Chap 74: Kỉ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải: để anh đưa em đi

- Toàn: không cần đâu, em sẽ nhờ bác tài xế. Em sẽ cố gắng về nhanh để ăn cơm với anh

Cậu hôn lên má anh một rồi chạy vụt đi, anh chỉ cau mày không biết cậu có ổn khi đi một mình không nữa..

- Quán cafe thân quen -

- Toàn: này, mau nói cho tao nghe coi. Sao mày lại ra nước ngoài ?

- Từ: gia đình tao qua bên đó chủ yếu là chăm ông bà nội, ông bà nội muốn gia đình tao về để ông bà có thể an nghỉ..

- Toàn: vậy..khi nào mày về ?

- Từ: lâu..tao nghĩ là lâu. Ba tao cũng lớn tuổi rồi tao thì đủ tuổi để thừa kế tài sản Chu Gia rồi. Tao qua bên đó sẵn học rồi lên chức quản lý công ty ba tao..

- Toàn: vậy..mày định cư bên đó sao ?

- Từ: ba mẹ tao thì muốn nhưng tao đã bàn với ba mẹ rằng tao sẽ học chắc tầm hai đến ba năm tao sẽ về đây

- Toàn: mai đi sao ? Gấp vậy à ?

Khuôn mặt cậu buồn bã ai mà không buồn khi nghe tin bạn thân ra nước ngoài rời xa mình chứ, cậu rũ mắt nhìn Chu Từ. Cậu ấy cười nhu nhược làm cậu có chút chạnh lòng, tâm trạng hai người thật sự khó nói

Cậu đang tính gọi cho cậu mắng một trận vì có người yêu liền bỏ quên đứa bạn thân này..nào ngờ nhận tin phải rời xa nơi chứa đựng bao nhiêu là kỉ niệm đẹp đến nơi cậu ấy chỉ đặt chân đúng một lần chứ

Ba mẹ thường ra nước ngoài chăm và thăm hỏi ông bà nội, cậu ấy đi một lần duy nhất đó là lúc cậu lên ba tuổi

Cậu ấy ngồi trong phòng mình nhìn chăm chăm chiếc điện thoại chần chừ có nên gọi cho cậu hay không.. Sau đó cậu ấy cũng đưa ra quyết định mà gọi cho cậu

- Từ: tại ba mẹ tao muốn đến sớm..

Giọng cậu ấy run run hai bàn tay đổ mồ hôi hột bám chặt vào đầu gối cúi đầu xuống, cậu đau xót nhìn cậu ấy

- Toàn: tao biết cảm giác của mày. Nào ! Làm một ly nhé ? Sau đó mình đến nơi tụi mình hay ra đó

Cậu giấu đi cảm xúc đau xót buồn bã kia vào trong lòng, cười thật tươi vỗ vai động viên cậu ấy. Cậu ấy bất ngờ ngẩng cao đầu nhìn cậu có chút ngơ ngác rồi phì cười

Còn thời gian bên nhau thì không nên lãng phí nó ta sẽ dùng nó vào việc cần thiết nhất lúc này !

Hai người uống nước rồi lục kiếm lại những kỉ niệm cùng nhau ôn lại rồi đi đến con sông mà hai người hay đến

Hai người ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt nhìn dòng sông nhẹ nhàng bồng bềnh. Vầng trăng tròn vành vạnh lặng lẽ tỏa sáng. Trăng như người họa sĩ vẽ lên mặt sông những mảng màu bạc lấp lánh. Rồi sông thoáng lặng yên như mơ mộng ngắm bầu trời đêm. Sông giấu cả bóng trăng tròn vào tận đáy lòng mình. Gió nghịch ngợm, không ngừng xô những gợn sóng đập vào bờ.

Gió xì xào lướt qua lướt lại như đang chơi đùa cùng mặt sông, vầng trăng cứ thế mà nhìn gió và mặt sông nô đùa. Những lúc buồn phiền hay chán nản hai người hẹn nhau ra đây chỉ cần ngắm nhìn một chút liền thoải mái

Ngước mặt lên là có thể thấy nhũng ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đen huyền, tuy nhỏ nhưng lại tỏa sáng nhất bầu trời đêm. Những ngôi sao nhỏ bé ấy được ví như từng đứa con và Mặt Trăng là mẹ của từng đứa con ấy, bầu trời chính là ba của họ

Cứ đêm xuống, gia đình họ lại tụ họp xum vầy bên cạnh nhau. Gia đình họ đã làm cho biết bao nhiêu người thấy thoải mái khi nhìn họ, họ thật tỏa sáng !

Cậu nhìn sang người bên cạnh Chu Từ nhắm chặt đôi mắt tận hưởng giây phút cuối cùng ở đây. Cậu ấy phải rời xa nơi này đến một nơi khác và khoảng thời gian rất dài sẽ khiến cậu ấy nhớ nơi này lắm...

Cậu khoác vai Chu Từ tâm sự mỏng vài câu cũng đã muộn nên họ tạm biệt nhau hẹn sáng mai gặp nhau lần cuối

Suốt dọc quãng đường về Lăng Hoa cậu buồn bã hiện rõ lên gương mặt đang phản ánh trên tấm kính cửa sổ. Bác Tài xế cũng biết nhưng không biết an ủi thế nào cho phải, cậu rũ mắt nhìn cảnh vật bên ngoài

Cậu còn nhớ y đúc vừa được học bổng vào Năm Nhất trường Đại học S cậu vừa lo vừa vui. Sau một ngày đi học làm quen mọi thứ đều suôn sẻ nhưng đến ngày thứ hai cậu vừa đặt chân vào cửa lớp thì xô nước lạnh co người đổ ào xuống người cậu. Cậu trổ mắt nhìn mọi người họ đều thỏa mãn cười nhạo cậu vì sao ư ? Vì cậu không thân không phận là một tên nghèo nàn được cái học giỏi

Họ ghét bản thân vì phải chung lớp với thứ nghèo nàn như cậu, cậu không hé lời nào cắn chặt đôi môi chịu đựng tất cả những trò chơi khăm của họ. Hôm thì bị đánh khi tan học lúc thì bị nhốt lại ở lớp khi trực nhật có khi bị đẩy ngã khi cậu đang đi cầu thang

Tâm điểm của trường lúc đó là sỉ nhục cậu, tại sao họ lộng hành mà thầy cô nhà trường không nói gì sao ? Không đâu, thầy cô bị những đồng tiền mê hoặc quên đi bản chất lương thiện vốn có của mỗi người

Những ngày bị hành hạ,tra tấn đó liên tiếp nối liền đến bốn ngày trên cơ thể cậu chi chít những vết bầm tím thương tích nhiều đếm không xiết. Tinh thần cậu suy sụp hoàn toàn về nhà phải chịu cơn hành hạ từ người đòi nợ

Lúc đó, cuộc sống cậu đen tối không một màu khác ngoài màu đen kia, màu của sự tuyệt vọng và mệt mỏi !..

_________________________________________
End chap 74
Thả sao và bình luận cho có động lực với ạ😞💞












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro