Chap 73: Tin ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài cú dập côn thịt vào động huyệt bỗng đầu quy chạm vào nơi mẫn cảm nhất của cậu làm cậu run lên vì sướng miệng nhỏ rên lên một cách yêu kiều mê hoặc lòng người, người phía trước cậu mê muội nhìn gương mặt đầy mồ hôi bao phủ

Miệng nhỏ nhấp lên nhấp xuống vì anh mang lại khoái cảm cực lớn, sao anh có thể làm tình tuyệt như vậy ? Cậu mơ màng ôm lấy cổ anh

- Toàn: Ah~ Ngọc..Hải ah~

- Hải: anh..đây bảo bối ~

Anh để cậu nằm xuống trên bàn làm việc, tiếp tục công việc vốn có của anh

- Toàn: ha~ em..bắn..

Nghe cậu nói vậy anh tăng tốc độ như một chiếc máy dập được bật ở mức cao nhất, chiếc bàn có chút rung lắc tạo ra tiếng chói tai 'cót két' mãi

Sau đó, hai người đạt đến cực hạn của việc làm tình thứ chất lỏng nóng hổi lấp đầy động huyệt. Bụng cậu dần phình to ra vì chứa tinh dịch của anh, cậu mệt mỏi dựa vào người anh

- Toàn: ha~ mau dừng..lại thôi

- Hải: bảo bối, thêm một hiệp nữa

- Toàn: ..ah~ không..được

Anh liên tục thúc đẩy côn thịt vào động huyệt tuy sướng nhưng thân thể cậu như muốn rã rời, đôi mắt cậu nặng trĩu hơi thở thì nặng nề, cả cơ thể cậu đều bị dính tinh dịch căn phòng cũng toàn mùi dục vọng nồng nặc.

Cuối cùng cũng kết thúc không nghĩ anh sẽ hành hạ cậu từ sáng tới tận gần chiều anh bế cậu vào phòng riêng đặt cậu xuống giường mở điều hòa ở mức phù hợp nhẹ nhàng nói với cậu

- Hải: ngủ một chút đi, anh sẽ gọi người mang đồ ăn lên

Cậu không thèm đáp lại anh giận dỗi mà quay mặt vào trong không nhìn lấy anh một cái, mặc dù bụng cậu đói meo nhưng cậu không nói gì trong lòng có chút hậm hực miệng nói một đằng làm một nẻo

Miệng thì nói lại một hiệp nhưng lại làm tới tận hai hiệp thân thể cậu đau nhức dữ dội như muốn rời rạc ra rồi. Không thấy hồi âm anh nghĩ cậu giận anh rồi nên nhẹ nhàng kéo cậu về phía anh cho cậu nhìn thấy mặt anh hai đôi mắt nhìn nhau

- Hải: thôi, đừng giận anh nữa nhé ? Tại em..mê người quá..anh không kìm được

- Toàn: chỉ..biết nịnh thôi. Đau lắm..anh làm gì biết được

- Hải: anh xin lỗi, anh sẽ bồi bổ cho em. Mai em ở nhà nhé ?

- Toàn: em muốn ngủ rồi, không biết gì hết

Thôi thì dỗ cậu sau vậy cậu đang mệt nên để cậu nghỉ, anh hôn nhẹ lên má cậu rồi ra ngoài làm chút việc. Cậu chìm vào giấc ngủ nhanh chóng

Qua vài giờ đồng hồ kim đồng hồ quay liên tục không ngừng, bây giờ đã bốn giờ chiều thấy cậu đã ngủ hơn ba tiếng có lẽ rằng cậu đã đói. Anh ngưng công việc nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng

Chậm rãi ngồi bên mép giường sờ lên chiếc má bánh bao phúng phính hồng hào của cậu không nhịn mà bóp nó. Anh cúi thấp người hôn lên vầng trán lên mũi nhỏ lên má bánh bao và lên đôi môi căng mọng anh đào

Cậu vẫn ngủ say khướt không quan tâm chuyện, dù trời có sập đất có lở thì cậu vẫn sẽ ngủ và ngủ. Anh thở dài chắc lần sau sẽ kiềm chế lại một chút quá

Anh lên giường ôm cậu vào lòng xoa xoa mảnh lưng gầy gò, anh chìm vào giấc ngủ nhờ mùi hương của cậu lan tỏa. Mới chớp mắt một chút vậy mà đã sáu giờ tối nếu không nhờ tiếng gõ cửa thất thanh của Trợ Lý Ngôn thì hai người đã qua đêm rồi

- Hải: bảo bối ơi, dậy đi chúng ta về nhà đã

- Toàn: không..muốn

Thiệt tình, rõ ràng vừa nãy còn đang hờn dỗi anh vậy mà chốc lát đã ôm anh khư khư nũng nịu đáp rồi. Dỗ cậu không khó đối với anh

Anh mặc kệ bế cậu vào ngực cậu biết anh đang làm gì nên không gì là ngạc nhiên cậu vùi mặt vào ngực anh tiếp tục giấc ngủ đang dang dở vừa rồi

Anh choàng lên cậu áo vest rồi thản nhiên xuống dưới không quan tâm bao nhiêu lời bàn tán tò mò của đám nhân viên, bước lên xe và đến Lăng Hoa

- Lăng Hoa -
- Phòng Khách -

Anh đặt cậu nằm cách thoải mái nhất trên ghế sofa mềm mại kia hôn lên má cậu một cái rồi về phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu

Thoáng chốc nửa tiếng sau cậu lười nhác tỉnh giấc dụi dụi vài cái rồi nhìn xung quanh thì biết đây là Lăng Hoa chiếc mũi nhỏ xinh ngửi được mùi thức ăn. Cậu đi theo mùi hương đó đôi mắt sáng long lanh lấp lánh

Bóng lưng to cao vạm vỡ loay hoay trong gian bếp cậu lại một lần nữa đứng ngơ ngác vì sự đẹp trai ấy vẻ đẹp này để hút cậu vào trong đã không còn lối thoát nào nữa rồi

Cậu cười trong lòng thầm vui đến ôm chầm lấy anh từ sau vòng tay nhỏ bé vòng qua eo anh, má bánh bao úp lên lưng cứng cáp của anh

- Hải: em đói không ? Anh làm sắp xong rồi em ra kia ngồi đợi đi

- Toàn: vất vả cho anh rồi

*Reng..reng*

Nhạc chuông vang lên cậu lấy điện thoại từ trong túi quần rồi bỏ vòng tay đang ôm eo của anh đi ra xa mà nghe điện thoại anh không nói gì chỉ tập trung vào việc nấu nướng

- Toàn: alo ? Mày gọi tao có gì không ?

- Từ: có tin cho mày nghe nè

- Toàn: nói đi, tao nghe

- Từ: tao sẽ không ở đây nữa trước mắt tao phải ra nước ngoài

- Toàn: MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ ?

Cậu quát lớn khiến anh dừng việc mà đến gần để cậu ngồi xuống ghế, xoa xoa tấm lưng mỏng

- Từ: rảnh không ? Uống với tao một tí đi sáng mai tao phải đi rồi

- Toàn: được ! Ở chỗ cũ, tao sẽ đến ngay

*Tít..tít*

_________________________________________
End chap 73
Tương tác mạnh đi cho tui có động lực chứ không là bệnh lười tái phát :<💞😞














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro