Chap 61: Lời Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp cậu lau người rồi mặc quần áo lại gọn gàng, Trợ Lý cũng vừa xong công việc mua đồ liền trở lại công việc lái xe, tài xế thì đã xin nghỉ ngày hôm nay có công việc đột xuất rồi. Anh ôm cậu cho cậu tựa người vào ngực anh cho cậu bớt mệt

- Hải: mình đi ăn tối nhé ?

- Toàn: lâu lâu cũng nên ăn ở ngoài

Cậu đưa mắt ra cửa số ngắm nhìn hoàng hôn lặn xuống, màu váng óng và cam nhạt kết hợp tạo ra một màu sắc trông bắt mắt và hoàn hảo. Mặt Trời đang thu mình xuống nhường vị trí cho Mặt Trăng lên cao để thắp sáng thành phố. Ngắm hoàng hôn với người yêu thì còn gì bình yên và hạnh phúc bằng

Sau khi hai người đến nhà hàng ăn uống thì cũng đi dạo một chút để tiêu hóa, một buổi hẹn hò tuy gặp chút rắc rối nhưng cũng rất hạnh phúc và giờ sẽ kết thúc. Sẽ còn những buổi hẹn hò khác lúc đó hi vọng sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào phá đám..

Hai người về Lăng Hoa ngày hôm nay khá mệt mỏi rồi nhưng đời không cho mình nghỉ ngơi dễ dàng như thế

- Nhiễm: hai người về rồi, tôi đợi hai người mãi..

- Hải: có chuyện gì ?

Đang vui vẻ liền mặt anh xị xuống anh nũng nịu ôm cậu ngồi xuống ghế sofa, chị ta cũng chỉ vừa ngượng vừa tức

- Nhiễm: ngày mai có buổi tiệc mừng bộ phim của em xuất bản tập một. Hai người đến dự nhé ?

- Hải: không đi !

Không chút do dự mà khẳng định không đi, chị ta vừa về nước kí được hợp đồng với công ty có tiếng trong giới truyền thống, công ty này chuyên đào tạo diễn viên. Hôm nay chị ta nhận vai trong bộ phim chuẩn bị xuất bản tập đầu

Tất nhiên sẽ có tiệc chúc mừng tập một ra đời, anh biết đến buổi tiệc này vì đạo diễn cũng gửi lời mời mong anh đến dự nhưng anh chưa hồi đáp. Dù là quen biết có đôi chút nhưng vị đạo diễn này cũng là người nổi tiếng tuy ở độ tuổi vừa lên ba mươi lăm, sở hữu thân hình vóc dáng cân đối. Có một đầu óc sáng tạo phong phú và đa dạng có biết bao nhiêu cô gái si mê

Nếu anh không đi với tư cách là bạn xã giao có vẻ không hay nhưng có lẽ anh sẽ viện cớ có việc bận với bảo bối của mình

- Toàn: đi đi anh, em cũng muốn đi..

Cậu năn nỉ anh đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn anh không chớp mắt

- Hải: Thôi được rồi

Anh nhìn cậu rồi thở dài

- Nhiễm: hai người đến là tôi vui rồi.

Cậu hào hứng ôm chặt anh, Hà Thanh Nhiễm vừa vui vừa tức sao lúc nào anh cũng kè kè bên cậu ? Thật khó chịu, thật chướng mắt

- Hải: về đi

- Nhiễm: tôi muốn..hỏi Nại Nại đâu rồi ?

- Toàn: hình như ở trên phòng, để em lên gọi

- Nhiễm: cảm ơn ! "Cười thân thiện"

Cậu chạy nhanh lên phòng gọi Nại Nại xuống, trong gian phòng chỉ còn hai người, Hà Thanh Nhiễm đứng không yên gượng gạo đảo mắt nhìn lung tung, anh chỉ ngồi vắt chéo chân nhâm nhi ngụm trà

- Nhiễm: hm..anh sống tốt hơn em nghĩ đấy

- Hải: không lẽ em muốn tôi chết dở sống dở sao ?

- Nhiễm: không phải, ý em không phải vậy..không ngờ về nước anh có..người yêu...thôi

- Hải: em ở bên đó không có sao ? "Đọc báo"

- Nhiễm: em chỉ..tập trung tập..cho sự nghiệp..của em..thôi

- Hải: vậy về nước có ý định lập sự nghiệp sao ? Lập bên đó sẽ tốt hơn chứ ?

- Nhiễm: em muốn..công hiến cho quê hương..của mình

- Hải: ồ năm năm qua Pháp cũng chỉ vì thế sao ?

- Nhiễm: không..em còn..

- Toàn: Nại Nại, em ấy đang thay đồ, chị chịu khó đợi nhé ?

- Nhiễm: cảm ơn em nhé !

Cậu vừa xuống anh bỏ tờ báo đang đọc sang một bên, ngoắc ngoắc tay bảo cậu lại đây, cậu cũng không nghĩ nhiều ngoan ngoãn ngồi vào trong lòng anh nhà

- Hải: mình muốn đi ngủ chưa bảo bối ?

- Toàn: em còn phải làm bài tập chính trị nữa

- Hải: cần anh giúp không ?

- Toàn: em tự làm được. Anh ngủ trước đi

- Hải: không cần, anh cũng cần xem ít tài liệu, ngày mai có cuộc họp sáng sớm..

Cậu lôi tập vở đặt lên bàn nãy đi gọi Nại Nại cũng đã mang đi sẵn, anh nói Trợ Lý Ngôn đang đứng cạnh đó nên nhờ Lý Ngôn lấy tài liệu. Đường Lý Ngôn vẫn chưa tan làm vì anh chưa cho nghỉ là chưa được về..

- Hải: được rồi, tan làm đi

Anh cầm lấy tài liệu Đường Lý Ngôn đưa rồi phất tay cho cậu về

Hà Thanh Nhiễm ngồi đó mà không hé lời nào, họ xem chị ta như không khí như không tồn tại cứ diễn cảnh tình cảm nồng nàn đằm thắm. Hà Thanh Nhiễm lạnh lùng nhìn hai người lòng tức giận ganh tị đã gần như tung trào, chị ta cười xấu xa

- Nại: chị Nhiễm, mình đi ăn thôi..

- Nhiễm: đi thôi.

- Nại: tạm biệt anh dâu, anh họ

- Toàn: đi cẩn thận nhé !

Hai người đi ăn hai người làm việc, làm xong hai người cũng chuẩn bị mà đi sâu vào giấc ngủ.

- Sáng -

Buổi sáng của ngày mới thật ấm áp làm sao. Chim sơn ca thay phiên nhau hót líu lo, ánh Mặt Trời chiếu sáng muôn nơi, vừa ấm áp vừa dễ chịu trong căn phòng rộng lớn có một người vừa tỉnh dậy liền ngắm nhìn say đắm không lối thoát nhìn đối phương trước mắt người đó không ai khác ngoài cậu

_________________________________________
End chap 61
Ra muộn, xin lỗi 💞😿

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro