Chap 22: Hất Nước ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là tính cách cậu yếu đuối, nhút nhát nhưng có vẻ ở bên cạnh anh đã giúp cậu có một chút cứng rắn hơn đanh đá hơn

- Viên: mày... được, thế tao sẽ cho mày biết thế nào là trời thế là đất. Ngày hôm nay chắc chắn mày sẽ không lết được ra khỏi cái trường này đâu !!

Dứt câu Tôn Viên dựt lấy ly nước màu đỏ có ga uống vào rất chi là kích thích hơi thơm của vị dâu thanh ngọt hất thẳng vào áo cậu nhưng điều đó đã không được thực hiện

Cánh tay dùng lực nên gân xanh nổi lên khắp cánh tay kéo dài đến vai, siết chặt lấy cánh tay của Tôn Viên. Hành động Tôn Viên đang mong chờ bỗng bị phá vỡ

- Viên: mày là thằng....nào ? "Ngước mắt lên"

- Trương: là tôi ! Sao nào ? Thất vọng vì hất nước không thành à ? "Hất mạnh tay Tôn Viên ra"

*BỊCH*

Lực hất tay Tôn Viên ra do Lam Trương làm đã làm Tôn Viên bật ngửa ra sau ngồi bệt xuống nền gạch bẩn thỉu

- Viên: La..m..Học trưởng... Em..em không có ý đó..

[ Tôn Viên <=> cô ta ]

Tôn Viên đã nghĩ Lam Trương đi lâu vừa đủ thời gian cho cô ta hất nước rồi cảnh cáo cậu xong việc mà chuồn đi mĩ mãn nhưng người tính không bằng trời tính

Kế hoạch lại không được đi theo trình tự như cô ta nghĩ, cô ta run run lên như bị cảm lạnh cực độ vậy. Đôi mắt kiêu ngạo đã không còn mà thay vào đó là đôi mắt sợ sệt run lên liên hồi

- Trương: không ý đó là ý hại người đúng chứ ? "Đen mặt + lau tay"

- Viên: không có không có, Lam Học Trưởng hiểu lầm rồi...em..em tính mời cậu ta cốc..nước thôi

Cô ta xua tay liên tục Lam Trương nhăn nhó nhìn căm ghét cô ta, khung cảnh ví như Thiên Nga đứng trên cao và Chim Sẻ ở sâu xuống dưới vậy khác xa một trời một vực.

- Trương: hử ? Mời nước không cần cãi nhau ùm xùm như vậy đâu, mà này.. Tôi khuyên cô nên biết nhìn xa trông rộng một chút đi. Cậu nhóc này không dễ động đâu ~~

- Toàn: này...ma..u mau đi thôi !! "Hối hả"

- Viên: như..nhưng Lam Học Trưởng à, cậu ta..nắm tay anh kìa ?!

Cậu chỉ động vào tay Lam Trương kéo đi về nhanh thôi mà, Lam Trương mỉm cười gian xảo nắm lấy tay cậu quơ quơ trước mắt cô ta cho cô ta tức chơi vậy đó

- Trương: bạn bè thì nắm tay có là gì ~ ? "Bỏ đi"

- Viên: Lam..Học ... *thằng nhóc ranh con, mày đợi đấy tao sẽ cho mày đến hậu quả đụng vào người tao !!!*

Tôn Viên nghiến răng ngậm ngùi đứng lên phủi đồ rồi bỏ đi trong lòng tức giận không nguôi

- Toàn: cảm ơn nhiều

- Trương: không cần khách khí, cũng một phần liên quan đến tôi mà

- Ngôn: hai người có vẻ muốn ở trong trường thì phải ? "Bị bắt đứng ngoài xe rất lâu"

- Trương: ông anh già ơi ! Có vẻ Trợ Lý Ngôn muốn tăng ca và bị trừ lương kìa

- Ngôn: ơ đâu, tôi nói với chú chim nhỏ này mà, đây chú ấy đã gật đầu nè

Nói một câu đi một dặm, Trợ Lý Ngôn chỉ biết gượng cười giả vờ nói chuyện với chú chim. Chú chim cũng ngơ ngơ ngác ngác nhưng cũng phối hợp :))

- Toàn: haha, anh Ngôn nên cẩn thận hơn rồi đấy

- Hải: lên xe hay ở đây ? "Lạnh nhạt"

- Trương: lên lẹ thôi không là ông anh già nhăn nhó thêm nết nhăn lại chửi mình mất

- Toàn: *anh ta mà cũng sợ có nết nhăn ư ?*

Cậu vừa bước lên xe thì anh nhanh tay kéo eo cậu chạm da chạm thịt với nhau rồi, nay Trợ Lý Ngôn thành tài xế đưa đón cho mọi người

- Toàn: mau bỏ ra,anh không xấu hổ nhưng tôi thì có đấy !! "Phản kháng"

- Hải: yên lặng một chút đi, em nên tập làm quen đi !! "Úp mặt vào hõm cổ cậu"

- Trương: em quen rồi nè để em thế chỗ cho cậu ấy

- Hải: anh đây cần mình cậu nhóc này thôi ! "Khẳng định"

Sau lời nói của anh cậu bỗng đỏ mặt cũng không biết vì sao, cậu cũng ngồi im không nhúc nhích nữa vì nếu phản kháng cậu cũng không phản kháng lại được. Lam Trương bật cười khúc khích

- Trương: *ông anh có vẻ thích cậu nhóc này rồi*

- Ngôn: *sắp tới đây sẽ thêm người chủ trong biệt thự Lăng Hoa nữa quá*

Có phần ngại ngùng có phần luống cuống khuôn miệng cậu nhấp lên nhấp xuống như thể muốn nói điều gì đó nhưng chưa biết mở lời thế nào

- Toàn: tôi..tôi muốn hỏi

- Hải: nói đi tôi nghe ! "Vẫn u mê trong hõm cổ cậu"

- Toàn: phù.. sao anh lại gặp Chu Từ ? Anh có ý định gì ? Anh muốn làm hại cậu ấy sao ? "Can đảm hỏi"

- Hải: hừ, tôi chỉ muốn em và cậu ta cách xa nhau thôi

- Toàn: vì sao chứ ? "Bất xúc"

- Hải: vì..tôi không thích em thân mật với người khác ngoài tôi !! "Chiếm hữu"

- Toàn: thật vô lý !!

- Hải: đây không phải lần đầu tiên em nghe thấy câu đó đâu

- Toàn: chậc...

Tức giận quá nhưng không làm được gì cậu đành ôm lấy cục tức giận này trong lòng lại thầm chửi mắng anh, Lam Trường và Đường Lý Ngôn nhìn qua kính cũng nhìn rõ được khuôn mặt cậu hờn giận như thế nào

_________________________________________
End chap 22
Vote & cmt & follow tui đi ạ :3❤
Không là tui lười tui nghỉ viết giờ 😏😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro