Chap 23: Quyến Rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy cậu phản kháng nữa anh rời khỏi hõm cổ cậu, mặt đối mặt với cậu tay anh bóp má cậu, hai cục bột bị tay anh bóp biến dạng đôi mắt hoảng hốt tròn xoe nhìn anh. Anh nhìn chằm chằm đôi môi cậu đôi môi đỏ hồng tựa như tô son lại căng mọng mịn màng lại còn thơm lại còn ngọt...

Nhận thấy được đôi mắt thèm khát của anh cậu mới lập tức đẩy anh dứt khoát, bàn tay nhỏ của cậu ra sức đẩy anh nhưng sức cậu yếu đuối sao có thể đẩy được cậu chuyển qua đánh nhưng mà đánh không có tác dụng gì

Anh không ngăn hành động của cậu lại mặc cho cậu đẩy mặc cho cậu đánh, vì những hành động của cậu như là mèo cào đối với anh. Hình ảnh chú mèo dồn lực tấn công vào chú sói ?

Anh phì cười vì cậu hóa thành chú mèo vừa dễ thương lại vừa đanh đá, vứt chuyện đó qua một bên nhân cơ hội cậu đang tập trung phản kháng anh cúi xuống hôn lấy đôi môi cậu

- Toàn: *tên biến thái đê tiện lúc nào cũng bắt nạt mình, thật đáng ghét !*

Lam Trương và Đường Lý Ngôn đã bắt trọn được khoảnh khắc ấy, hai người chỉ biết thở dài đọc 1 câu thần chú *mắt không thấy tim không đau tai không nghe*

Nhưng Đường Lý Ngôn, mở mắt để có thể lái xe nhưng chắc sẽ hạn chế nhìn vào tấm gương

Nụ hôn không mạnh bạo không điên cuồng có phần ôn nhu có phần nhẹ nhàng, hai đôi môi ươn ướt hòa làm một nước miếng cũng giao nhau trở thành một dòng sông chảy qua lại giữa hai đôi môi.

Tiếng hôn mút có chút lớn gần như là bao bọc trong xe, bàn tay anh giữ lấy sau gáy giúp cậu không ngã ra sau. Hai bàn tay cậu nắm chặt áo vest trên người anh thành cục

Anh mở mắt ngắm nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của cậu nhưng không được bao lâu khuôn mặt cậu đã dần mếu máo nhăn nhó. Anh rút lưỡi anh lại không xâm nhập bên trong khoang miệng

Hai đôi môi được tách rời,sợi chỉ trong suốt đi theo rồi bị đứt quãng

- Trương: ông anh à, muốn tiến xa thì về biệt thự nhé ! Ở đây tụi em không có nhu cầu xem full HD nha

- Hải: cũng nên xem một lần để có kinh nghiệm cao đấy

- Toàn: Anh...

Thời gian hai người nói chuyện đã cho cậu điều chỉnh lại hơi thở trạng thái, câu nói của anh khiến cậu nửa bất ngờ nửa run sợ

- Hải: ý tôi nới với nó là xem phim trên web chứ không phải là xem tụi mình "ân ái" đâu, tiểu yêu tinh~

- Toàn: ai..ai thèm làm với anh

Suýt nữa đã hiểu lầm làm cậu sợ hãi một phen, không biết vì sao chứ anh có vẻ khác lúc trước thì phải. Ôn nhu xuất hiện mạnh bạo tan biến, dịu dàng hiện lên điên cuồng bay đi...Xe dừng lại trước biệt thự Lăng Hoa cậu nhanh chân lẹ tay mà đi xuống chạy tức tốc vào trong

- Trương: ông anh giỏi làm người ta ngại nhể ? "Trêu đùa"

- Hải: đưa em nó về nhớ lấy phí

- Trương: được được, em chuyển khoản cho nhó !

- Hải: đi đi *thằng nhóc này có độ nhây y chang thằng tay hoa Lam Tử Hiên, anh em có khác*

Anh bước nhẹ nhàng vào trong biệt thự đã không thấy cậu trong tầm mắt cũng chỉ công nhận cậu thực chất là con mèo thật sự. Chạy nhanh cào quơ rụt rè e ngại....

Hải: em ấy đâu ? "Lạnh nhạt"

- Quản gia: dạ hình như là trên phòng ạ ! "Cẩn trọng"

Ở trên phòng cậu, cậu nằm cách thoải mái nhất không quan tâm mọi thứ kể cả cánh cửa chưa khép lại, đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu mờ mờ ảo ảo nhìn xung quanh rồi khép lại. Cậu dần đi vào giấc ngủ

Cánh cửa không đóng cẩn thận ngỡ có chuyện gì anh mới vội vàng mở cửa thì chỉ thấy cậu thiếp đi say sưa trên giường. Anh vò đầu là do mình lo lắng vô ích rồi, anh nhìn chăm chăm vào cậu

Cơ thể uốn hơi cong cong phía dưới rất kín nhưng phía trên lại nửa hở nửa kín, chiếc áo trắng mỏng manh tụt xuống làm lộ rõ xương quai xanh tinh xảo. Lộ ra một mảng da ở eo, nằm thôi cũng quyến rũ thế sao ?

Hải: *đúng là biết câu dẫn*

Anh quay đầu vào phòng tắm, vặn vòi sen thành nước lạnh, dòng nước thay đổi chảy xối xả xuống thân thể cường tráng của anh

- Hải: *vì cái quái gì mà mình lại dây dưa với cậu nhóc này ? Càng lúc càng muốn giữa cậu nhóc lại bên mình, thật phiền phức !*

Anh đấm mạnh vào tường khó hiểu bản thân, anh cất suy nghĩ đó mà quấn khăn ra ngoài. Cậu vẫn ngủ say không biết trời trăng mây đất lúc này điện thoại anh reo lên

- Hải: chuyện gì ? "Cọc cằn"

- Trương: nãy em quên nói, cậu nhóc đó vừa bị

- Hải: bị làm sao ? Sao lại quên nói ? Nói xem nào ! "Nhảy vào nói"

- Trương: cái ông anh già này, người ta chưa nói hết đã nhảy vào nói, dạo này ông anh sao vậy nhể ?

- Hải: nói vấn đề chính !!

- Trương: chỉ là Tôn Viên hất nước vào cậu ấy nhưng em ngăn kịp

_________________________________________
End chap 23
Đang nghi là fic này nhiều chap :)) ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro