Chap 19: Rộng Lượng Quá Không Tốt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bỏ đi ra ngoài có vẻ là có việc cậu cũng không quan tâm mà đi ngủ vì ngày mai cậu phải học một buổi ngồi nghe thuyết trình nên phải ngủ sớm tránh ngủ gục

- Hiên: dô ~, ái muội với cậu nhóc đó xong rồi sao~ ? "Nói đểu"

- Hải: bớt bớt cái giọng nói dẹo đó đi !

- Hiên: có hứng với nhóc đó hả ?

- Hải: kệ mẹ tao, cút ! "Phũ phàng"

- Hiên: đm làm vậy là tao tổn thương đó.

- Hải: Trương Trương đâu ? Lôi ông anh khùng ngáo của em về kìa ! "Bực bội"

- Hiên: ấy ấy, đừng như thế. Trả lời câu hỏi của tao điii ! "Năn nỉ"

- Hải: có thì sao mà không thì sao ?

- Hiên: tao thấy nhóc đó dễ thương vậy mà.. Nếu không thích thì nhường tao nhé !

- Hải: có cái nịt. Đéo và đéo !!

Anh mệt mỏi mà đi vào phòng khác làm việc, Lam Trương kéo Lam Tử Hiên về :))

- Ở chỗ Bì Nại -

- Nại: chị Ngưng Ngưng xem kìa anh họ vì cậu nhóc đó mà quát em

- Ngưng: thôi, chắc anh họ em không cố ý đâu

- Nại: chắc chắn là do cậu ta.

- Ngưng: *có phải nên triệt để cậu ta không ?*

Thật không biết Bì Nại và Đới Ngưng nghĩ gì nhưng hi vọng đó không phải là những điều ngu ngốc...

Sau khi làm việc mệt mỏi thì anh cũng trở về với căn phòng có cậu có mùi hương hơi thở của cậu, từ cánh cửa anh nhìn đến cậu đang say khướt ngủ ngon. Bỗng chốc thấy cậu thật nhỏ bé, cậu không mập mạp nhưng cũng không gầy gò đây không phải thân thể thuận mắt đối với anh

Anh chỉ lắc đầu ngao ngán rồi tạm gác mà lên giường ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng ngực săn chắc của anh

- Sáng sớm hôm sau -

Cậu đang say say sưa ngủ trong mộng thì bất ngờ bật dậy đôi mắt mở tròn xòe

- Toàn: Aaaaa ! Muộn giờ rồi !!!

- Hải: sáng sớm đừng có la hét như vậy ! "Khó chịu"

- Toàn: mặc kệ anh, tôi đi tắm ! "Bỏ lơ"

Anh chấm hỏi, cái gì vậy ? Cậu dám lơ lời của anh ? Lời nói của mình lẽ nào hết quyền lực rồi sao ? Thật không biết ai đã làm hỏng tính của cậu thành to gan như vậy

- Hải: khoan đã, em có tiết bảy giờ bây giờ mới sáu giờ em muộn cái gì ?

- Toàn: ờ ha... ! "Đội quần :v"

Quê quá nên cậu không ở lại thêm lâu nếu không thì cũng không biết phải chui vào lỗ nào ở đó nữa, anh chỉ bất lực mà đi xuống dưới

- Nại: anh họ, anh cho em về với.

- Hải: đừng có làm trái lời anh !! "Nhấn mạnh"

- Nại: nhưng em cũng phải đi học mà..

- Hải: anh sẽ xin nghỉ phép cho

- Nại: nhưng... Chị Ngưng Ngưng giúp em đi ~. "Năn nỉ"

- Ngưng: Thiếu Gia có thể cho Nại Nại về không ? Dù sao em ấy cũng không cố ý mà

- Hiên: từ khi nào cô có quyền xen vào việc này vậy hả ? Thư ký Đới !! "Lườm"

- Ngưng: xin..lỗi Lam Tổng..tôi muốn giúp Nại Nại thôi... "Ấp úng"

- Hải: đừng có xem lời anh là đùa. Anh sẽ xin phép đừng có nhiều lời !! "Gằn giọng"

- Nại: dạ.. "Đành chấp nhận"

- Toàn: ha..xin chào... *có vẻ mình xuống không đúng lúc thì phải*

[ * là suy nghĩ của nhân vật ạ ]

- Trương: nhanh nhanh xuống ăn sáng đi.     "Vui vẻ"

- Hiên: mang một phần lên.   "Nói giúp việc"

- Hải: còn không mau ăn ?

- Toàn: biết..rồi

Đới Ngưng và Bì Nại nhìn cậu bực tức không làm gì được, sau khi ăn xong thì họ chưa đi vội anh và Tử Hiên nói chuyện một chút

Bì Nại chỉ u buồn đôi mắt hiện rõ buồn rười rượi

- Toàn: này..có thể cho em ấy về không ? "Hỏi Trương Trương"

- Trương: cái này thì không được bởi lời nói của ông anh đã nói là không thay đổi được

- Toàn: nhưng tội..em ấy quá..

- Trương: đừng lo, mấy chuyện đó không phải lần đầu em ấy bị... *cậu ấy rộng lượng quá...liệu có tốt ?*

Lam Trương lo lắng cho cậu vì tính cách của cậu bây giờ không ổn nếu cậu cứng rắn và không mền lòng có lẽ sẽ tốt nhưng nếu không có tính nhút nhát thì...

- Trương: cứ kệ Nại Nại đi, nhanh đi về thôi muộn học là bị phạt đó ~

Lam Trương chỉ hi vọng cậu bỏ tính rộng lượng đi khi đối mặt với những người hại cậu, cũng không biết cậu có biết điều đó sẽ hại cậu không nữa...

Bắt đầu lên du thuyền về,cậu đứng ở mũi thuyền ngắm biển hưởng gió khiến con người ta thật dễ chịu. Dòng biển xanh biếc đung đưa theo gió nhẹ vi vu lướt qua

Sao bao nhiêu phút thì cũng để đến cậu bước xuống du thuyền, cậu ưỡn người một cái sau đó anh cất tiếng

- Hải: Đi thôi không là trễ giờ mất

- Trương: Hm..hay là để cậu ấy đi với em đi

- Toàn: để tôi đi với em ấy được rồi...

Cậu cũng không muốn ngồi trong xe vì như kiểu muốn giết chết cậu vậy, thật sự rất ngột ngạt. Cũng may nhờ có Lam Trương mở lời chứ cậu cũng không hề muốn đi cùng tên đáng ghét này

Anh gật đầu đồng ý sau đó cậu vui vẻ lên xe với Lam Trương đi đến trường. Anh nhìn chiếc xe đi khuất rồi lạnh lùng bước lên xe cùng với Tử Hiên đi về Tập Đoàn

- Trên xe -

- Trương: cậu nhớ Tôn Viên chứ ?

Cậu gật đầu cũng có chút khó hiểu thấy cậu gật đầu Lam Trương mới cất tiếng nói tiếp

- Trương: nếu Tôn Viên bắt nạt cậu nữa hãy nói với tôi, tôi sẽ cho cô ta một hình phạt cho chừa !!

- Toàn: không sao, dù sao cũng không có tác động gì lên tôi. Cậu cứ bình tĩnh, không cần phải làm quá lên vậy đâu ! "Xua tay"

_________________________________________
End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro