Chap 20: Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh cũng đã dừng lại trước cổng trường S lúc này Lam Trường kéo tay cậu đi xuống xe, bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu. Cậu cảm thấy áp lực và nghĩ rằng sẽ có chuyện xảy ra sớm nhất...

Từ xa xa đã thấy bóng dáng của một thiếu nữ đứng nhìn đầy cay tức. Móng tay thiếu nữ cào rách thân cây

- Viên:*thằng nhóc chết tiệt ! Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ đụng, vào người của tao chắc chắn mày sẽ không sống nổi đâu !!*

Đó là Tôn Viên cô ta đứng ở đó chờ Lam Trương đến nhưng không ngờ lại bắt gặp được cảnh này. Chu Từ chạy vội lại đánh vai cậu rồi cất tiếng

- Từ: nay đi học muộn vậy A ! Chào Lam  học trưởng

- Trương: xin chào; thôi cậu nói chuyện đi tôi vào trong kia đây có việc cần làm rồi

Lam Trường đi nhanh Chu Từ mới tò mò hỏi cậu

- Từ: quả thật là mày có quan hệ với Lam học trưởng mà ? Sao bảo không có ?

- Toàn: haizz, để tao kể cho nghe khổ lắm

Sao mấy phút đồng hồ thì cậu cũng đã kể toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối về Lam Trương liên quan đến anh về những gì cậu không kịp với Chu Từ đều nói hết ra

- Từ: cái này có gọi là định mệnh không ? Tao thấy giống trong phim vãi chưởng !! "Cảm thán"

- Toàn: giống cái gì mà giống mày thử trong hoàn cảnh của tao là mày sẽ biết đó là khổ như thế nào. Thôi, bỏ chuyện đó đi giờ vào học thôi không là bị giáo sư phạt mất

Cậu nói cũng có lý với tính cách nhút nhát, rụt rè như cậu thì chắc hẳn tên kia cũng hành hạ cậu lên bờ xuống ruộng không ít.

Chu Từ chỉ có thể lắng nghe khuyên bảo hoặc an ủi cậu ít nhất có thể nhưng Chu Từ cũng muốn gặp mặt trực tiếp trên đó để xem anh ta hành hạ cậu như thế nào

Dù biết anh ta là người nổi tiếng người trong giới kinh doanh nhưng Chu Từ cũng muốn gặp mặt để xem như thế nào. Dù sao cũng chỉ nhìn qua hình ảnh nhìn trực tiếp có lẽ sẽ đẹp trai hơn nhỉ ?

Chu Từ cười khoái chí trong lòng cũng rất mong muốn được gặp anh ta, cậu cũng không biết anh bạn bị gì nữa

Cậu mệt mỏi vì chuẩn bị có một buổi thuyết trình khá dài rồi...

Sau bao nhiêu tiếng đồng hồ thì cuối cùng buổi thuyết trình cũng đã sắp đến  cậu mệt mỏi đi với Chu Từ lúc này một thiếu nữ bước đến đôi chân mảnh khảnh đi có chút dẹo dẹo, cùng với mái tóc vàng xõa tóc. Đó là Tôn Viên !

- Viên: thằng nhóc, mày nói mày không có quan hệ với Lam học trưởng là với ư ? Được Lam học trưởng đưa đến trường mà nói không có ư ? Mày tính qua mặt tao đấy à ? "Trợn mắt"

- Toàn: tôi có quan hệ đấy thì sao ? Dù sao cũng chỉ là quan hệ bạn bè thôi mà, cô làm gì của anh ấy mà nói như thế ?

- Viên: cuối cùng cũng thừa nhận rồi à ? Tao không biết bạn bè hay gì cả nhưng thân mật với anh ấy là không xong với tao đâu !!! "Trừng mắt"

- Từ: nếu có bản lĩnh thì đi mà tỏ tình với Lam Học Trưởng rồi thành người yêu nhau đi, không được chứ gì ? "Nhếch mép"

Viên: mày câm mồm !! Tao cảnh cáo mày lần 2 rồi thêm lần nữa cho mày biết trời biết đất !! "Bỏ đi"

- Toàn: cô ta bị sao vậy ? Đứa con nít còn biết trời biết đất nói chi tao.. Haizz

- Từ: tỏ vẻ ngầu nhưng không có câu nào ngầu :))

Tạm gác bỏ đi những chuyện không đâu vào đâu đi, hai người nhanh chân vào lớp cho kịp buổi thuyết trình

Sau khi lựa được chỗ ngồi cũng vừa lúc giáo sư vào kế đó là buổi thuyết trình được diễn ra. Hai người vừa mệt vừa chán sau đó là ngồi tám chuyện

- Từ: Vậy là mình sắp được gặp hai cựu học trưởng rồi đấy..   "Háo hức"

- Toàn: hôm đó là tao là người dẫn nguyên hôm đó.. Nghĩ đến đã run rồi

- Từ: ai bảo mày là học sinh ưu tú và học giỏi nhất làm gì.. Nhưng cũng sướng mà được ở cạnh các nam thần..

- Toàn: run lắm mày ạ.    "Run"

- Giáo sư: mời hai em ở bàn 3 đứng lên cho thầy !!

Toang thật rồi, thôi thì đứng phạt vậy hai người nhìn nhau cười cười :)) nhưng chỉ được 15phút là họ được ngồi xuống

Mấy giờ đồng hồ cũng đã hết đã kết thúc buổi thuyết trình, hai người ể oải đi ra

Từ: này này ~ thân mật như vậy tôi báo cho ông anh biết là toang đấy ~

Lam Trương đứng đợi ở ngoài không lâu, thấy hai người dựa nhau khoác vai tiếp xúc da thịt liền nảy ý trêu cậu

- Toàn: tôi không sợ anh ta nhé, anh ta cũng đâu có biết.

Cậu mạnh dạn đáp lại rất tự tin mà tuyên bố nhưng thế, Lam Trương bật cười khúc khích

_________________________________________
End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro