc Cốc'

Cánh cửa vang lên một tiếng anh trầm giọng đáp

- Hải: vào đi !

- Nhiễm: Hải ~

- Ngôn: xin lỗi cậu chủ, Hà Tiểu Thư nhất quyết vào đây..tôi không cản được

- Hải: đư..

- Toàn: cậu để cơm lên bàn rồi ra ngoài đi

Anh bị cậu nhảy vào nói đi câu nói anh tính đáp, anh cong cong đường khóe môi lên một nụ cười mê người hấp dẫn bao nhiêu người. Tay anh hư hỏng mà luồng vào trong áo xoa xoa chiếc eo thon như con gái

Đường Lý Ngôn xong việc liền cúi đầu ra ngoài, Hà Thanh Nhiễm thì đứng chết ở đó vì bị nụ cười của anh thu hút

- Toàn: chào chị, chị có việc gì sao ? "Ngây thơ hỏi"

- Nhiễm: à chị tính rủ Hải đi ăn trưa mà chắc..không được rồi

- Hải: không sao, đi thôi. Anh đi ăn với em ! Bảo bối, em ăn đi nhé

À..hóa ra anh gọi Lý Ngôn mang đồ ăn lên là cho cậu ăn chứ không phải cho cả hai người cùng ăn, cậu không nói gì chỉ mím môi rời khỏi người anh mà đi đến ghế sofa bắt đầu ăn thức ăn

_________________________________________
End chap 76
Tương tác tụt dốc quá nên cho ngược tí :>> 🥲😅















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro