Chap 62: Giữ Vợ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngủ say nhưng tay và chân đều quấn chặt lấy anh làm cho khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở của nhau có thể cảm nhận rõ rệt

Hôm qua vừa làm xong cậu phải đợi anh bởi vì anh cần xem xét kĩ lưỡng, vì cậu làm xong sớm và nhanh nên đợi anh nhưng vì buồn ngủ quá nên cậu ngã xuống ghế mà thiếp đi

Anh xem xong cậu cũng ngủ say rồi nên anh bế cậu lên phòng rồi ngủ. Sáng nay có cuộc họp sớm nên không ngắm cậu lâu được anh ểu oải dậy đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo

Không nhận thấy hơi ấm quanh mình cậu mệt mỏi mở đôi mắt nhìn sang bên cạnh, không có người nhưng còn vương lại chút hơi ấm. Cậu ngáp rồi nghĩ chắc anh đã đi họp rồi

- Hải: em tỉnh hẳn chưa bảo bối ?

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu, cậu giật nảy mình quay đầu rồi lười nhác nằm xuống

- Toàn: em tưởng anh đi họp rồi..

Anh ngồi xuống mép giường béo má cậu nói

- Hải: còn khá sớm, em muốn dậy chưa ?

- Toàn: hm..dậy chứ, em có tiết sáng mà

- Hải: thế em cần anh giúp một tay không ?

Anh cười gian xảo lại gần tai cậu nói, cậu hiểu lời của anh có ý gì ngại ngùng mà đẩy anh ra

- Toàn: em đây, không cần !!

Cậu chạy vào phòng vệ sinh anh cười phá lên ha ha rồi đi xuống dưới

- Nại: anh họ ! Anh có dự tiệc ra mắt phim mới của chị Nhiễm không ?

- Hải: anh không muốn đi nhưng vợ anh muốn.

- Nại: đi đi anh, lỡ có kịch hay thì sao ?

- Hải: tin mày ! "Cười nhếch mép"

- Nại: có chuyện thú vị lắm ~ ha ha

- Toàn: chào em, Nại Nại

Cậu bước nhanh ngồi xuống ghế, Nại Nại không nói chuyện vừa rồi mà vui tươi trò chuyện với nhau. Ăn sáng cũng xong ba người chuẩn bị rồi lên xe đi học đi làm

- Trên Trường -

- Từ: ê kể nghe vụ hôm đó coi

- Toàn: gì vậy thằng điên ? Để tao ngồi cái

Vừa vào lớp chưa kịp ngồi thì Chu Từ đã nhào vào người cậu hấp tấp hỏi dồn dập, cậu bất lực mà đáp

- Từ: sao hôm đó mày bị như thế ?

Cậu thở dài, kể lại chi tiết không dư không sót một từ nào, Chu Từ tức giận hừng hực

- Từ: sao mày có thể để nó tát như vậy mà còn hỏi ? Thằng này..sao mà mày ngu ngốc và dễ dãi như vậy ? Mày có anh người yêu sao không nhờ anh ấy dạy võ cho mày ? Nhút nhát yếu đuối là tụi nó leo lên đầu cho xem !

- Toàn: ơ hay cái thằng này ! Mày cứ bình tĩnh, mày nhắc đến đó tao mới nhớ..có phải tao nên học võ không ?

- Từ: nghĩ ngợi gì nữa, chắc chắn là phải học !

Học võ có vẻ ổn, người dạy còn là anh nhà không lo bị sàm sỡ hay anh nhà ghen, tính kiên trì và mạnh mẽ chắc chắn sẽ tăng lên. Cậu đã từng hứa phải cải thiện bản thân, đây là cơ hội lớn cho bản thân cậu. Tâm tình cậu hào hứng và rất phấn khởi mong thời gian hôm nay trôi thật nhanh để về nhờ anh nhà

Trong cả buổi học cậu gần như không tập trung vào nội dung bài học cứ nghĩ vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng trên không trung, cứ nhè nhẹ bay. Bầu trời hôm nay thật trong xanh như một tấm thảm khổng lồ vậy !

Cậu cứ mải mê ngắm nghía bầu trời thoáng chốc đã tan học, cậu háo hức chạy ra xe

- Toàn: anh ơi !

- Hải: có chuyện gì vui sao ?

- Toàn: em muốn..nhờ anh một chuyện. Anh dạy võ giúp em được không ? Hoặc là mấy cái tự vệ á

- Hải: em có chắc là mình muốn học không ?

- Toàn: em chắc mà..lỡ có lúc em gặp nguy hiểm mà không có anh thì em cũng tự vệ được..

- Hải: được ! Vậy mà ta lên Tử Xa, chúng ta sẽ tập luyện trên đó

Lòng cậu bừng dậy một ngọn lửa kiên quyết không sợ không lùi bước tiến  thẳng về phía trước, bản thân cậu chắc chắn làm được

- Hải: *có lẽ sau vụ đó, em ấy đã có quyết tâm thay đổi, quả là vợ mình*

Anh nhìn cậu cười tủm tỉm, trước khi lên đảo tư nhân của anh là Tử Xa thì cần phải giữ đúng lời là đi dự tiệc

Một chút thôi là cả hai quên béng mất, lận đận thay y phục rồi hai người sánh vai nhau bước đến bữa tiệc. Lần này cậu đã bớt đi sự lo lắng và sợ hãi kia đừng quên bên cạnh cậu còn có người đồng hành vững chắc, không việc gì cậu phải chịu áp lực từ ánh mắt và lời nói của xã hội. Cậu không muốn mình mãi là cậu thỏ đế nhút nhát kia nữa, ít ra phải thay đổi thành sư tử hùng mạnh

- Nhiễm: oh, chào hai người, Nại Nại không đi cùng sao ?

- Toàn: em ấy nói là đến sau

- Nhiễm: oh không sao, hai người vào đi

- Quế Thiếu ! Tôi còn tưởng cậu không đến ?

- Hải: dự định lúc đầu là không đến nhưng vợ tôi lại muốn đi nên tôi đành vậy..

- Đây là vợ cậu sao ?

Là ai đây ? Dáng vẻ trông cũng thật soái cũng ra vẻ uy quyền chắc hẳn là nhân vật lớn ! Cậu theo thói quen núp sau lưng anh

- Hải: vợ tôi nhát người lạ, đây là đạo diễn phim cũng là chủ của bữa tiệc này !

- Toàn: xin..chào ạ !

- Lần trước tôi nghe có vụ drama đến cậu có thấy một người được cậu bồng trên tay. Tôi còn thắc mắc không biết người đó là thánh thần phương nào, hóa ra là cậu đây ! Hân hạnh làm quen !

Đạo diễn chìa tay ra muốn bắt tay với cậu, cậu đưa bàn tay hơi run run kia ra thì bị tay anh ngăn lại. Anh điềm đạm đáp

- Hải: tôi không thích vợ tôi tiếp xúc với ai khác ngoài tôi !!

- Quế Thiếu à, cậu giữ vợ chắc như vậy tự hỏi kẻ nào dám lại gần ?! Ha ha

_________________________________________
End chap 62
Thả sao đi ạ:3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro